Oneshort
LƯU Ý: Cốt truyện hư cấu, không có thật, phi logic!!!
___________________________
Thanh Hạ là một cậu bé ngoan cậu luôn nghe lời mọi bố mẹ cậu và luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc mà bố mẹ giao. Cậu cũng là một học sinh giỏi được thầy cô yêu và các bạn mến rất nhiều nhưng vì tính cách hiền lành và ngoan ngoãn đó lại là thứ kiến cho cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường...
"Này Hạ cười lên đi bọn tao còn chụp lại"- Nv1
"Bọn tao chỉ là có lòng tốt nên mới giúp mày thôi mày đừng trách bọn tao nhé HaHa"-Nv2
"Này Thanh Hạ mày không vui à?"-Nv1
"Không...không tới...vui lắm". Giọng Thanh Hạ mang sợ hãi và mệt mỏi. Cậu bị bắt quỳ dưới đất rồi bị buộc dây vào cổ như chó.
"Thế thì cười lên đi bọn tới muốn chụp ảnh cậu lắm đó"-Triệu Hải
"Mày nhìn nó nói chuyện như thế mà còn bắt nó cười chắc nó không cười nổi đâu"-Nv2
"Vậy nên để t giúp nó"-Nv2
"Làm nhanh nên sắp vào lớp rồi đó"-Nv1
*Tách!
"Đi thôi tao chụp xong rồi"-Triệu Hải
*Tan học
Thanh Hạ vừa đi vừa lo lắng cậu sợ rằng bước ảnh đó sẽ bị đăng lên mạng rồi cậu sẽ lại là trò hề cho lũ đó.
Meo Meo Meo~~
"A là mèo, chào bé mèo em muốn ăn bánh mì không?"-Thanh Hạ
Con mèo chỉ nhìn cậu trên tay cầm ổ bánh mì một lúc rồi bỏ đi
"Này bé mèo không muốn ăn bánh mì à?"
*Bíp bíp bíp!!!!
*Bùng!!!
Thanh Hạ bị một chiếc xe tông. Sau đó đã bị nhập việc
"Bác sĩ con trai tôi không sao chứ!!!"-Mẹ Thanh Hạ
"Cậu bé vẫn giữ được tính mạng nhưng phần thân dưới đã bị liệt e là phần đời còn lại phải với xe lăn rồi"-Bác sĩ
1 năm sau Thanh Hạ được xuất viện
"Con trai dậy đi hôm nay là giáng sinh đấy con đi mua đồ cung mẹ nhé"
"Con không muốn đi đâu"
"Vậy tối nay chúng ta đi nhà thờ cầu nguyện nhé?"
"Con muốn ở nhà"
"Vậy mẹ sẽ về sớm chiều nay con đợi ở nhà nhé. Đồ ăn mẹ để trong tủ nếu muốn cứ lấy ra ăn"
"Vâng ạ"
Cậu ở nhà xem Tivi đến 9h sáng
Ding Dong~~
Nghe tiếng chuông cửa cậu ra ngoài mở cửa
"Xin chào Hạ xe lăn~~"-Triệu Hải
"Mày đến đây làm gì?"-Thanh Hạ
"Tớ đến để thăm bạn mà, không vui sao?"-Triệu Hải
"Tao chưa bao giờ vui khi nhìn thấy mày hết"-Thanh Hạ
"Thôi không sao tớ có quà cho cậu này"-Triệu Hải
"Tao không cần"-Thanh Hạ
"Cậu nhận đi dù sao tớ cũng bỏ công sức ra để chọn cho cậu đấy"-Triệu Hải
Nghe Triệu Hải nói thế cậu cũng có chút mền lòng đành nhận món quà của Triệu Hải
"Cậu mở ra đi có bất ngờ đấy"-Triệu Hải
Nghe vậy Thanh Hạ cũng mở ra xem đúng là bất ngờ thật
"Mẹ thằng chó ngay từ đầu tao đã không nên tin mày!"-Thanh Hạ
" Cậu vui chứ tất nhiên rồi HAHAHA!"-Triệu Hải
Thấy Triệu Hải như thằng điên đứng trước cửa cậu cũng chẳng buồn nói mà đóng dầm cửa lại
9:00 PM
"Con trai có chuyện hì vậy trông con không được vui lắm?"-Mẹ Thanh Hạ
"Con không sao hết thưa mẹ"-Thanh Hạ
"Con nói thật chứ?"-Mẹ Thanh Hạ
"Mẹ con có phải là đứa trẻ ngoan không?"-Thanh Hạ
"Tất nhiên con là một đứa trẻ ngoan"-Mẹ Thanh Hạ
"Vậy tại soa chúa lại đối xử với con như vậy?"-Thanh Hạ
"Con đừng buồn nữa vậy con muốn ông già Noel tặng gì cho con?"-Mẹ Thanh Hạ
"Con muốn có đôi chân mới con muốn được đi lại"-Thanh Hạ
"...muộn rồi con đi ngủ sớm đi"-Mẹ Thanh Hạ
"Vâng"-Thanh Hạ
Nói xong mẹ cũng ra ngoài
*Bạn vừa nhận đc một tin nhắn
TRIỆU HẢI: Tôi đã tặng đi xem lăn của tôi một đôi giày và tôi thấy tôi đã làm một điều tốt. Haha cảm ơn chúa vì đã cho tôi một đôi chân lành lặn.
"Thằng khốn đó"
Cậu cảm thấy thật bất công trong cậu không làm gì cả nhưng chúa lại lấy đi đôi chân của cậu, còn thằng khốn đó đã bắt nạt cậu nhunge lại chẳng bị gì cả tại sao chúa lại đối xử với cậu như vậy?
00:00 PM
Cửa phòng của cậu bỗng bị mở toang đứng trước của là một người đàn ông cao lớn xách theo một chiếc túi
"Hô hô chào cậu bé"
"Ông là ai!?"-Thanh Hạ
"Ta là Blesser"
"Ta đến đây để giúp cậu thực hiện mong muốn"-Blesser
"Bằng cách nào chứ?"-Thanh Hạ
"hô hô hô"-Blesser
Hắn cười xong thì đặt chiếc túi xuống lấy ra hai cải chân người
"Cậu thấy sao thay ngay vao trước khi máu chày hết"-Blesser
"Làm sao tôi có thể!?"-Thanh Hạ
"Tôi sẽ giúp cậu"-Blesser
Nói xong hắn lấy ra một chiếc rìu rồi tiến lại giường cậu
"Nó sẽ đau đấy lên đừng có khóc lóc hay phát ra tiếng động quá to nhé ta không thích những đứa trẻ ồn ào đâu"-Blesser
"KHÔNG KHÔNG!!!"-Thanh Hạ
Hắn vung 1 nhát rìu xuống chân rồi lại nhìu nhát nữa
"Không chú ơi nó đau quá...huhu!"-Thanh Hạ
"Ta đã nói là không thích những đứa trẻ ồn ào rồi mà"-Blesser
Hắn nói tay của hắn chặt xuống những nhát rìu cực mạnh và rồi 2 chân của Thanh Hạ bị đứt rời ra.Sau đó hắn lấy hai bàn chân đã chuẩn bị sẵn rồi lấy kim khâu lại chân cho cậu.
"Thấy sao nào giờ thì cậu có thể đi được rồi đó hô hô"-Blesser
"Nhưng nó đau quá chú ơi"-Thanh Hạ
"Này một đứa trẻ ngoan thì nên nói gì khi được tặng quà?"-Blesser
"Cháu cảm ơn ạ"-Thanh Hạ
"Hô hô được rồi chúc cháu giáng sinh an lành hô hô"-Blesser
1 Năm sau
"Thanh Hạ con vừa đi đâu về vậy?"-Mẹ Thanh Hạ
"Con vừa đi đá bóng về ạ"-Thanh Hạ
"Uh lên phòng tắm rửa rồi chúng ta cùng qua thăm Triệu Hải nhé. Giáng sinh năm ngoái cậu ấy bỗng dưng bị mất cả 2 chân lên chúng ta qua thăm "
"Dạ...vâng"-Thanh Hạ
Khi nhắc đến Triệu Hải cậu lại cảm thấy sợ hãi và rùng mình nhưng dù sao mẹ cậu cũng đã nói như vậy rồi thì cậu cũng đành làm theo. Cậu chuẩn bị một hộp quà chứa socola để tặng cho Triệu Hải
Ở nhà của Triệu Hải
"Lâu quá không gặp chị con trai của chị vẫn khéo chứ?"-Mẹ Thanh Hạ
"Nó vẫn khẻo thế còn chị?"-Mẹ Triệu Hải
"vẫn khẻo"-Mẹ Thanh Hạ
"Chào Triệu Hải tớ có món quà tặng cậu cậu nhận nó nhé"-Thanh Hạ
"Tao sẽ không bao giờ nhận đôi giày đó đâu?"-Triệu Hải
"Cậu nói gì vậy tớ tặng cậu socola mà"-Thanh Hạ
"Không đời nào tao tin đâu!"-Triệu Hải
"Triệu Hải sao con lại nó vậy với bạn!"-Mẹ Triệu Hải
"Rất xin lỗi 2 mẹ con vì con trai của tôi có đôi hơilời thô tục"-Mẹ Triệu Hải
"Không sao đâu mà cũng sắp muộn rồi chúng tôi về đây. Chúc 2 mẹ con giáng sinh an lành"-Mẹ Thanh Hạ
"Ừ chào 2 mẹ con"-Mẹ Triệu Hải
00:00PM
Khi Triệu Hải đang ngồi trên giường chơi điện tử thì cánh cửa bỗng bị mở toan
"Hô hô xin chào Triệu Hải thân mến ta lại ghé thăm đây"-Blessser
"Ông là ai"-Triệu Hải
"Cậu không biết ta à cũng đúng thôi những đứa trẻ gặp ta sẽ quên sạch vào ngày mai thôi"-Blesser
"Ta là Blesser"
"Ông đến đây làm gì"-Triệu Hải
"Ta đến để tặng quà cho những đứa trẻ ngoan"-Blesser
"Vậy quà tôi đâu?"-Triệu Hải
"Cậu đâu phải là 1 đứa trẻ ngoan"-Blesser
"Vậy ông đến đây làm gì?"-Triệu Hải
"Bởi vì có 1 đứa trẻ muốn có đôi bàn tay mới vậy nên ta sẽ lấy tay của cậu"-Blesser
"Không đời nào Mẹ ơi!!!!"-Triệu Hải
"Này im lặng nào ta không thích những đứa trẻ ồn ào đâu"-Blesser
"Đừng lo nó sẽ xong nhanh thôi"-Blesser
Nói xong hắn cầm ra 1 chiếc máy cắt cầm tay rồi tiến tới chỗ cậu. Hắn giữ tay của cậu lại
"Nếu không muốn bị cắt chúng đầu thì ngồi im đừng có giãy"-Blesser
Nói xong hắn cũng mở máy cắt của mình lên rồi cắt cánh tay trái của Triệu Hải xuống. Sau đó đến lượt tay trái.Xong công việc hắn lại biến mất
Hắn đi đến chỗ một cậu nhóc nhặt ve trai
"Này cậu nhóc"-Blesser
"Chú gọi cháu?
"Uh đúng vậy"-Blesser
"Chú là ai?"
"Ta là Blesser"
"Vậy chú đến đây làm gì?"
"Ta sẽ giúp con thực hiện mong muốn bởi vì con là 1 đứa trẻ ngoan"-Blesser
Nói xong hắn bắt lấy cánh tay của cậu rồi dùng máy cắt cầm tay cắt phăng 2 cánh tay của cậu rồi lấy kim chỉ và cánh tay mới ra khâu vào cho cậu
"Cậu thấy thế nào?"-Blesser
"Cháu có thể cử động được tay rồi cảm ơn chú"
"Hô hô không có gì chúc cháu giáng sinh an lành"-Blesser
"Nhưng mà..."
"Còn chuyện gì nữa sao"-Blesser
"Cháu có thể xin thêm một món quà nữa được không"
"Được bởi vì cháu là 1 người tốt và là 1 đứa trẻ ngoan"-Blesser
"Cháu muốn có một gia đình"
"Nếu cháu muốn hãy làm người thân của ta"-Blesser
"Chú nói thật ạ?"
"Tất nhiên"-Blesser
"Được rồi vậy cháu tên là gì?"-Blesser
"Cháu không có tên"
"Được vậy từ giờ cháu sẽ tên là Lưu Hoàng"-Blesser
"Cháu cảm ơn chú"-Lưu Hoàng
"Được rồi vậy chúng ta cùng về nhà nào"-Blesser
Giáng sinh năm ấy anh đưa em về còn cho em một cái tên mới em cảm thấy rất biết ơn anh
1 năm sau
"Lưu Hoàng anh hỏi em nhé"-Blesser
"Anh cứ hỏi"-Lưu Hoàng
"Em có sợ đâu không"-Blesser
"Chắc là có"-Lưu Hoàng
"Cũng chả sao"-Blesser
Nói xong hắn lấy ra một cây rìu
"Anh tính làm gì vậy!?"-Lưu Hoàng nhìn hắn với vẻ hoảng sợ
"À vì năm nay có 1 đứa tẻ ngoan muốn có một chiếc chân mói mà anh lại chưa tìm được đứa trẻ hư nào vậy nên anh đành dùng tạm em vậy. Em chịu khó hơi đau một tí"-Blesser
Nói xong hắn tiến đến Lưu Hoàng rồi bắt đầu chặt hai chân của cậu ra. Cậu quá đau mà ngất đi
"Em còn kém hơn cả thằng nhóc năm ngoái anh gặp nó có thể chịu được cả cắt tay cắt chân mà không ngất đi"-Blesser
Hắn nói xong cũng mặc kệ em rồi bước ra ngoài
.
.
.
Giáng sinh năm ấy 2 ta gặp nhay cứ ngỡ là tình kẻ đời ai dè cũng chỉ là tình một năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro