Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng sinh năm đó [ Oneshot ]

"Em có vui không, Phạm Anh?"-Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ngồi tại băng ghế đá của bờ sông Phong Lan cất tiếng hỏi người bên cạnh.
"Vui? Vì cái gì anh?"- Cô thiếu nữ ngồi cạnh đáp lại.
"Vì tất cả, vì tất cả những gì em và anh đã cùng nhau trải qua"-Giọng nói có chút nhợt nhạt, mang nhiều tâm sự.
Cô khẽ bật cười rồi ngả đầu vào vai của chàng trai, nói rằng:"Chỉ cần có anh, tất cả đều là niềm vui đối với em".

------------------
Ngày 5 tháng 6 năm 2000
Phạm Anh chỉ vừa mới 14 tuổi, đang học trường cấp 2. Ở lớp, cô rất hòa đồng với các bạn, ai cũng quý cô hết, ai cũng xem cô như người bạn tốt. Ở nhà thì cha mẹ cô luôn cưng chiều cô hết mực, đến vung tay đánh cô, cha mẹ cô còn không nỡ.

Đang đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn nhà thì mẹ cô gọi cô đi mua một chút đồ. Cô vâng dạ rồi chạy thật nhanh đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua
"Bán cho con....cái này....cái này...cái này nữa ạ"
"Rồi, để bác gói vào. Tổng của con là 30000 đồng"
Trả tiền xong, cô vui vẻ tung tăng từ đường tiệm tạp hóa về đến nhà.
Bỗng cô ngã xuống, bịch đồ trên tay rơi xuống đất, là do có một chàng thanh niên đã vô tình đụng cô, anh chạy rất vội, chắc là có chuyện gì đó.
"Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, do tôi đang có việc gấp"-Chàng thanh niên ấy vội vã xin lỗi rồi đỡ cô đứng dậy.
"À, tôi không sao đâu. Cảm ơn anh"-Cô đứng dậy phủi phủi bụi rồi đáp lại chàng thanh niên.
"Thật ngại quá, do tôi đang vội. Tôi tên Hạ Vũ, còn cô. Cô tên gì?"
"Tôi là Phạm Anh. À, nãy anh nói có việc gấp, anh đi mau đi lỡ không kịp đó"-Cô chợt nhớ đến việc lúc nãy của anh.
"À, vậy hôm khác nói chuyện nhé"-Anh chào cô rồi vội vã rời đi. Còn cô thì cầm bịch đồ về cho mẹ.
--------------------------
Ngày 15 tháng 9 năm 2000
Ngày tựu trường đã về, nhìn những đứa nhỏ xách cặp đến trường trông dễ thương làm sao. Cô đang chuẩn bị thật tươi tắn để có thể có một ngày nhập học đáng nhớ nhất.
Đến cổng trường, cô gặp lại những người bạn thân thiết, phải gọi là vô cùng thân thiết mới đúng.
"Không biết năm nay cô hay thầy chủ nhiệm mình nhỉ?"- Tiếng của cô bạn Hương Lan-bạn thân Phạm Anh .
"Cũng không biết nữa, chắc cũng sẽ dễ như cô của mình năm ngoái thôi"
"Mong là vậy"
Khoảng 20 phút sau, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng bước vào. Là một cô giáo với tà áo dài màu xanh nhạt, trên đó là một vài bông hoa.
"Cô xin tự giới thiệu. Cô là Thanh Lan, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em năm học này, và cô cũng là giáo viên phụ trách bộ môn Toán của lớp. Mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để có một năm học đáng nhớ"- Cô giới thiệu cùng với đó là một nụ cười thật tươi.
"Mời các em ngồi. Học sinh mới, vào đây đi em"-Cô hướng ra cửa chính nói.
Một chàng thanh niên cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ bước vào lớp, cúi chào mọi người.
"Tớ là Hạ Vũ, tớ vừa chuyển trường, năm nay là năm đầu tiên tớ học tại trường này, mong các cậu giúp đỡ"
Phạm Anh nãy giờ cứ cắm mặt vào cuốn sách nên cũng không chú ý lắm đến phần giới thiệu của Hạ Vũ. Chỉ đến khi cô giáo chỉ chỗ cho Hạ Vũ ngồi cạnh cô thì lúc đấy, cô mới chú ý đến.
"Hình như....tôi có gặp anh ở đâu rồi thì phải"
"Phải đó, hồi lần tôi lỡ đụng vào cô ở góc đường"
Cô sựt nhớ đến rồi thản nhiên đáp lại
"À, tôi và anh cũng có duyên gặp nhau đấy, cùng nhau giúp đỡ"
"Ừm, cùng nhau giúp đỡ"

------------------------------
Ngày 15 tháng 12 năm 2000
Thế là thấm thoát đã 4 tháng trôi qua, Hạ Vũ cũng đã thích nghi với môi trường học tập mới, cũng kết thân được thêm nhiều bạn, và điều đặc biệt nhất: Hạ Vũ đã thích Phạm Anh.

Cũng không biết có được gọi là thích không? Mơ hồ lắm, tại vì Phạm Anh tốt với anh, hay tại vì anh thân với Phạm Anh lâu hơn nên có cảm tình nhiều hơn?

Cũng đã gần đến ngày thi học kì nên những chuyện như vậy anh cũng không quan tâm đến nhiều lắm, quan trọng nhất là kì thi này, anh mà bị điểm kém là ba mẹ anh cho anh một trận nhớ đời.

Cô cũng vậy, cô cũng bắt đầu có cảm tình với Hạ Vũ, nhưng cũng không biết cảm tình đó đến từ đâu và vì lí do gì cô lại có thứ cảm tình ấy.

-------------------------------
Ngày 25 tháng 12 năm 2000
Kì thi đã hoàn thành, giờ thì không còn vướng bận gì nữa, và hôm nay cũng là Noel, anh nghĩ anh nên mua một thứ gì đó để tặng Phạm Anh, rồi nhân ngày lễ này, bày tỏ cảm tình với Phạm Anh.

Nói là làm, anh lấy số tiền dành dụm được đi mua một con gấu bông tại một cửa tiệm tạp hóa, vì Phạm Anh thích gấu bông lắm, có lần anh đến nhà cô và cô khoe với anh bộ sưu tập gấu bông vô cùng đồ sộ. Và còn nói nếu được thêm một con màu nâu nữa là đủ bộ màu. Nhớ lời nói đó, anh đi đến tiệm và mua con gấu bông màu nâu xinh xinh nhỏ nhắn.

Anh lấy trong túi chiếc điện thoại rồi nhắn với Phạm Anh đến bờ sông Phong Lan, vì nơi đó có một cây thông rất đẹp, năm nào cũng có người gắn lên đó những phụ kiện giáng sinh trông vô cùng xinh xắn.

10 phút sau, Phạm Anh đến. Anh hồi hộp không biết lát nữa phải nói gì, phải làm như thế nào vì anh hoàn toàn không hề có kinh nghiệm trong việc này.
Trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, anh nói
"Phạm Anh này, hồi đó đến giờ, cậu có thích ai không?"
Cô nghe câu hỏi rồi sững sờ một chút, rồi đáp lại:
"Chưa, tớ chưa từng thích ai"- Miệng cô nói vậy, nhưng lòng cô đang thích thầm chàng trai đang trước mặt cô.
"Vậy..."-Anh đưa con gấu bông màu nâu trước mặt cô và nói :"Tặng cậu quà giáng sinh này"
Cô nhìn thấy con gấu bông liền vui vẻ tươi cười nhận lấy.
"Dễ thương quá, là cậu mua sao?"
"Ừm, là tớ mua. Vì lần trước tớ có nghe cậu bảo là còn con gấu bông màu nâu nữa là đủ bộ nên tớ đi đến tiệm tạp hóa mua cho cậu"
"Cảm ơn cậu nhiều"-Cô nở nụ cười vô cùng tươi tắn.
"À ờ...Phạm Anh này, tớ....tớ thích cậu nhiều lắm, cậu...cậu làm bạn gái tớ được không?"-Anh ngại ngùng nói ra từng từ từng chữ một.
Cô nghe xong, cũng liền đỏ mặt mà cúi gầm xuống.
"Cậu sao thế? Không khỏe à?"- Anh lo lắng hỏi
Cô xua tay và bảo không sao, rồi mới cất giọng hỏi.
"Vì sao cậu thích tớ?"
"Vì cậu tốt bụng lắm, lại hiền lành nữa"
Cô nghe xong liền ngại ngùng quay qua chỗ khác
"Vậy cậu có thích tớ không?"- Cảm thấy trong người đã đủ can đảm, anh hỏi cô.

Bị hỏi trúng tim đen, cô ngập ngừng đáp:
"Tớ...tớ cũng thích cậu..."-Cô lí nhí, ngập ngừng từng chữ.
Hạ Vũ nghe câu trả lời của cô liền không khỏi bất ngờ. Bỗng phút chốc anh nắm chặt lấy tay cô
"Thật không? Vui thật đấy, tớ cứ tưởng cậu chẳng hề thích tớ cơ"-Nét mặt hồ hởi hiện rõ trên gương mặt anh.
"Tớ thích cậu lâu rồi, nhưng tớ ngại, tớ chẳng dám nói vì cũng sợ cậu chẳng thích tớ"- Phạm Anh nói.
"Tớ hiểu, và tớ hứa, tớ sẽ đối xử với cậu tốt hơn bây giờ nhiều hơn nữa, và cũng sẽ cho cậu nhiều niềm vui nhất tớ có thể làm"-Anh nắm chặt bàn tay cô mà nói.

Tại băng ghế đá bên bờ sông Phong Lan, một trai một gái đang siết chặt tay nhau. Dù rằng đêm Noel này lạnh giá đến đâu, rét buốt đến đâu, nhưng ở họ, những thứ giá lạnh ấy đều là từng hơi ấm, từng niềm vui của riêng họ.

---------------------------
Ngày 25 tháng 12 năm 2003
Đến nay đã tròn 3 năm anh và cô quen nhau, gia đình của cô và anh cũng đã biết chuyện giữa hai người họ. Cả hai gia đình đều không ngăn cấm họ, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ họ.

Nhưng, cô đã giấu anh một bí mật lớn, rất lớn: Đó là căn bệnh tim của cô. Căn bệnh đã đeo bám cô từ những ngày cô còn rất nhỏ.

Anh hẹn cô ra tại băng ghế đá bờ sông Phong Lan, nơi anh và cô quen nhau. Anh hỏi :
"Em có vui không, Phạm Anh"?
"Vui? Vì cái gì anh?"
"Vì tất cả, vì tất cả những gì em và anh cùng nhau trải qua"
Cô bật cười rồi ngả đầu vào vai Hạ Vũ, nói:"Chỉ cần nơi đó có anh, tất cả đều là niềm vui đối với em".
------
Hôm nay là ngày anh phải ra nước ngoài để học tập. Anh sợ cô buồn nên đã tặng cho cô một chiếc đồng hồ, cô một cái và anh một cái, sau này nó sẽ là vật kỉ niệm giữa hai người họ.

Đưa anh ra sân bay, cô không hề khóc, vì cô sợ anh sẽ phải lo lắng cho mình, dù buồn đến đâu, cô cũng nhất quyết không cho một giọt nước mắt được rơi.

-------------------------
Ngày 22 tháng 9 năm 2004
Hôm nay là ngày anh kết thúc khóa học tập ở nước ngoài. Anh gọi điện cho cô báo rằng anh sắp về, nhưng cô không bắt máy. Anh nghĩ chắc là cô bận nên không nghe máy của anh được.
Sau hơn 16 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng anh cũng đã về nước. Bắt taxi và đến ngay nhà của Phạm Anh để tạo cho cô một sự bất ngờ. Ngồi trên xe mà anh không kìm nổi nụ cười, trên tay thì là một con gấu bông rất to, hai người ôm không xuể.

Đến trước nhà Phạm Anh, nhấn chuông thì mẹ của Phạm Anh bước ra. Bà bất ngờ khi thấy Hạ Vũ đến, nhưng rồi nét mặt bà lộ rõ nỗi buồn
"Cháu đến chơi à?"
"Dạ vâng"
"Cháu vào nhà đi"
"Dạ, cảm ơn bác"
Bước vào nhà, anh đã không khỏi bất ngờ , trước mặt anh không phải là Phạm Anh nguyên hình nguyên vẹn nữa, mà chỉ còn là bức di ảnh. Cô đã mất vì căn bệnh tim quái ác tái phát.
Con gấu bông trên tay anh rơi xuống nền đất, anh không còn đứng nổi nữa. Mẹ Phạm Anh thấy vậy chạy vội đến đỡ anh.
"Chuyện này....là sao vậy?-Anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng
"Như cháu thấy đấy, con bé đã đi rồi. Nó đã để lại bác bơ vơ rồi con à. Căn bệnh tim quái ác đã giết chết nó rồi con à"-Nói tới đây, bà bỗng rơi nước mắt.

Không thể nào....anh đã định tạo cho cô bất ngờ bằng con gấu bông trên tay anh mà. Sao cô lại cho anh "bất ngờ" lớn đến như vậy? Không thể nào....anh không chấp nhận sự thật như vậy.

Mẹ của Phạm Anh đi đến căn phòng của cô và lấy bức thư đưa cho Hạ Vũ
"Của cháu. Nó đã viết cho cháu đấy"
Anh run run cầm lấy bức thư, rồi quay ra cổng, bần thần xách va li và con gấu bông trở về nhà
Lên phòng, anh chầm chậm để con gấu bông lên bàn và mở bức thư ra:
"Ngày 25 tháng 4 năm 2003
Anh à, em xin lỗi vì đã giấu anh căn bệnh tim của em. Em thật sự xin lỗi anh, những ngày quen anh, em thật sự cảm thấy rất vui, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em những niềm vui như vậy. Có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã không còn ở nơi đây nữa. Anh phải thật hạnh phúc nhé, phải thật sự vui nhé.Vĩnh biệt anh. Em yêu anh
                                                            Phạm Anh"
Nước mắt anh đã rơi, nó ướt đẫm cả bức thư, anh không thể tin được, anh không thể tin cô lại bỏ anh đi, cô đã hứa với anh sẽ đợi anh quay về mà, sao cô lại thất hứa như vậy chứ?

----------------------------
Ngày 27 tháng 5 năm 2004
Hôm nay là ngày giỗ của cô, anh đi đến trước ngôi mộ của cô, trên tay là bó hoa.
Người con gái anh thương, người con gái anh yếu giờ chỉ còn là di ảnh thôi sao, ông trời đã không mỉm cười với cuộc đời anh sao?

"Em à, ở nơi đó không có anh, em có sống tốt không vậy? Đừng để mình phải bị bệnh nhé, anh yêu em"
Đặt lại bó hoa rồi anh phải rời đi, anh sợ nếu đứng lâu hơn chút nữa, anh sẽ rơi nước mắt mất, anh không muốn cô phải nhìn thấy anh như vậy.

----------------------
Giáng sinh năm đó, anh đã cho em biết bao nhiêu là kỉ niệm. Em không oán trách đó là kỉ niệm vui hay buồn. Em chỉ cần biết, chỉ cần nơi đó có anh, nơi đó có niềm vui bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot