Chương 6: Đường cùng
"Dao đó dùng để gọt hoa quả chứ không để giết người. Lần sau có gì hãy kiếm một con dao tốt hơn. Giờ thì ngoan ngoãn qua đây ăn cháo đi." Hắn cười nhẹ. Đã bao lâu rồi nụ cười của hắn không được tự nhiên như thế?
"Đừng nghĩ mười chín năm trước anh tha cho tôi thì hôm nay tôi sẽ tha cho anh! Nợ máu phải trả bằng máu!" Khi nói ra câu này, tim cô đột nhiên rất đau, tay chân bủn rủn. Thật ra chỉ cần hắn thành thật nói cho cô biết chuyện này không phải do hắn làm, là Lý Tĩnh Du muốn hai người không thể cứu vãn nên mới bày ra trò này, cô chắc chắn sẽ chọn cách tin hắn.
Lời thề có khi nào được rút lại không? Vậy cho cô xin một lần được rút lại. Cô không thể sống mà thiếu hắn được. Chỉ cần chuyện này lắng xuống, cô đồng ý theo hắn về nhà, một nhà hai người sẽ giống như trước kia, sống thật hạnh phúc. Cho dù có phải trả bất cứ giá nào, cô cũng không hối hận. Chỉ cần hắn giải thích với cô...
Thế nhưng hắn lại chọn cách im lặng giống như khi xưa, trực tiếp từng bước tiến lại gần cô, nhẹ nhàng và thanh thoát, khuôn mặt không có một chút sợ hãi nào. Rất nhanh cô đã nghe thấy thanh âm quen thuộc vang bên tai.
"Muốn giết tôi? Được! Vậy tôi sẽ giúp em."
Được một chốc, hắn đã đứng trước mặt cô, mũi dao đang nhằm thẳng tim hắn. Không hiểu sao lúc đó cô lại từ từ lùi lại, hai tay cầm dao bỗng run lên.
Hắn biết chuyện này! Hắn biết rõ ràng chuyện này như vậy tại sao một chút cũng không nói cho cô biết? Tại sao đến tận bây giờ, ngay cả khi cô mất kiểm soát muốn giết hắn, hắn cũng không muốn cô biết? Tại sao hắn lại ích kỷ như thế?
"Nợ máu trả máu! Lần này em giết tôi xem như đã báo thù được cho cha mẹ em, ba đời nhà họ Tô và cả chính em nữa. Làm đi!"
Nếu chỉ cần như vậy cô sẽ sống vui vẻ, thì hắn có hy sinh cái mạng này cũng không uổng phí.
Cô đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ, mặt giàn giụa nước mắt: "Anh là tên khốn! Tại sao năm đó không giết tôi? Tại sao lại chăm sóc cho tôi, xem tôi như con ruột? Tôi hận anh! Tôi hận anh!"
Hắn tàn nhẫn lắm có biết không? Sao lúc đó không để cô chết đi cho rồi? Phải tổn thương nhau như thế này, giày vò nhau như thế này, ai là người vui vẻ nhất, đau khổ nhất?
Tại sao không chịu phủ nhận? Tại sao không chịu giải thích? Tại sao muốn cô phải xuống tay với hắn? Tại sao muốn kết thúc như thế này?
Trời trên cao có bao giờ thấu hiểu tâm tình của cô? Chưa bao giờ! Không bao giờ!
Rõ ràng biết cô không thể xuống tay, vậy mà hắn còn làm như thế này, ép cô đến bước đường này. Cô không phải người tàn nhẫn nhất, mà chính là hắn!
"Hận tôi như vậy chi bằng giết tôi đi! Đỡ phiền đến em, cũng đỡ ngứa mắt em." Hắn mạnh tay kéo con dao về tim mình. Tim bị đâm một nhát. Cô nhìn máu tươi bắt đầu rỉ ra từ áo sơ mi trắng của hắn, hốt hoảng muốn rụt tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Vết thương mới chỉ nằm ngoài, vậy mà cô đã hét lên:
"Đấu Hỏa Diệp! Anh là tên khốn!"
Cô không muốn mà! Không muốn mà! A!
Nước mắt cô rơi xuống càng lúc càng nhiều, tựa như sợi dây chuyền ngọc trai bị đứt dây, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như thế này? Tổn thương người khác chính là điều mà hắn muốn ư?
Hắn lại đâm sâu hơn nữa. Máu từ tim rỉ ra chảy xuống tay hai người. Mắt hắn vẫn nhìn cô dịu dàng như ngày nào, nở nụ cười nhẹ, môi bắt đầu tái.
"Tư nhi..."
... Đã đi đến bước đường ngày hôm nay thì không thể quay đầu lại nữa. Phải chi trước kia tôi không nhận nuôi em thì tốt biết mấy...
"Hỏa Diệp!"
Khi Mộc Thanh Vy lao người vào trong cũng là lúc thân ảnh của hắn ngã xuống đất. Máu từ tim rỉ ra vô số, nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc. Còn cô như một cái xác không xương ngã vật xuống nền nhà trắng lạnh lẽo, dao vẫn cầm trên tay, mắt vô hồn nhìn hắn.
"Hỏa Diệp! Hỏa Diệp! Cậu sao rồi? Tỉnh lại đi!" Mộc Thanh Vy ôm hắn gào thét, sau đó quay lại nhìn cô đầy giận dữ.
"Tô Nghinh Tư! Tại sao cô không bao giờ chịu nghe cậu ấy giải thích? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Không phải do cậu ấy! Là tôi! Là cha tôi giết chết ba đời nhà cô! Cha tôi mới là người giết chết cha mẹ cô! Sao cô có thể đâm cậu ấy, người đã nuôi cô lớn từng ấy năm trời? Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy?"
Giờ phút này cô đã không còn nghe thấy gì nữa, mặt trắng bệch như xác chết. Trước mặt cô chỉ hiện lên hình ảnh con dao đâm sâu vào tim hắn, sau đó hắn ngã xuống rồi nhắm mắt.
Cô đâm hắn rồi! Đâm hắn rồi!
Tất cả những hình ảnh trước kia như một cuộn phim chạy chậm trong trí não của cô. Cô nhìn thấy hắn đang tết tóc giúp cô, thấy hắn đang mặc tạp dề trong nhà bếp, còn thấy hắn đang tắm ở bể bơi, nhìn cô mỉm cười.
...
"Ba, Tư nhi muốn cưỡi ngựa. Mau! Ba mau làm chiến mã cho Tư nhi cưỡi đi!"
Tư nhi lên năm tuổi đã muốn chơi cưỡi ngựa, còn ép hắn phải làm ngựa con cho cô xem. Hắn liền chiều ý cô, để cô trèo lên lưng mình, sau đó vui vẻ chạy quanh, kêu hí hí như chiến mã ra trận.
Cô nói: "Sau này dù xảy ra bất kể chuyện gì, ba vẫn mãi là chiến mã của Tư nhi, được không?"
Ngốc quá! Đoạn đường dài cô hãy cứ bước tiếp. Đừng lo! Phía sau đã có hắn đây nâng bước cho cô rồi.
...
"Tư nhi, nước rất mát, mau xuống đây!"
Hắn rủ cô tắm chung? Chết rồi!
Cô khẽ liếc thân hình lay động của hắn dưới bể bơi, suýt chút nữa thì phụt máu mũi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, càng lớn cô lại càng thấy hắn đẹp trai phong độ hơn bao giờ hết!
Cô cũng muốn xuống lắm chứ, nhưng không thể. Cô là Tư nhi, là con của hắn sao có thể vô duyên nhảy xuống tắm cùng ba mình được. Cô đã lớn rồi, không thể buông thả như trước nữa, không thể tùy hứng như trước kia được nữa.
"Con... con không xuống đâu. Trời rất nắng, ba tắm một mình đi. À phải rồi, con đi cho cá ăn. "
Ở trên này thậm thò thậm thụt nhìn lén cô đã thấy tội lỗi lắm rồi! Tha cho cô đi!
...
"Tư nhi, cái áo sơ mi hôm qua ba vừa ủi đâu rồi? Con đem giặt rồi hả?"
"Ba! Là cái áo này à?" Cô thơ ngây hỏi.
Hắn trừng mắt nhìn cô. Cô... Cô thế mà lại lấy áo của hắn làm váy ngủ! Còn ra thể thống gì nữa!
"Con thiếu đồ mặc?"
"Dạ không!"
"Sao lấy áo ba mặc?"
"Tư nhi thấy cái áo này rất đẹp. Hơn nữa còn rất vừa với Tư nhi. Ba xem này!" Cô xoay tròn một vòng trước mặt hắn, nụ cười tỏa nắng không thể tả, trông có vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng thực ra thập phần giả tạo.
"Lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa! Đây là đồ của ba, cởi ra đi!"
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Cô có biết mình đã chiếm hết số áo sơ mi của hắn rồi không?
"Kìa ba, đừng nóng đừng nóng! Đồ của ba chính là đồ của Tư nhi, đồ của Tư nhi cũng chính là đồ của ba. Sau này nếu ba thiếu đồ thì cũng có thể lấy đồ của Tư nhi để mặc mà. Đừng lo!"
Cô - Nói - Cái - Gì?
Ý nói hắn hãy lấy váy của cô để mặc á? Vớ vẩn!
...
"Ba! Tư nhi muốn đến Hắc Long Giang, xây một ngôi nhà băng ở đó, hè qua đông tới đều được bè bạn với tuyết. Được không?"
"Được! Chỉ cần con chóng khỏi bệnh, chúng ta liền tới đó."
"Mang Phỉ Phỉ theo được không?"
"Được!"
"Ở đó lạnh lắm. Nhưng ba đừng lo, Tư nhi sẽ đan cho ba một chiếc áo này, còn một chiếc mũ. À phải rồi, Tư nhi phải đan một chiếc khăn thật lớn, thật ấm để ba khỏi cảm lạnh. Ba nhé?"
"Ừ."
"Ba!"
"Sao?"
"Không cần biết là Hắc Long Gia hay Bắc Kinh, chỉ cần nơi nào có ba Tư nhi sẽ ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro