9. Vũ Tuân - Quá khứ (1)
Căn phòng chỉ có ba người: tông chủ, anh, Lương Quang. Anh cùng Lương Quang đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tông chủ. Ngài ta vẫn im lặng ngồi trên ghế, ngón tay miết lên chiếc nhẫn ở trên tay.
Hôm nay là ngày triệu tập các gia tộc phụ thuộc Giang gia. Nửa ngày trôi qua, không một ai đến.
Tông chủ cuối cùng cũng lên tiếng. Ngài ta ra lệnh đi cùng ngài đến giáo trường.
Giáo trường lúc đó chỉ là một mảnh đất nhỏ. Tầm mười đứa trẻ tập luyện dưới sự trông chừng của Tiểu Cảnh lúc này đang 13 tuổi. Đứa em trai nhỏ kém anh tới 10 tuổi là đứa lớn nhất trong đám ở đây. Những đứa trẻ còn lại đứa thì mồ côi, đứa thì là con của những hộ xung quanh bị ảnh hưởng từ trận diệt môn Liên Hoa Ổ đến qua hết Xạ Nhật chi chinh.
Trước cũng có mấy người lớn tuổi hơn, có năng lực hơn đám trẻ này ở đây. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện cùng Giang gia tuyên bố trở mặt, họ cũng kéo nhau rời đi hết. Tông chủ chẳng buồn nghe hết cớ, cũng chẳng buồn nói gì, khoát tay cho họ rời đi. Cũng như đám gia tộc phụ cận giờ cũng chẳng buồn lấy lý do nọ kia mà thoái thác trợ giúp nữa. Hành động của họ hôm nay chẳng khác nào tuyên bố tách khỏi Giang gia.
Tông chủ chẳng tỏ thái độ gì trong suốt cả ngày hôm đấy. Hướng dẫn môn sinh đến tối ngài ta trở về phòng. Một canh giờ sau, anh được gọi đến, nhận một đống giấy tờ. Trên mỗi tờ giấy ghi tên một gia tộc đã từng phụ thuộc Giang gia, tuyên bố từ giờ trở đi họ không còn nghĩa vụ gì đối với Giang gia cũng như Giang gia chẳng còn nghĩa vụ gì với họ.
- Ngài nên cân nhắc lại. Việc làm này của ngài sẽ đẩy họ cùng vùng đất mà họ đang nắm giữ về phía các gia tộc khác. Ảnh hưởng của Giang thị cũng sẽ bị thu hẹp lại.
- Ta có không làm thế này thì giờ chúng cũng đang rục rịch muốn tìm đường khác.- Giọng của tông chủ đột nhiên trở nên cay nghiệt. – Bọn chúng thề trung thành với Giang gia nhưng Liên Hoa Ổ vừa bị phá hủy thì lời thề của chúng cũng hủy luôn theo. Mà chúng sẽ chạy theo chỗ nào? Nhiếp gia? Nhiếp Minh Quyết sẽ không nhận đám phản trắc đó. Lam gia? Cũng không. Còn Kim gia, a tỷ sắp gả vào đó, lão hồ ly Kim Quang Thiện cũng chẳng muốn bị mang tiếng.
- Nếu vậy bọn chúng chỉ còn một con đường để đi.
Tự mình tách ra, thay thế vị trí của Giang thị trong danh sách thế gia tiên môn.
- Sáng mai đi làm chuyện này đi. – Tông chủ phất tay, ý bảo anh đi về.
Chuyến đi nhanh hơn anh nghĩ. Kẻ thì tỏ vẻ ngậm ngùi mong tông chủ thông cảm, kẻ thì chẳng buồn giữ kẽ, nói rằng tông chủ sớm phải đưa ra quyết định này mới đúng. Đúng là nên sớm, anh thầm nghĩ, vết thương càng nhanh khoét bỏ phần mưng mủ thì càng chóng lành.
Anh bất ngờ gặp tông chủ nơi bến sông. Vết thương do cuộc chiến để lại vẫn chưa lành hẳn. Sinh ý của Vân Mộng những năm gần đây không được tốt. Thế gia tiên môn lấy thương nuôi tu, Giang gia trước kia là thế gia mà cũng là phú gia. Tình trạng Giang gia hiện giờ như này, Vân Mộng cũng theo đó đi xuống. Tông chủ không nói lời nào suốt từ bến sông về đến phủ. Anh chợt nhận ra, từ lúc gặp mặt lần đầu cho đến giờ, tông chủ lúc nào cũng hơi cau mày lại.
- Mai ta phải rời Vân Mộng một chuyến. Ngươi cùng Lương Quang ở lại coi sóc đám đệ tử đi.
- Ngài định đi một mình sao? Tình hình giờ vẫn phức tạp, ngài nên mang theo người đi đề phòng bất trắc.
- Vậy ngươi đi cùng ta ngày mai. Giờ bảo Lương Quang đến gặp ta.
Hôm sau, anh cùng tông chủ đi đến Mi Sơn Ngu thị - nhà ngoại của tông chủ.
Ngu lão phu nhân là một người nhỏ gầy nhưng người đứng đầu một gia tộc lớn quả nhiên có khí chất không ai dám không cúi đầu. Đôi mắt sắc bén không ăn nhập lắm với tuổi tác có ánh nhìn như thấu suốt người đối diện. Chủ nhân của đôi mắt đó nhìn tông chủ hồi lâu rồi nói:
- Lớn lên nhìn khá hơn lúc còn nhỏ. Trông rất giống đứa con gái ngốc nghếch của ta.
Anh nhìn thấy mày của tông chủ giật mạnh một cái.
-Ngươi lặn lội đến đây chắc không phải chỉ để hỏi thăm bà già này. Ngươi muốn gì?
Tông chủ khom người hành lễ:
- Con đến xin vay tiền. Trong ba năm sẽ hoàn trả đủ.
Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của tông chủ lúc đó, anh không thể thấy được biểu cảm gì của ngài. Nhưng hẳn là vô cùng khó chịu, ngài ta là người cao ngạo như thế.
- Muốn bao nhiêu?
- Năm mươi vạn lượng bạc.
Tiếng cười của Ngu lão phu nhân vang lên. Anh như cảm thấy bóng lưng tông chủ cứng lại.
- Đi đến trướng phòng mang tiền đến đây.
- Tạ ơn ngoại tổ mẫu.
Người bên cạnh lão phu nhân đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đem ngân phiếu giao tới. Tay lão phu nhân cầm lấy đưa về phía tông chủ. Rồi sau đó diễn ra cảnh tượng mà cả đời này anh không thể quên được. Khi tay của tông chủ sắp chạm vào, lão phu nhân buông tay, tấm chi phiếu rơi xuống nền nhà. Tông chủ sững người trong giây lát rồi chậm rãi cúi xuống. Bàn chân của lão phu nhân giẫm lên trước khi tông chủ kịp nhặt lấy. Lần này tông chủ, vẫn trong tư thế đang quỳ một chân, ngẩng đầu lên đối diện bà ngoại mình.
- Có khó chịu không?- Tiếng của lão phu nhân vang lên trong căn phòng im lìm, âm vực khiến anh nghĩ đến gió bấc mùa đông.- Khó chịu thì nhớ cho rõ tình cảnh ngày hôm nay. Đây cũng là thứ cuối cùng ngươi có thể nhận từ Mi Sơn Ngu thị. Nếu như làm mất đi cũng đừng nghĩ có thể lấy thêm được dù chỉ một cắc.
- Con hiểu rồi. – Giọng nói của tông chủ nghe như không còn của chính ngài ta. Bàn tay gầy vươn ra, nhặt lấy chi phiếu dưới đế giày, cẩn thận cất vào ngực áo.
- Con còn một chuyện muốn hỏi- Ngài ta hỏi sau một nhịp hít thở sâu, giọng nói bình thường đã quay trở lại dù vẫn nghe được chút run rẩy. – Con có thể tìm người đã chế tạo Tử Điện ở đâu?
- Từ đây đi lên phía bắc 15 dặm, ngọn núi cao nhất của dãy núi là nơi gia tộc đó sinh sống. Đã rất lâu rồi, người chế tạo ra Tử Điện giờ đã già lắm mà cũng có thể đã chết rồi.
- Đa tạ ngoại tổ mẫu. Con còn rất nhiều việc, xin cáo từ ngoại tổ mẫu.
Trời xanh lặng ngắt, người ngự kiếm đi giữa thinh không, sống lưng thẳng tắp, bóng áo như hòa vào tử sắc bồn địa nổi tiếng nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro