oneshot
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Seishu thở dài trước cái lạnh của mùa đông, có làn khói đục trôi tuột vào hư không, cùng hòa mình vào những đốm tuyết trắng xóa đang rơi lất phất trên nền trời. Hắn cúi gằm đầu và làu bàu nơi cuống họng, ánh mắt dán chặt nơi mũi giày, nhìn cách nó miết từng hạt bụi li ti chẳng thể nhìn thấy rõ dưới nền đất. Cái rét lạnh năm nay như hàng vạn mũi dao nhọn cứa rát vào da, buốt đến từng chân tơ kẽ tóc khiến lòng hắn dâng trào những cơn khó chịu. Thật chẳng thể kham nổi cái mùa tuyết rơi này nữa.
Hắn ngửa cổ lên trời mà dại dột hít vào ngụm khí lớn, để cái hơi lạnh xốc lại tinh thần tỉnh táo hơn, dẹp đi cái bản mặt nhăn nhó chán đời của khi nãy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng, hắn lại trở nên ngán ngẩm khi nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt. Đã gần nửa tiếng từ sau hồi chuông thứ hai rồi, nó vẫn im thin thít chẳng có dấu hiệu muốn mở ra.
*Cạch*
"Sei-chan đợi em có lâu không?"
Đây rồi, thiên thần của lòng gã đây rồi. Nàng luôn luôn xuất hiện và in sâu bóng hình mình vào đôi mắt của gã với nụ cười tươi rói tựa như vạn ánh bình minh. không, thậm chí còn sáng chói hơn cả thế nữa, làm bừng tỉnh cả đêm đen, khiến Seishu thật sự tin rằng có những vệt nắng vào buổi đêm.
"Đợi em thì chẳng bao giờ anh thấy lâu cả."
Rõ là dối lòng. Seishu thời trước chưa bao giờ sến sẩm và dẻo miệng như thế này cả, nhưng từ khi có cô nàng Ema quấn quýt suốt bên, hắn đã thay đổi bản thân mình trăm tám mươi độ. Nhưng sự dịu dàng ngọt ngào này, hắn sẽ chỉ dành cho em mà thôi.
"Mình đi ăn nhẹ trước nhé, rồi hẵng đến nhà thờ. Em vừa tìm được tiệm bánh này ngon lắm."
Ema khoác lấy tay hắn, miệng cứ không ngừng luyên thuyên về mấy món bánh ngọt em yêu thích. Hắn đấy nhé, khi nãy còn mặt mày nặng nhẹ vậy mà bây giờ, cái cục tức ấy lại cứ không cánh mà bay. Biết làm sao được, mặt trời bé con của hắn ở ngay sát bên thế này thì bao cái bức bối chẳng thể nào trụ vững trong lòng được nữa.
Em và hắn đã dạo vòng quanh khu phố sầm uất nhộn nhịp vào dịp lễ này, đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy suốt cả con đường đi, nơi thủ đô hoa lệ ngày hôm nay sẽ chỉ có hoa cho người người, còn những giọt lệ sầu thì sẽ chẳng xuất hiện.
"Sei-chan, mình ghé vào đây tí nào."
Ema đột nhiên dừng chân và níu lấy tay hắn lại. Seishu khó hiểu nhìn lên bảng hiệu của cửa hàng trước mắt, còn chưa kịp định hình thì đã bị nàng người yêu kéo vào bên trong. Em sáng mắt trước những quầy quần áo bày biện ở nơi đây, lựa đến lựa lui biết bao nhiêu là món nhưng cuối cùng lại chỉ thanh toán lấy một chiếc khăn len màu tía.
Em kéo hắn lại gần mình, kiễng chân lên và choàng lấy lớp len lên cổ hắn. Hóa ra đây là món quà em dành tặng cho hắn sao, là em đã cố tình lựa lấy chiếc khăn màu đỏ tía này để hợp với chiếc váy cùng màu mà hắn đã tặng em vào hôm trước nhỉ?
Ema của hắn, khi nào cũng ấm áp và tinh tế như này cả, khiến đôi khi hắn phải trầm tư, nghĩ xem phải yêu em đến thế nào mới là đủ. Và hắn kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng và vùi đầu mê man làn tóc em dài, những sợi vàng óng mượt mà còn vương thoang thoảng hương lưu ly dịu nhẹ.
Ema vẫn giữ tay trên cổ hắn và vòng nhẹ ra sau gáy, kéo Seishu xuống thấp một tí nữa để vừa tầm cho môi chạm môi. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng đằm thắm nhưng đối với em, nó như một ngọn lửa nóng bỏng sưởi ấm lấy thân mình khỏi cái giá rét khi trời đông. Và em tin chắc rằng hắn cũng cảm nhận được những điều như thế.
Đôi trẻ lại tay trong tay, tiếp tục rảo bước đến tiệm bánh Pháp mà cô nàng Ema này mong ngóng. Thế mà khổ nỗi, dịp Giáng Sinh thế này thì ở nơi đâu cũng tấp nập, và cửa hàng này cũng chẳng có ngoại lệ. Em buồn rầu nhìn quanh nơi đông nghẹt người, chẳng còn bàn nào trống mà buông hơi dài thườn thượt.
"Thôi thì mình mua mang về rồi nhâm nhi trong lúc đi dạo, em nhé?"
Seishu chẳng muốn nhìn bạn gái mình ủ rũ một tẹo nào, hắn đành dỗ ngọt em một tí để lại thấy những ánh ban mai em mang đến. Đôi khi, người ta lại cho rằng hắn cưng chiều em quá, nhưng mà đối với hắn điều ấy chẳng là phiền hà gì, vì tình yêu em trao, em xứng đáng được nhận lại những ân cần như vậy.
Ema đã gọi lấy hai chiếc éclair, vài cái chouquette cùng hai cốc robusta espresso nóng hổi còn nghi ngút khói. Hắn tự hỏi, từ khi nào mà cô gái của hắn lại ham uống thức cà phê đắng ngắt này, như thông thường thì hắn đoán em sẽ gọi lấy một cốc chocolate nóng và ấm áp cho mình. Nhưng mà mặc kệ, điều ấy chẳng đáng bận tâm, việc hắn cần làm chỉ là ghi nhớ lấy từng hành động nhỏ nhặt của em và tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình yêu như những chiếc bánh đẫm vị ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng.
Hắn cùng em sưởi ấm cho nhau qua cái lạnh đêm đông này, và cả hai lại dắt nhau tới nhà thờ quen thuộc, nơi mà tổng trưởng Taiju của hắn khi xưa thường lui tới. Thế mà bây giờ, lại chẳng còn thấy hình bóng to cao ấy nữa, chỉ có đôi nam nữ uyên ương với khoảng trời của riêng mình. Hắn chẳng phải kẻ theo đạo, em cũng thế, nhưng hắn vẫn mong muốn được ngỏ lời ước nguyện của mình với Chúa Trời ở trên cao, một lời nguyện cầu nhỏ nhoi cũng thật phi thường.
"Anh đã mong ước điều gì thế?"
Em nhỏ giọng tò mò muốn biết. Nhưng mà em phải là người rõ nhất chứ, vì năm nào cũng như vậy, lời nguyện cầu của hắn chẳng bao giờ thay đổi qua năm tháng.
"Vẫn như mọi khi, anh ước mình được ở bên em đến cả khi đã ngã mình nằm xuống với đất mẹ."
Ema buông nhẹ tiếng cười khúc khích, em với tay ôm lấy thân chàng, vùi mặt vào lớp áo bông dày của bạn trai mình ở trước mặt. Bằng tất thảy sự chân thành này, em nguyện trao cho Seishu những điều tốt đẹp nhất, dâng hiến trái tim này cho chàng trai em yêu, người đã ở bên em qua những năm tháng xuân xanh của cuộc đời. Và đến giờ đây, ở cái tuổi đôi mươi với tình yêu đã sớm chín muồi, em mong ước được khoác lên mình tầng váy trắng tinh khôi, cầm lấy bó hoa cẩm chướng nở rộ và ngoác tay người tình tiến vào nơi lễ đường.
Em sẽ thề thốt bằng cả tấm lòng mình với cha xứ, chứ chẳng phải là cái gật đầu đồng ý cho xong một thủ tục máy móc. Và khi ấy, không còn chỉ là trái tim vang đầy nhịp đập này nữa, cả thân xác này của em cũng đã thuộc về Seishu, một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của đôi mình.
Dưới tiếng chuông nhà thờ vang, dưới những bông tuyết đang thi nhau lao xuống nền đất lạnh, dưới những ánh đèn đầy sắc màu rực rỡ, dưới dòng người vội vã nơi đây, đôi tình nhân ấy lại trao nhau một nụ hôn phớt nhẹ trên môi, chẳng nồng nàn nhưng vẫn đủ cháy bỏng.
Và cũng dưới nền tuyết trắng xóa, lại tí tách rơi những giọt màu đỏ thẫm, rực lấy cả khoảng sân lạnh lẽo. Seishu ngã xuống mà lòng chẳng dao động bao nhiêu, cứ như hắn đã chực chờ lấy cơn đau này từ thuở nào. Vết thương trên tim hắn rỉ máu, cớ sao mà hắn chẳng cảm lấy một nỗi thống khổ. Hắn thấy mắt mình đang dần mờ đi, và rồi hình bóng của Ema bỗng hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Có phải em đang dang tay đón hắn ở ngưỡng thiên đường, để đôi ta lại được gắn kết với nhau vạn đời vạn kiếp.
Hẳn là chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn trong suốt hàng năm qua, vì chẳng phải đợi đến dịp Giáng Sinh, hằng giờ hằng phút hắn vẫn luôn ước mong được gần bên em đến mãi mãi, đến trường tồn.
Ở chốn địa đàng này, chẳng những có tình yêu của đời mình, hắn còn gặp lấy người mà hắn phục tùng suốt tuổi trẻ - Shinichirou, và cả anh bạn Draken cùng gắn bó trong khoảng thời gian hắn vừa đặt chân vào đời.
Cuối cùng thì, hắn cũng đã được toại nguyện mà hạnh phúc, nếm thứ tình yêu đậm đà mà đắng ngắt như cốc cà phê mà em đã uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro