Chương 16 - Một mét vuông năm người quen
Sau concert, iStar bận lên trông thấy. Những quảng cáo, những hợp đồng cứ lần lượt kéo đến như hội hè vui thú. Chúng càng trở nên nổi tiếng và càng có thêm nhiều người yêu thích chúng, cũng đồng nghĩa với việc sẽ càng có nhiều người soi mói và chì chiết chúng hơn, mặc kệ chúng nó bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Và nạn nhân đầu tiên của sứ mệnh soi mói mà vài người tự tôn lên này là Giang Trừng.
Hắn thực ra vẫn chẳng hay biết trên mạng đang nói gì về mình bởi đã được nửa năm rồi, hắn chẳng tha thiết gì thứ mạng xã hội hay điện thoại nữa. Bây giờ rảnh rỗi hắn sẽ đọc sách, chăm cây và viết nhật ký. Nhưng phàm là thế hệ lớn lên cùng công nghệ thông tin, các thành viên còn lại của iStar không như vậy. Chúng nó đọc được hết nhưng chúng nó không nói cho Giang Trừng biết, Trần Minh cũng không nói.
Khi nào Giang Trừng tự mình phát hiện ra thì tính sau.
Đại khái là sau concert mấy hôm, có người đã đăng một bài rất là dài "phốt" thái độ làm việc và trình diễn thiếu chuyên nghiệp và có phần lười biếng của Giang Trừng. Sau đó cũng có rất nhiều người hưởng ứng lên bài "phốt" này nọ từ hồi trước concert của Giang Trừng. Fan nhóm, fan only đánh nhau chí chóe, có người cạnh kháy: "Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nổi bật hơn các mem còn lại, định vui mừng thì ai ngờ là vì mấy lý do này."
- ngay từ đầu đã thấy cậu ta không hợp nhóm. không hợp về mọi mặt! cái gì cũng không hợp!
- thái độ như thế này thì nghỉ luôn đi, làm tốn tiền công ty
- khổ thân mấy đứa còn lại bị vạ lây
Bọn họ vẫn chưa đến độ gửi xe tải hay công văn yêu cầu Giang Trừng rời nhóm nên 2DL chưa có động tĩnh gì, cứ để cư dân mạng nói qua nói lại.
Trần Minh cũng chẳng biết nên thanh minh như thế nào, vốn dĩ do vấn đề sức khỏe nên một số thứ hay động tác Giang Trừng sẽ không thể làm tốt bằng các thành viên khác, phần còn là lại chính bản thân thằng nhóc cũng muốn nghỉ việc nhưng vì vấn đề tài chính nên lại thôi. Gã ta thấy hối hận vô cùng khi xưa nằng nặc thuyết phục Giang Trừng "theo đuổi đam mê cũ" để giờ thằng nhóc tối ngày như người trên mây, cứ lo nghĩ vẩn vơ mấy thứ xa rời thực tại.
Hôm nay chúng nó lên phòng kế hoạch, được "chính thức" nghe về kế hoạch hợp tác với đoàn làm phim chính sử kia. Bên phòng kế hoạch bảo đã hẹn được ngày gặp mặt rồi, là vào đầu tuần sau.
Đến ngày, Trần Minh trở bọn nhóc đến địa điểm đạo diễn chính cho. Đó là trên khu biệt thự cổ ngày xưa Tây nó xây ở giữa lòng thủ đô. Hai bên đường rợp bóng cây cao vút, tán to, không lo nắng gắt chiếu vào mà đằng sau những hàng cây cổ thụ đấy là những biệt thư hai, ba tầng màu vàng ngả theo thời gian, cửa gỗ, hàng rào sắt được đẽo hình trên mỗi đầu, toát nên vẻ cổ kính, quý phái của những thời xưa cũ.
Căn biệt thự của đạo diễn nằm ở góc ngã tư đường, trước nhà có một cây bằng lăng tím đang nở rộ rực rỡ. Như có báo trước, bác bảo vệ thấy họ đã vội chạy ra, mở cửa mời nhóm vào nhà. Trong nhà treo tranh khắp nơi, từ tranh Tây tới tranh Tàu, ấy vậy mà lại ăn hợp với nhau đến lạ. Một người phụ nữ xinh đẹp ra chào đón họ, cô mặc bộ áo dài màu trắng ngà làm từ vải gấm vân chìm, dáng suông, tà áo không che hết dài quần; tóc búi thấp được cố định lại bằng trâm gỗ, tay đeo vòng ngọc trắng xanh. Nhìn rất có phong thái.
Trần Minh hôm nay cũng chịu khó chải chuốt, mặc sơ mi, quần tây, tóc vuốt gọn gàng; gã chủ động tiến đến chào hỏi: "Chào Chị, đây là iStar còn tôi là Trần Minh, quản lý.", iStar cũng cúi đầu chào người phụ nữ, Trần Minh tiếp tục nói: "Chúng tôi rất vinh dự khi hôm nay được tới gặp Chị. Ngôi nhà rất đẹp, thưa Chị."
Chị bất ngờ đôi chút rồi bật cười: "Cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Với lại tôi nào phải chủ nhân, tôi cũng chỉ là người làm mà thôi. Để tôi dẫn mọi người đến phòng khách, mình cũng uống chút trà rồi nói chuyện nhé."
Trần Minh và đám nhóc nhìn nhau, người phụ nữ phong thái đấy ấy vậy mà chẳng phải người bọn họ đang tìm, bọn nhóc càng thêm tò mò.
Từ phòng khách có thể nhìn ra khu vườn sau nhà, những loài hoa mùa hè thì đang đua nhau sắc thắm xanh, thắm hồng; còn những đóa bông của mùa đông vẫn còn chưa ló, chỉ lộ lá xanh tươi mát.
Trần Minh cảm thán: "Đẹp thật.". Nhiếp Hoài Tang đồng tình: "Nhà gì đẹp quá, em có cảm tưởng đạo diễn cũng sẽ là một người vô cùng phong cách."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhà cửa như này là quá phong cách rồi còn gì."
Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ tập trung nhìn ngắm những món đồ tinh xảo được đặt trong phòng, từ từ tận hưởng hơi thở của nghệ thuật tràn ngập trong phòng. Chị pha trà xong, mang vào phòng, đặt xuống bàn những tách trà sứ men xanh. Giang Trừng cầm một tách lên uống thử, rồi hắn chợt để ý những hoa văn trên tách sử, chủ yếu là vẽ mây uốn lượn, thấp thoáng trong làn mây là một ngọn núi cao vút, mà nhìn kỹ thì thấy có những mái ngói be bé nối tiếp nhau trên đỉnh núi.
Chị hỏi Giang Trừng: "Đẹp không? Sếp chị tự làm đấy."
Giang Trừng: "Là chủ nhân căn nhà này sao?"
"Phải rồi đấy."
"Vậy thì đẹp thật.", hắn ngẩng đầu nói với Chị, lại bắt gặp ánh mắt Chị cong cong nhìn mình cười tủm tỉm, đuôi mắt hơi xếch như mắt mèo. Chị xong việc thì đi ra khỏi phòng, dáng đi yêu kiều, bước chân không phát ra tiếng, nom giống mèo đi.
Giang Trừng nheo mắt nhìn theo rồi lại cụp mắt uống trà.
Tiếng mở cửa ra vào một lần nữa vang lên, bấy giờ chủ nhân biệt thự thực sự mới xuất hiện, mọi người trong phòng đứng dậy chào y, rồi chợt dừng ngơ ngác. Ôi y đẹp. Những người yêu cái đẹp khi đứng trước cái đẹp đều có một lúc ngẩn ngơ, mê đắm.
Người y cao, thẳng, tóc dài quá lưng mà lại đen nhánh, sống mũi cao, lông mày đậm màu, mắt màu hổ phách, môi nở nụ cười nhẹ.
Giang Trừng thì cứng người, mắt trân trân nhìn y.
Vẫn là Trần Minh và Kim Tử Hiên nhanh nhẹn, nhanh chóng chào hỏi và giới thiệu.
Kim Tử Hiên mở lời: "Chà, kỳ thực là các thành viên trong nhóm vô cùng háo hức khi được một bộ phim thuộc dự án nhà nước như thế này mời hợp tác. Nhưng thật sự do mọi người chưa biết nhiều về bộ phim cũng như về đoàn làm phim nên chưa dám tự tiện nhận lời. Nay được gặp đạo diễn, mọi người mong có thể biết thêm đôi chút."
Đạo diễn mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đơn đầu bàn, nói: "Mọi người ngồi đi. Quả thực có lỗi với mọi người khi đã đưa ra một lời đề nghị mơ hồ như vậy đến, nhưng trên Bộ họ cẩn thận lắm, họ không cho thông qua tin nhắn, điện thoại hay thư văn gì. Nên tôi mới mạn phép hẹn mọi người ở đây để trao đổi."
Kim Tử Hiên gật gù: "Thì ra là vậy."
"Như mọi người đã biết, đây là một bô phim chính sử được nhà nước đầu tư. Nhưng khác với các bộ phim về đề tài lịch sử khác trên thị trường kể lại những điều mọi người đã biết, có thể biết thì bộ phim của tôi lại nói về một thời đại, một thành phần trong lịch sử chưa từng được công bố trước đây. Vậy nên đây là một dự án đặc biệt quan trọng, cũng cần có tính bảo mật cao. Dự là sau khi chiếu xong, bên trên sẽ phát hành những bộ sách lịch sử nói về thời kỳ này."
Cả nhóm hít sâu một hơi, nhìn nhau, một phần của lịch sử chưa từng được công bố ư? Giang Trừng cũng hơi căng thẳng, liệu có phải là như hắn nghĩ không?
Người đạo diễn trước mặt đợi mọi người hoảng hốt xong mới tiếp: "Cũng vì vậy nên tôi không thể cho mọi người biết chi tiết về nôi dung phim được. Nhưng tôi có thể đưa ra một số gợi ý và yêu cầu chung khi các bạn và đoàn làm phim hợp tác với nhau. Các bạn có thuận không?"
iStar nói nhỏ với nhau một lúc rồi gật đầu chấp thuận.
Đạo diễn hài lòng: "Câu chuyện mà tôi muốn truyền tải rất đơn giản. Năm ấy thiên hạ có một đại gia tộc hùng mạnh, một tay che lấp cả trời đất như mặt trời ban trưa nhưng lại duy quyền, chèn ép các gia tộc nhỏ hơn khiến lòng người sục sôi. Sau bao nhiêu năm, đại gia tộc kia quyết định thôn tính cả thiên hạ vào tay, các gia tộc khác hợp sức liên minh lại với nhau nhằm lật đổ đại gia tộc, không cho phép một thế lực tàn độc như vậy tồn tại trong thiên hạ thái bình bao năm. Điều đó đã gây nên bao tinh phong huyết vũ. Người chết như rạ, thây chất thành núi. Hết tiểu gia tộc này đến tiểu gia tộc khác bị diệt vong nhưng vấn hết sức tiêu diệt đại gia tộc.
Đó là về bối cảnh, còn nhân vật chính thì là những thiếu niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, đáng lẽ tuổi trẻ còn một quãng dài xán lạn phía trước nhưng vì cuộc chiến này mà cha mất, mẹ mất, người thân chẳng còn, họ dấn thân vào con đường trả thù. Họ là những người đi ra từ đau thương, những người lật đổ thành công đại gia tộc, những người sau đó liền trở thành huyền thoại trong dân gian."
Nhiếp Hoài Tang cảm động: "Một chuyện như vậy có thật trong lịch sử sao? Hào hùng thật."
Đạo diễn cười: "Lịch sử luôn có những trang hào hùng mà."
Kim Tử Hiên hỏi Vong Tiện: "Chúng mày thấy thế nào?" vì dù sao thì hai đứa chúng nó sẽ là người sáng tác mà. Ngụy Vô Tiện rất cao hứng: "Tao muốn nhận, nghe qua thấy hay quá, người tao đang ngập tràn cảm hứng đây này!"
"Thấy cậu nói như vậy, tôi rất vui.", đạo diễn nói.
Cả nhóm ngồi nói chuyện với đạo diễn thêm một lúc thì y bảo trong nhà có phòng nhạc gồm từ nhạc cụ dân tộc đến nước ngoài, đám nhóc, nhất là Vong Tiện hào hứng muốn đi xem, có khi sáng tác tại chỗ luôn. Thế là đạo diễn nhờ Chị dẫn mọi người đi.
Chỉ có Giang Trừng nói mệt nên ở lại.
Ở lại với đạo diễn.
Hắn nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén nhìn người còn lại trong phòng, y cũng uống trà, ánh mắt dịu dàng, đáy mật ngậm ý cười.
Giang Trừng đặt tách trà xuống một tiếng cạch, nâng mí mắt nói: "Lâu rồi không gặp, Lam Hi Thần. Ta thực sự không ngờ là ngươi còn sống."
Lam Hi Thần bật cười: "Tại hạ cũng không ngờ sẽ không rằng sẽ gặp Giang tông chủ năm đó ở đây."
Giang Trừng thở dài: "Nói năng kiểu gì vậy, thôi đi.". Hắn ngả người về sau ghế, nhìn trần nhà: "Thực sự là ngươi sao?"
"Là ta."
"Ngươi là người?"
"Là người."
"Người chưa chết?"
"Chưa chết."
"Thật không?"
Lam Hi Thần lắc đầu bất đắc dĩ, y đi từ chỗ của mình sang bên cạnh Giang Trừng, đưa tay mình cho hắn: "Muốn chạm thử không?"
Giang Trừng liếc y rồi cũng cầm đôi tay đẹp đẽ ấy lên, bóp qua bóp lại, chắc chắn là tay người sống: "Vậy là ngươi sống từ đó đến giờ. Thì ra là cùng một dòng thời gian, chứ không phải hai thế giới khác nhau."
"Ngươi nói gì vậy?"
Giang Trừng không thân với Lam Hi Thần, nhưng trong giờ khắc này, Lam Hi Thần như tri kỷ của hắn, là người duy nhất biết về bối cảnh của hắn cũng như có thể thấu hiểu cho hắn, vậy nên hắn không nghĩ ngợi gì mà bộc bạch: "Khi chết, trong đầu ta ong ong biết bao âm thanh lộn xộn rồi khi mở mắt dậy, ta đã nằm trong bệnh viện, ở trong cái cơ thể trẻ con này rồi sống tiếp cuộc đời nó. Ta vẫn luôn tìm hiểu xem ta đang ở tương lai hay của một chiều không gian khác. Ta bất lực. Nhưng nhờ có ngươi hôm nay, ta đã rõ rồi."
Lam Hi Thần nhíu mày: "Ngươi nói khi ngươi mở mắt dậy thì người đã ở trong cơ thế này rồi? Trước đó cơ thể này có gặp tai nạn gì không?"
"Có, thằng nhóc này rơi từ tầng 7 xuống."
Lam Hi Thần nhìn hắn một lúc rồi chợt phì cười: "Vãn Ngâm ơi, cậu bé này chính là ngươi đó."
Giang Trừng đờ ra, rồi lại ngồi ngẫm nghĩ, rồi nhìn Lam Hi Thần, thấy y cứ cười hoài thì ngứa mắt đánh y một cái vào vai. Đánh một cái là thôi. Hắn ngồi nhớ lại từng thứ.
Giang Trừng thích được đứng trên sân khấu.
Giang Trừng lúc nào cũng luyện tập chăm chỉ.
Giang Trừng có bố mẹ hay cãi nhau, gia cảnh bình thường nhưng lúc nào cũng thương hắn.
Giang Trừng ít nói, xa cách bạn bè.
Giang Trừng che giấu cảm xúc, không bao giờ nói ra, chỉ biết chuyện trò với mấy cuốn vở và một vây bút.
Giang Trừng này... Giang Trừng nọ...
Ba... mẹ...
Chị...
Giang Trừng khóc.
Hắn khóc những giọt yên lặng, những giọt từ từ lăn trên má, hắn không kêu gào hay lau đi, chỉ ngồi im.
Những gì hắn chối bỏ suy cho cùng đều là của hắn, những điều tàn nhẫn gì hắn từng làm rồi sẽ lại về bên hắn. Nhưng nó là của hắn và nó không đi. Ba mẹ không phải của ai khác mà là của hắn, ông bà, cô dì không phải của ai khác mà là của hắn. Giấc mơ cũng vậy, cảm xúc cũng vậy, đều là của hắn.
Lam Hi Thần để hắn khóc một lúc rồi nâng tay gạt những giọt lệ đi, ôn nhu bảo: "Để ta dẫn ngươi đi xem những thứ này."
Y dẫn hắn đến phòng làm việc của mình, đứng bàn làm việc rồi thần bí vẫy Giang Trừng đến gần. Hắn làm theo lời y rồi thấy y mò mẫm dưới mặt bàn một lúc, một tiếng cạch vang lên, tấm thảm trải dưới sàn từ từ dịch sang một bên, để lộ một tầng hầm bên dưới.
"Mình đi thôi."
Lam Hi Thần dẫn Giang Trừng xuống, khi hắn nhìn rõ bên dưới, cả người liền chẳng động đậy nổi, hắn cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi. Bên dưới bày biện như một bảo tàng thu nhỏ, bên kia là kiếm, bên này tranh, góc kia lại là trang sức. Nhưng chúng đều rất quen thuộc. Đều là những món đồ khi xưa của tu chân giới.
"Tầng hầm này gồm hai tầng, diện tích gồm cả khuôn viên biệt thự mà lại không có vách ngăn chia phòng nên nhìn rộng lắm đúng không? Mình xuống tầng đi."
Hắn và y đi xuống, bên dưới này thì chỉ toàn đồ của tứ đại gia tộc khi xưa.
"Không phải cái gì cũng giữ lại được, một số như đồ gốm hay trang sức thì nằm trong bảo tàng quốc gia, một số đã mất hay bị phá hủy, còn lại chỉ có mấy món linh, thần khí thì mới được phong ấn ở đây thôi. Bên góc kia là của Vân Mộng Giang thị."
Chỗ của Giang gia treo vải tím, tranh cổ do các danh họa Vân Mộng vẽ tặng Giang gia trước kia. Và còn có kiếm, Tam Độc lặng yên nằm trên tường. Nhưng Giang Trừng có thể cảm nhận được nó đang kích động, nhanh nhanh muốn được hắn cầm lên.
Lam Hi Thần nhấc Tam Độc xuống đưa cho Giang Trừng: "Ta đã bảo quản nó rất cẩn thận. Mong là không làm ngươi phụ lòng."
Tam Độc vẫn sạch sẽ và sáng bóng như thể Giang Trừng mới cầm nó trên tay ngày hôm qua. Sức nặng và cảm giác lạnh lạnh của kim loại làm hắn rùng mình. Giang Trừng rút nó ra khỏi bao kiếm, tay đặt lên trên dòng chữ được khắc kia, giọng hắn run run: "Ta vung thử được không?"
"Cứ tự nhiên."
Giang Trừng đứng dịch ra để khỏi vướng đồ rồi ước chừng thanh kiếm, hắn dựa vào bản năng và ký ức để vung một nhát. Mẹ nó, thích vãi ò.
"Ngươi không thể cầm Tam Độc về đâu.", Lam Hi Thần nhắc nhở, mấy thứ như vũ khí như vậy tự tiện mang đi đâu thì nguy hiểm lắm.
"Ta biết mà. Xã hội pháp trị, không được tự tiện cầm vũ khí.", Giang Trừng buồn buồn.
"Nhưng ngươi có thể cầm cái này.", nói rồi Lam Hi Thần đưa cho hắn một cái hộp gỗ màu nâu đen nhỏ, hắn mở ra thì thấy Tử Điện.
"Ngươi còn giữ được cả Tử Điện?"
"Tất nhiên rồi. Chỉ tiếc là không giữ được chiếc chuông bạc năm xưa của ngươi thôi. Ta xin lỗi."
"Không sao đâu, không sao đâu. Người làm được như này là ta và...tu chân giới nợ ngươi rất nhiều rồi." Giang Trừng cứ nhìn Tử Điện như nhìn một mặt trăng nhỏ, ánh trăng chiếu lên mắt hắn lấp lánh. Hắn cười, hai má hồng lên, người thiếu niên lâu rồi mới tìm lại được niềm vui, cảm thấy xung quanh ấm áp lạ thường, cứ như những mây mù, lạnh giá trước đây đều chỉ là ảo tưởng của bản thân.
"À phải rồi." chợt Giang Trừng ngước lên nhìn Lam Hi Thần: "Chuyện năm xưa là như thế nào đấy?"
Mặc dù chương này rất nghiêm túc nhưng thật sự tôi không thể ngăn bản thân đặt tên chương cợt nhả=)))
Bắt đầu từ chương này là lấp hồ dần dần=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro