Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vũ Cảnh (1)

Bầu không khí căng thẳng mơ hồ ở trong phủ lúc này ít nhiều làm giảm đi niềm vui của cậu trong chuyến đi biển lần đầu.

Buổi chiều, cậu đến thao trường. Không thấy anh trai mình đâu, cậu nghĩ có lẽ giờ anh đang gặp tông chủ. Dương Kiên vẫn đang ở lại huấn luyện môn sinh nhưng cậu biết sẽ chẳng hỏi được gì từ anh ta cả. Không nói chuyện của người khác. Anh ấy luôn thế.

Chiều tối cậu mới gặp lại anh trai mình. Sau vài câu hỏi về chuyến đi, anh cậu trầm ngâm chốc lát rồi nói:

- Tối nay em đến phòng lớn đi. Chuyện này em cũng nên biết.

Phòng lớn là cách gọi phòng mọi người hay tụ tập lại, bàn chuyện sau mỗi chuyến đi, hay chỉ đơn giản là dùng bữa ở đó. Dù cậu đã theo vài chuyến đi, nhưng ngồi lại bàn chuyện thì mới lần đầu. Khi cậu cùng Vũ Tuân bước vào, Lương Quang, Ân Du, Phong Hải, Dương Kiên, Ngô Hồng đã có mặt. Vừa ngồi xuống, một nam một nữ bước vào phòng.

- Thanh tỷ, Hàn ca.

Diệp Thanh nở nụ cười gượng với cậu còn Hàn Sơn chỉ gật đầu. Cùng là trầm mặc ít nói nhưng Hàn Sơn không tạo cảm giác rét lạnh như Dương Kiên, cậu cũng dám bám anh ta hỏi chuyện hơn.

- Chờ Kim Đạc một chút, hắn cũng nói là tối nay sẽ về.

Hàn Sơn quản lý toàn bộ trạm đường sông của Giang gia, bao gồm cả đường ra bến cảng, nơi đó xảy ra chuyện gì, anh ta là người biết sớm nhất.

Cửa mở ra lần nữa. Kim Đạc đi vào, theo sau là một người nhỏ hơn. Khi thấy người này, cả phòng đồng thời lên tiếng:

- Mục tiên sinh.

Tiên sinh còn trẻ, trẻ hơn cả tông chủ nhưng vì tông chủ gọi là tiên sinh, mọi người đều gọi tiên sinh nên cậu cũng đành gọi theo. Lúc này hẳn tiên sinh vừa từ quê nhà trở về, khuôn mặt thư sinh nhuốm vẻ mệt mỏi. Vậy là mọi người có mặt đủ cả rồi.

Diệp Thanh kể lại chuyện xảy ra. Cuối cùng tỷ ấy gần như nghiến răng mà nói:

- Ta đã quá sơ suất.

- Chúng ta đều đã sơ suất - Ngô Hồng ngắt lời .

- Lúc đó thuyền và người đến Giang gia rất đông. Ngươi phải chạy ra giúp Hàn Sơn kiểm soát bến sông, ta thì lo khách đến trong phủ. Có ai ngờ nổi lại có loại người vô liêm sỉ đến thế, tự ý vào nơi thờ phụng của gia chủ mà khanh khanh ta ta? Có ai ngờ nổi gia giáo nhà họ Lam dạy ra loại cư xử chẳng khác gì phường thất học như vậy? Còn bất cẩn để cho con chó họ Ôn vào sủa nữa. Bên cạnh tông chủ lúc đó chẳng có ai cả nên mới bị chúng ra tay như thế.

Mọi người không nói thêm gì. Anh cậu phá vỡ im lặng:

-Tôi biết đối với chuyện này, mọi người ít nhiều đều có khó chịu nhưng đây là việc riêng của tông chủ. Ngài không cho phép hành động chúng ta cũng chẳng thể làm gì. Chuyện sắp tới đáng lo hơn. Tông chủ có lẽ sẽ không ra mặt xử lý tông vụ một thời gian. Mỗi người đều có vị trí công việc của mình, vẫn như cũ làm việc, có gì thì báo cho nhau biết. Công kích nhằm vào Giang gia cũng sẽ tăng lên, mọi người nếu có thể tránh được thì tránh, đừng manh động. Các chuyến đi xa có lẽ tạm hoãn lại đi. Tông chủ nếu có phân phó gì khác thì tính sau.

Cậu cùng anh và Lương Quang ở lại sau khi mọi người đã tản về hết. Hai người đều như đang theo đuổi suy nghĩ của mình. Họ là đồng môn học nghệ từ cùng một thầy, ý kiến thường xuyên bất đồng nhưng chưa lúc nào cậu thấy họ đối chọi gay gắt cả, như thể lúc nào cũng có con đường mà cả hai có thể cùng đi. Tông chủ và kẻ đó thì không như vậy. Mải suy nghĩ, cậu không để ý Vũ Tuân quay sang nhìn cậu rồi hỏi:

- Có e ngại không? Sắp tới sẽ rất khó khăn đấy.

- Em theo các anh đến đây từ những ngày đầu tông chủ khôi phục Giang gia, em cùng các anh trải qua những tháng ngày như bước trên băng mỏng rồi. Tình hình bây giờ còn khá hơn lúc đó nhiều.

Lương Quang bật cười:

- Cũng đúng. Lúc đó không có nhiều người như bây giờ, chúng ta cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Giới tiên môn, người tụ thủ bàng quan còn đỡ, đám giậu đổ bìm leo trong tối ngoài sáng giở trò chỉ chực chờ chúng ta ngã xuống. Ăn bữa nay lo bữa mai, ngày nào cũng chia nhau từng hạt gạo cuối cùng. Khổ sở thế mà tông chủ vẫn nhớ mong hắn để rồi thành như thế này đây.

- Ngươi bất mãn thay cho ngài ta đấy à? Ta tưởng ban đầu ngươi muốn theo ngài ta là vì tiện cho mục đích cá nhân thôi.

- Còn ngươi ban đầu thì không muốn theo, ta rủ mới đi cùng mà giờ thành thuộc hạ trung thành nhất nhỉ?

Đoạn đối thoại làm cậu nhớ đến ký ức lần đầu gặp mặt. Lương Quang lúc đó vừa đến tá túc chỗ anh em cậu, nói rằng ở nhờ một thời gian rồi tìm một nơi để đầu quân vào. Theo lời anh cậu kể lại, anh ta là con trưởng một nhà thế gia ở ven biển, gia đình xảy ra chuyện nên đến tìm anh cậu. Mấy ngày sau đó, trong chuyến săn đêm, ba anh em cậu gặp tông chủ. Họ đuổi theo con mãng xà nghìn tuổi, đuổi đến chỗ tông chủ đang đánh với một con Thực hồn thú. Tình hình hỗn loạn, đôi bên suýt đánh trúng nhau mà hai con quái vật lại rất phối hợp, cho bốn người là một nhóm, hợp lực tấn công. Trời gần sáng, hai con quái vật mới bị giết mà lúc đó cậu cũng mới nhìn kỹ người trước mặt. Rất đẹp, trẻ hơn anh cậu, nhưng đôi mắt lại già dặn hơn so với tuổi. Sợi roi thu lại thành chiếc nhẫn trên ngón tay, kiếm vào vỏ, người cất tiếng:

- Ta là gia chủ Giang gia. Các ngươi có muốn đầu quân cho Vân Mộng Giang thị không?

- Ngươi gia nào cũng vậy thôi, ta không có hứng thú - Anh cậu từ chối thẳng.

- Ta theo ngươi. Đằng nào ta cũng phải bước chân xuống đó, không thể ở mãi đây nhưng ta giao hẹn với ngươi, ta có mục đích của riêng ta. Ta cam đoan nó không ảnh hưởng đến gia tộc ngươi nhưng đến lúc ta đạt được mục đích, ta sẽ rời khỏi. Ta cũng chỉ theo kẻ mạnh, nếu có lúc ngươi không còn là kẻ mạnh nữa, ta cũng sẽ rời đi. Vì vậy ta cũng sẽ không xưng là thuộc hạ với ngươi đâu.

Nói đoạn, anh ta quay sang anh em cậu, nhướng mày ra ý hỏi.Anh cậu nhìn theo Lương Quang mà nhăn mặt lại. Buông một tiếng thở dài, anh cậu nói:

- Vậy chúng ta cũng sẽ theo ngươi, đến lúc không còn thích hợp nữa thì sẽ rời đi.

Cậu biết, anh cậu không yên tâm về Lương Quang.

- Thẳng thắn lắm mà thế cũng tốt, ta thích nói chuyện với kẻ thẳng thắn.

Lúc theo tông chủ về Giang gia, cậu không ngờ nó lại khó khăn đến vậy, chỉ một người chống đỡ cho cả cái nhà chỉ chực sụp đổ.

Chẳng lẽ mối quan hệ chỉ dựa trên điều kiện này lại mạnh hơn thề thốt hứa hẹn. Mỉa mai thật. Cậu nghĩ thế trên đường về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro