0.2
Giang Trừng hiện đang ngáp dài buồn ngủ. Thanh Đàm hội năm nay do Lam gia chủ trì, tổ chức ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù nói là cắt đứt quan hệ, nhưng vì nể mặt Lam Khải Nhân, Giang Trừng đành phải mang gương mặt "người sống chớ đến gần" đến Lam gia. Nếu biết lần này diễn ra để giải quyết mâu thuẫn của ba nhà Lam-Giang-Kim, mà người chủ trì là Lam Hi Thần thì hắn đã không đi rồi. Cuộc họp nói gì, hắn không quan tâm, chỉ một lòng mong mau kết thúc để về ngủ. Tối qua hắn đã thức nguyên đêm để giải quyết công vụ, tính toán sổ sách, bên tai còn nghe Kim Quang Dao lãi nhãi chửi Nhiếp Minh Quyết không cho gã ở cùng. Mọi thứ vừa xong thì gà gáy, hắn phải tức tốc bay đến Vân Thâm.
Cuộc họp đi vào bế tắc khi mà Giang Trừng ngáp dài không lên tiếng, Kim Lăng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần cầu cứu. Khi Giang Trừng tuyên bố cắt đứt quan hệ với hai nhà Lam- Kim, Lam Hi Thần vừa xuất quan đã phải xứt đầu mẻ trán vì tài sản đang bị hao hụt nghiêm trọng. Không biết từ khi nào, Giang Trừng nắm trong tay gần hai phần tài sản Lam gia, trong Cô Tô có phân nửa cửa hàng đứng tên Giang gia. Nói không quá, Giang Tông chủ hiện thời đang chiếm hơn nửa tài sản ở tu chân giới.
"Giang Tông chủ, ngươi nghĩ sao..."
"Nói chuyện chính, ta không có thời gian nghe các ngươi nói nhảm!"
Giang Trừng lên tiếng cắt ngang lời Lam Hi Thần. Hắn rõ biết y muốn nói gì, nhưng hắn không quan tâm. Y là tông chủ, mà người khác chiếm tài sản nhà mình mà y không biết, gặp biến cố thì nhanh chóng bế quan, bỏ mặc mọi thứ cho thúc phụ, trách nhiệm của một Tông chủ thế gia y hoàn toàn không làm được. Nếu y là con hắn, hắn chắc chắn đánh gãy chân y. Vô trách nhiệm, quá vô trách nhiệm!
"Nếu Lam Tông chủ không có gì để nói thì Giang mỗ xin đi trước. Cáo từ!"
"Cữu... cữu"
Kim Lăng lên tiếng khi thấy Giang Trừng chuẩn bị rời đi. Một tháng nay, cậu luôn muốn gặp mặt hắn, nhưng Vân Mộng cấm Kim gia, hắn không thể đến gần Liên Hoa Ổ. Trước đó cậu nghĩ làm Tông chủ rất nhàn, nhưng sau này cậu mới biết làm Tông chủ không dễ như cậu nghĩ. Ngày trước, công vụ sẽ được chia làm hai phần, phần khó do Giang Trừng âm thầm giải quyết, phần dễ do cậu giải quyết, không hiểu thì đi hỏi cậu mình. Hiện giờ toàn bộ trên dưới Kim gia do một mình cậu sắp xếp, cả ngủ cũng chỉ ngủ được hai canh giờ. Lúc này cậu mới biết, Giang Trừng đã vất vả thế nào để cùng lúc gánh hai nhà Kim- Giang khi biến cố xảy ra.
"Kim Tông chủ, ngươi gọi nhầm người rồi. Cữu cữu ngươi là Di Lăng lão tổ, Giang Vãn Ngâm ta sao dám nhận là cữu cữu của ngươi."
"Không phải cữu cữu, nghe con giải thích. Lúc đó con..."
"Lời cần nghe Giang mỗ đã nghe, không phiền chư vị nữa. Cáo từ!"
"Khoan đã... "
Kim Lăng căn bản chưa nói được câu nào đã bị Giang Trừng cắt ngang. Cậu muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn năng nỉ cậu tha thứ cho mình. Mọi thứ... quá trễ rồi!
"Quả thật đúng như tin đồn, Giang Tông chủ quả thật từ mặt Kim Tông chủ."
"Không những từ mặt đâu, các ngươi biết không, lần này Giang Tông chủ làm rất mạnh tay."
"Thế nào? Ngươi nói thử xem."
"Giang Vãn Ngâm lần này từ mặt, rút hết môn sinh Giang thị trấn thủ ở Kim gia cho Kim Tông chủ, chưa kể sau sự việc này, toàn bộ tài sản của Giang thị ở đất Cô Tô và Lan Lăng bị rút đi hết, khiến hai nhà Kim-Lam phải nhanh chóng chi ra một số tiền lớn để ổn định tình hình, các cửa hiệu lớn đóng cửa, người dân tức giận không thôi. Giang Vãn Ngâm chỉ dùng một chiêu, khiến hai gia tộc lớn phải điêu đứng, vừa mất tiền vừa mất lòng dân."
"Nhưng Kim Tông chủ là cháu của hắn, hắn tại sao lại ra tay tuyệt tình như vậy?"
"Ngươi nhỏ tiếng thôi! Kim Tông chủ nhận Di Lăng lão tổ làm cữu cữu, còn nói Giang Tông chủ không là gì để quản hắn, khiến Giang Tông chủ tức giận. Ai không biết, Giang Vãn Ngâm hận nhất là Ngụy Vô Tiện, ghét nhất là Lam gia. Nay Kim Tông chủ đụng đúng hai vảy ngược của hắn, hắn không điên lên mới lạ."
"Ha, Kim Tông chủ quả thật là có lòng từ bi khiến người khác cảm động. Ngụy Vô Tiện gi.ết cha hắn, mẹ hắn cũng vì Ngụy Vô Tiện mà c.hế.t, hắn lại có lòng từ bị bát ái tha thứ cho kẻ thù, quả thật Giang gia nuôi toàn Bạch Nhãn Lang."
Đám Tông chủ kia coi sự việc vừa diễn ra như một trò cười, Kim Lăng tức giận tay đã nắm đến bật máu. Nếu ngày xưa, nghe người khác nói xấu mình, cậu chắc chắn đã lao vào đánh nhau với kẻ đó, dù sao phía sau cậu còn có cữu cữu cậu bảo hộ. Nhưng giờ cậu chỉ có một mình, phải hứng chịu mọi lời chê cười. Cậu tự nhiên nhận ra, ngày xưa cữu cữu mình cũng như vậy, cũng một mình phải đối đầu với mọi lời dè bỉu, nhưng cữu ngoan cường hơn cậu nhiều, hoặc cữu cữu có nhiều vết thương lòng hơn cậu chăng?
Giang Trừng đang rời Vân Thâm Bất Tri Xứ thì một luồng sáng xanh cản đường hắn. Lam Vong Cơ sau khi cản bước được hắn cũng thu hồi Tị Trần, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy tới chặn trước mặt Giang Trừng, tức giận chất vấn hắn.
"Giang Trừng, Kim Lăng là cháu của ngươi, là con của sư tỷ. Ngươi sao tuyệt tình với nó như vậy, ngươi làm như vậy vong linh của sư tỷ sẽ cảm thấy thế nào?"
"Ngươi lấy thân phận gì nói chuyện với ta?"
"Ta... ta..."
"Ngươi không phải người Giang thị, không phải đệ tử Giang Thị. Ngụy Vô Tiện, ngươi nên nhớ, ngươi đã từ bỏ Giang Thị, đã từ bỏ ta và a tỷ, vì Ôn cẩu, ngươi ở Bất Dạ Thiên năm đó đã giết bao nhiêu đệ tử Giang Thị? Họ gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi vì người không thân không thích ra tay giết họ. Ngụy Vô Tiện, mười lăm năm trước ngươi đã bị trục xuất khỏi Giang Thị rồi."
"Giang Vãn Ngâm, thận ngôn!"
"Không biết Hàm Quang Quân đây lấy thân phận gì kêu ta thận ngôn? Người đời tôn trọng gọi ngươi một tiếng Hàm Quang Quân, nhưng ngươi căn bản cũng chỉ là Lam nhị Thiếu gia, ta là Tông chủ một gia tộc lớn, ngươi không có tư cách gì kêu ta thận ngôn?"
Giang Trừng hiện đang rất bực mình. Hắn hiện rất mệt, còn rất buồn ngủ. Mà kẻ này tới kẻ khác cứ tới làm phiền hắn, cứ như bắt hắn phải lôi Tử Điện ra để "hỏi thăm" vậy.
"Còn về Kim Lăng, khi hắn nói ra những lời đó, hắn đã không nhận người cữu cữu này. Người không coi ta ra gì, ta không gượng ép hắn. Xong chưa? Xong rồi tránh đường cho ta!"
Giang Trừng nhìn hai kẻ đứng im như tượng, không nói cũng không tránh đường, rất ý thức tự lách người đi qua. Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lạnh lẽo, hắn không thích nơi này!
"Giang Trừng, ngươi hận ta lắm sao?"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng, khiến Giang Trừng phải dừng bước lại.
"Trên đời này, ta hận nhất là kẻ thất hứa."
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Cho đến khi Giang gia đưa tin báo, Tông chủ Vân Mông Giang Thị Giang Trừng Giang Vãn Ngâm tạ thế, tu chân giới lại một phen ồn ào. Tam Độc Thánh Thủ tạ thế, người người vui mừng. Giang Trừng lúc làm Tông chủ, trấn giữ một phương, tính tình nóng nảy, lời nói độc địa, đắc tội không ít người. Người nể phục hắn nhiều thì người hận hắn cũng nhiều. Nhiều người còn đang tính kế thâu tóm vùng đất màu mỡ như Vân Mộng.
Ở Liên Hoa Ổ, nhà nhà treo vải trắng khắp nơi, từ già đến trẻ đều mặc đồ tang. Giang Trừng đối với người dân Vân Mộng là một vị thần, vị anh hùng mang đến bình yên và sự sung túc cho họ. Thiếu niên mười bảy tuổi gánh cả một gia tộc, đưa Giang gia trở thành gia tộc giàu có nhất tu chân giới. Ngoài kia có sóng gió gì, Giang Tông chủ cũng một mình gánh hết, không để ai phải chịu khổ sở. Mỗi lần lễ tết, vị thần của họ thường đi dọc các con phố, ăn những món họ nấu, mua những vật họ làm, cùng môn sinh Giang thị cười đùa, chơi lễ hội. Hiện giờ, khắp nơi một màu u ám.
Trước cổng Liên Hoa ổ, Giang Trung, Giang Thành đang cản bước đám người không mời mà đến. Kim Lăng hai mắt sưng đỏ do khóc, lúc nghe tin, cậu từng nghĩ là Giang Trừng đùa, chỉ là muốn trừng phạt cậu. Nhưng khi nhìn vải trắng khắp nơi, cậu biết mình sai rồi.
"A Trung, A Thành, ta xin hai ngươi cho ta vào đi, cho ta gặp cữu cữu một lần thôi."
"Giang Trung, Giang Thành, cho bọn ta vào đi!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói. Kim Lăng đã quỳ xuống xin hai người, tôn nghiêm cuối cùng cậu cũng vứt bỏ. Lam Vong Cơ thấy tình hình không ổn, tính ra tay giải quyết hai người này, nhưng Giang Thanh nhanh chóng lên tiếng.
"Hàm Quang Quân đây là muốn đứng trước tang lễ của Tông chủ nhà ta đả thương môn sinh nhà ta à?"
"Được rồi Kim Lăng, ta cũng rất muốn cho ngươi vào, nhưng Tông chủ muốn ra đi thanh thản, không muốn bị làm phiền, nên cấm không cho người khác làm phiền. Đây là thứ Tông chủ để lại cho ngươi, người có dặn ngươi phải trưởng thành lên, Tử Điện sẽ thay người bên cạnh ngươi."
Giang Thành tháo chiếc nhẫn trên tay, để vào tay Kim Lăng. Ai nhìn cũng biết đây là Tử Điện, vật bất ly thân của Giang Trừng. Sau đó, Giang Trung rút ra hai cái hộp, một lớn một nhỏ, hướng về phía Ngụy Vô Tiện mà đưa tới.
"Di Lăng Lão Tổ, đây là thứ Tông chủ nhà ta gửi trả cho ngươi, nhắn rằng từ nay, ngươi và Giang thị, KHÔNG AI NỢ AI."
"Không lẽ đây là..."
"Kim Đan của ngươi đó. Tông chủ nhà ta sau khi phẫu đan đã không trụ được, ngươi và Hàm Quang Quân đây chắc vui rồi chứ. Vì viên kim đan này của ngươi mà mọi cố gắng của Tông chủ suốt mười lăm năm qua đều trở thành sự may mắn. Ta nói ngươi biết Ngụy Vô Tiện, người đời này kiếp này, đừng hòng bước chân vào được Liên Hoa Ổ."
Giang Trung tức giận không thôi, Giang Thành đứng kế nhận ra tình hình không ổn đành phải kéo Giang Trung về, nói thêm vài câu.
"Ngụy Công tử, trên tay ngươi còn có Hồi Khứ hoàn, ta mong ngươi uống nó sau khi sử dụng kim đan. Vậy đi, Giang Yên, đóng cửa!"
Cửa Liên Hoa ổ đóng lại, nhốt những người kia ở ngoài.
Sau lễ tang của Giang Trừng, Giang Thành lên làm Tông chủ, Giang Trung làm gia phó. Trong vòng ba năm, họ g.iết sạch những kẻ dám buông lời nói xấu Giang Trừng, thâu tóm tài sản của các thế gia, khiến tu chân giới vài phen chao đảo.
Ngụy Vô Tiện sau khi sử dụng Hồi Khứ Hoàn, đã khóc nức nở suốt một canh giờ, sau đó lâm bệnh ba ngày. Vừa hết bệnh, hắn đến quỳ trước của Liên Hoa Ổ suốt một tháng trời, mặc trời nắng hay mưa, người dân có chửi hắn thậm tệ thế nào, hắn vẫn quỳ ở đó. Cho đến khi kiệt sức ngất xĩu, được Lam Vong Cơ ngự kiếm bế về Vân Thâm. Sau khi tỉnh lại vẫn tiếp tục quỳ, nhưng cổng Liên Hoa Ổ mãi đóng lại, không mở cửa chào đón hắn thêm lần nào nữa.
Kim Lăng vẫn là Tông chủ Kim gia, vẫn ngày ngày sử lý công vụ, vẫn cứ vậy mà sống. Nhưng cách hành sử của cậu, khiến người ta liên tưởng đến vị Tam Độc Thánh Thủ.
End chap 0.
Phần này mình chia làm hai phần trước khi Giang Trừng trọng sinh. Hành văn có hơi lủng củng, nhân vật mình OOC quá đà, mong mọi người bỏ qua.
Mochi
01122021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro