26. Ngụy Anh (2)
Mấy ngày sau, hắn lại đến quán rượu. Tiện tay mua một ít trái cây cầm theo, hắn hỏi mượn quán con dao nhỏ để gọt vỏ, coi như xong bữa.
Bên ngoài có tiếng ồn ào, hắn trông lên thấy hai người, nghe xưng hô thì chắc là vợ chồng, đang cãi vã xô xát. Người đàn ông giơ tay lên định đánh xuống thì bị một bàn tay giữ lấy. Tên này quay qua chửi:
- Việc nhà của lão tử... Phong, Phong công tử, Ngô quản sự.
- Trượng phu đánh thê tử, có còn lương tâm không?
Hai người này tựa hồ có thân phận khá, vợ chồng nhà kia líu ríu đi về, đám đông cũng tản đi.
Hai thân ảnh bước vào quán rượu. Một người tướng mạo khá bình thường, thứ đáng chú ý là đôi mắt sắc lẻm, người kia thì lại rất thanh tú, thậm chí có thể gọi là đẹp đến khó phân giới tính. Hai người này đến bàn cuối dãy, cách bàn hắn đang ngồi một đoạn.
Phía trước có tiếng nói chuyện, dù cố đè thấp nhưng hắn vẫn nghe tiếng. Từ lúc có ý thức, hắn cảm thấy trong mình có một nguồn linh lực lớn, hơn xa hắn đã từng có. Những lời kia vào tai hắn rõ mồn một:
- Nhà kia đánh nhau vì chuyện gì thế?
- Trượng phu có người bên ngoài.
- Trông người phụ nữ kia, lời lẽ chua ngoa như vậy chắc thường ngày cũng là người ghê gớm. Có khi thế nên trượng phu mới không chịu nổi đấy.
- Nữ nhân tính tình ác liệt thì ai chịu nổi. Nói đâu xa, Ngu phu nhân ngày trước danh tiếng cũng dọa sợ vỡ mật khối người. Hôn nhân với Giang cố tông chủ ai ai cũng biết là oán ngẫu. Sau Giang cố tông chủ mang Di Lăng lão tổ về, đối đãi so với Giang tông chủ bây giờ tốt hơn không biết bao nhiêu. Thiên hạ lại có dịp đồn ầm lên, đó là con tư sinh của Giang cố tông chủ. Lời đồn ầm ĩ nhiều năm thế mà chẳng có lời giải thích gì, chẳng phải đã ngấm ngầm thừa nhận à?
Dao trong tay hắn phi thẳng vào đám người đang bàn tán. Dao vừa rời tay, bên tai hắn vang lên tiếng xé gió như có vật gì ném qua. Là một con dao khác. Con dao của hắn cắm vào cột nhà, sát bên tai kẻ nói nhiều nhất. Dao sau găm vào chuôi dao của hắn. Hắn quay lại nhìn thì thấy người thanh tú kia đang nhìn lại. Bên hông còn mấy con dao trông giống hệt con dao kia. Người này lạnh mặt nhìn đám người kia rồi đứng dậy tiến về phía đó. Đám kia chạy thẳng. Rút ra hai con dao, đến bàn của hắn trả dao kèm khen một câu:
- Ném hay lắm!
- Công tử cũng vậy.
- Công tử gì, ta tên gọi Phong Hải. Còn ngươi?
- Giang Niệm.
- Cùng họ với tông chủ nhà chúng ta. Qua bàn kia ngồi cùng không?
- Không cần. Đa tạ.
Ra đây là người của Giang gia, thuộc hạ của Giang Trừng. Ngồi xuống được một lúc, Phong Hải nói với người còn lại:
- Nơi này ... là như vậy à?
- Là sao?
- Đối xử với nữ nhân như thế. Ở quê nhà ta, phụ nữ rất được tôn trọng. Không ai cho phép đánh đập, nhục mạ một người phụ nữ, kể cả đó có là kỹ nữ. Mà tại sao mọi người ở đây hay đổ lỗi cho nữ nhân thế? Những câu chuyện hôn nhân bất hòa mà ta nghe được đều kết thúc bằng câu tại nữ nhân không tốt, oán phụ, ghê gớm...
- Ngươi sau này sẽ thành một người trượng phu tốt đấy. Diệp Thanh chắc là chưa biết ngươi tốt thế nào nên đến giờ vẫn quyết không xuất giá, có cần ta...
- Thôi đủ rồi!
Rượu uống được một hồi, Phong Hải nhẹ giọng nói:
- Ta không thích vị Giang cố tông chủ kia. Ông ta chắc chắn là biết thiên hạ đồn đại những gì. Chuyện liên quan đến danh dự không phải chỉ của mình, của thê tử mà còn của người khác vậy mà không một lời giải thích rõ ràng, đến mức người qua đời đã lâu mà thiên hạ còn lấy ra đàm tiếu. Tệ còn hơn cả thừa nhận, nỗi đau đáu nghi hoặc ấy có lẽ mới là thứ giày vò tâm trí, giày vò cả tình cảm của Ngu phu nhân. Lần ta đến Ba Thục, nghe người ở đó kể về phong thái của phu nhân lúc chưa xuất giá, hào hiệp, phóng khoáng; so với lời kể ở đây thì khác hoàn toàn. Trước khi xuất giá và sau khi xuất giá thay đổi như vậy, hừm, phải là lỗi của trượng phu chứ.
- Những lời này...
- Ta biết, ta là thuộc hạ của tông chủ, đó là cha mẹ ngài. Ta sẽ không đem những lời này nói ra trước mặt ngài ta.
Hắn cầm theo vò rượu uống dở rời quán, tới bờ sông tìm chỗ vắng ngồi xuống. Không phải chỉ Ngu phu nhân bị nỗi hồ nghi đó giày vò, còn cả ngươi nữa, Giang Trừng. Ta biết, ánh mắt mong chờ rồi lại thất vọng, thậm chí tổn thương của ngươi mỗi khi nhìn Giang thúc thúc đối xử với ta, ta đều biết cả. Giang thúc thúc có ơn thu nhận nuôi dưỡng ta nhưng vì thế lại làm tổn thương ngươi và Ngu phu nhân. Ta có lẽ không nên trở lại, hắn nghĩ. Sự xuất hiện của ta trong cuộc đời y chỉ đem lại cho y mất mát.
Người đông nên việc xong cũng nhanh, sau một tuần đã hoàn thành. Tiền công khá nhiều, sắp tới không phải lo lắm. Hắn vừa đi vừa tính, ánh mắt lướt thấy một bóng áo vàng. Thanh kiếm kia là Tuế Hoa. Kim Lăng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro