36. Lương Quang (1)
Tông chủ cùng mọi người đều đến bến cảng hôm nay.
Chuyến đi này, Phong Hải sẽ ở lại quê nhà của hắn, Ngụy Anh ở đó một thời gian. Trên đường đi sẽ đưa Thẩm Di về nguyên quán.
Từ biệt một hồi, thuyền rời đi.
Thẩm Di là người xuống thuyền đầu tiên. Ra hiệu không cần tiễn, người thanh niên này vừa đi vừa ngâm:
- Hoành hành nhất thế, Phật Tổ thôn khí, Tiễn dĩ ly huyền, Hư không trụy địa.*
Đến đích, trời vừa tối. Phong Hải về nhà của hắn. Y đến quán rượu hay đến, kiếm chỗ khuất để ngồi. Quán rượu ngay gần biển, y có thể nghe được tiếng sóng. Rượu uống đã hơi ngấm, y nhìn ánh đèn lấp lánh trên bát rượu, trong thoáng chốc ngỡ mình trở về thời niên thiếu, trở về quê hương.
Những ngày đó, có người ngồi đối diện y mà cùng uống...
Quê hương của hắn, rất gần Cô Tô Lam thị.
"Em muốn rời khỏi đây. Anh là con trưởng, cơ nghiệp rồi sẽ do anh tiếp quản. Em không muốn làm cái bóng của anh". Em trai y nói với y.
"Cha không để cho em đi đâu". Lúc đó y chỉ cho đó là lời nói lúc bồng bột của đứa em.
" Không có tham vọng thì không thể hướng ra biển được. Chẳng có con thuyền nào của nhà ta thực sự đi xa được cả, chỉ quanh quẩn ở đây".
Đối với cha, y luôn là đứa con trưởng mực thước, người thừa kế của ông. Em trai y, trong mắt ông lại là đứa con tính cách ngang ngược trái khoáy. Y không cự cãi lại cha nhưng trong thâm tâm y luôn tán đồng ý kiến của đứa em này. Y nhìn em trai mình, như thấy một "y" khác, tự do hơn.
" Về nhà rồi cùng đi thuyết phục cha nhé."
Dự tính đó không bao giờ thành hiện thực được cả. Ngọn lửa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lan đến tận nhà y.
Y chưa kịp lao đến đám người Ôn thị thì sau gáy nhói lên. Tỉnh dậy, y thấy mình ở trong một cái hang ven biển. Nơi này do hai anh em y tìm thấy. Bên cạnh y chỉ có một gói đồ. Chẳng còn ai khác.
Y chờ qua một đêm chỉ để rõ ràng em trai mình đã bỏ đi rồi.
Nhà của y giờ chỉ còn một đống tro tàn, thuyền cũng đã bị đốt hết. Ôn thị chẳng có mục tiêu gì ngoài biển, kéo đến nhà y có lẽ chỉ vì cái danh thế gia cộng với chút tài sản có được. Y cũng không quan tâm lý do của chúng. Y chỉ quan tâm hai thứ: người thân duy nhất còn lại của y và trả nợ máu.
Y đến nhà một người đánh cá gần đấy nhờ người này đi nghe ngóng tin tức. Nửa ngày sau, anh ta quay lại báo với y, đám người Ôn thị đã bỏ đi nhưng đêm qua có người ngầm mai phục, giết được vài kẻ.
" Người đó giờ ra sao?". Y hỏi, nghe giọng mình run rẩy.
" Chẳng còn nghe được tin gì nữa." Anh ta lắc đầu nói.
Trấn tĩnh lại, y nói với anh ta gọi những người từng làm cho nhà y đến. Hẳn vì sợ thêm rắc rối, số người đến rất ít. Trong tay nải còn một ít đồ có giá trị, y đưa hết cho họ.
" Đây là những gì còn lại. Việc xảy ra cũng liên lụy đến mọi người. Không đủ nhưng cũng mong bù lại phần nào."
" Giờ cậu tính làm gì?" Một người hỏi.
Y không trả lời, cầm phần còn lại của tay nải rồi rời đi. Y đi dọc bờ biển, tìm kiếm tin tức, ra cả mấy hòn đảo ngoài khơi. Không có tin tức gì có lẽ lại là tin tốt, y vẫn tin em trai y còn sống. Y cứ như vậy cho đến khi Xạ Nhật chi chinh diễn ra thì gia nhập đạo quân của Lam thị.
Ôn thị sụp đổ, cũng coi như y đã trả được thù. Một mình tìm kiếm thế này cũng không phải là cách. Y nhớ đến Vũ Tuân, liền đến chỗ anh ta ở tạm mấy hôm, định tìm một thế gia tiên môn đầu quân vào, mượn ảnh hưởng của gia tộc họ để tìm người. Y không chọn Cô Tô Lam thị, không hy vọng gì ở gia tộc tự bó lấy mình này.
Kiêu ngạo chẳng muốn ở dưới người khác. Thế nên khi ngài ta mở lời chiêu nạp, y đồng ý ngay. Y biết, với điều kiện Giang thị bây giờ, chỉ cần không quá đáng, y có thể đặt điều kiện với ngài ta. Y tự giễu mình đến như vậy rồi vẫn còn bản tính đại thiếu gia, không muốn xưng thuộc hạ với người khác.
Không ngoài dự đoán của y, ngài ta đồng ý.
Ngoài dự đoán của y, không bao lâu sau, tông chủ muốn đóng thuyền đi biển.
" Không có tham vọng thì không thể hướng ra biển." Y nhớ lại lời nói đó, thầm nghĩ nếu còn sống hẳn em trai y chọn ra ngoài khơi xa, đi đến những nơi chưa ai ở đây đặt chân tới.
Thuyền đóng xong. Mười mấy năm qua, y chuyên đảm nhiệm những chuyến đi biển. Mười mấy năm, không một vết tích gì.
Y chợt nhớ tới lời Thẩm Di ngâm lúc từ biệt. Tìm kiếm vô vọng, y thấy mình chính là mũi tên bắn vào hư vô đó. Không đến được đích, chỉ có rơi xuống đất.
Có bóng người ở trước bàn. Y dứt khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên thấy chủ quán đứng tần ngần ở đó. Quán chỉ còn một mình y. Uống nốt chỗ rượu trong bát, y đứng dậy định trả tiền. Chủ quán thấy vậy liền nói:
- Đã có người trả tiền cho ngài rồi.
- Hình dáng người đó như thế nào?
- Người đó mặc áo choàng kín, tôi không thấy rõ mặt cũng không hỏi. Ngài cũng biết bến cảng tập trung đủ kiểu người mà.
Y rời quán đi về phía thuyền, chẳng hỏi xem người đi hướng nào. Đã không muốn lộ diện, tìm chỉ mất công. Để cho người đó tự quyết định có xuất hiện trước mặt y hay không. Trên đường đi của y, chỉ có tiếng sóng vọng về từ khoảng không bao la của bóng tối.
Ở lại mấy ngày giúp Phong Hải, y đến vùng đất phía bên kia eo biển.
Cẩn thận đấy, Phong Hải dặn dò. Vùng đất đó tuy rằng giàu có nhưng thường có cướp biển đánh chặn giữa đường đi, dù bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Y nhìn vùng biển này, nhiều vũng vịnh, núi đá và đảo nhỏ. Thuận tiện ẩn náu, khó vây quét. Rất thích hợp cho cướp biển hành nghề.
Mũi tên thình lình bắn về phía mũi thuyền nơi y đang đứng. Y chẳng nhìn đến, đưa tay bắt lấy, bẻ luôn mũi tên.
Một đoàn thuyền gần hai mươi chiếc vây kín lấy con thuyền lớn. Tên bắn, đạn khói, hỏa dược đua nhau nhắm đến cùng lượt người tìm cách lên thuyền. Chém hết một lượt lại đến lượt khác, y sắp cho thuyền bay lên thì một đoàn thuyền khác xuất hiện.
Đoàn thuyền này giống đoàn thuyền cướp biển kia, sử dụng thuyền nhẹ, di chuyển nhanh, chẳng mấy đã áp sát, tấn công đám cướp biển. Bị cả hai bên cùng tấn công, đám cướp rất nhanh bị giết gần hết. Y nhìn người đứng đầu bịt mặt đang lệnh cho thủ hạ trói mấy tên còn sống mang xuống thuyền. Hình dáng vô cùng quen thuộc, y bật ra cái tên y luôn tìm kiếm bấy lâu:
- Hoài!
Người này khựng lại, rồi cũng quay lại nhìn y, bỏ khăn che xuống. Khi khuôn mặt người này lộ ra, tất cả những người còn lại đồng loạt quay về phía y. Y sao có thể quên được, một " y " khác, một bản thân khác, đứa em trai song sinh đang đối diện y. Y lặp lại:
- Hoài!
- Anh trai.
Thủ hạ của em trai y xuống hết thuyền phía dưới. Mọi người cũng đi vào trong, ngoài mũi thuyền chỉ còn lại anh em y. Y lên tiếng trước:
- Sao em lại ở đây?
- Nói chuyện của anh trước đi.
- Tỉnh dậy, tìm không thấy em. Gia nhập Xạ Nhật chi chinh diệt Ôn thị. Đến Giang gia, đi biển mười mấy năm.
- Em luôn nghĩ rằng anh chẳng bao giờ làm thuộc hạ người khác.
- Giao ước thôi. Anh không phải thuộc hạ của Giang tông chủ.
- Em phải đi rồi. Anh định đến nơi phía trước kia đúng không? Gặp anh ở đấy.
Y lặng lẽ nhìn theo đoàn thuyền dần khuất bóng.
Vùng đất này đúng là rất giàu có. Giao dịch xong xuôi, y đến quán rượu gần biển chờ đợi. Lần này có người ngồi xuống uống cùng y.
Chú thích:
(*):Bài kệ của thiền sư Nhất Sơn Nhất Ninh (Issan Ichinei). Dịch nghĩa: Hoành hành một kiếp, Phật Tổ thu lại hơi khí, Tên rời khỏi dây, Hư không rơi về đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro