Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Về nước

Ngày quay phim đầu tiên, Quang Huy đến đoàn phim từ rất sớm. Cậu không chỉ xuất hiện đúng giờ mà còn chu đáo chuẩn bị đồ uống cho cả đoàn, khiến ai nấy đều bất ngờ và quý mến. Khi lễ khai máy diễn ra, Quang Huy đứng nghiêm túc, cúi đầu trước bàn thờ tổ nghề, ánh mắt ánh lên vẻ trang trọng hiếm thấy.

Sau nghi thức, cậu lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh, chăm chú đọc lại kịch bản. Quang Huy không muốn làm hỏng bất kỳ cảnh quay nào vì sự thiếu chuẩn bị.

Nữ chính của phim xuất hiện không lâu sau đó – một cô gái trẻ tầm 22 tuổi, không quá nổi tiếng nhưng có nét xinh đẹp tươi tắn, rạng ngời giống y như nhân vật mà cô hóa thân. Khi cả hai bước vào phân đoạn đầu tiên, họ diễn xuất cực kỳ ăn ý. Những biểu cảm, ánh mắt và lời thoại đều hòa quyện đến mức hoàn hảo. Một số cảnh quay chỉ cần thực hiện một hoặc hai lần đã đạt.

Người trong đoàn phim đều bất ngờ và hài lòng trước sự chuyên nghiệp và tự nhiên của Quang Huy và nữ chính. Những lời khen ngợi vang lên khắp nơi. Một số người còn bàn tán:

"Phim này nếu không bùng nổ thì đúng là lạ lắm đấy."

"Diễn viên chính mà diễn tốt thế này, chắc chắn phim sẽ hot!"

Vì lịch quay gấp rút, cả đoàn phim làm việc gần như không nghỉ suốt từ sáng đến đêm muộn. Khi tiếng hô quen thuộc của Triệu Tường vang lên, mọi người mới thở phào:

"OK! Xong rồi! Mọi người nghỉ ngơi đi nhé, mai lại tiếp tục chiến!"

"Vâng!" Cả đoàn lần lượt thu dọn đồ đạc, ai nấy đều mệt nhưng vẫn tràn đầy hứng khởi vì tiến độ thuận lợi.

Triệu Tường bước tới chỗ Quang Huy, vỗ vai cậu đầy cảm kích:

"Anh thật sự phải cảm ơn em, Quang Huy. Em quá xuất sắc! Cảm giác như vai diễn này sinh ra là để dành cho em vậy."

Quang Huy khẽ mỉm cười, khoác vai Triệu Tường, ánh mắt ánh lên chút thích thú:

"Bản thân em cũng thấy rất thú vị."

Triệu Tường bật cười sảng khoái:

"Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà. Quay phim không chỉ là công việc, mà còn là một trải nghiệm thú vị. Em sẽ càng thích nó hơn nữa, tin anh đi!"

Vừa trở về khách sạn, Quang Huy mệt mỏi ngã mình xuống giường, cảm giác kiệt sức sau một ngày dài quay phim. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Quang Huy với tay lấy điện thoại, không buồn nhìn tên người gọi mà chỉ tùy tiện bắt máy:

"Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Cao Minh, trầm nhưng có chút ý hờn trách:

"Giờ em mới nghe điện thoại à?"

Quang Huy nhắm mắt lại, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói:

"Hôm nay em bận quá, không kịp kiểm tra điện thoại. Anh gọi em có việc gì sao?"

Cao Minh cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy mang theo một chút lạnh lùng:

"Không có việc gì thì không được gọi cho em à?"

Quang Huy không trả lời ngay. Sự im lặng của cậu khiến Cao Minh nói tiếp, lần này giọng nói trầm lắng hơn:

"Thôi quên đi. Công việc anh đã giải quyết xong cả rồi. Ngày kia, cùng anh đến đảo Ngọc Thanh nhé."

Nghe vậy, Quang Huy thoáng sững lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã đáp, giọng điệu cố giữ bình thản:

"Gần đây công ty nhiều việc quá, em e là không đi được."

Bên kia đầu dây, Cao Minh im lặng hồi lâu. Khoảnh khắc ấy, Quang Huy bỗng thấy thấp thỏm lạ thường. Cậu biết mình vừa nói dối, một lời nói dối không cần thiết nhưng lại không tránh được. Cậu không muốn Cao Minh biết cậu đã nhận lời tham gia đóng phim – một việc nằm ngoài kế hoạch mà Cao Minh luôn vạch ra cho cậu.

Hai năm qua, mọi đường đi nước bước trong sự nghiệp của Quang Huy đều do Cao Minh sắp xếp. Là người hỗ trợ cậu từ những ngày đầu ở công ty, Cao Minh không chỉ giúp cậu gây dựng lòng tin từ cổ đông mà còn dẫn dắt cậu vượt qua vô số khó khăn.

Cậu biết rõ Cao Minh sẽ không thích cậu làm những điều nằm ngoài "quỹ đạo". Đóng phim, trong mắt Cao Minh, hẳn sẽ là một sự phí phạm thời gian không cần thiết.

Cuối cùng, Cao Minh cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa một chút xa cách:

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

Quang Huy nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nằm im lặng hồi lâu, ánh mắt lạc vào khoảng không. Liệu những điều cậu đang làm có đúng không? Liệu cậu có đang làm tổn thương người luôn ở bên cạnh và kỳ vọng vào cậu?

Bất giác, cậu thở dài, xoay người nằm nghiêng, nhưng mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Vừa trở về khách sạn, Quang Huy mệt mỏi ngã mình xuống giường, cảm giác kiệt sức sau một ngày dài quay phim. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Quang Huy với tay lấy điện thoại, không buồn nhìn tên người gọi mà chỉ tùy tiện bắt máy:

"Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Cao Minh, trầm nhưng có chút ý hờn trách:

"Giờ em mới nghe điện thoại à?"

Quang Huy nhắm mắt lại, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói:

"Hôm nay em bận quá, không kịp kiểm tra điện thoại. Anh gọi em có việc gì sao?"

Cao Minh cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy mang theo một chút lạnh lùng:

"Không có việc gì thì không được gọi cho em à?"

Quang Huy không trả lời ngay. Sự im lặng của cậu khiến Cao Minh nói tiếp, lần này giọng nói trầm lắng hơn:

"Thôi quên đi. Công việc anh đã giải quyết xong cả rồi. Ngày kia, cùng anh đến đảo Ngọc Thanh nhé."

Nghe vậy, Quang Huy thoáng sững lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã đáp, giọng điệu cố giữ bình thản:

"Gần đây công ty nhiều việc quá, em e là không đi được."

Bên kia đầu dây, Cao Minh im lặng hồi lâu. Khoảnh khắc ấy, Quang Huy bỗng thấy thấp thỏm lạ thường. Cậu biết mình vừa nói dối, một lời nói dối không cần thiết nhưng lại không tránh được. Thật ra, lý do cậu từ chối không phải vì công ty. Cậu chỉ không muốn Cao Minh biết cậu đã nhận lời tham gia đóng phim – một việc nằm ngoài kế hoạch mà Cao Minh luôn vạch ra cho cậu.

Hai năm qua, mọi đường đi nước bước trong sự nghiệp của Quang Huy đều do Cao Minh sắp xếp. Là người hỗ trợ cậu từ những ngày đầu ở công ty, Cao Minh không chỉ giúp cậu gây dựng lòng tin từ cổ đông mà còn dẫn dắt cậu vượt qua vô số khó khăn.

Cậu biết rõ Cao Minh sẽ không thích cậu làm những điều nằm ngoài "quỹ đạo". Đóng phim, trong mắt Cao Minh, hẳn sẽ là một sự phí phạm thời gian không cần thiết.

Cuối cùng, Cao Minh cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa một chút xa cách:

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

Quang Huy nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nằm im lặng hồi lâu, ánh mắt lạc vào khoảng không. Liệu những điều cậu đang làm có đúng không? Liệu cậu có đang làm tổn thương người luôn ở bên cạnh và kỳ vọng vào cậu?

Bất giác, cậu thở dài, xoay người nằm nghiêng, nhưng mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Ở đầu dây bên kia, Cao Minh từ từ đặt điện thoại xuống bàn. Anh không nói thêm gì, chỉ ngả người dựa vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu qua tấm kính trong suốt, nhưng dường như chúng chẳng thể soi sáng vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt anh lúc này.

Một phút tĩnh lặng trôi qua. Đôi tay Cao Minh khẽ đan lại, như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng, anh với tay bấm nút gọi trợ lý.

Cánh cửa văn phòng khẽ mở, trợ lý Từ bước vào, vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn thường thấy. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng nói dứt khoát của Cao Minh đã vang lên:

"Cậu đặt vé máy bay cho tôi, chuyến sớm nhất đến đảo Ngọc Thanh."

Trợ lý Từ thoáng khựng lại, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi:

"Giám đốc, vậy còn buổi họp lúc 3h chiều ngày mai thì sao ạ? Đó là buổi họp bàn giao công việc trước khi ngài về nước."

Cao Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt không rời khỏi tấm kính cửa sổ. Sau vài giây trầm tư, anh cất giọng lạnh lùng nhưng không cho phép phản đối:

"Chuyển sang chiều nay đi. Nếu không thể, chuyển sang họp trực tuyến."

Trợ lý Từ nhíu mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Anh biết tính Cao Minh, người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Việc anh đột

ngột thay đổi kế hoạch vốn đã được sắp xếp tỉ mỉ khiến trợ lý Từ không khỏi bất ngờ. Nhưng không dám hỏi thêm, anh chỉ cúi đầu nhận lệnh:

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Trợ lý Từ vừa quay người rời khỏi, lòng vẫn không thôi thắc mắc. Chẳng phải sau ngày mai giám đốc sẽ hoàn tất công việc và có thể về nước sao? Tại sao lại đột ngột muốn đến đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro