Chương 5: Vách ngăn
Nhưng dù hắn có né tránh tới đâu thì cũng có một ngày phải quay về. Tình cảm này dù không thể nói ra nhưng hắn vẫn phải chăm sóc cho cô thật chu đáo. Đi đến bước đường ngày hôm nay, từ trước tới nay hắn chưa từng hối hận. Vứt bỏ tình cảm đổi lại được ở bên cạnh cô nửa đời còn lại? Đáng!
Mười tám năm ở bên cô nhưng hắn lại không hiểu được cô. Hắn đã sai, cô còn sai hơn thế! Cô biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, tuy nhiên lại không thể vứt bỏ đạo lý. Ở đây, hắn lại chọn cách đi lấy người phụ nữ khác để cô mãi mãi chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, gọi một tiếng: Ba!
Hắn không có cô vẫn sống tốt. Còn cô nếu không có hắn thì đi chết cho xong! Chết sớm một chút thì sẽ đỡ đau đớn hơn. Hắn cũng không phải vướng bận, cứ vui vẻ kết hôn đi. Cô chỉ giận bản thân mình chưa tìm ra được kẻ đã giết cha mẹ mình. Xuống dưới cửu tuyền, cô sẽ tạ tội với họ.
Trước mặt cô bỗng tối sầm, chỉ kịp nghe thấy giọng nói quen thuộc ngày nào, hai mắt đã nhắm lại.
Từ đó đến nay đã hơn một tháng cô nằm trong bệnh viện. Mộc Thanh Vy - Người phụ nữ mà hắn muốn cưới thường xuyên tới đây thăm cô, còn nói ra mấy chuyện mà cô không muốn biết.
Hôm nay cô lại nghe được một tin, chẳng biết là thật hay giả nhưng Mộc Thanh Vy lại đứng bên cạnh cô nói ra đủ thứ chuyện. Rằng là, hắn đã hủy bỏ hôn lễ. Thì sao? Liên quan đến cô? Ai mượn bà già đó nhiều lời? Nói cái gì mà, là hắn đã cứu cô nên cô tuyệt đối không được chết. Cô chết, cả hai sẽ cùng chết! Đe dọa cô? Ai phiền đến hắn mà hắn cứu cô? Còn nhất quyết giải thích hôn sự giữa hai người họ là giả, kêu cô hãy nghe hắn giải thích. Bây giờ cô vốn không quan tâm được nhiều chuyện như vậy.
Một tháng qua ở đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thấu nhiều chuyện. Hắn cứu cô, cô cũng không lấy đó mà cảm kích. Đã đến lúc buông tay rồi. Cô sẽ rời khỏi đây, tìm một người đàn ông nào đó thích hợp với mình rồi kết hôn. Sau đó cả hai sẽ xây dựng một cuộc sống mới. Ngày tháng trôi qua, mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng.
Hắn ép cô quên, cô liền quên. Hắn buông tay, cô sẽ không níu kéo. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Không ngờ đến một ngày, vị khách này lại không mời mà đến. Lý Tĩnh Du thản nhiên đứng trước mặt cô, môi cười chế giễu:
"Sao? Cô không muốn biết ai là người đã giết chết cha mẹ cô?"
Đầu cô quấn một dải băng trắng, cả người run lên, môi khó khăn nói: "Cô... muốn nói gì?"
"Tôi thấy cô thực sự rất đáng thương! Nhiều năm qua như vậy lại không biết gì, ngày ngày vui vẻ sống hạnh phúc bên cạnh người đã giết cha mẹ mình, còn gọi người đó một tiếng 'ba'."
Đầu cô nổ ngay một tiếng, tim nhức nhối vô cùng, mắt mở to nhìn Lý Tĩnh Du. Cô ta nhìn cô khinh bỉ, tay vứt tập giấy lên bàn. Cô chậm rãi mở ra xem, tay càng mở càng run rẩy, cuối cùng tập giấy rơi xuống đất.
"Không tin? Tôi nói cho cô biết, mười chín năm trước, ba đời nhà cô đều bị anh ta giết hết chỉ trong một đêm. Tô Khiết Loạn vì không bảo vệ được cô nên đã cùng Khâm Nhạn Tinh tự sát dưới hồ, còn cô thì anh ta giữ lại. Tô Nghinh Tư! Kẻ đã giết cha mẹ cô, hại cô tan nhà nát cửa, để cô trở nên điên dại như bây giờ, chính là anh ta, Đấu Hỏa Diệp!"
Cô ngơ ngẩn cả người, Tô Khiết Loạn, Khâm Nhạn Tinh? Họ mới chính là cha mẹ ruột của cô?
Nực cười!
Cô còn nhớ, nhớ những ngày tháng không xa trước kia cô từng hỏi hắn, tại sao mỗi năm đến Tết Thanh Minh hắn lại dẫn cô đi cúng bái người ngoài? Đó là hai ngôi mộ nằm sát cạnh Đấu gia gia, một nam khắc tên Tô Khiết Loạn, nữ còn lại tên Khâm Nhạn Tinh.
Hắn cũng không ngần ngại giải thích cho cô, tại sao cô phải khấu đầu trước hai ngôi mộ đó: "Hàng xóm của gia phụ, đương nhiên con cháu cũng phải có quy củ, không thể để mất mặt được. Tư nhi, con phải nhớ, sau này mỗi lần ra đây, không cần biết Tết Thanh Minh hay gì khác đều phải khấu đầu trước hai ngôi mộ này. Hiểu không?"
Không! Cô không hiểu. Tại sao hắn lại gạt cô? Tại sao luôn lừa gạt cô?
Mười chín năm rồi! Cô đã sống bên cạnh hắn mười chín năm rồi! Thế mà... Vì sao? Cô đã tin tưởng hắn như thế, tình nguyện trao trái tim cho hắn như thế, mặc kệ người đời có nói ra nói vào như thế nào, cô vẫn chỉ yêu mình hắn. Cả đời cô theo đuổi một tình yêu, xem hắn là tất cả, có hắn cô như có cả thế giới bao la. Còn hắn? Hắn đã làm những gì?
Hại cô nhà tan cửa nát, hết lần này đến lần khác cầm dao đâm vào tim cô, thì ra là hắn. Lại chính là hắn! Cô rõ ràng là muốn từ bỏ tất cả, nhưng giờ thì không còn sự lựa chọn nữa rồi. Là hắn ép cô, vậy đừng trách cô không thủ hạ lưu tình! Mười chín năm trước hắn không xuống tay giết cô, vậy thì hôm nay cô sẽ ra tay với hắn để báo thù cho cha mẹ và hàng trăm người của ba đời nhà Tô.
Lúc hắn và Mộc Thanh Vy xách cặp lồng cháo gà bước vào đã nhìn thấy cô đứng ở giữa phòng, mắt sắc lạnh, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Trên tay cô là một con dao gọt hoa quả, nhỏ nhưng sắc.
Mộc Thanh Vy thất kinh. Còn hắn đứng im bất động.
"Nghinh Tư! Cô làm gì thế hả?"
"Nói! Đó không phải sự thật!" Giọng cô lạnh lẽo.
"Bỏ dao xuống đi Nghinh Tư! Nó sẽ làm tổn thương cô đấy. Có chuyện gì từ từ nói." Mộc Thanh Vy dù có khuyên nhủ thế nào, cô vẫn chĩa dao về phía hắn.
"Cô ra ngoài trước đi. Để tôi nói chuyện với cô ấy." Hắn nói với Mộc Thanh Vy nhưng mắt phượng vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Hỏa Diệp, cậu..."
"Ra ngoài, đóng cửa lại!" Giọng hắn nhẹ như gió.
Ba giây sau, Mộc Thanh Vy bất mãn bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Hắn dịu dàng nhìn cô: "Tư nhi, bỏ dao xuống. Nguy hiểm!"
Cô mới vừa bình phục, không nên tiện tay cầm những thứ gây tổn thương cho bản thân. Hắn ngoài mặt trông có vẻ bình thường như vậy thôi, chứ thực ra lúc này lại lo lắng vô cùng, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, tim liên tục đập mạnh thúc ép phải kéo con dao đó về bên mình. Nếu không may cô bị thương thì phải làm sao đây? Một lần đối với hắn đã quá đủ.
Tận mắt chứng kiến cả người cô dính đầy máu tươi, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt, nằm im trên đường, thành trì vững chắc hắn tạo ra bao năm qua như sụp đổ. Mà đúng là vậy. Hắn suy sụp, hắn bất lực, hắn vô dụng đã không bảo vệ được cô.
Hắn tự hỏi trên đời này còn có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của cô? Vì sao phải làm thế? Vì sao muốn rời xa hắn? Hắn sai rồi sao? Muốn cô đơn giản sống tiếp cũng là sai sao?
Hắn thừa nhận, hôn sự giữa hắn và Mộc Thanh Vy là giả! Hắn chỉ muốn cô quên đi thôi. Quên hắn rồi, cô sẽ vui vẻ sống thật tốt. Còn hắn, từ giờ trở đi, sẽ lẳng lặng đứng phía sau bảo vệ cô, giống như trước kia hắn tự hứa với bản thân mình sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Ước mơ đơn giản, vì sao đến ngay cả ông trời cũng không tác thành?
Hắn phải làm sao đây? Hắn phải làm gì với cô đây? Cô vì sao cứ ép hắn như thế?
"Tại sao không giết tôi?" Mắt cô đã có dấu hiệu đỏ lên.
Mặt hắn thoáng đơ ra, nhìn cô chăm chú. Xác định là cô đã biết được điều gì rồi!
"Tại sao giết cha mẹ tôi?"
Cô cần hắn một lời giải thích thỏa đáng, hay ít ra hắn cũng phải lên tiếng phản lại cô. Thế nhưng, sao lại như thế này? Hắn như vậy chính là đang tự thừa nhận mình là hung thủ! Cô không muốn tin, nhưng phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro