Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Sen

Ngày kỷ niệm chẳng khác ngày thường là bao, ngoài kia đêm hè vẫn oi ả và tiếng ve kêu vẫn văng vẳng gần xa, con người vẫn tấp nập bận rộn chốn đô thị chứ chẳng có mấy ai ở cái chốn này vì một ngày hôm nay mà dừng công việc, nói một lời chúc. Hẳn rằng đây chỉ là một ngày người ta thêm vào giữa chuỗi ngày mệt mỏi, nhàm chán để đỡ phần nào vòng lặp của thời gian mà thôi.

Nhưng nào có được nghỉ ngơi, đặt chân về được tới ký túc xá chẳng được bao lâu đã phải lục đục chuẩn bị. Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang lục đục ăn sáng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lục đục xem lại các bản phối nhạc, Trần Minh lục đục gọi điện lên xuống. Đến cả cái người rảnh rỗi như Giang Trừng cũng bị kéo theo lục đục cùng.

Cả lũ cứ như vậy tới tận quá giờ trưa mới có thời gian rỗi ra một chút. Mà khi ấy, nắng đã lên cao, chiếu xuống lớp sơn trắng của tòa chung cư mà nhìn ra ảo ảnh, xiên vào trong nhà. Trần Minh kéo rèm cửa, ôn tồn: "Mấy đứa nghỉ ngơi đi, nắng nôi thế này không cần ra ngoài làm gì. Để anh đặt đồ ăn về cho."

"Anh đặt hộ em bát mì lạnh với." Nhiếp Hoài Tang nói, "Có ngồi trong nhà thôi cũng chảy mồ hôi, thế chẳng biết hôm concert còn cỡ nào."

"Cỡ nào thì cỡ, nhớ giữ cổ họng." Kim Tử Hiên nhắc nhở, "Anh cũng cho em một bát đi. Bọn mày ăn không?", cậu hỏi đôi Vong Tiện.

"Ăn, Lam Vong Cơ cũng ăn." Ngụy Vô Tiện, nó vẫn ngồi ở bàn ăn, khoanh chân lên ghế, máy tính đã cho nghỉ nhưng tay vẫn xoay xoay cây bút bi, cuốn sổ tay để trước mặt. Kim Tử Hiên ngồi xuống đối diện nó, lật mấy trang sổ ra xem. 

Trần Minh tìm đại một quán nào đó gần khu: "Vậy năm mì lạnh, còn ăn uống thêm gì không?". Kim Tử Hiên không ngẩng đầu: "Thêm bia nhé.", Trần Minh phì cười, nghĩ mới đủ tuổi mà đã nhưng gã vẫn bấm đặt thêm năm sáu lon bia. 

"Năm mì, là đã có phần của Giang Trùng chưa?" Hiên hỏi. 

"Có rồi, anh ăn cái khác."

"Thế Giang Trừng đâu?"

"Ngoài ban công xem cây."

Hoài Tang nhăn mặt: "Khiếp, không sợ nắng đen người luôn hay gì?"

Kim Tử Hiên trừng nó: "Kệ nó, nó mới được dì cho cái cây, cứ để nó vui vậy đi. Dù sao có ra nắng thì nó cũng không đen như mày được."

"Anh xúc phạm em! Đền em hai quyển truyện!"

"Còn lâu.", Kim Tử Hiên lè lưỡi, xong cậu lại nói chuyện với Ngụy Vô Tiện: "Dạo này có gì mà bận lắm vậy? Hôm qua còn ở công ty qua đêm, bộ thích lắm hở?"

"Đấy, mày nói tao mới nhớ. Không nói là quên luôn." Ngụy Vô Tiện vỗ tay cái bốp, dựng cả người ngồi thẳng lên, hơi nhoài ra phía trước, "Cái này chưa nói cho bọn mày biết nhưng chắc rồi sẽ biết, này này, gọi Giang Trừng vào đây, ngắm cây ít thôi chứ cái thằng này."

Trần Minh hơi mở nhẹ rèm cửa, gõ lên cửa kính ban công, bên ngoài nắng chiếu nóng cả đầu nhưng Giang Trừng vẫn ngồi xổm trước chậu cây sống đời của mình, cẩn thận lau từng chiếc lá sạch bóc dù chúng chẳng dính tí bụi nào. Giang Trừng nghe thấy tiếng gõ, ngước lên nhìn thấy Trần Minh hất đầu vào trong. Vậy là hắn đành bỏ cây lại, đi vào trong phòng điều hòa.

Ngụy Vô Tiện thấy đủ người thì mới nói: "Có một đoàn phim liên lạc với bọn mình, nói là muốn iStar làm cho họ một bài hát để cho vào soundtrack của họ."

Cái Tang tò mò hỏi: "Đoàn nào thế? Có phải cái đoàn phim hành động trên mạng mấy hôm nay không? Chắc nhạc bọn mình cũng hợp phim hành động."

"Không phải, nếu là bộ đấy thì đã dễ rồi.", Ngụy Vô Tiện nói với cái vẻ bất đất dĩ, khó nhắn, "Người ta còn chưa bắt đầu quảng cáo, hiện tại thì chẳng có tý thông tin nào cơ. Tao còn không biết đạo diễn là ai nhưng người ta có bảo đây là phim chính sử, dự án của nhà nước."

Cái Tang giật mình, lắp bắp: "Chính, chính sử?! Lại còn phim nhà nước?! Thế sao không mời mấy nghệ sĩ hay nhạc truyền thống ý, bọn mình trẩu như thế này mà cũng mời làm nhạc phim chính sử?"

"Biết sao được, họ chỉ đích danh mình, còn nói cái gì mà, mà, họ nói gì ấy Vong Cơ nhỉ?"

"Bọn mình là nghệ sĩ họ đang tìm kiếm."

"Đấy! Nghe có sợ không cơ chứ!"

Trần Minh khoanh tay trước ngực: "Cái này anh cũng nghe bên phòng kế hoạch nói rồi, họ muốn bọn mình tham gia. Dự án nhà nước thì chắc chắn sẽ lớn lắm, sẽ được đầu tư cẩn thận. Bọn mình làm tốt thì sẽ rất có lợi cho bọn mình. Cơ mà thực sự đến cả anh với họ còn không biết đạo diễn là ai? Nếu mời mình thì phải nói cho mình tên người đứng đầu chứ."

"Chẳng phải nói rồi hay sao? Bảo là dự án nhà nước đầu tư đấy, họ nghe đến thế là đủ rồi." Kim Tử Hiên cười nhạt, "Sao đồ ăn chưa đến nữa?"

Trần Minh kiểm tra nhanh rồi nói: "Đây, sắp rồi, mấy phút nữa. Mấy đứa dọn bát đũa ra trước đi." 

Chủ đề nhạc phim gì đó tạm dừng ở đó. Đến chiều, cả nhóm lại lên công ty chuẩn bị mấy thứ như trang điểm, trang phục rồi dựng máy quay trong studio của công ty luôn. 

"Em nuôi tóc dài ra lắm rồi đấy, tới có định cắt không?" Bà chị thợ tóc hỏi Giang Trừng, hắn đáp: "Không. Em sẽ nuôi dài nữa cơ. Đến giữa lưng chẳng hạn.". Bà chị chỉ tặc tặc lưỡi: "Còn chẳng biết mấy tên điên kia có để em làm thế không nữa. Tiếc quá, chị chẳng tết hay thắt hai bím cho em được. Thắt nơ xinh bao nhiêu."

Dù nói thế, chị ta vẫn buộc nửa đầu cho Giang Trừng rồi thắt một cái nơ xinh xinh màu tím nhạt đằng sau. 

Giang Trừng tụ họp với mọi người khi trên người đã trông như một con mèo Khao Manee.

"Sao mày mặc đồ trắng muốt thế này? Muốn hòa làm một với cái phông nền à?" Hoài Tang hỏi đùa, "Lại còn đeo cái kính áp tròng màu gì thế kia?"

Giang Trừng hơi muốn dụi mắt nhưng cái tên thợ trang điểm kia không cho, "Thấy bảo xanh ngọc. Nhìn có rõ màu không?"

"Không, nhìn xa tưởng mắt mày bị gì luôn ấy chứ. Thôi kệ đi, vào đây xem lại trình tự buổi live đi. Mình phải hát 'My Star' đầu tiên đấy."

"Ừ."

Tới khi buổi live kết thúc thì cũng đã nhá nhem tối, nhờ ơn ai đó mà buổi live dài hơn bình thường. Giang Trừng mệt muốn lả, ngủ sớm dậy sớm, sống xanh sống khỏe quen rồi. Hắn lững thững ra khỏi studio, dụi mắt thật mạnh, phải nhanh về phòng thay đồ để gỡ cái kính áp tròng màu mè này ra thôi. 

Đang định đi vào phòng thay đồ thì lại đụng phải Trần An bên ngoài, chẳng biết anh ta làm gì giờ này mà đứng ở đây. Trần Minh có chút bất ngờ: "Sao anh lại ở đây?", người anh trai của gã mệt mỏi nói: "Anh muốn nói chuyện với em, tiện thể chúc mừng mấy đứa nhóc."

Trần Minh chẳng đành lòng: "Có gì thì nhắn tin cho em là được, đâu cần đứng đây đợi."

"Kiên thu điện thoại anh rồi."

"Cái gì?! Tự dưng!"

"Không sao đâu, cậu ấy làm vậy cũng đúng, anh sắp hết hạn hợp đồng rồi, cậu ấy sợ anh đọc phải mấy thứ linh tinh trên mạng."

Trần Minh không nói gì nữa, quay ra bảo Giang Trừng mau vào trong thay đồ. Trần An cứ nhìn theo bóng lưng Giang Trừng, mãi mới chịu nói chuyện với Trần Minh: "Cậu nhóc đó của em sao mà u uất vậy?"

"Anh đến để nói chuyện này?"

"Hoàn toàn không, anh đến nói chuyện sau này của hai anh em mình."

"Vậy thì đi ra kia nói."

Trước phòng thay đồ là một nơi tạo cảnh quan nhỏ trong công ty, có kê bàn ghế, dựng tiểu cảnh, đối diện thì là mấy phòng trống chưa dùng, hai anh em họ Trần chọn cái chỗ trước cửa mấy phòng đấy mà nói chuyện, tránh mấy người vẫn đang ra vào phòng thay đồ và studio. Bọn nhóc đi ra, thấy bọn họ thì cũng chịu khó ngồi đợi, không quấy rầy.

Hai người nói được một lúc thì chợt từ đâu tới, Kiên thở hồng hộc lao tới lôi Trần An đi, chẳng còn dáng vẻ chỉnh tể áo sơ mi quần tây thường ngày, Kiên hẳn chẳng kịp thay chiếc áo phông và quần ngủ dài mà đã chạy ngay tới đây. Kiên lớn tiếng: "Sao tôi có rời mắt đi một tý là anh lại ở đây nói nhăng nói cuội gì rồi?!", tay kéo An muốn lôi đi nhưng bị Trần Minh chặn lại.

Ba người bọn họ lái nói nói gì đó, lại giằng co gì đó rồi Trần An ngoan ngoãn theo Kiên ra về, còn gã Trần Minh hậm hực, đi những bước mạnh về phía bọn nhóc, hơi cọc cằn: "Xong chưa?"

"Dạ, xong hết rồi.", đám nhóc biết ý.

"Vậy thì đi về."

Đi được nửa đường lại bị tên trưởng phòng phát triển chặn lại làm Trần Minh tức muốn xì cả khói. 

"Đợi đã, đợi đã, mọi người nghe tôi nói đã. Chiều bên đoàn làm phim kia có liên lạc, nhưng giờ tôi mới nói với mọi người được. Họ bảo có thể hẹn một hôm đạo diễn chính gặp cả nhóm được không? Thời gian như nào thì do chúng ta quyết định, họ không có ý kiến gì hết."

"Chúng tôi biết rồi, anh về đi, mai nói." Trần Minh gạt trưởng phòng ra, vẫn bực bội đi về. Đám nhóc cũng chào trưởng phòng rồi đi, lúc lên xe, Nhiếp Hoài Tang nói: "Họ hình như đã thông báo cho chúng ta về chuyện hợp tác với đoàn đâu, bọn mình mới nghe từ miệng hai anh Tiện và Cơ."

"Kệ đi, làm ăn cẩu thả quen rồi." Kim Tử Hiên nói. 

...

Qua một tuần, thì cũng đã đến ngày tổ chức fan concert kỷ niệm, Giang Trừng còn đang nghĩ mình sao mà có sức qua được một đêm này thì Ngụy Vô Tiện, trong cơn phấn khích tột cùng, đã bảo hắn chẳng có gì phải lo, lúc phởn thì ai cũng biến thành siêu nhân hết. 

Vấn đề là hắn có phởn được không đây?

Chỉ còn mười phút nữa là lên sân khấu, fan ở dưới khán đài vẫn đang hát theo tiếng nhạc phát chờ. Giang Trừng đứng trong hậu trường trộm nhìn ra bên ngoài, toàn cảnh lớp người lớp người hùng vĩ trong đêm tối chỉ sáng lên ánh đèn từ những chiếc light stick có chút giống một bầu trời sao; lại có chút giống Tiên Minh Đại hội năm xưa, mỗi khi được tổ chức, nhân tài từ bao nhiêu môn gia lớn nhỏ tề tựu lại, cùng chung một chí hướng, một lòng nhiệt huyết muốn tranh tài làm rạng danh tông môn, mà chính mình cũng vang danh thiên hạ.

Giờ, những người được gọi là "fan" bên dưới cũng đang chung một niềm yêu và sự mong chờ. 

Giang Trừng không muốn nhìn nữa, ngồi xuống hít thở chậm rãi, dần dần người hắn cứ chùng xuống, chùng xuống, tựa hẳn người ra sau, trông như mất hết sức sống. Mắt hắn chẳng nhìn đi đâu, thấy cái gì xung quanh cũng mờ mờ. Hắn cố chống người ngồi dậy cho đỡ mệt, nhưng càng cố thì càng đổi lại sự nặng đầu và những cơ quanh mắt hắn nhưng nhức không thôi. 

Giang Trừng ngồi một mình chẳng ai đã động đến, mãi tới khi đến lúc nghe thấy tiếng hối thúc của mọi người và tiếng người hâm mộ ngoài kia bắt đầu đếm ngược. Hắn mới chậm rãi đứng dậy rồi đi về vị trí được chỉ định của mình trên sân khấu. 

Màn đen tối được thay bởi ánh sáng sân khấu, sáng vàng lấp lánh, iStar xuất hiện từ trên cao xuống như những vì sao. Đây là buổi concert kỷ niệm cũng như concert đầu tiên của chúng, trong lòng ai cũng háo hức, căng thẳng, bồi hồi, chúng muốn thể hiện thật tốt. Chỉ có Giang Trừng, chỉ có hắn mà thôi, ước gì trước khi diễn, hắn được ăn một bát sườn hầm củ sen tỷ tỷ nấu.

... 

"Mấy đứa thay đồ xong chưa?"

"Xong rồi đây anh Minh ơi."

"Được rồi, Tử Hiên có đặt trước nhà hàng rồi đấy, đi ăn thôi."

Diễn từ chín rưỡi, giờ đã gần mười một giờ đêm, may sao có nhóm trưởng chu đáo đặt trước nhà hàng.

"Không dễ đâu, anh gọi thử mấy chỗ thì chỉ có chỗ này chịu nhận mấy đứa ma đói bọn mình vào cái giờ này thôi." Kim Tử Hiên hất cằm, cái Tang liền bồi vào: "Dạ, em đa tạ thái tử trọng tình trọng nghĩa, biết nghĩ cho anh em ạ.". Kim Tử Hiên làm bộ phẩy tay: "Khanh không cần khách sáo."

Đầu, Trần Minh cứ ngỡ giờ này sẽ chỉ có mấy quán nhậu đêm mời cả ekip vào ăn ai ngờ được Kim Tử Hiên lại đặt được một nhà hàng Trung Hoa sang trọng, cao ba tầng lầu, trong khuôn viền có một đầm trồng súng tím, thả cá cảnh. Nhân viên quán đã đứng đợi từ lâu, dẫn cả đoàn lên tầng ba, bàn ghế, bát đũa đã bày biện đủ cả. 

Giang Trừng cảm thán nhà hàng mang âm hưởng cổ xưa, đèn vàng, bàn ghế gỗ, tranh thủy mặc treo trên tường, còn có ban công rộng rãi, thoáng mát; chỉ là gam màu gối tựa với nệm ghế, cùng vài đồ trang trí lặt vặt khác đều mang sắc tím hoàng gia, thêu sen vàng. Kết cấu tầng ba có hình vòng cung, vây xung quanh một khu vực nom cũng tròn tròn được che lại bởi những tấm tranh họa sen. 

Mọi người trong ekip cũng tự chia nhau ra ngồi theo nhóm, iStar với Trần Minh cũng ngồi một bàn sát cửa sổ. Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng xung quanh, cảm thán: "Đỉnh thật, giờ này mà Hiên đại ca vẫn book được nhà hàng nhìn xịn gớm. Giỏi, giỏi."

"Xịn hay không thì phải đồ ăn ngon đã. Anh mới đặt sẵn mấy món cơ bản thôi, mấy đứa muốn ăn gì nữa không?"

"Để xem người ta có gì."

Nhân viên đưa cho đám nhóc, mỗi đứa một cái thực đơn, còn giới thiệu tỉ mỉ về những món signature của nhà hàng hay set menu cho mùa hạ này. Giang Trừng đảo mắt qua một hồi rồi nói với Kim Tử Hiên: "Mình gọi 'Sen Hạ' đi."

Cả nhóm nghe vậy thì mở thực đơn ra xem set đặc biệt của mùa hạ này, gồm tận 16 món từ khai vị đến tráng miệng, "Cũng được đấy, chọn set này nhé.", mọi người nhất trí rồi gọi thêm đồ uống cá nhân. Nhân viên lấy lại menu rồi mỉm cười chuyên nghiệp rời đi. Một lúc sau, cả ekip nghe thấy tiếng xào đồ ăn, quay qua quay lại không thấy căn bếp nào mà lại nghe thấy tiếng xào đồ ăn thì lấy làm lạ. Nhưng rất nhanh, thắc mắc của mọi người được sáng tỏ, những tấm tranh họa sen từ từ được kéo lên trên trần, để lộ một gian bếp bên trong, giúp mọi người nhìn thấy rõ những gì đầu bếp đang làm.

Nhiều người thích thú quay phim lại, vỗ tay tán thưởng. Trong bếp, các đầu bếp vẫn chuyên tâm làm việc, không bị ảnh hưởng.

Bàn của nhóm ngồi hơi xa, nhưng Giang Trừng vẫn có thể thấy rõ, trong gian bếp kia có một cô gái trẻ, nhanh nhẹn đảo đồ ăn trên chảo nóng, thi thoảng chỉ đạo các đầu bếp khác thứ này thứ nọ, nhìn là biết bếp trưởng; tóc cô búi gọn gàng, trên đôi môi nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt lấp lánh khi được làm việc mình yêu. Giang Trừng nhủ thầm trong lòng: "Tỷ tỷ."

Vậy là lại gặp thêm một người thân đã không còn là người thân nữa. Là một người xa lạ và những sự thân thiết chỉ còn đọng lại trong ký ức năm xưa của Giang Trừng. Hắn mệt mỏi, yếu đuối và xúc động. 

Giang Trừng chợt nhìn Kim Tử Hiên, hai người như vậy coi như kiếp này đã gặp lại nhau, nhưng chắc chẳng nhận ra đâu. Kim Tử Hiên cũng đang nhìn chuyển thế của vị Giang đại tiểu thư năm xưa, mắt y cứ nhìn nàng hoài, nhìn mãi, môi mấp máy không phát ra âm thanh, đáy mắt gợn sóng. 

Bốn người còn lại trên bàn ăn vẫn chẳng hay biết gì, họ chỉ trố mắt ra nhìn thích thú, cảm thán đơn thuần. 

Kim Tử Hiên cảm thấy có người đang nhìn mình, quay sang bên cạnh thì ra là Giang Trừng, y cảm thấy hơi chột dạ: "Em nhìn anh làm gì?", Giang Trừng lắc đầu, không nhìn hắn nữa, cầm cốc nước ổi của mình lên uống. 

Đồ ăn cứ thế lần lượt mang ra. Trong set menu "Sen Hạ" có món sườn hầm củ sen, nên Giang Trừng mới chọn nó, dù những món khác cũng ngon vô cùng, hắn cũng chỉ thích món này nhất. Tuy tỷ tỷ bây giờ là một con người mới, một con người không quen biết gì hắn, hắn cũng không thể tham lam được, hắn trân trọng húp từng ngụm canh nhỏ, chậm rãi ăn từng miếng sườn và củ sen nhỏ, sợ mình ăn nhanh quá sẽ không cảm nhận hết được vị ngon. 

Cuối bữa, mọi người đã no nê, bắt đầu la cà với nhau hết từ bàn này sang bàn nọ, các nhân viên nhà hàng còn góp vui khiến không khí thêm thoải mái. Trên bàn ăn chỉ còn Kim Tử Hiên và Giang Trừng Kim Tử Hiên hỏi nhân viên liệu có thể gặp bếp trưởng không? Nhân viên rất sẵn lòng. 

Người tài nữ đi ra, Kim Tử Hiên mời nàng ngồi xuống cùng y và hắn, hỏi mấy thứ liên quan tới ẩm thực rồi hỏi mấy thứ chẳng liên quan gì đến ẩm thực.

"Chị tên là Giang Yếm Ly.", bếp trưởng tự giới thiệu, "Nhà hàng này ban đầu là ba chị mở dựa trên yêu cầu của chị, sau khi chị tốt nghiệp cấp ba thì cũng bắt đầu tiếp quản các công việc và trở thành bếp trưởng ở đây."

Giang Yếm Ly vẫn là một nàng tiểu thư dịu dàng, hiểu chuyện. Nàng nói chuyện với Kim Tử Hiên và Giang Trừng bằng tất cả sự chân thành và tri thức của mình. 

"Thì ra là tài nữ của Giang thị. Giang gia đã mở biết bao chuỗi nhà hàng lớn nhỏ trên khắp cả nước và quốc tế, còn có được một người con gái tài giỏi như này thì thật có phúc.", chẳng mấy khi Kim Tử Hiên nói chuyện kiểu "doanh nhân" như thế này làm Giang Trừng trợn mắt nhìn y, nhưng Giang Yếm Ly rất vui, nàng ngại ngùng tiếp tục nói về những ước mơ và đam mê của mình. Kim Tử Hiên ở một bên chăm chú lắng nghe. 

Đến lúc về, y vẫn nán lại một chút, xin số của Giang Yếm Ly rồi mới đi cùng mọi người. 

Y vui vẻ, còn hỏi Giang Trừng: "Em thích món nào nhất?"

"Sườn hầm củ sen."

"Anh cũng thế. Lúc nào hai anh em mình lại đi ăn."

"Ừm."

Chắc chắn là như vậy, sẽ có ngày hắn quay lại đây ăn mười nồi sườn hầm củ sen cho coi. 

Giang Trừng ngoảnh đầu nhìn khuôn viên trồng súng tím đang nở rộ, lấp lánh dưới ánh đèn, hắn tinh mắt thấy trong một góc khuất bên ao nước, có một búp sen nhỏ hồng đang sắp sửa hé lộ. 





Tỷ tỷ lên sàn rồi=))))

Đổi từ "cậu" thành "y" cho Kim chim công, anh ta đã lớn rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro