Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trần Minh lái thẳng xe đến nhà Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện cùng cây gậy tự sướng với điện thoại ngồi đằng sau. Gã dừng xe cách chân tòa nhà một đoạn, chân bắt đầu rung liên tục, bấm máy gọi Giang Trừng. Tiếng tút tút dài mãi rồi mới có người bắt máy.

Nhận được tín hiệu, gã gay gắt nói: "Giang Trừng, cháu-!"

Cốc cốc.

Trần Minh dừng lại, quay qua đã thấy Giang Trừng đang gõ cửa kính xe. 

"Nhanh-nhanh vậy."

"Cháu dậy sớm chạy bộ."

Trần Minh nhìn Giang Trừng trên dưới, cậu mặc một bồ đồ thể thao khá mới, chỉ có giày là hơi cũ, trán thấm đẫm mồ hôi. Này là chạy bao lâu rồi?

"Cháu, ờm, không làm sao chứ?"

Chạy bộ thì có bị làm sao? Giang Trừng nhíu mày, nghiêng đầu một chút nhưng rồi cũng "à" lên: "Cháu lành được mấy tháng rồi mà. Còn có thể nhảy nhót, biểu diễn được luôn đó. Chú muốn hỏi thì phải đáng lẽ ra hỏi từ lâu rồi chứ."

"À thì. Không bị nhận ra chứ?"

"...Ha. Mình chẳng nổi tiếng tới mức đó đâu. Với cả sáng sớm toàn mấy ông bà cụ thôi." Giang Trừng cười khẩy: "Hai người lên nhà không?"

Trần Minh sợ muộn nên từ chối: "Thôi-"

"Có!" Ngụy Vô Tiện đã chui ra khỏi xe từ bao giờ, bắt đầu lôi kéo Trần Minh: "Đi đi anh, Giang Trừng này, mới chạy bộ về nên người còn lấm tấm mồ hôi, phải để nó tắm rửa, thay đồ nữa chứ. Đúng không?"

"...anh đầu hàng."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay, thu gọn cậy gậy selfie cất vào túi đeo chéo, chỉnh lại dây giày, kéo tay Giang Trừng đi trước. 

Giang Trừng không vào sảnh chờ thang máy mà vòng ra thang bộ, Ngụy Vô Tiện lấy làm hiếu kỳ: "Không đi thang máy sao?"

"Hai người không chịu nổi đâu."

Ngụy Vô Tiện và Trần Minh nhìn khu chờ thang máy, có người đi chợ sớm đã về, trên tay xách mấy túi ni-lông, túi đựng cá, tui kia đựng dưa chua.

Hai người rùng mình một cái, ngoan ngoãn đi theo Giang Trừng. Leo sáu tầng để lên nhà là chuyện quá đỗi bình thường với Giang Trừng, hồi chưa nhập nhóm, hắn leo suốt. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng hề hấn gì, cậu từng khoe bản thân được rất nhiều giải thể thao mà. Còn ông chú Trần minh sắp ba mươi thì khác, đến tầng bốn đã bắt đầu mỏi chân rồi, đi chậm rì rì. 

Lúc lên đến nơi, người bố đang làm bữa sáng, nhìn thấy có khách phát là đờ người ra, trên tay còn cầm cái chảo, ông bắt đầu nhìn túi trứng, nghĩ có nên làm thêm mấy quả không. Cơ mà, idol làm việc sớm vậy à? Mới có bảy giờ hơn.

Trần Minh nhanh ý bảo ông mình đã ăn sáng rồi, Ngụy Vô Tiện cũng khéo léo nói chuyện để ông đỡ ngại nhưng sau cùng ông vẫn làm dư thêm đồ ăn sáng -  đều chui hết vào bụng Ngụy Vô Tiện.

"Tau sẽ là người đầu tiên trong nhóm được vào nhà ní sao? Hihi." Cậu nhóc cười, đi theo Giang Trừng vào phòng trong: "Để tau xem phòng bây trông như thế nào! Haha!"

Tới khi cậu nhóc thấy phòng Giang Trừng thì liền xịt keo cứng ngắc. 

Mọi người có biết phòng của Kim Tử Hiên và Giang Trừng ở ký túc xá trông như thế nào không? Một bên là của Kim Tử Hiên để bày biện đồ này đồ nọ trông rất đẹp mắt, còn dán ảnh polaroid của nhóm lên tường, nhìn đầy sức sống. So sánh với bên Giang Trừng thì mấy người thiết kế theo phong cách tối giản cũng phải khóc thét. 

Hừmmm, rất là Giang Trừng. 

Ngụy Vô Tiện công nhận.

Ngoài phòng khách, ông Giang vẫn đang làm bữa sáng, Trần Minh ngồi uống nước trong phòng khách, gã cảm thấy rất là căng thẳng, rất là ngượng. Không biết nên nói cái gì. 

"Mẹ cháu đâu rồi bác nhỉ?"

Ông Giang im lặng một lúc rồi mới nói: "Bà nhà có việc nên về quê mấy hôm rồi."

"Dạ."

Hai người lại im lặng. 

"Cháu hôm qua có người đưa về nhà sao?" ông Giang hỏi.

"À dạ, không ạ. Cháu bảo muốn đi dạo một chút, rồi cháu về nhà luôn." Trần Minh thành thật. Lúc Kim Tử Hiên gọi gã bảo Giang Trừng đi mãi chưa thấy về, gã đã làm rớt luôn cốc cà phê trên tay xuống sàn. 

Gã gọi Giang Trừng như điên, may mà sau đó cậu nhóc cũng trả lời rằng cậu nhóc về nhà. Mặc dù lúc cậu nhóc trả lời là rất lâu sau đó. 

Ông Giang nghe thế thì rất là xấu hổ: "Tôi thực lòng xin lỗi. Chắc cháu đã gây cho mọi người nhiều rắc rối rồi. Tôi sẽ nhắc nhở cháu cẩn thận hơn để tình trạng này không bao giờ tái diễn nữa."

"Ôi ôi bác, không sao đâu ạ. May cháu về nhà gặp bác, lâu rồi không về nhà nên chắc cháu nhớ nhà thôi. Trẻ con mà." Trần Minh vội xua tay. 

Trần Minh có một trọng trách là luôn phải báo cáo tình hình của nhóm cho cấp trên, nhưng từ lúc debut tới giờ, có một số việc gã không báo và việc này nằm trong số đó. Gã không muốn và sợ Giang Trừng bị mắng hay kỷ luật.

Trần Minh lại ngồi im lặng, đừng hiểu nhầm, bình thường hắn cũng khéo ăn khéo nói, nhưng gặp phụ huynh của iStar thì lại tồ không chịu được. Mà đó giờ hắn gặp có mỗi phụ huynh Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang. Phần Kim Tử Hiên chưa thấy bao giờ luôn.

Gian trong, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, không có chuyện gì nói nên mới phải nói chuyện công việc. 

"Qua đây đón mày sớm là để chuẩn bị, tý nữa là có vòng qua salon. Live trong nhà còn đỡ, ra ngoài rồi thì phải bóng bẩy một tý, anh Minh nói thế. Vậy mà suốt ngày quay qua lại ăn mặc như mình yêu rock lắm mà có biết cái vẹo gì đâu. Ừ đấy, mà này, tau muốn mở live sớm sớm, gặp mọi người nói chuyện cho vui, hôm bữa đang nói giở mà bị anh Minh dí phải kể gấp. Nhưng không live trong nhà được, sẽ bị mọi người tra địa chỉ ra mất. Hay tý nữa vào salon thì mở live luôn nhỉ? À, lát nữa mình đi escape room đấy, vì gọi trước rồi với hôm nay là ngày thường nên không có ai đâu, tha hồ chơi từ phòng này sang phòng khác luôn! Ní sợ thì ní cứ níu tau, tau đếch sợ! Haha!"

Nói lắm thật.

Giang Trừng hơi ngoáy tai, ngoài Kim Lăng ra, đã lâu rồi hắn chẳng còn gặp ai nói với tốc độ và mức độ này nữa, hết ngoáy tai lại vô thức đưa tay vuốt tóc sau gáy rồi nhận ra chẳng có mái tóc dài nào sau lưng, hắn thu tay. 

Ngụy Vô Tiện tiếp tục thuyết trình thêm tầm gần hai mươi phút nữa rồi mới ra ngoài do bị Trần Minh gọi. 

Ba người đến một salon lớn gần công ty, không chỉ trang điểm, làm tóc mà trang phục cũng đã được chuẩn bị.

"Chị ơi, em muốn nhuộm tóc." Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười đùa với chị gái tạo mẫu tóc. 

Chị ấy cười lại: "Em không được tùy tiện nhuộm đâu. Bị mắng đó, cả hai chị em mình."

"Bị mắng với quả đầu thật cháy!"

"Haha, cái thằng bé này."

Giang Trừng xong trước, được một chị gái đưa cho một bộ đồ để thay. Hắn cũng ngoan ngoãn đi thay đồ, lúc ra thì thấy Ngụy Vô Tiện ngồi nói chuyện với Trần Minh cũng mấy thợ trang điểm khác. 

Thấy Giang Trừng, cậu nhóc nhanh nhảu chạy đến quàng vai, bá cổ, kéo ra xe để mau đi chơi. Giang Trừng liếc cậu nhóc một cái, lại ngoảnh đầu nhìn đội ngũ làm đẹp. 

Ngụy Vô Tiện không thay đồ, vẫn mặc bộ đồ khi đến gặp hắn, chỉ là xịt thêm body mist. 

Giang Trừng nhẹ nhàng gỡ tay của Ngụy Vô Tiện trên vai mình ra.

...

Vốn dĩ không được mang thiết bị khác vào phòng chơi nhưng bởi bên Trần Minh đã làm việc trước với bên quản lý phòng chơi, sẽ sử dụng danh tiếng của nhóm để quảng bá cho phòng chơi cũng như hứa sẽ không để lộ quá nhiều chi tiết hay manh mối trong phòng.

Nói chung là làm ăn cả.

Ngụy Vô Tiện vì bản tính của mình mà đã chọn căn phòng với chủ đề kinh dị nhất. 

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chơi nhưng người bị hù lại là người xem.

Ngụy Vô Tiện cũng ác, để cam sau cho người chơi trải nhiệm phòng tối đèn đỏ hoe của căn phòng, sơ hở là nghe thấy tiếng kẽo kẹt với dương cầm vang lên.

Lúc nào giật mình, Ngụy Vô Tiện cũng hét một tiếng xong lại cười lăn cười bò, còn dí theo con NPC trong phòng. Khi đó, người xem sẽ được trải nghiệm đuổi theo một con ma đầu bù tóc rối.

- tôi ở đây để nhìn mặt nvt, là nhìn MẶT đó ạ, không phải cái quần què này đâu anh ơi huhuhuhuh sợ vl

- Anh hét thì ít mà cười thì nhiều v a?

- t là ma, t cũng sợ

Không phải mình phải giải đố để thoát khỏi căn phòng hả?

Giang Trừng thấy từ nãy giờ mình vẫn loanh quanh trong căn phòng này, đuổi ma dọa khỉ chứ chẳng có làm cái gì. Nên tranh thủ lúc Ngụy Vô Tiện đang cùng người xem rượt nhân viên thì Giang Trừng xem qua những gợi ý trong phòng.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện nhớ ra nhiệm vụ chính nên thôi trò, quay lại giải đố với Giang Trừng, cơ mà Giang Trừng giải xong rồi, đang khoanh chân ngồi đợi Ngụy Vô Tiện cùng cánh cửa dẫn tới phòng bên đã mở

"...xong rồi à?"

"Ừ."

"Giỏi thế! Uầy mọi người ơi xem này, Giang Trừng giỏi cực, giải hết rồi nè. Trong lúc mình làm trò hề gì thì Giang Trừng giải xong hết rồi. Haha."

Ngụy Vô Tiện cười hihi haha chĩa máy quay sang phòng bên cạnh. 

Cậu nhóc vừa làm trò giải trí cho người xem vừa đảm bảo tính bí mật của "gợi ý".

Cậu nhóc cũng biết tỏ vẻ nghiêm túc xem qua những gợi ý tỏng phòng, tỏ vẻ ngu ngơ hỏi người xem cái này nghĩa là gì xong lại nói: "Các bạn không biết đúng không? Haha, mình biết nè."

Ngỡ tưởng người xem sẽ được xem đáp án nhưng không, một con NPC nữa lại từ đâu chui ra, Ngụy Vô Tiện lại hét và Giang Trừng lại nhanh chóng giải mật mã, mở cánh cửa tiếp theo.

Chưa hết thời gian, hai người bọn họ đã giải xong, còn hù người xem mấy lần. Ngụy Vô Tiện hào hứng muốn chơi thêm phòng nữa nhưng bị Trần Minh, Giang Trừng và người xem cản.

Cậu nhóc giả vờ tủi thân, nhưng chỉ được một lúc đã nghĩ ra trò tiếp theo để chơi. Lần trước trong lần live cá nhân, Ngụy Vô Tiện đã live lố giờ, lố rất nhiều. 

Nhưng vì nó không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng nên cũng không bị nhắc nhở gì, chỉ ảnh hưởng đến giờ các thành viên còn lại được về ký túc xá thôi. Nhưng sau khi xem xét lại thì họ thấy việc Ngụy Vô Tiện live lố giờ lợi nhiều hơn hại nên đã quyết để thằng nhóc làm bất cứ việc gì mình thích. 

Trần Minh nghĩ vậy là lại toát mồ hôi trán, chẳng biết lỡ đâu phiên live lần này kéo dài từ sáng đến chiều thì sao? Làm gì đến mức đó đâu đúng không? Mà nếu có thì bạn đồng live với Ngụy Vô Tiện là Giang Trừng, một kẻ đại hướng vào trong, thì sẽ ngăn thằng bé lại mà đúng không? 

Trò mà Ngụy Vô Tiện nghĩ ra tiếp theo là ra trung tâm thương mại chơi gắp thú.

"Sao lại ra tận..."

"Không đâu, gần mà, năm phút đi xe chứ mấy. Ở đấy có khu trò chơi to rộng cực, nhiều trò lắm từ đua xe đến bắn súng. Ra đấy rồi tiện thể ăn trưa luôn. Trung tâm thương mại mà! Ní cứ ra đấy kiểu gì cũng thấy thích!"

"...vã-"

"Không được chửi bậy đâu Giang Trừng à."

"...dạ chú."

Giang Trừng hơi mệt. 

Mệt tâm, mệt thân. 

Đám môn sinh trẻ ở Vân Mộng luôn chạy nhảy hò hét mỗi ngày, chỉ có đi ngang qua phòng tông chủ hay thư phòng mới đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi chứ chỗ nào chạy được là chúng chạy. 

Nhưng đấy là chúng chạy, chúng cũng chẳng phiền tới Giang Trừng nên Giang Trừng kệ. Còn cái tên họ Ngụy này chạy nhảy khắp nơi bây giờ lại liên quan đến hắn rồi. 

Hắn nói nhỏ với Trần Minh: "Nếu như cháu mệt thì có được đánh lẻ về trước không?"

Trần Minh giật mình: "Cháu mệt à?!"

"...nếu như thôi. Cháu không nổi cả ngày với nó đâu, già rồi."

Trần Minh nheo mắt nhìn Giang Trừng, hỏi: "Cháu bé nhất nhóm thì già chỗ nào? Nhìn chú đây này, chú mới là già này!"

"..." 

Quên mất đấy. Ta đây đã không còn là ông già nữa rồi, mà là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Nhớ rồi.

Giang Trừng đánh lái: "Cái thân này cảm tưởng như đã già."

Trần Minh gật đầu rồi cũng nhắn với Ngụy Vô Tiện, ý bảo vừa vừa thôi. 

Cường độ trò chơi sau đó cũng giảm thật, bọn họ chơi gắp thú xong (không được con nào mà con tốn tiến, tốn thời gian nữa nên Giang Trừng chẳng vui tẹo nào) rồi Ngụy Vô Tiện rủ đi ăn đồ nướng (ăn buffet mà Ngụy Vô Tiện ăn đến dọa người xem với nhân viên quán, Giang Trừng ngửi thấy mùi đồ nướng ám trên người thì càng không vui).

Sau đó thì sao? 

Theo lời đề nghị của Giang Trừng thì cả đám đi vào một nhà sách - để cho Giang Trừng có thời gian thanh tịnh tâm hồn.

Vào nhà sách nên Ngụy Vô Tiện cũng im lặng hơn hẳn, chăm chú chỉ trỏ mấy cuốn truyện tranh cho người xem.

Giang Trừng lánh nạn sang một góc, cũng chăm chú xem mấy cuốn sách được trưng bày trên kệ. Hắn vẫn không biết mình đang ở thế giới khác hay tương lai của nhân loại. Hắn từng thử phương pháp thiền định của tu tiên giả nhằm tập trung cảm nhận lượng linh khí trong không khí, cái này dễ, tông môn nào cũng dạy môn sinh, kiến thức cơ bản, xời.

Chỉ là, hắn không cảm nhận được bất cứ xao động nào của linh khí. Cỏ thế là do nơi thành thị này linh khí loãng không cảm được hay do bản thân cơ thế thằng nhóc cùng tên với hắn phế đến cạn lời. Hai cái giả thuyết này, cái nào cũng hợp lý. 

Hắn lén nhìn người dương quang chói lói, kiếp trước tập chơi cũng bỏ xa đồng môn mấy con phố tên Ngụy Vô Tiện: "Hay mình dạy hắn thiền nhỉ? Mà làm thế nó có nghĩ mình điên không?"

Chắc là có. 

Có quá nhiều dẫn chứng chứng minh đây là một thế giới khác và cũng có siêu nhiều dẫn chứng nói rằng đây là tương lai của nhân loại. Cơ mà không cái nào chắc như đinh cả. Giang Trừng không vui + không vui + không vui = 3*không vui.

Ngụy Vô Tiện đang thì thầm với người xem: "Sao? Giang Trừng đang xem sách gì ư? Để xem nào, là khu sách lịch sử đó, kia kìa."

Máy quay chĩa về hướng Giang Trừng, thấy được tấm lưng của cậu nhóc lấp ló giữa những kệ sách. 

Giang Trừng nhìn thoáng qua ghi chép về ông vua từng sống cùng thời điểm với hắn để xem có manh mối gì không nhưng hắn mong chờ gì chứ, tu chân giới cũng đâu đặt hoàng thất vào mắt, vậy nên hoàng thất cũng không care bọn họ. 

Sao năm xưa không nữ tu nào, thậm chí nam tu vào cung làm phi nhỉ? Chí ít thì sẽ có ghi chép. Có ghi chép thì mới chứng minh được đây là đâu. 

Người tu tiên bọn hắn ăn học đàng hoàng, còn học những tinh hoa của đất trời, còn có thể giữ mãi dung nhan trẻ chung, lão hóa chậm hơn người thường. Người tu tiên còn đặc biệt nhiều người xinh đẹp, gia tộc tu tiên còn đặc biết có địa vị trong lòng bá tánh. Vậy mà không có nổi tu phi nào. 

Giang Trừng vô cùng bất bình, gập sách cất lên kệ. Nhìn qua thì đống sách sử này chẳng bằng tủ tài liệu của ông bố kia - người ta là giảng viên đại học môn sử mà. Hắn đi sang kệ tiểu thuyết, tính mua thêm mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên về đọc. 

Phải đọc cuốn nào có tu phi!

Khi ba người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Trần Minh ra khỏi trung tâm thương mại thì đã là ba giờ chiều. Bên ngoài nắng chang chang, dòng người đông đúc, cứ chậm rì rì di chuyển trên đường. Bao xung quanh là biết bao toà nhà cao tầng lát kính. Trong không khí nặng nề mùi khói xe, cứ âm ỉ mùi nóng ẩm, khó chịu. 

Giang Trừng từ trong trung tâm thương mại mát lạnh đi ra phải vội nheo mắt vì độ nắng khủng khiếp. Thân là người quanh năm mặc áo dài tay giữa trời hè Vân Mộng, cái kiểu nóng này rất khác. Nhiệt độ đài báo chỉ có khoảng 36 độ, nhưng cộng thêm nhiều yếu tố vào thì nhiệt độ thực tế đã vượt ngưỡng 40 độ.

Con mẹ nó hơi chóng mặt rồi nhá. 

Trần Minh bảo Ngụy Vô Tiện đã đến lúc tạm biết người xem, cậu nhóc vừa mới giơ tay lên chào thì từ đâu truyền tới tiếng hét phẫn nộ: "Mấy thằng chó! Chúng mày đứng lại đó! Trả cái túi cho bà!" 

Người xem: ???!!! gì đấy gì đấy???!!!

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên luôn chuyện say goodbye fan, ngó đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy có mấy thanh niên ăn mặc kiểu dân anh chị, vừa chạy vừa cười đùa, đằng sau là một bà cô lớn tuổi, thân hình hơi mũm mĩm đang ra sức đuổi theo.

Một trong số những tên trẩu tre nhanh nhẩu đáp: "Bà chạy nhanh nữa lên! Hay để bọn này chạy chậm lại nhé?"

"Hahaha." Đồng bọn nó cười. Chúng nó trước mắt thấy có mấy bàn ăn do quán cafe kê ra, chẳng sao cả, bọn chúng đạp lên bàn, lên ghế mà nhảy qua.

Ngụy Vô Tiện hơi ngứa mắt, giọng lên xuống: "Á à, dám làm loạn à? Cho chúng bay biết tay." rồi quẳng máy quay cho Trần Minh: "Anh quay cho đẹp vào nhá!"

Trần Minh ù ù cạc cạc đồng ý, giơ máy ảnh lên hướng thẳng vào Ngụy Vô Tiện. 

Bọn trẩu tre đang tiến đến rất gần, đường đi chẳng ai dám cản chúng, chỉ có Ngụy Vô Tiện là lao ra giữa đường, chạy về hướng chúng nó.

"Mẹ thằng kia! Mày bị điên à? Tránh đường của bố mày ra!"

Giang Trừng đứng cạnh Trần Minh, mặt không cảm xúc, thầm nghĩ: Nó sẽ nhắm vào thằng chạy ở giữa, cũng là thằng cầm túi.

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện vồ lấy thằng ở giữa, làm nó ngã chúi, túi trong tay cũng tuột ra, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cầm lấy chiếc túi. Đồng bọn của tên vừa ngã đã dừng lại, phán đoán tình hình rồi liền mấy đứa lao vào Ngụy Vô Tiện, nắm đấm vung lên cao.

Nhiều người lao vào cùng lúc vậy thì nó sẽ né, ngồi xuống chẳng hạn rồi sẽ ngáng chân bọn kia.

Đúng như suy nghĩ của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ngồi phắt xuống, còn nhảy bboy giữa đường, quơ cho bọn kia ngã hết xuống đất.

Màu mè quá. Mà thằng kia vẫn ngóc lên được kìa.

Thằng cầm túi (cứ gọi là bag boy đi) nãy bị Ngụy Vô Tiện quật ngã, nó tung nắm đấm. Bọn chúng giờ đổi chiến thuật, không lao lên cùng lúc nữa mà chia trái phải trước sau, lần lượt tấn công Ngụy Vô Tiện.

Tên này đang làm màu à? Giờ có một đống người đang quay chụp kìa.

Ngụy Vô Tiện không chủ đích là đánh nhau, chỉ định giành lại cái túi và trêu chúng nó một tý thôi, cậu nhóc tin tưởng rằng với người như Giang Trừng, nó chắc chắn sẽ gọi cảnh sát.

Giang Trừng thực tế còn chẳng nghĩ đến việc gọi cảnh sát, chỉ nghĩ tên nhóc này thật màu mè, giờ so ra thì giống con công hơn cả Kim Tử Hiên. 

Ngụy Vô Tiện đá cho mỗi đứa một cước, mấy thằng khôn là lăn ra nằm im giả chết hết trơn. Chỉ còn lại vài đứa nóng tính cứ đòi khử Ngụy Vô Tiện. Bag boy dẫn đầu mấy boy còn lại. 

Bây giờ thì chắc chắn nó sẽ gọi mình. 

"Giang Trừng! Hỗ trợ anh em!"

Giang Trừng nhún vai, đi bộ vài bước lấy đà rồi chạy vọt ra, lấy lưng Ngụy Vô Tiện làm bàn đạp rồi tung lên người lên cao, đáp thẳng chân vào người bag boy, còn Ngụy Vô Tiện tiện thế xoay người xử lý anh em bay boy ở đằng sau.

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, người phụ nữ bị giật túi kia cảm ơn rối rít, còn rút ví lì xì cho mỗi đứa mấy tờ tiền, hai người từ chối bị trừng mắt nên đành im.

Trần Minh mất hồn mất vía, làm việc nghĩa thì nghĩa chứ vẫn có người sẽ chỉ trích Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bạo lực cho coi. Giang Trừng chỉ đành vỗ vai gã, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, người đánh nhau là Ngụy Vô Tiện đấy, nên điều đó sẽ không gây ra làn sóng gì đâu, yên tâm đi. 

Cơ mà choáng đầu nha má, sao mãi chẳng hết choáng vậy. 

Ngụy Vô Tiện tận hưởng cảm giác làm trung tâm của sự chú ý, còn tiện quảng bá iStar. Cậu nhóc ra vẫy vẫy trước mặt Giang Trừng.

"Ôi hai đứa mình giỏi quá luôn! Giang Trừng nhỉ? Giang Trừng?"

Giang Trừng vô định nhìn về phía trước, nhìn thấy tận hai Ngụy Vô Tiện múa may quay cuồng trước mặt hắn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gục và hai đầu gối, nhỏ giọng: "Chóng mặt, buồn nôn..."

Ngụy Vô Tiện và Trần Minh: "..."

Trần Minh nhanh chóng cúi xuống, đỡ hắn vào quán cafe vừa rồi bị lũ trẻ trâu phá phách, mua cho cậu một cốc trà nóng: "Chắc bị say nắng rồi, ngồi đây nghỉ tý đi nhé."

"Phiên live sao rồi?" Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh, gọi cho bản thân một cốc trà lạnh. 

"Máy sắp hết pin nên anh tự chào trước rồi. Có những người đã xem từ sáng tới giờ đấy. Khiếp thật."

"Haha. Tý em lên bài nói lại cho, kẻo đỡ phải việc này việc nọ."

"Em mà lúc nào cũng biết suy nghĩ thế này thì đỡ bao nhiêu cho anh!" Trần Minh bỗng nói móc mỉa. Ngụy Vô Tiện chỉ cười chứ chẳng đáp. Cậu sờ tay lên trán Giang Trừng, thấy trán nó nóng giẫy, chẹp miệng nhận xét: "Sức khỏe nó yếu quá nhỉ?"

Trần Minh ậm ờ, nhìn ra ngoài trời nắng chói chang, bên đường vẫn có người tụ tập xúm xem Ngụy Vô Tiện: "Nắng khiếp! Nó yếu, sốc nhiệt rồi say nắng. Mong là không bị ốm."

Gã để ý xung quanh có biết bao người nhòm ngó, mấy cô cậu nhân viên sau quầy thu ngân của quán cafe còn đang cổ vũ nhau tiến lên xin chữ ký. Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra, nhưng vẫn ngồi im, không quay ra nhìn cũng chẳng treo cái điệu bộ nhởn nhơ thường trực trên mặt, cậu nhóc lấy một tờ khăn ướt, gấp lại rồi đắp lên trán Giang Trừng.

"Về nói chuyện đi." Cậu nhóc nói, giọng trầm xuống. 

"Được rồi." Trần Minh gọi điện cho tài xế. 

Cuối cùng thì, iStar chỉ là một tập hợp một đám nhóc mới lớn mà thôi. Chúng nó không thể giả vờ không thấy những gì mọi người nói về chúng. Những gì mọi người nói về 2DL, và về hành trình với tư cách là thành viên của iStar. Để có thể tiếp tục trên con đường, chúng nó phải tin tưởng vào nhau và tin vào bản thân. 

Nhưng,... Chúng nó không tin 2DL. 






Hahahahhahahahaahahahhahahaha

Tôi quay trở lại toàn vẹn. 

Tôi viết cái chương này trong nhiều thời điểm khác nhau nên tôi cảm thấy cả một chương truyện nó lẫn lộn nhiều sắc thái, cảm xúc:v

À, mấy cái người này để ý dư luận lắm luôn, netizen nói gì cũng biết=))

Nghiện MXH là không tốt đâu nhé:>  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro