Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

   Mùa xuân tiết trời ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Chợ hôm nay cũng có phần náo nhiệt hơn ngày thường, hai bên đường có các gian hàng được bày bán với nhiều mặt hàng, người qua kẻ lại không ngớt, âm thanh cũng có phần rộn rã náo nhiệt hơn.
   Từ phía xa có tiếng vó ngựa phi nhanh như không kiểm soát được.
   Có tiếng người hét lớn" Tiểu thư... Tiểu thư "
   " Mau tránh ra... Ta không điều khiển được ngựa" là tiếng của một cô nương đang ngồi không vững trên lưng la hét lớn, có phần hoảng sợ
   Mọi người liền tránh ra hai bên, có người la hét, có người làm đổ hàng hóa, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào
   Hóa ra người trên con ngựa đó là tiểu thư Lạc Thư Y, cô không điều khiển được con ngựa, khi đến khúc cua nơi cuối chợ
  Cô thầm nghĩ" Kì này tiêu rồi, ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân mà trở về, chứ khó mà còn nguyên vẹn được"
   Cô nhắm chặt hai mắt đành phó thác cho số phận xui xẻo của mình. Thế nhưng từ tầng hai ở tửu lầu bên đường, xuất hiện một nam nhân lao xuống trên lưng ngựa của Thư Y, giựt dây cương từ tay cô, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại hẳn. Cứ tưởng là sẽ ngã nhào trên đất rồi thương tích đầy mình, nhưng nàng có cảm giác mình vẫn còn ngồi vững trên lưng ngựa và con ngựa dường như đã dừng lại. Nàng từ từ mở hai mắt đã nhắm chặt, thấy con ngựa dừng lại cách bức tường cuối chợ chỉ vài bước chân, sắc mặt nàng như không còn một giọt máu vì hoảng sợ
   "Ta vẫn còn sống sao?" Nàng thì thầm
   "Phải, cô nương vẫn còn sống" Có người đáp lại câu hỏi đó của cô
   Thư Y giật mình, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của một nam nhân với nụ cười thân thiện của hắn, cô bất giác cứ nhìn hắn mãi không chớp mắt
   Hắn bất ngờ lên tiếng"Cô nương tính ăn tươi nuốt sống vị ân nhân vừa cứu mạng cô à? "
   Ánh mắt cô đảo qua chỗ khác rồi trả lời"Không có! Đa tạ huynh vừa cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp... "
   Chưa nói hết câu đã bị Kha Nhi từ xa chạy đến ngắt lời"Tiểu thư người không sao chứ? "
   Thư Y nhìn xuống thì thấy bộ dạng mệt mỏi của Kha Nhi vì chạy theo con ngựa của cô rồi trả lời"Ta không sao"
   Nam nhân ngồi phía sau cô nhảy xuống ngựa đi một mạch về phía chợ, thấy vậy, cô xoay người lại rồi nói lớn
  "Nè...Huynh không đợi ta báo đáp huynh à? Ta là Lạc Thư Y con gái của quan tri phủ huyện này, nếu cần gì thì huynh cứ tới Lạc Phủ tìm ta"
   Hắn ta không trả lời, cứ thế đi về phía trước rồi chỉ đưa cách tay lên lắc lắc như có ý tạm biệt và không cần cô báo đáp, cứ thế hắn hòa vào dòng người đông đúc.

   Trở về Lạc Phủ, Thư Y ngồi trước sảnh của sân sau, phía trước là hồ sen có vài con cá vàng, kế bên có bãi cỏ xanh mướt, Cô đung đưa hai chân rồi suy nghĩ về nam nhân lúc nãy
   "Nghĩ lại thì hắn ta cũng có dung mạo đó chứ! Dáng người cao, chân mày ngang hơi đậm toát lên vẻ khí thế, mạnh mẽ, còn có nụ cười ấm áp nữa chớ, không những vậy, lại là người còn có võ công..."Thư Y ngồi suy nghĩ rồi tự cười một mình. Ngắt dòng suy nghĩ và nụ cười của cô là cái lay người khiến cô giật bắn mình
   Kha Nhi lên tiếng "Tiểu thư! Người đang cười gì vậy? Mà công tử lúc nãy là ai? "
   "Ngươi làm ta giật mình đó, người lúc nãy hả? Ta cũng không biết hắn ta là ai... Nhưng ngươi nói xem, có phải hắn rất nghĩa hiệp không, lại còn có dung mạo không tồi" Thư Y vừa nói vừa tủm tỉm cười
   "Ây ây đừng nói là tiểu thư đã để ý vị công tử đó rồi nha?" Kha Nhi nói có phần hơi chọc ghẹo
   Thư Y tiếp lời"Ngươi thôi đi, ta đâu phải dễ lung lay như vậy"
   "Nhưng tiểu thư nói xem, vị công tử đó là ai người còn không biết thì làm sao có thể gặp lại?"
   "Ngươi nói cũng phải" Cô thở dài một tiếng, mặt buồn rười rượi
   Kha Nhi như nhớ ra điều gì đó"Ơ? Nhưng không phải tiểu thư đã nói người là tiểu thư của quan tri phủ rồi sao? còn bảo ngài ấy đến Lục Phủ tìm người, người nghĩ vị ấy có đến không?"
   Thư Y lại thở dài"haizz... Lời nói của ta hắn cũng không thèm trả lời thì làm sao đến đây tìm ta được chứ?"

   Hai ngày trôi qua, khi Thư Y vẫn còn đang say giấc nồng, cô cuộn tròn mình trong cái chăn ấm áp. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa khiến gương mặt xinh xắn với hàng lông mi dài cong của cô nheo nheo lại
   Kha Nhi lên tiếng"Tiểu thư à...mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, sao người còn chưa chịu dậy?"
   Thư Y lăn qua lăn lại trên giường,giọng nói như không ra hơi"Haizz...ngươi đừng đánh thức ta chứ, cho ta ngủ thêm một chút đi"
  Kha Nhi nhìn nàng với vẻ bất lực"Tiểu Thư à, là lão gia cho gọi người đó, người mau dậy đi mà"
   Thư Y mắt nhắm mắt mở trả lời"Phụ thân cho gọi ta để làm gì chứ?"
   "Cái đó thì tiểu nữ không biết" vừa nói Kha Nhi vừa cố gắng lôi Thư Y ra khỏi cái chăn dày đó
   "Người mau chuẩn bị đi mà, lão gia sẽ la đó"
   "Được rồi được rồi, ngươi đừng hối ta" vừa ngồi dậy vừa nói, thế nhưng mắt nàng vẫn không mở nổi
   Thay đồ làm tóc xong, Thư Y cùng Kha Nhi đi đến chỗ của phụ thân nàng, quan tri phủ huyện Thanh Mai, Lạc Thiên Ân. Vừa thấy Thư Y, ông ấy liền gọi nàng vào. Vừa bước vào, nàng thấy ông ấy đang tiếp chuyện với một vị khách, vị khách đó ngồi xoay lưng lại với nàng, nhìn tấm lưng thì nàng cũng biết người này có dáng người cao, mái tóc được buộc gọn gàng.
   Thư Y đến trước mặt Lạc Thiên Ân"Phụ thân cho gọi con?"
   Ông không trả lời nàng mà lên tiếng, mắt hướng về phía vị khách kia, tươi cười rồi đưa tay giới thiệu
   "Đây là con gái ta, tên Lạc... "
   "Lạc Thư Y " phụ thân nàng chưa nói xong thì đã bị vị khách kia tiếp lời
   Nàng ngạc nhiên quay người lại đối diện với vị khách ấy"Là... là huynh?"
   Phụ thân cũng ngạc nhiên không kém nàng"Ngài biết con bé sao?"
   Thư Y và vị khách đó mắt đối mắt, bỗng nhiên có một sự im lặng.
   "Thư Y à, đây là Diên Phong công tử, được hoàng thượng cử đến đây làm một số việc"
   "Diên Phong?" Thư Y lẩm nhẩm tên này trong miệng
   "Phải! Ta là Diên Phong, rất vinh hạnh khi được biết tiểu thư đây" hắn tươi cười
   Sau màn giới thiệu đó, cô ra ngoài trước, để lại phụ thân và Diên Phong nói chuyện với nhau. Thế nhưng cô cứ luẩn quẩn đi qua đi lại trước cửa Lạc Phủ chờ sự xuất hiện của hắn. Một lúc sau, thấy người bước ra từ gian nhà chính, Thư Y lật đật chạy lại
   "Huynh đến đây tìm ta sao?"
   "Không phải lúc nãy Lạc đại nhân đã nói với cô rồi sao, ta đến đây là có việc"
   Nghe Diên Phomg gọi phụ thân cô là Lạc đại nhân, cô hỏi"Huynh biết phụ thân ta từng là đại nhân trong triều?"
   Hắn có phần hơi lúng túng "À... Lúc nãy nghe ông ấy giới thiệu"
   Rồi hắn đánh trống lảng "Sao cô nghĩ ta đến đây tìm cô?"
   "Ta nghĩ huynh muốn ta báo đáp ơn cứu mạng lần trước"
   "Ừm... Nếu đã vậy thì cô báo đáp bây giờ luôn đi"
   "Bây giờ? Được, huynh muốn ta báo đáp huynh thế nào? Nếu trong khả năng ta nhất định sẽ làm"
   "Cô nương chắc chứ?"
   "Chắc chứ, quân tử không nuốt lời"vừa nói, Thư Y vừa vỗ vỗ trước ngực rồi tươi cười như vẻ ra oai
   "Vậy cô dắt ta dạo một vòng quanh chợ đi, ta mới tới đây nên chưa rành đường xá"
   Hai mắt cô mở tròn ngạc nhiên "Huynh chắc chứ? Huynh chỉ muốn đi chợ thôi sao, như vậy thì có hơi lỗ cho huynh đó"
   Diên Phong cười trước bộ dạng ngạc nhiên đáng yêu của cô "Ta chắc"
   Cô cười tươi "vậy thì đi thôi, chuyện đó dễ ẹc á mà"
   Hai người họ chạy một mạch ra chợ, cô chỉ cho hắn biết đâu là sạp vải cô hay mua, đâu là chỗ cô hay mua giày, mua trâm cài, trang sức, mua phấn son, đâu là chỗ bán thịt ngon, gà ngon,miệng Thư Y cứ luyên thuyên mãi mà không ngớt. Cô dẫn Diên Phong vào một tiệm chuyên bán ngọc bội, giới thiệu hắn với ông chủ
   "Nè...đây là tiệm ngọc đẹp nhất ở huyện Thanh Mai này đó, huynh thích cái nào thì cứ chọn, ta tặng huynh"
   Diên Phomg nhìn Thư Y "Hay cô chọn giúp ta đi, ta không rành về ngọc"
   "Được... Vậy để ta giúp huynh"
   Cô lựa qua lựa lại chọn tới chọn lui, kêu ông chủ đem ra hết mẫu này rồi tới mẫu khác, Diên Phomg nhìn vẻ mặt cô chăm chú lựa ngọc, hắn như bị thu hút với vẻ đẹp đó, nhìn không rời mắt
   "Nè... Huynh thấy miếng ngọc bội này được chứ?... Nè"Cô nhìn vẻ mặt như mất hồn của hắn
   Diên Phong bị tiếng kêu của Thư Y làm cho tỉnh người "Hả... Cô... Cô vừa nói gì?"
   Thư Y hơi chau mày "Ta hỏi là huynh thấy miếng ngọc bội này được chứ" vừa nói cô vừa đun đưa miếng ngọc trên tay
   Đó là miếng ngọc bội hình tròn màu trắng ngà, được khắc hình cây trúc thanh mảnh, phía dưới là hình hồ sen với làn nước động, phía trên là những đám mây, xa xa là những ngọn núi trùng trùng, dường như nó được chế tác rất tinh xảo. Miếng ngọc được kết dây đỏ, phần dưới là những sợi chỉ đỏ được kết lại với nhau
   "Nó... Nó rất đẹp, ta thích"
   "Được! Huynh thích là được" Thư Y cười tươi rồi đáp lời
   Hắn quay sang chỗ khác để né ánh mắt của cô
   "Ông chủ à, ta lấy miếng này, nhưng hôm nay ta dắt vị khách này đến cho ông, huynh ấy chắc chắn sẽ quay lại, nên chắc phải giảm giá cho ta chứ hả hì hì"Thư Y vừa nói vừa chớp chớp mắt
   "Ai da... Tiểu thư lúc nào cũng thế, thôi được, hôm nay lão đành giảm giá vậy"
   Hai người họ vừa bước ra khỏi tiệm ngọc bội, Thư Y còn quay người nói vọng vào"Ông chủ à, chúc ông mua may bán đắt"
   "Không ngờ tiểu thư của Lạc Phủ lại đi trả giá đó chứ" Diên Phong nói với vẻ châm chọc
   "Tại huynh không biết đó thôi, chứ ông chủ này tuy tốt bụng nhưng ông ấy hay bán đôn giá lên lắm, nên trả xuống một xíu cũng không làm ông ấy nghèo đi đâu" Thư Y mạnh miệng trả lời
   "Ta chịu thua cô luôn" Diên Phong thở dài
   "hì hì... Ơ huynh nhìn kìa, bên đó có gì mà đông người náo nhiệt quá"vừa nói vừa cười tít mắt, Thư Y kéo tay Diên An đi về phía đám đông đó
   Thì ra là trò chơi có thưởng, đó là trò chơi bắn cung tên giả, ai bắn càng gần hồng tâm nhất thì sẽ càng có quà lớn
   "khách quan khách quan, chỉ hai hào năm cung tên, hai hào năm cung tên" người bán hàng rêu rao, cộng với đó là tiếng xì xào hò hét xung quanh
   Thư Y lay nhẹ tay áo của Diên Phong" Nè... Huynh có biết bắn cung không, ta muốn có phần thưởng"
   "Ta không giỏi lắm" hắn nhìn vẻ mặt có phần xin xỏ của Thư Y mà mắc cười
   "Vậy để ta, ta sẽ cho huynh thấy thế nào là tài nghệ" vừa nói cô vừa quẹt mũi
   "Ông chủ à, cho ta vài cung tên đi nào" Thư Y mạnh miệng nói
   Diên Phong ngạc nhiên thầm nghĩ"xem ra nữ tử này cũng bản lĩnh quá chứ" hắn hơi nhếch môi cười
   Xung quanh người ta cũng ngạc nhiên không kém, mọi người xì xào"Cô ấy biết bắn cung sao?" "Liệu có trúng không đây?"
   Thư Y có vẻ rất tự tin, nàng xắn tay áo, giương cây cung ra với vẻ rất oai, ai ai cũng vỗ tay hò hét, riêng Diên Phong, hắn thấy bộ dạng giương cung của cô lúc này thì đã biết kết quả ra sao, hắn chỉ biết lắc đầu rồi cười"Cô ta chỉ mạnh miệng". Đúng như những gì Diên An dự đoán, cung tên không những không đi được tới hồng tâm mà còn rớt trước khi nó được bay đi, vậy là hai cung tên đã đi đời. Mọi người xung quanh tỏ ra thất vọng "Trời ơi" "Cô có biết bắn cung không vậy" "Tiếc quá"
   Thư Y đang định lấy cây cung tên thứ ba ra bắn thì bị Diên Phong đẩy sang một bên, hắn giựt cây cung từ trên tay nàng rồi bắn ba phát nhanh như chớp, nhìn lại đã thấy ba cây tên trúng ngay hồng tâm. Thư Y chỉ biết mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn, mọi người xung quanh thì vỗ tay không ngớt
   "Hai vị khách đây muốn lấy quà gì đây"Ông chủ hỏi
   Diên Phong quay sang thì thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của Thư Y nhìn hắn mà phì cười
   "Cô không cần phải ngạc nhiên vậy, mau chọn quà đi"
   "Ông chủ à! Ta lấy cái đó" Thư Y chỉ tay vào con thú được làm bằng bông trông rất đáng yêu
   Bọn họ đi ra khỏi đám người đông đúc đó, cô nhìn Diên Phomg, vẫn chưa hết kinh ngạc vì tài nghệ của hắn
   "Sao huynh nói là không giỏi lắm mà, nói vậy có hơi khiêm tốn đó"
   "Đã bảo cô đừng kinh ngạc nữa mà, còn cô? sao tài nghệ bắn cung của cô lạ vậy, bắn hai cây rớt hết cả hai haha" hắn vừa nói với giọng châm chọc vừa cười to
   Mặt Thư Y đỏ vì xấu hổ, cô cuối đầu "Huynh thôi đi, chỉ tại lâu ngày nên lục nghề thôi"
   "À thì ra là vậy" hắn vừa nói vừa ôm bụng cười không ngớt
   Thư Y nhéo vào tay hắn một cái thật đau"huynh dám cười ta hả... Cho huynh chết cho huynh chết"
   "A...a... đau... Tha cho ta đi"
   Hai người họ cứ như vậy mà đùa giỡn, vừa chạy vừa cười đùa
   Trời dần về chiều, họ vào một tửu quán để ăn uống cũng như nghỉ chân một lát. Tửu quán này khá rộng rãi, có hai tầng, tầng dưới là quán ăn còn tầng trên được coi như quán trọ. Tầng dưới bốn phía đều có cửa sổ, phía trước hướng ra phố chợ, hai bên là hồ cá, còn phía sau có một vườn hoa nhỏ. Không gian trong quán được bày biện khá ấm cúng, bàn ghế đều được làm bằng gỗ đen bóng, trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, lượng khách nơi đây vừa phải. Tiểu nhị chạy ra
   "Khách quan...khách quan dùng gì"
   Diên Phong lên tiếng " Cô cứ gọi món trước đi, ta đi đây một chút sẽ quay về ngay"
   Nói rồi hắn đứng lên, Thư Y kéo tay hắn lại
   "Huynh muốn đi đâu? Huynh không rành đường mà, lỡ lạc thì sao?"
   Hắn vỗ vỗ tay cô "Cô yên tâm, ta đi một lát về ngay, cô cứ ở đây đợi ta, nhớ đừng đi đâu lung tung đó"
   Thư Y chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo tay cô xuống rồi chạy đi.
   Trên bàn lúc này có nhiều món ngon, nào là gà nướng, món canh tổ yến, thịt chiên... Còn có cả rượu. Ánh mắt Thư Y tỏ ra vẻ thèm thuồng nhưng muốn đợi hắn về ăn chung, cô chống tay lên bàn, mắt cứ nhìn về phía cửa, 1 lúc lâu sau, cuối cùng cũng thấy sự xuất hiện của hắn
   Mắt Thư Y mở to"Huynh đi đâu mà lâu quá vậy? Cổ ta muốn dài ra luôn rồi"
   "Xin lỗi... Sao cô không ăn?" Diên Phong nhìn đồ ăn trên bàn sắp nguội rồi hỏi
   "Ta đợi huynh đó... Ăn trước thì bất lịch sự lắm"
   "Được rồi... ăn thôi" Hắn kéo ghế ngồi xuống
   "À... Ta quên đưa huynh"Thư Y lấy miếng ngọc bội ra rồi đưa cho Diên An
   "Đây là quà coi như cảm tạ ơn cứu mạng của huynh lần trước "Cô đưa miếng ngọc ra trước mặt Diên Phong
   Diên Phomg đưa tay nhận lấy "Đa tạ...Nhưng trả công như vậy hình như hơi ít nhỉ?"
   "Ơ? Rõ ràng ta đã hỏi rõ huynh là có hối hận không mà, với lại huynh chỉ muốn ra chợ chơi, ta dắt huynh đi chợ còn tặng cả ngọc bội cho huynh, như vậy là quá nhiều so với yêu cầu ban đầu của huynh rồi"
   "Cô đang nói chuyện với ân nhân của mình đó, nhưng ta cảm thấy nhiêu đó chưa đủ"
   Thư Y nói với vẻ không phục "Được... Vậy huynh muốn gì, đúng là đồ tham lam"hơi liếc về phía hắn
   "Ta muốn khi ta còn ở đây, cô phải báo đáp ta bằng cách cùng ta đi dạo như hôm nay" Diên Phong nhìn chằm chằm vào Thư Y mà nói
   "chỉ vậy thôi sao?"cô ngạc nhiên
   "Ừ... Chỉ vậy thôi"Hắn cười nhẹ nhàng
   "Được rồi được rồi, ta hứa, giờ thì ăn đi, ta sắp đói chết mất"nói rồi, Thư Y cầm đũa lên gắp đồ ăn cho hắn
   "Hôm nay coi như là ngày trùng phùng giữa ta và huynh, không say không về" Thư Y rót rượu rồi đưa cho hắn
   Họ trò chuyện với nhau rất lâu đến khi trời tờ mờ tối mới về. Thư Y vì vui quá mà quá chén nên say mèm, thật ra nói quá chén chứ mới hai chén là cô ta đã say mất. Diên Phomg còn rất tỉnh nên mới có thể cõng cô đi trên đoạn đường này
   "Diên Phong à... Hôm nay ta rất vui"giọng cô đã nhè nhè, mắt nhắm mắt mở nói, cùng với đó là giọng cười sảng khoái
   "Được được được, ta biết cô vui, nhưng cô có thể yên lặng một chút không?"
   "Sao phải im? Huynh nói xem, ta và huynh bây giờ có phải là bằng hữu tốt không?"vừa nói cô vừa vung tay vung chân trên lưng Diên Phong
   "Phải phải Phải, là bằng hữu,bằng hữu tốt"Hắn trả lời để mong cô đừng làm loạn
   "Vậy huynh gọi ta là muội đi, đừng suốt ngày cô này cô nọ nữa"
   "..." hắn im lặng trong giây lát
   "Ta bảo huynh gọi ta là muội đi mà"vừa nói Thư Y vừa vung chân
   "Đi mà đi mà"
   "Được rồi... Muội... Như vậy được chưa?"
   "hì hì... "Thư Y tựa vào vai hắn rồi ngủ thiếp đi
   Thấy cô im lặng, hắn hỏi"Nè cô ngủ rồi sao?"
   Thư Y trả lời với giọng còn đang ngáy ngủ"Đã bảo gọi là muội...mà"
   Hắn đột nhiên lắc đầu rồi nở nụ cười
   Về tới Lục Phủ, sau khi Kha Nhi dìu Thư Y về phòng, Diên Phong trở về thư phòng của mình. Trong Lục Phủ, hắn được sắp xếp ở một căn phòng nằm ở phía Tây của Phủ, căn phòng rộng rãi, được dùng để tiếp khách quý. Vừa bước vào phòng sẽ thấy bàn đọc sách, phía trên treo bức tranh sơn thủy, phía bên phải căn phòng là bàn trà tiếp khách, bên trái phòng là giường ngủ. Vừa ngồi xuống giường đã có tiếng gõ cửa
   Diên Phong lên tiếng"Ai đó?"
   Có tiếng trả lời "Là thần, Lạc Thiên Ân đây"
   "Vào đi"
   "Thưa Hoàng Tử... "
   Diên Phong ngắt lời ông"Ở đây đừng gọi ta như thế, ta đã nói rồi mà"
   "Diên công tử, hôm nay Thư Y đã làm phiền ngài, mong ngài thứ tội"
   "Không sao, hôm nay ta không cảm thấy phiền"
   "Ta sẽ dạy dỗ lại con bé, mong ngài thứ tội, tính tình nó từ nhỏ đã ương bướng ham chơi... Ta đảm bảo từ nay về sau nó sẽ không làm phiền ngài nữa"
   "Ta đã nói không sao mà, với lại ta đến đây cũng coi như đi du ngoạn, nhưng chưa rành đường nơi này. Có tiểu thư nhà ngài đi cùng cũng tốt, ngài đừng lo. Nếu không còn chuyện gì thì ta nghỉ ngơi trước"
   "Vậy không làm phiền Diên công tử nghỉ ngơi" nói xong, ông trở về phòng mình
   Đợi Lạc Thiên Ân đã đi khuất, Diên Phong cũng thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi, nằm trên giường nhưng hắn chưa ngủ liền, mà nhớ lại hình ảnh của Thư Y hôm nay, những lúc cô cười hay ngồi nói chuyện phiến cùng hắn, cứ như vậy Diên Phong chìm vào giấc ngủ.
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro