Thân thế
- Nhược Nhược, tôi nói cô biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, con gái tôi thích luyện kiếm, sao cô chẳng bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy chứ?
Một người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi gằn giọng quát
Đối diện ông ta, một người con gái chừng đôi mươi đang thoăn thoắt đôi tay trắng nõn trên chiếc đàn tranh, tấu xong khúc nhạc cô chợt dừng lại, đôi mắt đang nhắm nghiềng từ từ nâng lên nhìn người đối diện. Lước đôi mắt nhìn kĩ người đàn ông, cô cười nhẹ:
- Tưởng là ai, hóa ra là người cha đáng kính của tôi đấy à
Thấy thái độ khinh bỉ trên mặt cô, ông ta nghiếng răng tức tối. Phải, người trước mắt này chính là "con gái" của ông – ông trùm đường dây buôn bán hàng cấm. Vốn dĩ ông đã từng có một cô con gái rất vừa ý, nhưng chẳng may năm mười sáu tuổi đã bị hãm hại bởi chính đối thủ của ông. Nhưng cũng thật trùng hợp, vào khoảng thời gian đó cô – Nhược Chi đã xuất hiện trước mặt ông với hình dáng y hệt cô con gái ấy. Nhất thời nhớ con, ông đã điều tra và biết cô vốn có một người dì là nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng đã nuôi dạy cô từ lúc nhỏ. Bởi gia đình khó khăn nên cha mẹ cô đã nhờ vả người dì này, một thời gian sau đó họ cũng mất tăm, khiến cô phải chịu cái danh mồ côi thời gian dài. Biết được cuộc sống cô khó khăn, ông đã giả làm một nhà đầu tư giang tay giúp đỡ hai người, đồng thời nhận cô làm con gái .Thời gian sau, vì sự tài giỏi của mình, cô đã hoàn toàn biến mình thành một thiên kim thực thụ, y hệt một bản sao của cô gái kia mà chẳng ai hay biết. Trong khoảng thời gian này cô đã tận dụng được rất nhiều tài nguyên của ông, đồng thời cũng biết được thân phận thực sự của ông. Hai cha con sống rất hạnh phúc cho đến khi cô biết được một bí mật động trời – người dì mất liên lạc bấy lâu nay của cô là do chính tay người cha nuôi của mình giết chết. Theo suy đoán của cô, có lẽ ông ta sợ bí mật về người con nuôi này bại lộ nên đã âm thầm diệt khẩu bà ấy. Tuy tức giận nhưng cô rất khôn khéo, thay vì trả thù ngay lập tức, cô đã âm thầm thao túng toàn bộ thế lực của ông, học và thuần thục hết tất cả những kĩ năng chiến đấu bằng vũ khí. Điều này tuy vậy nhưng lại chẳng khiến ông ta chú ý, bới lúc trước con gái ông thích nhất chính là luyện kiếm, thấy cô hăng hái như vậy ông càng hài lòng, chỉ cảm thấy cô đang cố gắng cho giống con gái mình. Nhược Chi cũng hiểu rõ suy nghĩ của ông nên kĩ năng mà cô thuần thục nhất có lẽ chính là kiếm pháp. Thời gian thấm thoát trôi, đã mười năm kể từ ngày cô được nhận nuôi, thầm nghĩ đã đến lúc kết thúc vỡ kịch cha con tình thâm này, cô đã bắt đầu thao túng mọi đối tác cũng như kéo việc làm ăn của ông ta xuống dốc khiến tâm trạng hắn ngày càng tệ, ngày nào cũng kiếm cớ sĩ vả cô. Và hôm nay cũng thế, sau một ngày đi gặp đối tác, nhưng chả đâu vào đâu, về lại thấy cô ung dung đánh đàn, hắn lại càng tức tối hơn.
Nhìn vẻ mặt của cô lúc này hắn càng muốn động tay động chân.
- MÀY...CHỈ LÀ MỘT CON NHỎ MỒ CÔI MÀ CÒN MUỐN VÊNH VÁO À
Nghe vậy cô không nói không rằng, lập tức lao đến nhắm mũi kiếm thẳng đến tim ông ta, nhưng ở trong giới biết bao lâu, chả lẽ ông còn không mang theo vũ khí phòng thân sao? Lúc cô vừa đến tay ông ta cũng rút ra một cây súng lục, ngay lập tức bóp cò, thấy đạn bay đến, cô tránh sang một bên, mũi kiếm vẫn tiếp tục bay đến đâm thẳng vào tim ông ta. Chính ông ta cũng không tin mình có thể chết như thế này nhưng chính vì nghĩ đứa con gái nuôi này sẽ không bao giờ động thủ được với mình, nên ông đã sơ suất để mũi kiếm kia xuyên tim. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm xuyên qua tim ông ta, cô giường như vô cùng mãn nguyện, nở một nụ cười rồi mất ý thức, rơi vào hôn mê.
Trong lúc đó ở một thế giới khác
- Tiểu thư! Tiểu thư người mau tỉnh dậy đi mà, người đừng làm tiểu trà sợ
Tiếng khóc của một tiểu hài tử văng vẳng cả căn phòng, làm nàng đang nằm trên giường cũng phải nhíu mày lại dần dần mở mắt. Vừa lấy lại ý thức, từng cơn đau đớn bắt đầu thâm nhập vào cơ thể nàng, đồng thời là một luồng kí ức xa lạ. Thân thể này chính là đích nữ phủ tướng quân tam phẩm – Cố Nhược Chi. Đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên ngắm nhìn, rồi thầm cảm thán "thân thể này cũng đã mười sáu tuổi, vậy mà lại nhỏ nhắn như vậy, không biết đã phải trải qua những gì rồi, kí ức cũng thật chập chờn." Vừa dứt suy nghĩ, một giọng nói yếu ớt vang vọng trong đầu nàng " Hãy giúp tôi, giúp tôi sống thật tốt, giúp tôi bảo vệ những người yêu thương tôi, thân thể này trao cho cô, tôi đã dùng tất cả những mảnh tàn hồn này để triệu hồi cô, xin cô hãy giúp tôi, cảm ơn cô – Nhược Chi" nói xong, giọng nói ấy liền biến mất, để lại cho cô một mớ hỗn độn khó hiểu.
- Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy
Nghe tiếng gọi bên cạnh, nàng thoát khỏi những luồng suy nghĩ phức tạp, nhìn tiểu nha đầu trước mắt, nước mắt giàn giụa, khóc đến sưng cả mắt.
- Tiểu Trà, đừng khóc nữa, ta không sao, ta đã chết đâu mà em phải lo như thế
- Tiểu thư, người đừng nói bậy, người mà có mệnh hệ gì em sẽ không sống nỗi!
Tiểu Trà luống cuống xua tay
- Tiểu thư vừa mới tỉnh, người đừng xuống giường, để em đi lấy nước cho người rửa mặt
Đưa mắt dõi theo từng bước của Tiểu Trà, khi thấy nàng khuất bóng, Nhược Chi mới bắt đầu nhìn ngắm xung quanh cảm khái:
-Cố tiểu thư à, sao cô có thể sống trong cái căn...muốn coi là nhà thì quá bé, mà gọi là phòng thì quá tàn rồi!
Nhớ lại những lời nàng ấy nói lúc nãy, Nhược Chi trong lòng dâng lên một sự thương tiếc "Thôi vậy, dù sao cũng đã đến đây, cuộc sống trước kia mình cũng không muốn quay lại nữa, thù cũng đã báo, xem như xong một kiếp. Kiếp này tôi nhất định phải sống vì mình, cũng sẽ báo thù cho cô, Cố Nhược Chi."
Vừa dứt suy nghĩ, ngoài cửa bóng dáng của tiểu trà liền xuất hiện cùng một chậu nước nhỏ. Nàng bước đến đặt chậu xuống rồi đứng sang một góc. Cố Nhược Chi nhìn chậu nước, đưa tay cầm chiếc khăn ấm bên trong lau nhẹ khuôn mặt nhỏ bé. Đặt khăn lại vào chậu, nàng liền nghe tiếng oán trách của tiểu nha đầu bên góc:
- Nhị tiểu thư thật quá đáng, vậy mà lại đẩy người xuống ao song còn đổ cho nàng cái tội danh bạo hành muội muội nên phòng vệ nữa chứ. Hừ!
Nàng phụt cười nhìn tiểu trà:
- Ta không tức thì thôi, sao trông em còn khó chịu hơn cả ta thế
Đúng vậy, nàng có một người muội muội– Cố Nhược An, cô ta là con của Thẩm di nương, vì mẫu thân nàng mất sớm, cha lại thường xuyên không có nhà, hai mẹ con Thẩm di nương đã ỷ thế mà hiếp đáp nàng. Đỉnh điểm là hôm nay, Cố Nhược An đã lợi dụng lúc thẩm di nương dẫn nhiều phu nhân của các phủ khác đến mà đẩy nàng xuống nước rồi tự đánh vào má mình làm nó ửng hồng lên, sau đó nước mắt giàn giụa chạy đến chỗ Thẩm di nương òa khóc và sau đó... sau đó nàng bị mang về phòng chờ tỉnh lại sẽ trách phạt, phải, chính là lúc này, nếu nàng bước ra khỏi căn phòng này hay vô tình bị phát hiện sẽ rất phiền phức, nàng không thích điều đó. Xoay qua nhìn tiểu nha đầu bên cạnh mình. Cố Nhược Chi cười lém lĩnh
- Tiểu Trà à, bây giờ ta ra ngoài một lát, nếu có ai hỏi thì em cứ nói ta vẫn đang hôn mê nhé!
Không đợi tiểu trà đáp lời, nàng liền thoăn thoắt nhảy khỏi cửa sổ chạy ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của cô bé chưa định hình được nội dung cô vừa nói. Tiểu thư của nàng chẳng phải rất nhát gan sao, chẳng phải thân thể yếu ớt sao, người vừa nãy...thật sự là tiểu thư của nàng sao? Từ phong thái, lời nói đến hành động, chẳng thứ nào là giống tiểu thư yếu đuối nhát gan kia của nàng cả. Chẳng lẽ vì bị ngã xuống nước mà tính tình con người có thể thay đổi? Tiểu Trà suy nghĩ một lúc đành chọn bỏ qua vấn đề này, dù sao điều này cũng không gây hại đối với tiểu thư của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro