Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 days before Christmas

Đường phố tấp nập người qua lại, tuyết rơi dày đặc xuống đường, Takemichi xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giảm bớt cái lạnh mà thời tiết đem đến. Em đưa đôi mắt long lanh ra nhìn đèn đường sáng chói cùng với hàng trăm người đi đường dưới nền trời tuyết trắng. Đường phố bây giờ cũng đã được trang hoàng theo phong cách giáng sinh, cửa tiệm trên phố đều đã treo vòng lá mùa vọng trước cửa, có vài nơi còn để hẳn cây thông cỡ vừa trước cửa.

"Đẹp thật đấy"-Takemichi nói nhỏ

"Đẹp sao ? Nếu muốn thì bọn anh rất sẵn lòng cùng em đi dạo"- Mitsuya đi kế bên em lên tiếng. Anh đưa mấy giỏ đồ của mình qua cho Hakkai cùng Draken cầm sau đó lại nâng hai bàn tay đã lạnh ngắt của Takemichi lên hà hơi ấm vào. Thò tay vào túi áo khoác lấy ra một đôi găng tay màu đỏ trầm mà mình đan để đeo vào cho Takemichi.

"Nói em đeo găng tay vào em lại không chịu nghe, bây giờ tay lạnh đến thế này. Anh xót"-Mitsuya nhẹ giọng quở trách em người yêu cứng đầu của mình. Draken cùng Hakkai nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, rồi mỗi người buông một câu quở trách mang ý cưng chiều em giống Mitsuya.

"Hừ, em có nghĩ là nó lạnh đến thế này đâu. Rõ ràng hồi chiều thời tiết vẫn còn rất mát kia mà"-Takemichi đan tay mình vào tay Mitsuya, tay kia kéo chiếc khăn quàng cổ lên để che đi chiếc mũi hơi ửng đỏ của mình.

"Vậy chúng ta liền về nhà ủ ấm em nào. Chuyện đi dạo muốn thì lúc nào đi cũng được"- Draken nghe em nói lạnh liền nãy ra ý nghĩ đem em về nhà mà ôm vào lòng ủ thật ấm.

"Hmph, vâng"- Takemichi dùng giọng mũi nhẹ đáp lại. Em thật sự là sắp lạnh đến đông cứng người rồi.

Bốn người, ba lớn một nhỏ tăng tốc nhịp đi của mình đi đến bãi giữ xe gần khu phố. Đứng trước chiếc Mercedes-Benz A-Class, Hakkai cùng Draken đem đồ đặt vào cốp xe còn Mitsuya thì đem Takemichi lên xe mà ôm vào lòng. Xong xuôi, Hakkai lái xe còn Draken ngồi ở ghế lái phụ, cả bốn người lái xe về tổ ấm chung của bọn họ.

Đi bon bon trên đường, nhờ vào hơi ấm và mùi hương nam tính của Mitsuya bao phủ lấy người mình, Takemichi lim dim muốn chìm vào giấc ngủ. Cả người em dựa hẳn vào lồng ngực rộng rãi của Mitsuya. Thấy bé con của mình lim dim sắp ngủ, Mitsuya đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng Takemichi. Anh dịu dàng vuốt nhẹ mấy cái. Takemichi chính thức gục ngã. Hai người ngồi trước nhìn vào gương chiếu hậu thấy em chìm trong mộng cũng không dám thở mạnh, cả bọn cứ im lặng suốt đoạn đường cho em ngủ đến khi về đến nhà.

Cất xe vào hầm, Mitsuya ôm Takemichi còn đang say giấc nồng mở cửa vào nhà trước, Hakkai cùng Draken tay cầm mấy giỏ đồ theo sau. Chào đón bốn người bọn họ chính là mớ lộn xộn trong nhà. Mikey cùng Izana đang đá nhau chỉ vì người kia khẳng định Takemichi sẽ ăn bánh mình mua trước, Sanzu thì đang cầm kiếm Nhật rượt theo Ran, Ran cũng không vừa mà cầm baton đập lại Sanzu, tổ hợp bốn người Smiley, Angry cùng với Baji và Chifuyu đang chửi nhau xem Takemichi thích ramen hay peyoung hơn. Takemichi đang ngủ ngon lành trong lòng Mitsuya vì nghe tiếng ồn của đám kia mà mơ màng tỉnh dậy.

"Ưm, đói~"- Takemichi mơ màng dùng giọng nũng nịu nói. Ngay lập tức mọi hoạt động ở phòng khách được trì trệ lại, Ran phóng như bay ra cửa chỗ bốn người đang đứng, đưa tay ôm lấy Takemichi từ Mitsuya qua lòng mình, hôn hôn mấy cái. Ai bị giật người yêu mà không tức, Mitsuya cũng không ngoại lệ, thấy người yêu nhỏ bị ôm khỏi lòng mình, mặt anh đã nổi mấy phần hắc tuyến. Nhưng mà nhớ đến câu nói kêu đói của em đành phải tạm gác việc đập chết tên hay dùng baton kia lại mà xách đồ vào bếp nấu cơm cho em. Taiju cùng Kakuchou, hai con người tiếp theo trong cái gia đình "nhỏ" này biết nấu nướng, cũng đi theo Mitsuya vào bếp phụ nấu.

"Bé con muốn ăn gì ?"- Taiju đi ngang qua chỗ Ran đang bế em mà hỏi, gã thuận tiện cuối xuống hôn lên tóc em một cái. Bé con Takemichi thấy vậy cũng đưa gương mặt núng nính của mình lên cho gã hôn vào má. Nhìn người yêu của mình tự đưa mặt lên vậy, Taiju cũng không ngần ngại mà hôn lên má của Takemichi một cái.

"Hôm nay trời lạnh, em muốn ăn Nimono* cùng Nikujaga*. Em cũng muốn uống rượu sake cùng mọi người và ăn tempura nữa."- Takemichi lười biếng để Ran ôm mình đem đến sofa ngồi. Vì phòng khách ở nhà có trải một tấm thảm cao cấp nên việc có thêm mấy tên cuồng vợ ngồi xung quanh Takemichi là điều không thể tránh.

"Được. Vậy anh liền làm thêm Ochazuke*."-Taiju sau khi nói xong thì quay đầu đi vào bếp cùng Mitsuya và Kakuchou. Ba người cứ ở trong bếp làm đồ ăn mà không hay biết ở ngoài phòng khách đang có đại hội anh em tương tàn vạch mặt, mách vợ.

Takemichi ngồi ngoài phòng khách được Benkei dùng khăn ấm lau mặt, Wakasa rót nước ấm cho uống. Tỉnh táo được đôi chút, Takemichi ngồi thẳng dậy mà nghe đám chồng nhà mình kể lể. Em tự cảm thấy mình rất giống mấy vị vua suốt ngày ngồi nghe phi tần kể lể, phải xét xử công tư phân minh. Chỉ khác chỗ Takemichi là không có chính cung, hậu cung chỉ có phi vị. Quan trọng hơn hết em chính là bị đè.

"Bé cưng, thằng mặt sẹo ăn hiếp anh"-Phi tần có đôi mắt màu hoa cà bày ra dáng vẻ chịu thiệt lên tiếng.

"Thằng mặt c*c đó xạo l*n. Bé cưng phải tin anh, nó mới là đứa ăn hiếp anh. Đôi tay ngọc ngà này của anh bị nó cầm baton đập sưng đỏ rất đau, cần em thổi thổi."- Sanzu phi để đôi tay không biết đỏ từ lúc nào lên đùi hoàng thượng Takemichi, lâu lâu còn sờ mó vài cái. Bày ra dáng vẻ cực kì ủy khuất nói.

"Takemitchy mau nói, em sẽ ăn bánh của anh trước bánh của tên dân mọi da đen kia đúng chứ ?"-Vị phi tần thích ăn Taiyaki tên Mikey lên tiếng, tay chỉ về phía Izana phi.

"Hừ da đen nhưng được cục cưng yêu thích là được. Chắc chắn cục cưng sẽ ăn bánh mà tao mua về trước."- Izana phi với nước da ngăm quyến rũ cười khinh bỉ chỉ ngón tay lại, ngón giữa.

"Takemichi, em thích ăn ramen hay peyoung hơn ?"- Bốn vị phi tần tiếp theo trong cuộc cãi vã cùng lên tiếng.

Được rồi, Takemichi chính thức chịu thua. Mấy người còn lại cũng không thể giúp em khỏi cuộc cãi vã của đám lâu la này. Draken cùng Hakkai ? Bất lực. Mucho cùng Rindou ? Bất lực. Kazutora cũng bất lực nốt. Còn Benkei, Wakasa, Hanma, South và Shion thì như đang xem trò mèo. Naoto và Inui thì không quan tâm, cũng coi như xem trò vui. Taiju cùng Mitsuya và Kakuchou có thể giúp được thì lại đang ở trong bếp. Người duy nhất cứu được Takemichi trong tình huống này chỉ có Shinichiro và Takeomi. Lòng Takemichi đang thầm mong hai người chồng có tiếng nói nhất trong đám chồng về lẹ lẹ. Ông trời quả thật nghe được tiếng lòng của Takemichi, tiếng mở cửa vang lên.

Shinichiro cùng Takeomi bước vào nhà, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi khó hiểu, chỉ thấy được một điều rằng Takemichi chính là mắt long lanh nhìn thẳng hai người, dường như muốn một phát chạy thẳng vào lòng của cả hai. Đúng như hai người dự đoán, Takemichi một phát từ sofa phóng thẳng vào lòng Takeomi, đu chặt người gã không buông.
"Takeomi cứu em. Em sắp đau đầu mà chết vì bọn họ rồi."- Takemichi vùi đầu vào hõm cổ gã nói.
"Mấy thằng nhóc đó làm gì em ? Mà thôi em không cần nói, lũ đó chết chắc"-Takeomi đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lưng em, mắt liếc về hướng Sanzu. Nhưng Sanzu chính là tên điếc không sợ súng, gã liếc lại Takeomi.
"Mikey cùng Izana đừng làm bé con khó xử nữa, anh mày sẵn sàng đấm chết chúng mày đấy"- Shinichiro vừa xoa đầu Takemichi vừa nói.
"Xì cua gái còn chưa được nói gì tới đánh đấm. Quê"-Mikey cùng Izana không hẹn mà cùng chung chí hướng đội quần cho Shinichiro.
"Nhờ không tán được gái thì mới tán được Takemichi. Thế bọn mày có được nụ hôn đầu tiên từ bé con không nhỉ"-Shinichiro khinh bỉ đáp lại hai thằng em mình.
"Ồ thế ông anh có lấy được lần đầu của bé cưng không ?"- Hanma cười cười, gã chính thức gia nhập cuộc chơi này đây.
"Đó là ép buộc, không tính nha thằng l*n"- Inui nãy giờ im lặng cũng chính thức lên tiếng.

Chính là nhờ vào sự gia nhập của Shinichiro, Inui và Hanma, cuộc tranh cãi còn sôi nổi hơn. Takemichi chính thức triệt để câm nín. Người duy nhất em có thể mong ngăn cuộc tranh cãi này chính là Takeomi. Takemichi ngước lên nhìn Takeomi nhưng thấy cái đôi mắt sáng như đèn pha với cái biểu cảm như chực chờ xông vào cãi nhau với đám kia thì Takemichi chịu thua. Em biết chắc chắn rằng lần này thì không ai cứu em được nữa rồi. Takemichi bị Takeomi đặt ở cửa, đứng ngơ ra với khuôn mặt khóc không ra nước mắt. Nhìn nguyên đám chồng tranh cãi như vậy, Takemichi cuối cùng cũng mặc kệ. Miễn là đừng có hướng cuộc tranh cãi qua em.

"TAKEMICHI, EM MAU NÓI XEM AI ĐÚNG."- Tổng trưởng bất bại Mikey hét to về hướng em. Đen thôi đỏ quên đi Takemichi.

Trong lúc Takemichi đang không biết trả lời ra sao thì Mitsuya cùng Taiju đã xuất hiện để cứu cánh. Taiju thì kéo em vào bếp còn Mitsuya thì dùng dáng vẻ thị uy của mình la mắng đám kia. Lúc quay đầu vào bếp còn không nói một câu

" Còn tiếp tục cãi nhau mà không vào ăn thì xác định trong đồ ăn có thuốc xổ."-Được rồi, động vào ai chứ đừng động vào mấy người làm bếp. Cõ lẽ sau cuộc cãi vã này thì Mitsuya được phong lên thành Hoàng Quý Phi, Taiju cùng Kakuchou sẽ thành Quý Phi.

Khi ai nấy đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ thì lúc này Takemichi mới để ý đến hai chỗ còn trống trên bàn. Em thắc mắc vì sao hai người hay ngồi đấy nói về chuyện tiền bạc hôm nay lại về ăn cơm trễ như vậy. Chưa kịp mở miệng ra hỏi thì Takemichi đã nghe tiếng mở cửa bên ngoài, sau đó là một loạt tiếng ồn. Ló đầu ra ngoài phòng khách thì Takemichi thấy hai ông chồng giàu nhất nhà đang dang tay đợi em ra ôm, còn có thêm một cây thông cỡ bự được người ta đem vào nhà cùng mấy bịch đồ trang trí.

"Cái này là sao đây"-Takemichi vừa ôm hai ông chồng của mình vừa ló đầu ra hỏi.

"Năm nay bọn anh nhất định sẽ đón giáng sinh với em"- Kisaki xoa đầu em mấy cái

"Còn 7 ngày nữa giáng sinh."-Kokonoi cuối xuống hôn vào môi em

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nimono* là một món ăn hầm món ăn thường ngày của người Nhật. Món ăn này có thể phải sử dụng đến khá nhiều nguyên liệu. Rất nhiều loại rau củ, thịt hay đậu, hải sản, nấm... được dùng để nấu món ăn kèm bổ dưỡng này. Món Nimono được ăn nóng, sẽ làm ấm bụng mỗi người trong mùa đông lạnh giá nhưng kì thực hầu như người Nhật có thể ăn món đó bất cứ lúc nào trong năm. Người Nhật rất thú vị với món Nimono vì vị của nó ngọt thanh, béo ngậy, có mùi thơm của nấm hương và các gia vị khác. Món này ăn không hề ngán do có một số loại củ, quả làm tăng vị ngọt thanh đạm.

Nikujaga* là một món ăn thường ngày của người Nhật trong thời tiết se lạnh. Đúng như tên gọi của nó, nguyên liệu của món này là thịt và khoai tây. Các nguyên liệu được đun trong nước tương cùng nhiều loại rau, khoai konnyaku. Hiện nay, Nikujaga đã là một món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người dân Nhật Bản. Món này không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng mang một hương vị rất đặc biệt.

Chazuke, hoặc ochazuke, là một món ăn rất đơn giản bao gồm nước nóng, trà, hoặc nước cốt cá loãng chan với cơm (đôi khi được làm từ cơm nguội thừa). Chazuke thường được trang trí với các loại topping như umeboshi (quả mơ muối), cá hồi nướng, hoặc dưa chua. Chazuke thường được phục vụ tại izakaya (quán rượu), và là một món ăn phổ biến để ăn sau khi uống rượu.

P/s: Takemichi trong fic của mình chính là dễ thương, được cưng chiều boy. Vì hướng đến mục đích cưng chiều nên việc gọi michi là "cục cưng", "bé con",...là rất bình thường. Ai không thích truyện ngọt có thể out. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro