Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thẩm Di (1)

Sau một đêm, y biết y đã ở cách quê nhà của mình rất xa.

Khi y mở mắt nhìn ra, trời chỉ vừa hửng sáng. Ba người đưa y đến nơi này đã tụ tập ở mũi thuyền. Người trông lớn tuổi nhất mày kiếm mắt sao, mà y đã biết là người dẫn đầu, tay cầm bản vẽ, tựa hồ đang giảng giải cho người thanh niên trẻ nhất. Người còn lại, lần đầu gặp y đã tưởng nhầm là một cô gái, khoanh tay đứng bên cạnh.Thuyền từ từ hạ xuống mặt biển, nhưng với kích thước to lớn, nó vẫn gây ra một trận rung lắc kèm nước biển bắn tung tóe.

Một ngọn tháp cao xây trên đảo nhỏ giữa biển, trên cắm cờ hiệu hoa sen chín cánh màu tím, chắc hẳn để làm cột mốc đánh dấu. Thuyền vòng qua đảo, tiến vào trong, giờ y mới nhận thấy hai khối kiến trúc song song từ đất liền chạy ra biển, đến hòn đảo kia thì hơi vòng lại. Giống như cảng biển, y nghĩ rồi chợt giật mình nhận ra đây là một cảng biển khổng lồ do người xây dựng nên. Trong lúc y quan sát, thuyền đi vào một vùng biển ngũ giác, được giới hạn bởi năm dãy nhà xây xung quanh, rồi dừng lại ở dãy lớn nhất.

Trên đó đã có một người đàn ông đứng chờ sẵn. Đây có lẽ là người cao lớn nhất y từng nhìn thấy, gương mặt góc cạnh cùng dáng vẻ cao to dọa người nhưng đôi mắt lại rất chất phác. Đoàn người lên bờ, người dẫn đầu gọi:

- Kim Đạc.

- Lương Quang. - Người đàn ông to lớn đáp lời.

Họ vỗ vai nhau như một cách chào hỏi. - Kim Đạc nói:

- Các ngươi về trễ, đoàn của Vũ Tuân đã về từ ba ngày trước rồi.

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mang về được những gì. Mục tiên sinh hôm nay không đến đây sao?

- Hai đoàn các ngươi khởi hành được một tuần thì tiên sinh nhận được tin về nhà, có lẽ là liên quan đến lão sư phụ. Kim Đạc ngừng một chút, hơi hạ giọng nói- Trong lúc các ngươi đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tông chủ...thôi, ngươi cứ dẫn người đến gặp tông chủ đi.

- Vậy gặp lại sau.

Đoàn người lại xuống một con thuyền nhỏ, theo một lối rẽ mà y đoán là đường sông theo vào đất liền. Lương Quang quay lại nói với y:

- Tầm trưa thì thuyền sẽ đến Vân Mộng. Ngươi cần thì vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi.

- Không cần đâu.- y nói câu đầu tiên trong ngày.- Ta đã ở trong khoang thuyền trên trời kia cả đêm rồi. Nơi này với ta là một vùng đất lạ, ta muốn nhìn ngắm nó.

Đúng như đã nói, buổi trưa thuyền đến Giang gia tiên phủ. Người dân ở đây có vẻ sống sung túc, nếu không thì cũng là đầy đủ, y nghĩ sau khi quan sát suốt quãng đường. Không giống như quê nhà của y, tiếng ca cầu nguyện cùng xác người chết mỗi ngày bên sông. Khi nhóm người này đến quê hương của y, tìm kiếm thư tịch, dò tìm người thấu hiểu về các dạng thức của linh hồn, sự sống và cái chết, y đã chủ động tìm đến họ. Tông chủ của họ - người có lẽ có cùng mối quan tâm với y- đã phải cho người vượt biển để tìm đáp án và giờ y cũng vậy. Ta có thể là câu trả lời cho tông chủ của các ngươi cũng như ngài ấy có thể là chìa khóa cho thứ ta đang tìm kiếm, y nói với nhóm người nọ. Sau một hồi bàn luận, họ đồng ý đưa y đến đây.

Thuyền dừng lại. Một thanh niên tầm tuổi 27-28 đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy người này, y đột nhiên thấy khó chịu. Có thể do nụ cười kiểu bất cần trên khuôn mặt có đôi chút lưu manh, có thể do cái khí chất rất quái dị trên người gã. Không hề giống người tu hành học đạo nhưng cũng không giống đám đâm đầu vào ma đạo.

Y còn đang suy nghĩ, người thanh niên trông giống như con gái đã cất tiếng:

- Được Ân Du công tử đích thân ra đón thế này, đúng là vinh hạnh. Ta có cần chuẩn bị đề phòng hôm nay có dị tượng không?

- Mấy hôm nay gặp chuyện xui rủi, ta cũng nghĩ có khi là ngươi sắp trở về rồi, quả đúng như vậy.

- Ân Du ca ca. Người trẻ nhất cất tiếng chào.

- Có Tiểu Cảnh là ngoan, không theo tên kia học xấu.

- Anh em đang ở giáo trường ạ?

- Khỏi phải lo anh trai mi kiểm tra, Vũ Tuân giờ đang bận lắm.

Chẳng mấy chốc đã vào bên trong phủ, đi qua một khoảng đất rộng, có một nhóm tập kiếm, một nhóm tập cung, chắc hẳn là giáo trường trong lời họ nói. Người huấn luyện nhóm tập cung, vừa nhìn y đã biết đó là anh trai của thanh niên gọi là Tiểu Cảnh nọ. Khuôn mặt giống nhau tới tám phần, cùng là mày rậm, mắt to, cùng một thứ khí chất khiến người khác có cảm giác tin tưởng. Người huấn luyện nhóm tập kiếm kia thì ngược lại, khuôn mặt lạnh lùng đường nét như dùng dao sắc khắc thành, cả người cũng như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, khiến người khác có cảm giác không dám đến gần.

Đôi bên gặp nhau, cũng chỉ ra dấu chào hỏi, qua ánh mắt, y biết họ có chuyện cần nói riêng với nhau. Lúc không có mặt y.

Qua giáo trường đến khu nhà chính, Ân Du quay lại nói với nhóm người kia:

- Các ngươi đi gặp tông chủ đi, ta dẫn khách đến chỗ nghỉ .

Y theo chân gã đến khu khách phòng, có vẻ hơi cách xa khu nhà chính. Bên trong phòng bài trí khá nhã nhặn, không quá phô trương, y cũng không có tâm trạng ngắm nhìn. Giờ y chỉ đang chờ đợi gặp tông chủ của họ, chờ đợi kết quả đánh cuộc lần này của y.

- Sao con lại buồn đến vậy?

- Ngày hôm nay con lại nhìn thấy người chết trôi trên sông. Bên dòng sông thiêng này rất nhiều người hằng ngày đến cầu nguyện nhưng con cảm thấy họ chỉ cầu được chết. Sao đời người lại khổ sở vậy?

- Đó là lý do con buồn bã sao? Đời người không phải chỉ có khổ lụy vì đã có khổ lụy thì ắt có hoan hỉ và ngược lại có hoan hỉ thì ắt có khổ lụy. Mọi sự trên thế gian này đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, như hoa nở rồi thì ắt phải tàn. Người cũng vậy.

- Sư phụ, nói vậy là cuộc đời người dù là vui sướng hay đau khổ thì kết thúc cũng đều là cái chết. Vậy ý nghĩa cuộc sống này là ở đâu?

- Đây là chướng ngại trên con đường tu luyện của con. Không ai có thể trả lời cho con cả, con phải tự mình tìm kiếm nó thôi.

Hôm đó, y ngồi nhìn dòng sông trước khu rừng. Tiếng ca cầu nguyện vẫn cất lên, dòng sông vẫn cuốn trôi đi tất cả. Y ngồi đó cả buổi chiều rồi đi ngược hướng dòng chảy, nơi y không phải nhìn thấy những cảnh này. Y cần tĩnh tâm tu luyện, y đã nghĩ mình vẫn sẽ ngày qua ngày nhập định cho đến khi đoàn thuyền này đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro