(1) Xóa sạch
13 năm
Có vẻ không dài cũng không ngắn
Hàm Quang Quân đã chờ Ngụy Anh của hắn 13 năm
Hắn chờ được rồi!
16 năm
Liệu có gọi là dài
Giang Vãn Ngâm đã đợi Ngụy Vô Tiện 16 năm
Nhưng y đợi được ư?
Y đợi được một câu...
'Xin lỗi, ta nuốt lời!'
...
Nuốt lời
Hắn nuốt lời..
... dễ dàng như cách hắn nói ra vậy
Hắn đã nói...
'Sau này ngươi lên làm tông chủ, ta làm gia phó của ngươi, giống như cha ta với cha ngươi vậy"
Hắn nói
Và y đã tin
Hắn đã hứa sẽ nâng đỡ y cả đời như cha hắn đã nâng đỡ cha y
Nhưng cha hắn đâu ở bên cha y cả đời
Hắn cũng không ở bên y cả đời
Hắn đã nuốt lời
'Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt...'
Song Bích đã trở thành một giai thoại, Song Kiệt lại trở thành một trò cười
Ngụy Vô Tiện
Hắn hứa sẽ là gia phó của y
Hứa nâng đỡ y cả đời
Hứa Vân Mộng Song Kiệt tiếng thơm lan xa
Hứa Vân Mộng Song Kiệt mãi mãi trường tồn
Thế lời hứa ấy hắn hoàn thành chưa
Lời hứa ấy hắn có giữ ở trong lòng
Lời hứa ấy có còn tồn tại
'Xin lỗi, ta nuốt lời'
Không
Chỉ một câu nói đấy
Giang Vãn Ngâm y biết...
... những tâm tư, mong muốn của y đã phí hoài cho một câu nói bông đùa
Bông đùa
Chỉ là một lời bông đùa
Nhưng y đã muốn hoàn thành nó
Đã giữ nó ở trong lòng
Đã tin rằng...
... đó là lời thật lòng
Ta nuốt lời
Chỉ thế thôi
Bao nhiêu niềm tin của y chỉ đáng giá ba chữ ấy
Đối với Ngụy Anh, cứ như thế, một lời nói, xóa sạch sự đợi chờ mười sáu năm của y, xóa sạch niềm tin duy nhất của y, xóa sạch những ký ức niên thiếu đẹp nhất, xóa sạch mối liên hệ còn lại, xóa sạch tình cảm thanh mai trúc mã vốn chỉ còn là hơi tàn, xóa sạch sự hy sinh mà hắn còn chưa kịp nhận ra của y, xóa sạch dấu vết của y trong cuộc đời hắn
Xóa đi vệt chu sa trong trái tim y...
...Để lại một vết sẹo xấu xí trên trái tim ấy
Hắn đã xóa hết những thứ mà hắn gọi là 'chuyện đã qua'
Nhưng lại để sót một bóng huyền phục trong giấc ngủ của y
Để lại một mảnh thương nhớ
Vừa đau vừa buồn
Nhưng y không chỉ có Ngụy Vô Tiện, y vẫn còn lý do tồn tại khác, y vẫn còn thứ phải hy sinh, cho đến khi...
'Hắn họ Giang, ta họ Kim, hắn có quyền gì mà quản ta'
Hình như y đi được rồi
Không cần thiệt thòi vô nghĩa nữa
.
.
.
Vân Thâm Bất Tri Xứ một mảnh đỏ rực
Khách khứa ra ra vào vào
Không khí hòa hợp vui vẻ
Cảnh Hành Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện...
... thân xuyên hỷ phục rực rỡ
... hạnh phúc nắm tay nhau
... đứng trên lễ đường
"Giang tông chủ tới!"
Quan khách giật mình, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ theo thói quen
cộp... cộp
Sảnh đường lập tức im phăng phắc, làm cho tiếng bước đi càng thêm rõ ràng
Không hào hùng khí thế, không người đông thế mạnh, không vạt tử y quen mắt
Giang Vãn Ngâm, một thân tố y, bước từng bước trên thảm hoa, đi vào ngạch cửa.
Bước chân của y nhẹ bẫng
Giày vải thêu giẫm lên thảm, phát ra từng tiếng mềm mại
Không còn là Tam độc thánh thủ, Giang Vãn Ngâm một thân y phục bình thường, không đội phát quan, không vấn tóc, không đeo kiếm, chỉ có Tử điện trên ngón tay thon dài là không thay đổi.
Giang Vãn Ngâm đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện bây giờ, như là một con người khác
"Giang Trừng" Lam Vong Cơ cơ hồ như nghiến răng mà gọi y
Y hình như không để ý, khuôn mặt không có nhiều mấy cảm xúc, liếc Lam Vong Cơ một cái rồi chuyển tầm mắt sang Ngụy Vô Tiện đang đứng sau lưng hắn
"Giang... Giang Trừng, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Vô Tiện vô thức mà trốn tránh ánh mắt của y
"Ngụy công tử đã gửi thiếp mời cho Giang mỗ, hỏi như thế chẳng lẽ là không muốn Giang mỗ tới ư?"
Giang Trừng bình thản mà mỉm cười
Mỉm cười
Không phải cười lạnh
Không phải cười khẩy
Cũng không phải cười khinh bỉ
Chỉ đơn giản mà mỉm cười
Nụ cười mơ hồ mà dọa mọi người trong sảnh
Ai chẳng biết Tam độc thánh thủ và Di Lăng lão tổ vốn bất hòa
Ngụy Vô Tiện nhận ra nụ cười của y không còn chứa chán ghét
Vui mừng mà hỏi: "Ngươi là tới góp vui?"
Giang Trừng giữ nguyên nụ cười bình thản này bước lên phía trước
"Đúng vậy, ta là tới góp vui" Y đưa hộp nhỏ trong tay áo về phía hắn
"Đây... là quà mừng của ta!"
Hộp gỗ phát ra mùi máu tươi thoang thoảng
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn Giang Vãn Ngâm một cách đầy cảnh giác
Ngụy Vô Tiện không dám đưa tay nhận, cái tay đang giơ hộp nhỏ của y vẫn không hạ xuống.
Sảnh đường chỉ nghe được tiếng hít thở
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chỉ đành run tay nhận lấy
"Món quà rất tốn sức để lấy, hy vọng Ngụy công tử giữ cẩn thận"
Giang Trừng từ đầu tới cuối vẫn luôn nở nụ cười nhu hòa, ném lại câu ấy thì cứ thế bước đi
Bóng tố y dần đi xa, cho đến khi khuất đi phía sau dãy đèn lồng đỏ chói mắt, sảnh đường mới quay lại trạng thái bình thường
Tiếng xì xào không ngớt phát ra từ bốn phía, một phần là về biểu hiện khác thường của Giang Trừng, một phần là về món 'quà mừng'
Ngụy Vô Tiện dõi theo vạt áo của y, cho đến khi không còn nhìn thấy mới hồi thần.
"Ngụy tiền bối, Giang tông chủ đưa quà... ngài tốt nhất đừng mở ra, hắn ghét tiền bối như vậy, ai biết trong đó có gì!" Lam Cảnh Nghi từ bên cạnh lên tiếng, một vài thiếu niên công tử thế gia sau lưng phụ họa, nhưng ngay sau đó liền bị phụ huynh kéo lại hàng.
"Hừ, ở đây nhiều người như vậy, cứ mở ra thử đi, một cái hộp thì làm gì được chứ?"
Người nói là Kim Lăng, từ khi Giang Vãn Ngâm bước vào đến giờ, hắn vẫn luôn bị Lam Tư Truy giữ lại, tránh hành động quá khích, thế mà cho đến khi bước ra sảnh đường y vẫn không chịu bố thí cho hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.
Điều này khiến Kim Lăng rất khó chịu, mấy năm nay cữu hắn đã rất lạnh nhạt với hắn.
Đến khi Giang Vãn Ngâm đi, hắn mới được thả ra, lập tức tới lấy chiếc hộp trên tay Ngụy Vô Tiện
Vẻ mặt e dè nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đưa nó cho Kim Lăng
"A Lăng, cẩn thận!"
Kim Lăng không đáp, đặt hộp gỗ xuống đất, Tuế Hoa thô lỗ phá chốt, lật mở nắp hộp
Không như mọi người suy đoán, chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi nhìn rõ vật trong hộp, không ai là không kinh ngạc.
Một viên kim đan nằm trong hộp, máu còn sót trên mình nó, chảy xuống thấm ướt lớp vải phía dưới, ánh sáng vàng tỏa ra nhè nhẹ.
Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng sợ ngây người, mãi không hồi thần, chờ tới khi phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện quỳ sụp xuống, Kim Lăng chạy ra cửa theo hướng đi trước của Giang Trừng, gào một tiếng tê tâm phế liệt
"Cữu cữu!"
Mọi người trong sảnh thì ngơ ngác, không biết bày vẻ mặt gì, chỉ có Lam Vong Cơ trong giọng nói có chút vui mừng
"Ngụy Anh, vậy là chúng ta có thể bên nhau thêm mấy trăm năm, không cần lo vấn đề kim đan nữa!"
Cơ thể của Mặc Huyền Vũ rất yếu ớt, cho dù tư chất của Ngụy Vô Tiện có cao đi nữa cũng không thể kết đan
Vốn dĩ hắn đã định trước là chỉ có thể sống thêm mấy chục năm, già đi mà chết như người phàm, viên kim đan này của Giang Trừng chẳng khác nào bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.
Không chỉ giúp hắn có thêm mấy trăm năm tuổi thọ, còn sẽ không già đi.
Nhưng viên kim đan này cho hắn, vậy còn Giang Trừng?
"Ngụy Anh, kim đan vốn dĩ là của ngươi"
"Đúng rồi đấy Ngụy tiền bối, rõ ràng viên kim đan này là ngài hiến cho Giang tông chủ, hắn trả lại cho ngài là lẽ thường"
"Đúng vậy, vật hoàn cố chủ mà thôi" Mọi người nhao nhao nói
Ừ nhỉ, viên kim đan này vốn là của hắn, Giang Trừng chỉ đang trả lại
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ đỡ dậy từ mặt đất, từ trong hoảng sợ bắt đầu vui mừng nhưng trên mặt vẫn là vẻ áy náy
"Nhưng mà Giang Trừng hắn..."
"Không sao, là ngươi đáng được hưởng"
"Là nhân quả mà thôi!"
"Dù sao vốn dĩ Giang Vãn Ngâm mới là người bị phế kim đan, hắn như vậy thì sao chứ?"
Khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện bây giờ mới mất vẻ áy náy, cười rạng rỡ ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hôn nhau giữa sảnh đường.
-------------------------
Giang Vãn Ngâm, Tam độc thánh thủ
Nhường chức tông chủ cho đại đệ tử rồi bắt đầu đi du hí nhân gian, giúp đỡ bách tính, tiêu dao tự tại sống qua ngày.
Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ
Sau khi được hoàn đan thì bắt đầu cuộc sống phu phu ân ái cùng Lam nhị công tử, trở thành đôi thần tiên quyến lữ trong mắt bàn dân thiên hạ.
.
.
.
5 năm sau
Ngụy Vô Tiện sau 3 năm được hoàn đan thì bắt đầu bệnh nặng, ốm yếu bệnh tật, y sư chẩn đoán là kim đan trong cơ thể bài xích Ngụy Vô Tiện.
Bị bệnh tật giày vò thêm 2 năm thì chết, Hàm Quang Quân cố chấp hồi sinh Ngụy Vô Tiện, nhưng không thành công nhiều lần, hậu quả là hồn phách hắn vỡ nát không thể nào nát hơn, mãi không thể luân hồi, chính thức hồn phi phách tán.
Còn Giang Vãn Ngâm, không có kim đan, y chỉ giống như người phàm.
Một lần bị thương nặng, đến khi tưởng như không cứu được nữa, sắp chết, thì từ trên trời đánh xuống một đạo lôi kiếp, đưa hắn phi thăng, trở thành thần.
Phàm giới thì ca ngợi thờ phụng Giang Vãn Ngâm, Tu Chân giới lại cho rằng Thiên đạo bất công ác độc với Ngụy Vô Tiện.
Chắc chẳng ai ngờ, đây mới chính là nhân quả.
-----------------
Đáng lẽ đăng Fic này vào Cá tháng tư nhưng lười quá nên kéo tới tận bây giờ
Xin lỗi nhé!
bachtamchimo
4h40 a.m
3/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro