Phần dẫn nhập
Giang sơn khó đổi, liệu bản tính có dời?
Mộc Tương, đương là Cửu Khí Tuế Tinh Mộc đức chân quân, nổi tiếng đồn xa trong thiên giới vì tính tình ôn nhu hiền hậu, vốn am tường nhân giới trong số các đại thần của ngũ khí, trong một lần dạo chơi nhân gian, lại được dịp tức cảnh sinh tình, mà chạnh lòng thương khi gặp phải một nhành hoa lan đang nằm vật vưởng. Nhành hoa trông yếu thế nhưng lại toát lên vẻ ương ngạnh khó lường. Nên không biết chỉ vì thương hoa tiếc ngọc, hay còn vì thoả mãn tính tò mò, chàng lại ân cần nhặt lên, mà đem về cho Nguyệt Hạ Lão Nhân coi sóc, rồi xin hoá tiên để phù trợ.
Sau khi được Nguyệt Hạ Lão Nhân hoá thành tiên, cùng Mộc Tương đặt cho danh xưng Thiện Mỹ, Thiện Mỹ càng lớn lên, càng xinh đẹp và duyên dáng đúng y như tên gọi của mình, chỉ mỗi tội học đức gì không học lại học đúng tính nguyên sơ (hoang dại) của nhành lan, chuyên đi gây rối thiên triều, làm loạn nhiếp chính, có lần lại khiến cho Nam Phương Chu Tước một phen nổi cơn tam đình chì vì dám dùng quạt tiên của Ngài làm...chổi. Thiện Mỹ to gan như thế mà chỉ bị phạt nhẹ, đúng là có điểm bất thường, như thể đang được ai dung túng nuông chiều đến hoá hư.
"Lòng quân khó đoán, đã hoa rơi hữu ý, mà nước cứ chảy vô tình, thôi thì đành để lão hèn này giúp ngài một tay vậy", Nguyệt Hạ Lão Nhân vừa thở dài xong, liền xin diện kiến Ngọc Hoàng, tho thẻ vài điều gì đó.
Sáng hôm sau lại nhận được chiếu chỉ từ Ngọc Hoàng Thượng đế, sắc lệnh đưa ra, kéo theo hàng dài tội trạng của tiên nhi Thiện Mỹ, lại thêm tội gây rối thiên triều, đúng là không trị thì không được, nên quyết định ban chiếu phạt nàng trải qua luật kiếp, kiếp người lận đận vì tình duyên, thì mới mong thay đổi được tánh nết trời định. Tiên nhi lém lỉnh, đã không biết sợ, lại còn mạnh miệng hô hào: "Nhân sinh khó đổi, bản tính khó dời, ngài nghĩ tiểu nhi sẽ vì chút chuyện "nhân tình" vặt vãnh này mà thay đổi "đức hạnh" của mình sao? Để rồi xem nhân gian ai sẽ dám cua tiểu nha đầu Thiện Mỹ!", rồi cứ vậy mà ngoảnh mặt đi, tiến thẳng đến Hắc Bạch Vô Thường đang chờ sẵn, được, xuống thì xuống, để xem ai ngông cuồng hơn ai. Nàng cứ thế mà hậm hực xuống âm phủ, cứ vô tư mà chẳng hề hay biết, dáng đi kiên ngạnh của nàng từ lâu đã đập vào đôi mắt rạng ngời anh tuấn, luôn nhoẻn miệng cười từ đầu chiếu chỉ đến giờ.
"Quà của Nguyệt Hạ Lão Nhân đã trao, ta nào dám không nhận."
———- Còn Tiếp ———-
Các bạn ơi, nếu thấy được thì ủng hộ mình nhé, sẵn cho mình xin góp ý luôn ạ! Thành thật cám ơn các bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro