Chương 15 Mộ Thừa
Đêm nay, Quang Huy uống khá nhiều. Từng ly, từng ly một, như thể cậu đang cố gắng uống hết tất cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Cảm giác mơ hồ vây lấy cậu, nhưng không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc này, Quang Huy cảm nhận rõ rệt rằng bản thân mình đã thay đổi. Cậu không còn có thể dễ dàng tâm sự với người trước mặt như đã từng. Người ấy, người mà cậu từng thân thiết hơn bất kỳ ai, giờ đây lại trở nên xa lạ và khó hiểu đến thế.
Về đến phòng, Quang Huy siêu quẩy trong lòng Cao Minh, bước đi không vững và ngã xuống giường. Cậu thuận tay kéo mặt Cao Minh sát gần mặt mình, rồi mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm. "Cao Minh, mình rất yêu cậu."
Im lặng. Một khoảnh khắc trôi qua, Cao Minh mới lên tiếng, giọng trầm tĩnh, không hề vội vàng: "Mình có thể hiểu."
Quang Huy lại mỉm cười, buông mặt Cao Minh ra, cố gắng ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, rồi buông một câu đầy nặng nề: "Cậu không hiểu đâu, không thể nào hiểu hết được tình cảm mình dành cho cậu." Câu nói ấy đầy khắc khoải, như một vết nứt trong lòng cậu chưa thể lành.
Quang Huy nhìn vào mắt Cao Minh, giọng cậu nhẹ đi, đầy hoài niệm: "Mình nhớ một Cao Minh thời trung học, người luôn đặt mình ở vị trí số một. Chỉ cần mình nói, cậu ấy sẽ làm mọi thứ để chiều theo mình. Một Cao Minh luôn nuông chiều mình vô điều kiện, luôn có mặt khi mình cần."
Cao Minh lặng im, đôi mắt như có một nỗi niềm không thể nói thành lời. Cuối cùng, anh cất giọng, nhẹ như cơn gió thoảng qua: "Anh vẫn luôn nuông chiều em đấy thôi." Tay anh khẽ vuốt nhẹ tóc Quang Huy, tóc cậu đã ướt đẫm mồ hôi sau cơn say. "Từ lần đầu gặp em, anh đã muốn che chở cho em cả đời."
Quang Huy nhắm mắt lại, trái tim cậu dường như thắt lại. Cảm giác đau đớn và mất mát ùa về. Cậu không biết mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu, khi những người cậu yêu thương và dựa vào, lại dần xa cách theo thời gian. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng không để những giọt nước mắt vỡ òa. "Cao Minh, sao cậu không thể giữ lại cho mình một chút gì đó của quá khứ?" Câu hỏi bật ra từ miệng Quang Huy, lạc lõng trong không gian đầy tĩnh lặng.
Cao Minh vẫn im lặng, ánh mắt anh vẫn như vậy, không chút thay đổi. Anh hiểu, nhưng có lẽ không thể diễn đạt hết được sự thay đổi mà họ đang trải qua. Quang Huy không phải là cậu bé ngây ngô ngày xưa nữa. Cả hai đều đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó liệu có kéo dài được tình yêu của họ hay không, là một câu hỏi mà cả hai chưa thể trả lời.
---
Sáng sớm, Quang Huy tỉnh dậy trong cơn đau đầu khó tả. Cảm giác nặng nề, mơ hồ bao trùm lấy cậu. Cậu ngồi dậy, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng. Nhìn xung quanh, Quang Huy quay sang đầu giường và thấy một ly nước gừng còn hơi ấm cùng vài viên thuốc đặt bên cạnh. Cậu lờ đờ uống hết ly nước rồi nuốt thuốc vào, cảm giác như làm vậy sẽ xua tan được chút mệt mỏi trong người.
Sau khi xong xuôi, Quang Huy bước ra khỏi phòng, tiến về phía bếp. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, đơn giản nhưng đầy đủ. Cậu ngồi xuống bàn ăn, tay cầm chiếc điện thoại lướt qua những tin nhắn một cách vô cùng tự nhiên. Mãi lâu sau, Quang Huy mới ngừng lại, đôi mắt lướt nhanh khắp phòng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng có ai. Cậu tiếp tục nhìn vào màn hình, mở đoạn chat giữa mình và Cao Minh. Mỗi dòng chữ như cứ đeo bám lấy cậu, hình ảnh đêm qua mơ hồ hiện lên trong đầu. Cảnh cậu say khướt, loạng choạng trở về phòng. Rồi sau đó là những câu hỏi, những lời nói vô thức, những lời mà có lẽ không ai muốn nghe. Cảm giác lo sợ, hoang mang bắt đầu xâm chiếm cậu.
Quang Huy hoảng hốt tắt điện thoại, vội vã đi vào phòng. Cậu mở ngăn tủ ra, mắt nhìn chăm chú vào không gian trống rỗng. Vali của Cao Minh đã biến mất. Cảm giác bất an lan tỏa khắp người cậu. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ không thể lý giải, Quang Huy cầm điện thoại lên, tay hơi run khi gọi cho Cao Minh.
Tiếng chuông dài, rồi nhanh chóng có người bắt máy.
"Anh về rồi sao?" Quang Huy hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
"Anh trở về kinh thành rồi," Cao Minh đáp, giọng điềm tĩnh, không có chút thay đổi. "Đêm qua em say quá, anh không kịp nói với em."
Quang Huy cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Sao lại đi nhanh thế?"
Giọng bên kia có một chút ngưng lại, rồi mới đáp: "Thật sự không sắp xếp được thời gian. Lần sau chúng ta cùng quay lại đó đi."
Quang Huy lắng nghe, cảm giác bồn chồn không thể tả được. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu ngón tay lạnh buốt. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói khẽ run: "Umm… những lời nói đêm qua... anh có bận tâm không?"
Đầu dây bên kia im lặng. Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Quang Huy có thể nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi của người kia, giống như một bản nhạc nền đau đớn làm trái tim cậu thắt lại. Nhiều giây trôi qua, cuối cùng Cao Minh cất giọng, trầm thấp và nặng nề: "Có chứ. Anh hiểu những gì em nói. Nhưng Quang Huy à, em có thực sự hiểu cho anh không?..."
Anh dừng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, nơi ánh đèn đường lấp lánh trên mặt kính. Giọng anh trở nên nhỏ hơn, như thể đang nói với chính mình: "Ngồi ở vị trí này không dễ thở chút nào."
Điện thoại vẫn áp bên tai, Quang Huy đứng đó, không nói gì. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn: hụt hẫng, đau lòng, và cả một chút bất lực. Cậu siết chặt chiếc điện thoại, cố nén lại tiếng thở dài, nhưng cảm giác trống rỗng cứ ngày càng lớn dần.
' Không phải đó là lựa chọn của anh sao?' Quang Huy nghĩ thầm.
Nhiều ngày sau, sau khi hoàn thành hết cảnh quay, Quang Huy một mình trở lại Kinh Thành. Vừa xuống sân bay, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Cao Minh: "Em vừa xuống máy bay."
Chỉ vài phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên: "Anh đã bảo Tề Minh đến đón em."
Quang Huy nhìn thoáng qua dòng tin nhắn, không nói gì thêm, bước thẳng ra cửa sân bay. Chẳng mấy chốc, một chàng trai trẻ trung xuất hiện trước mặt cậu, dáng người cao ráo, bảnh bao. Tề Minh nhanh chóng mở cửa xe, khẽ cúi đầu: "Chào cậu Quang Huy."
Cậu khẽ gật đầu, lên xe mà không nói gì thêm. Trong lúc xe chạy, Quang Huy chăm chú lật xem các tài liệu mà trợ lý của cậu_ Yến Thanh đã gửi trước đó. Chuyến nghỉ dưỡng kéo dài hơn dự kiến, và công việc dồn lại khiến cậu không có nhiều thời gian để thở.
"Đến Trần Thịnh đi," Quang Huy chậm rãi lên tiếng.
Người lái xe phía trước nghiêm túc đáp: "Vâng."
Xe nhanh chóng dừng trước tập đoàn Trần Thịnh. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Quang Huy đã bắt tay vào xử lý đống giấy tờ chồng chất. Trợ lý Yến đứng bên cạnh, cẩn thận trình bày:
"Về dự án Trung tâm thương mại, vẫn còn một vấn đề nhỏ. Vị trí đó..."
Quang Huy ngắt lời, mắt vẫn dán vào tài liệu: "Vẫn chưa xong sao? Không được thì cứ lên giá, bảo họ di dời càng nhanh càng tốt."
Trợ lý Yến hơi ngập ngừng, giọng nói có phần dè dặt: "Thật ra, vấn đề không hẳn là tiền. Ở đó có một ông lão sống một mình đã rất lâu. Việc thuyết phục ông ấy di dời không hề dễ dàng."
Lúc này, Quang Huy mới ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng: "Ông ấy không có người thân sao?"
Yến lắc đầu: "Tôi không rõ. Hỏi hàng xóm xung quanh thì không ai biết. Ông ấy sống rất khép kín, hầu như không giao tiếp với ai."
Quang Huy trầm tư một lúc, rồi cất giọng dứt khoát: "Điều tra đi. Dự án này đã kéo dài quá lâu, tôi không muốn thêm bất kỳ trở ngại nào nữa."
"Vâng," trợ lý Yến đáp, nhanh chóng rời khỏi phòng.
---
Sau khi trở về căn hộ, Quang Huy vừa ngồi xuống thì điện thoại đã rung lên.
"Về rồi sao không nhắn mình?" Giọng An Dĩ Phong vang lên đầy trách móc.
Quang Huy mỉm cười, tay mở tủ lạnh lấy chai nước: "Không phải cậu không nói mình cũng biết sao?"
"Bớt nói mấy câu qua loa đó đi. Thật không có nghĩa khí, uổng công mình đợi cậu trở về!" An Dĩ Phong làm bộ hờn giận.
Quang Huy khẽ cười, định trả lời thì giọng nói đầy hào hứng từ đầu dây bên kia đã cắt ngang: "Lên bar không? Chán chết rồi đây!"
Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, Quang Huy ngẫm một chút rồi đáp: "Được thôi, đến chỗ anh Lâm đi."
"Okie!" An Dĩ Phong reo lên vui mừng.
---
Tại quán bar Hắc Dạ
Nơi đây rực rỡ với ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa lẫn sắc xanh lấp lánh của những dải đèn LED trên trần. Không khí náo nhiệt bao trùm, tiếng nhạc pop sôi động làm rung chuyển mặt quầy bar kính trong suốt. Quang Huy ngồi ở quầy bartender, tay nhấc ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại.
"Anh vừa ăn tối với đối tác xong. Một tý nữa anh qua chỗ em nhé."
Tin nhắn của Cao Minh hiện rõ trên màn hình. Quang Huy ngẫm một lúc, chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một bàn tay bất ngờ chạm vào lưng cậu.
"Đang làm gì đó? Ra nhảy thôi!" An Dĩ Phong tươi cười, kéo tay Quang Huy đứng dậy.
Cả hai hòa vào đám đông trên sàn nhảy. Ánh sáng lấp lánh từ trần nhà phản chiếu xuống những ly cocktail đầy màu sắc, làm không khí thêm phần huyền ảo. Đang nhảy, Quang Huy bỗng khựng lại. Trong dòng người đông đúc, một bóng hình quen thuộc lướt qua khiến cậu không thể rời mắt.
"Cậu đợi mình một chút," Quang Huy nói nhanh với An Dĩ Phong, rồi lách qua đám đông, đi theo bóng người ấy.
Cậu đuổi theo đến cửa sau của quán bar, nhưng khi bước ra ngoài, chỉ còn lại con đường tối mờ dưới ánh đèn vàng. Quang Huy nhìn quanh, tim đập mạnh. Cậu đang định quay lại thì bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Cậu tìm tôi à?"
Quang Huy giật mình quay lại, ánh mắt chạm ngay một gương mặt quen thuộc. Người con trai đứng rất gần, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc. Sóng mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm cùng hàng mi dài khiến gương mặt anh ta trông như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
"Mộ Thừa... Anh về nước rồi," Quang Huy khẽ thốt lên, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mộ Thừa nhếch môi cười, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó vừa dịu dàng, vừa lạnh lùng. Anh cúi xuống, dùng chân dập tắt điếu thuốc dưới chân, đôi mắt đen tuyền không rời khỏi Quang Huy.
"Không ngờ gặp cậu ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro