Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiên Viên Hàn

Tại Hoàng Vãn quốc, triều Hiên Viên, từng có một câu chuyện được đồn đại thành nhiều phiên bản. Trong đó có hoàng đế Hiên Viên Hàn, vị vua đời thứ 5 của triều Hiên Viên, vị vua duy nhất không lập hậu, chỉ định tứ hoàng tử là con Châu Phi làm thái tử, không bao lâu thì băng hà.
Có người đồn đại rằng ngày trước Hiên Viên Hàn yêu một nữ chân nhân tại Thanh Hoa Môn, từng là sư muội của hắn, có người lại đồn rằng hắn yêu đại ma đầu Hàn Vỹ Lam của Họa Vân Môn, rồi đồn hắn động lòng với một nữ quan trong triều hoặc với vị Kiều đại tiểu thư phủ tướng quân vừa mất nhiều năm trước, cũng có người nói, hắn quá nặng tình với Châu phi - Châu Ngọc, vị phi tần duy nhất và cũng yểu mệnh nhất, bởi vì quá nặng tình nên hắn không lập hậu, lập tứ hoàng tử làm thái tử.
Thật ra tất cả các lời đồn đều không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn...sự thật, chẳng có ai biết được.
Từ mái đình tại ngự hoa viên truyền ra khúc đàn, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp gáp như tiếng ngựa phi, lúc lại trầm lắng thê lương.
Doãn Chiêu Dung khẽ cười, dâng trà lên cho hoàng thượng. Nàng e lệ nói: 'Hình như hoàng thượng rất thích bản nhạc này? Ngày nào thần thiếp cũng nghe người gãy bài này dưới mái đình."
Doãn Chiêu Dung vừa nhập cung bốn tháng trước đã như cá gập nước, ân sủng ngập trời, từ mỹ nhân nhảy thẳng lên Chiêu Dung, hiện tại trong hậu cung thì có thể nói nàng đứng vị trí cao nhất.
Nhưng đó chẳng là gì so với Châu Phi đã qua đời hai năm trước mà thôi...
Hoàng thượng cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của nàng: "Một bài nhạc của một vị cố nhân ngày xưa rất thích, ta gãy lại cũng chỉ muốn hoài niệm chút ít thôi."
"Là bằng hữu của hoàng thượng sao?"
Ánh mắt Hiên Viên Hàn khẽ động, một chút dịu dàng thoáng qua đáy mắt hắn nhưng nhanh chóng biến mất, hắn nhìn về một hướng vô định, đáp: "Có lẽ...cũng có thể nói như vậy."
Ngự tiền thái giám bước vào cầu kiến, hắn gật đầu, thái giám liền nói: "Bẩm hoàng thượng, Dương quốc sư cầu kiến!"
"Cho quốc sư vào, tất cả lui xuống đi!"
Doãn Chiêu Dung có vài phần không cam, nhưng vẫn lui xuống, trong cung có ai không biết Dương quốc sư là một mỹ nhân, chẳng những vậy còn rất được hoàng thượng tính nhiệm cơ chứ.
Dương quốc sư bước vào đình, trên người không mặc triều phục, chỉ mang một bộ áo bào màu đen tuyền, thắt lưng xanh đậm bó eo, dắt bên hông thanh chủy thủ, tóc búi cực kì đơn giản, chỉ buộc hơ bằng một thước lụa. Có thể nói ngoài nàng ra không ai được phép mang vũ khí nghênh ngang vào cung, cũng là người duy nhất chẳng cần phải thượng triều mỗi ngày.
"Nhị sư huynh."
"A Lộ, muội ngồi xuống trước đi" Hắn dịu dàng nói. Tuy vậy nàng vẫn đứng đó, nói một tràn: "Ta đã xử lí công chúa Ngọc Tuyền, Bạch Thanh Hạo hiện đang ở phủ thái tử, tin đã truyền tới Bắc Ninh quốc, tất cả mọi chuyện đều được xử lý êm xuôi!"
"Ta hiểu rồi!" Hiên Viên Hàn cuối đầu, hắn uống một ngụm trà rồi ngước lên nhìn Dương quốc sư, mang vài phần bất lực: "Ngồi xuống nói chuyện đi! Chả lẽ muội đến mặt huynh còn chẳng buồn nhìn à?"
Dương Vỹ Lộ vẫn đứng đó, nàng nói: "Châu phi chết rồi! Nàng đã chết hai năm trước rồi!"
"Huynh biết!"_ hắn cuối đầu, giọng mang vài phần thê lương. Dương Vỹ Lộ không kiềm được phẫn nộ: "Thế mà huynh vẫn không chịu hiểu ư? Ta căm ghét vẻ mặt đó của huynh! Nàng đã chết rồi, đã chết hai năm rồi...vậy mà, huynh vẫn cứ..."
"Đừng nói nữa!" Hiên Viên Hàn quát "A Lộ, giờ chỉ còn mình muội và A Hạo là người thân còn lại của huynh, huynh không muốn mất thêm một ai nữa."
"Nhị sư huynh, hai năm trước huynh thảm hại, giờ đây còn thảm hại hơn nữa."
"Sư tỷ chết rồi, vị cô nương huynh từng yêu kia cũng chết rồi....thế mà huynh vẫn không chịu hiểu...vậy còn Thái tử thì sao? Hắn là con trai duy nhất sư tỷ để lại cho huynh! Thế mà đến nhìn huynh cũng chẳng thèm nhìn! Ta hỏi huynh, rốt cuộc huynh có nhân tính hay không? Đẩy sư tỷ vào đường chết đã đành, giết chết phụ hoàng lẫn huynh đệ đã đành, chẳng lẽ đến con trai mình huynh cũng..."
"Đủ rồi! A Lộ! Ta nói đủ rồi!"_vị hoàng đế ôm đầu bất lực "Lui xuống! "
"Huynh..."
"Ta nói lui xuống!!! "
Quanh đi ngoảnh lại, rất nhiều năm trước, bốn người bọn họ vẫn luôn có nhau. Hắn là Nhị sư huynh của A Lộ, Châu Ngọc là tam sư tỷ của nàng, còn A Hạo là đồ đệ của sư thúc, A Lộ thì là ngũ sư muội của hắn.
Dương Vỹ Lộ từ bé đã là thanh mai trúc mã với Huyền Thanh Quân, đại đồ đệ của môn chủ, nàng cảm mến Thanh Quân, chỉ tiếc Thanh Quân sau một thời gian lại thành đôi với Thượng Ngọc, từ đó nàng chăm chỉ tu luyện, chờ một ngày có thể vả vào mặt Thượng Ngọc mấy phát. Có điều nàng cảm mến Thanh Quân, lại không biết Hiên Viên Hàn có tình cảm với nàng.
Dương Vỹ Lộ tính tình hoạt bát thông minh, nhưng lại không chăm chỉ tu luyện, suốt ngày chỉ chơi bời bắt cá đuổi chim, không thì cũng là lon ton tìm Huyền Thanh Quân, thế nên sư phụ dặn hắn phải đi theo kèm kẹt nàng, sợ nàng lại gây ra chuyện.
Sau khi biết việc giữa Thanh Quân và Thượng Ngọc, Dương Vỹ Lộ mới bắt đầu chăm chỉ tu luyện, chỉ là hắn cũng nhận ra quan hệ giữa nàng và Châu Ngọc bắt đầu xấu đi. Châu Ngọc bình thường tuy rất có kĩ cương nhưng thật ra vẫn luôn che dấu vài phần hiếu thắng của mình, thế nên khi thấy Dương Vỹ Lộ tiến bộ nàng cũng không khỏi khó chịu. Mà Dương Vỹ Lộ cũng chẳng phải người có nề nếp gì, lại càng không phải kiểu sẽ đi nhường nhịn ai, nên hai người vẫn luôn gây gổ, chỉ là hắn không ngờ giờ lại càng xấu thêm. Đương nhiên hắn cũng biết, Châu Ngọc thích hắn.
Đó là chuyện mà hầu như ai cũng nhìn ra.
Do đã có sẵn tư chất, căn cơ lại tốt, Dương Vỹ Lộ tu luyện rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua cả hắn, đuổi kịp Huyền Thanh Quân. Nhưng không biết vì sao, môn chủ giao nhiệm vụ cho nàng và đại sư huynh xuống núi trừ yêu, lúc trở về nàng liền xin sư phụ xuất sơn, không muốn ở lại Thanh Hoa Môn nữa. Đương nhiên sư phụ không cho phép, hắn lẫn Châu Ngọc đều hoảng hốt, Châu Ngọc tuy bình thường hay cãi nhau với Dương Vỹ Lộ nhưng trong lòng sớm đã xem nàng như muội muội ruột thịt, ác mồm thế thôi chứ mắt vẫn để tâm đến vị sư muội của mình. Cả hai khuyên can Dương Vỹ Lộ, Bạch Thanh Hạo nghe tin cũng vội vã tới hỏi thăm, cũng có hỏi qua đại sư huynh, nhưng đại sư huynh chỉ lắc đầu thở dài, cũng không rõ chuyện xảy ra với Dương Vỹ Lộ. Dương Vỹ Lộ biết không xin được sư phụ, bèn tìm đến Môn Chủ, cũng không ngờ Môn Chủ lại dễ dàng đồng ý, sáng hôm sau nàng thu dọn đồ đạc, xách tay nải xuống núi. Ba người bọn hắn lao ra ngăn nàng lại.
"Ý muội đã quyết!"nàng đi, quyết không quay đầu.
Sư muội của hắn, đến cả một lí do cũng không cho hắn biết.
Sau nhiều năm xuất môn, nàng cũng không hề liên lạc hay gửi một bức thư nào về. Có vài môn đồ xuống núi đã kể lại rằng: "nàng nhận hai đồ đệ, hành tẩu giang hồ, ngao du khắp nơi, diệt yêu trừ ma. Đại đồ đệ của nàng là Thất vương gia, Nhị đồ đệ nàng lại là tộc nhân cuối cùng của núi Thanh Khê."
Mà thất vương gia, lại là hoàng đệ của hắn. Hiên Viên Hàn là con trai Hiên Viên Cố Quỳnh, sinh thứ ba, danh tam vương, che giấu thân phận lên núi Trần Thích tu đạo tại Thanh Hoa Môn. Biết được đồ đệ nàng là hoàng đệ của mình, hắn không khỏi vui mừng, như vậy lúc hắn xuất môn, cũng có thể dễ dàng tìm được nàng.
Hiên Viên Hàn sau khi xuất môn thì một lòng nghĩ tới Dương Vỹ Lộ. Lúc trở về hoàng cung hắn mới biết Thất vương giờ đã tinh thông võ nghệ, được hoàng thượng trọng dụng, cử ra ngoài tuyền tiến giết địch. Thất vương gia anh dũng, thế đánh như trẻ tre, chẳng bao lâu đã càng quét hết bọn phản loạn, lập được công danh. Dương Vỹ Lộ giả nam trang, đi theo Thất vương gia, cũng được hoàng thượng trọng dụng, ban danh quốc sư. Đồ đệ còn lại của nàng từ chối việc tham gia triều chính, một lòng ngao du thiên hạ.
Dương Vỹ Lộ nói với hắn: "Muội từ khi bị Huyền Thanh Quân phản bội đã hoàn toàn đứt tâm, không còn nghĩ mấy đến chuyện yêu đương nam nữ ngày trước nữa, đời chẳng biết dài hay ngắn, chi bằng cứ sống vui vẻ thoải mái là được."
Ý nàng là kêu hắn hãy dứng khoát với nàng, nàng không muốn yêu ai nữa.
Hắn trở về Hoàng cung, giờ cũng chỉ muốn an phận làm một tam vương gia không đấu tranh giành ngôi vị, nghe lời sư muội mình, muốn sống tự do tự tại, không nhúng vào triều chính.
Nhưng mà ông trời đâu dễ dàng tác thành cho ai.
Trong cung chia bè kết phái, một nhóm ủng hộ Thái tử, một nhóm ủng hộ Lục vương gia. Thái tử có Thái hậu và gia tộc thái tử phi hỗ trợ, Lục vương liền thất thế, bắt đầu có ý muốn lôi kéo Tam Vương và Thất Vương. Thái tử biết chuyện này, đương nhiên đâu dễ dàng cho phép hắn làm gì thì làm. Thất vương quyết liệt từ chối cả hai bên, hắn nói hắn chỉ làm việc cho hoàng thượng, tuyệt không theo ai khác. Còn Tam Vương lại muốn đứng ở vị trí trung lập, không theo bất cứ ai, chỉ theo bản thân mình. Cho dù Thất vương gia được mệnh danh là chiến thần, được hoàng thượng trọng dụng, có thế lực mạnh mẽ, nhưng lại không khiến người ta e dè như tam vương gia hắn. Hắn nhiều năm xuất cung tu đạo, diệt yêu trừ ma, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói còn hơn cả Thất vương, chưa kể đến việc xuất cung nhiều năm, không ai biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Cho dù hắn có đứng ở vị trí trung lập đi nữa, nhưng nhỡ một ngày...hắn đổi ý theo thái tử hay Lục Vương ... Hay cả hai đang hợp lực với nhau thì thế nào? Dù sao Cả hai người bọn họ đều khá thân thiết với nhau, còn có Dương quốc sư là cầu nối. Nếu đã thế, đúng là nguy hại không lường.
Nếu đã không thể lôi kéo, chi bằng diệt trừ.
Phủ tam vương và thất vương bị tấn công, chuyện hai vương gia bị ám sát sau một đêm liền tới tai hoàng thượng, hoàng thượng tức giận đến lật bàn. Công khai ám sát đồng loạt hai vương gia trong một đêm, đúng là không coi hoàng thất ra gì!
May mắn cả hai vương gia đều không xảy ra chuyện.
Mà Thái tử đã lường trước được chuyện Lục Vương sẽ ám sát hai vương gia kia, liền thuận nước đẩy thuyền, thêm dầu vào lửa, đẩy thêm vài tội danh vào Lục Vương. Hoàng thượng tức giận, trục xuất Lục Vương ra biên cảnh, nội trong mười năm không được trở về!
Hoàng thượng đột nhiên đổ bệnh.
Thái tử nhân lúc này kết hợp với Thân vương, chặt đứt các bè cánh của Tam Vương và Thất Vương. Tam vương nhận chỉ đến phía nam ngoại thành dám sát công trình. Thất vương đến quân doanh tập huấn, không còn ai chống lưng cho Dương quốc sư, cũng là thời điểm thích hợp nhất để loại bỏ một tên quốc sư làm cầu nối.
Dương Vỹ Lộ cũng chán cảnh cung đấu vô vị, thuận thế tìm cách xuất cung, biến mất không còn giấu vết. Thất Vương và Hiên Viên Hàn trở về, nghe tin Quốc sư chết, liền tức giận. Thân Vương và Hoàng Hậu hợp tác, lật đổ Thái Tử và Thái Hậu, chèn ép hoàng thượng. Thân Vương thuận thế bước lên vị trí Nhiếp Chính Vương, làm chủ hoàng cung.
Châu Ngọc bỗng dưng đến gặp Hiên Viên Hàn, lúc này hắn mới hay nàng là con của Đường chủ Vân Hoàng đường, nơi có mọi thông tin trên giang hồ. Châu Ngọc tỏ ý muốn giúp đỡ, hắn quyết định nạp nàng làm Trắc Phi, mượn lực Châu Ngọc. Thất vương đồng ý phò tá dưới trướng Hiên Viên Hàn, Vân Hoàng đường tung tin đồn Thân Vương giết Thái Tử, muốn đoạt ngôi, sau 4 tháng, cả hai lấy danh nghĩa diệt phản loạn, công phá thành Duất Dụ. Chặt đầu Thân Vương, giết chết Hoàng Hậu. Lúc này Hoàng Thượng đã lâm bệnh nặng, không còn sức nhiếp chính, chỉ định Tam Vương Hiên Viên Hoàng làm thái tử, mùng 7 tháng 1 năm sau đăng cơ.
Tứ Vương và Ngũ Vương, hai người phò tá cho Lục Vương nghe tin. Lập tức điều động quân đội, mang theo Lục Vương từ biên cảnh trở về muốn làm loạn, lấy cớ Tam Vương Hiên Viên Hàn bức hoàng thượng nhường ngôi. Vân Hoàng đường tiếp tục tung tin Lục vương, Tứ Vương và Ngũ Vương muốn tranh ngôi vị nên bịa chuyện chèn ép Tam Vương, khiến Tam Vương mang tiếng xấu. Nhờ có thế lực của Vân Hoàng đường, dân chúng nhanh chóng ủng hộ Tam Vương, bè dịu thế lực của bọn phản loạn.
Tam Vương dưới danh nghĩa Tân Thái Tử, nhiếp chính, lấy tội kết bè kết phái, âm mưu tạo phản, Lục Vương khán chỉ trở về, lập tức xử trảm cả 3 vị vương gia cùng tất cả bè cánh, tru di tam tộc, đến đứa trẻ cũng không bỏ xót.
Một tháng sau, hoàng thượng băng hà. Hiên Viên Hàn lúc này là Tân Thái Tử, đăng cơ. Trắc Phi Châu Ngọc trở thành Châu Phi, đứng đầu hậu cung, 3 năm sau, Châu Phi qua đời. Hiên Viên Hàn xót thương, làm lễ cho Châu Phi theo nghi thức Quý Phi, cũng không lập bất cứ ai làm phi hay hậu nữa.
Đó, là những gì mà sử sách được ghi chép và lưu truyền lại, còn sự thật ra sao, phải vén màn tìm hiểu mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro