Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng dịu nhẹ tỏa ra len lỏi vào khung cửa sổ của một ngôi nhà ven đường.

Theo những tia nắng phía sau khung cửa sổ đâu đó là một căn phòng được sơn chủ đạo nền hồng, căn phòng sạch sẽ, đầm ấm ấy vậy mà trên giường, một con sâu lười đang trùm kín mình trong tổ kén mà mình tạo ra.

"Gâu... Gâu... Ẳng... Ẳng... Ẳng"

Tiếng cho tru ngoài đường buổi ban trưa có vẻ như đã ảnh hưởng đến con sâu đang làm tổ kia, cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu, đâu đó phát ra một vài tiếng rủa nhỏ.

Quả thật, không ai có thể tiếp tục ngủ khi nghe những tiếng thê lương như vậy. Như một cái máy, con sâu bật dậy xoa đi mái tóc đang rối bời của mình, lật đật bò dậy sau khi bỏ dở giấc mơ đẹp của mình cô bước xuống giường.

Cố diều khiển cái cơ thể của mình tiến về phía nhà vệ sinh, lúc này cô không khác một con zombie trên những bộ phim viễn tưởng là bao, cái đầu ngật ngưỡng với đôi mắt vẫn khép hờ vậy mà cũng có thể tìm được đúng vị trí mà mình cần đi.

Xả chút nước vào bồn, như một lẽ dĩ nhiên, bàn tay với vội chiếc khăn mặt đang treo trên giá thả vào. Nhấp nhấp đôi tay còn hơi ấm vào làn nước, sự buốt lạnh của nó làm cô tỉnh cả người. Chỉnh nhanh vòi sang bên trái, dòng nước ấm làm cô dễ chịu hơn, Nhìn gương mặt với mái tóc bù xù của mình trước gương cô nở một nụ cười, trông thật ngớ ngẩn.

Đành vài phút để vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại mớ tóc hỗn độn của mình, giờ đây con sâu lười đã lột xác thành con bướm. Gương mặt với làn da trắng hồng, đôi lông mày thanh mảnh hơi cong, bên dưới nó là cặp mắt to tròn, long lanh, xuống thêm tí nữa là cái mũi nhỏ hơi cao với sống mũi thẳng tắp. Đủ để sánh ngang với hoa hậu đại dương nếu như đôi môi của cô không phải là một đôi môi bình thường như bao người khác. Haiz, thật là bi ai làm sao. Giữ nụ cười nhẹ, đôi môi hồng phơn phớt hơi cong làm gương mặt trước gương tràn đầy sức sống.

Vậy là cô sinh viên năm 2 tên Linh đã hoàn thành chu kì phá kén hàng ngày của mình. Lật đật mở cửa đi xuống nhà, trên người vẫn là bộ đồ ngủ xanh dương với những con gấu nhỏ in đầy bên trên, lượn qua khu bếp nơi mẹ cô đang đứng.

"Mẹ!" Cô gọi to: "Sao mẹ không gọi con dậy."

"Sư bố cô." Mẹ Linh nói: "Cô có biết tôi đã gọi cô bao nhiêu lần không, cô mà không sửa ngay cái thói lười của cô đi thì không có thằng nào đến rước cô đâu."

Bĩu môi trước lời chê bài của mẹ, Linh cười khúc khích:

"Ai chứ con gái mẹ đầy người đòi lấy." Tiến tới gần mẹ, vòng tay qua eo người phụ nữ trước mặt, Linh nũng nịu: "Con phải lười thì mẹ mới có cái để làm chứ."

Me Linh khẽ đâp nhẹ cái tay đang ôm eo mình mắng.

"Sư bố cô, Tôi thật là vô phúc, vô phúc khi có một đưa con gái như cô."

Thích thú vì câu mắng của mẹ, cô lại cười nói:

"Vô phúc. vô phúc là có phúc, mẹ cứ khen con hoài."

"Sư bố cô, chỉ được cái miệng." Hơi ngừng, mẹ cô lại nói: "Cô mà không đứng đắn lên thì ra đường người ta lại xích cô lại như lũ cún ngoài đường kia kìa. Họ đang bắt mấy con cún lẻo mép như cô kia kìa."

"Haha, con mà bị bắt thì mẹ biết đi đâu mà tìm lại được con cún ngoan hiền dễ thương như con."

"Thôi cô nương, đi ra để tôi còn làm. Chỉ được cái miệng. Xe ra."

Lắc mình rời khỏi bàn tay khóa chặt của linh, mẹ cô lại tiếp tục làm những công việc mà mình đang làm giở, bỏ mặc cô con gái đang toe toét cười phía sau mình.

Ngồi xuống chiếc bàn, moi chiếc điện thoại trong túi ra, vào Mess nhắn vài dòng tin.

[Tối nay mình đi chơi Noel đi anh.]

Người cô đang nhắn tin là bạn trai cô, dạo này anh ấy hay bận nhiều chuyện nên cả hai không gặp nhau thường xuyên cho lắm, ngồi dài cổ lướt mấy tin vớ vẩn trên Facebook cốt chỉ để giết thời gian chờ anh nhắn lại tin, 5 phút, 10 phút, 50 phút vẫn chưa có hồi âm càng đợi cô càng chán.

Tinh!

Cuối cùng thì cũng có tin nhắn:

[Tối đi chơi không.]

Dòng tin nhắn mà cô gái nào cũng thích những không phải thứ cô cần lúc này, khẽ nhìn lên trên cái avata cùng dòng chữ to đùng với cái tên Hoàng Ngố, đó không phải là của bạn trau cô mà là một người khác, thằng bạn thân chí cốt của cô.

Đang định nhắn một từ "Không" thì một tin nhắn nữa chuyển đến, cười tươi vì thứ mình chờ từ nãy giờ cuối cùng cũng đến, nhanh nhảu nhấp chọn đón chờ cô là một dòng tin nhắn cũ không thể cũ hơn.

[Hôm nay anh bận, để hôm khác đi.]

Ngán ngẩm vì cái tin, suy nghĩ đôi chút Linh quay trở lại dòng tin nhắn [Đã xem] trước đó của Hoàng, ngón tay linh hoạt gõ vài chữ.

[Chiều 4h đón tao]

Sau đó ném rụp cái điện thoại vào túi áo ngủ, cả người trườn dài trên mặt bàn chán nản. Bỏ mặc sau đó là tiếng tin nhắn kêu "Tinh! Tinh" liên tục, dù sao cô cũng biết mấy cái tin đó của ai.

4 giờ chiều, thời tiết Hà Nội lúc khá thoáng, đôi lúc là những cơn gió lạnh thổi làm buốt lạnh lòng người. Bên vệ đường dưới giàn hoa gấy cạnh cổng, một cô gái lặng lẽ đúng đó, đôi lúc là que nguẩy đôi chân của mình để khỏi tê.

Mặc trên người một chiếc áo khoác dài dài màu nâu bên trong là chiếc áo phông sọc đen-trăng chớm qua hông, đi cùng là chiếc quần da đen đầy cá tính cùng với đôi ankle boots cùng màu, trên cổ choàng thêm một chiếc khăn len màu nâu làm tăng thêm độ ấm áp. Cách phối đồ khá đơn giản tạo cho Linh sự ấm áp, lịch sự nhưng không kém phần năng động phá cách.

Nhìn dòng xe đang lướt nhanh trên đường, cô ngâm nga vài câu của bài hát nào đó. Trong cơn ngẫu hứng cô bỗng nhân ra chiếc xe Cub mà thằng Hoàng vẫn hay đi đang băng băng tới. Bước vội ra thềm vẫy vẫy gọi nó:

"Hoàng, tao này."

Chỉ ít phút đứng trước mặt cô là tên bạn thân của cô, nói thật trông nó cũng đâu đến nỗi nào đâu, dáng người cũng cao ráo, ưa nhìn, cặp kính cận của nó vẫn hay đeo trông rất là thư sinh dễ gần ấy vậy mà nó vẫn chưa có người yêu. Nhiều lần nói chuyện cô vẫn hay nhắc nó kiếm người yêu đi nhưng nó lại cười trừ lảng sang chuyện khác.

"Đợi lâu chưa." Nó hỏi

"Một lúc." Cô nhận chiếc mũ từ tay nó, ngồi phía sau nói: "Đi đâu giờ."

Là bạn thân nên cô và Hoàng cũng chẳng còn xa lạ gì nhau, nó vẫn thường trở cô đi học mỗi khi cô cần và cô thì... hình như là cô chưa làm gì cho nó thì phải. Mà thôi kệ, bạn bè lâu năm ai quan trọng làm gì.

Chiếc xe khẽ nổ máy, lao đi về phía trước, ở sau cô có thể nghe loáng thoáng tiếng nó:

"Lên Hồ Gươm rồi vào phố đi bộ."

"Ừ, đi thì đi." Cô gật gù: "Noel mà sao mày rủ tao đi chơi, nhỡ như tao đi chơi với người yêu thì sao."

"Thôi đi bà ơi, tao mời mày đi là phúc lắm rồi đấy, ở đấy mà than."

Không cần nhìn cũng biết Hoàng lúc này đang bĩu môi khinh bỉ mình một trận, nắm đấm khẽ thục nhẹ vào sườn nó.

"Tao đã hi sinh đi chơi với mày còn gì nữa." Cô khẽ trách, bỗng một nụ cười tà hiện lên trên môi cô nói:

"Mày có thấy tao và mày lúc này giống cái gì không."

"Cái gì?"

"Thì Em gái mưa? À không là Bạn thân mưa mới đúng."

"Sặc, bà có thể nghĩ ra cái khác hợp lí hơn không."

"Sao không?" Cô nói: "Này nhá: Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu! Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?"

"Thế nào? Trả lời coi." Cô cười nói

"Ờ thì..."

Chẳng cần đợi cô lại tiếp.

"Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn." Cô cười lặp lại câu nói: "Rồi... Lặng im, lặng im, tàn nhẫn tàn nhẫn..."

"Rồi tao hiểu rồi. Tao chót vô tình... thương mày như là bạn thân. Đúng không."

Cười khúc khích khi nghe những câu ấy, cô trêu:

"Đúng rồi, đúng rồi, thấy tao nói đúng chưa."

"Mày cái gì chả đúng. Tao chịu thua mày."

Vỗ vỗ vài cái vào tấm lưng phía trước Linh khoái chí hát:

"Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh

Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm

Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi

Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc."

Nói rồi áp nhẹ đầu vào tấm lưng phía trước, giả vờ như là yên giấc như lời bài hát nhưng không hiểu sao khi má cô chạm vào nó, một cảm xúc không nói thành lời bỗng len lỏi.

Cái gì vây?

Cảm giác đó là gì? Cô tự hỏi. Cứ như vậy cô áp vào tấm lưng to lớn đó mà nghĩ, nghĩ vẩn vơ, nghĩ cả đến những chuyện mà dạo gần đây của cô với người yêu, công việc, cuộc sông cứ lặng lặng trôi qua tâm trí để rồi không biết từ lúc nào những cảm xúc rối bời đó đã được khỏa lấp bởi sự bình yên, tĩnh lặng.

"Này, mày sao vậy." Giọng Hoàng vang lên: "Diễn đủ chưa."

Cô vội bật người, như choàng tỉnh sau cơn mê vậy. Thứ đầu tiên cô nghĩ tới là "Mình vừa làm gì vậy? Mình vừa nghĩ gì vậy?" tâm trí cô lại rơi vào rối bời. Đưa bàn tay đã nhiễm cái lạnh lên gương mặt đang hồng hào của mình, xoa bớt đi cái nóng trên mặt, cái lạnh phần nào làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô trả lời:

"Kệ tao."

Cậu nói như khóa chặt cuộc hội thoại và đó cũng là câu nói cuối mà hai người nói với nhau suốt hành trình, cả cô và nó đều im lặng không ai chịu mở lời cả. Như một lẽ dĩ nhiên vậy.

Bờ hồ hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm, Noel nên ai mà chả đi chơi, một năm cũng chỉ có một ngày đi chơi nên ai ai cũng bước ra đường tận hưởng cái không khí của ngày này.

Hòa mình vào dòng người, nở nhẹ nụ cười nhìn mấy em nhỏ vui đùa bên đường nối đuôi nhau chạy làm cô cảm thấy vui lên hẳn, bước chân không tự chủ theo tụi nhỏ. Mặc kệ thằng Hoàng, nó đang đi mua nước, đồ ăn vặt, kệ nó, không thấy nó khác tìm được cô.

"Em ơi." Một chị gái chắc hơn cô vài tuổi bỗng đứng chặn trước mặt.

"Dạ." Cô lẽ phép đáp: "Có chuyện gì không chị."

"Chào em, chị bên hội từ thiện." Cô gái chìa gói tăm ra: "Mua hộ chị một gói để từ thiện nha."

"Dạ được chị." Cô cười đáp.

Dù gì cuộc sống của cô cũng được coi là hạnh phúc, cho đi đôi chút tình thương từ mình là việc vốn những người có đủ hạnh phúc như cô nên làm, cho đi để thêm hạnh phúc, khá ngược đời phải không nhưng nó vốn là vậy. Cầm trên tay chiếc ví định trả tiền, cô chờ đợi:

"500 nghìn em ạ."

"Dạ..." Cô ngẩn người, bàn tay vốn kẹp tờ 10 nghìn bỗng dừng lại: "Cái gì ạ."

"500 nghìn em ạ,"

"Ý chị là một gói tăm 500 nghìn ấy ạ."

"Đúng rồi em, cho chị xin 500 nghìn."

Đùa kiểu gì vậy, dù bản tính của cô hiền lành những không phải là ngốc. Một gói tăm những 500 nghìn nếu không phải ăn cướp thì là gì nữa. Gấp lại cái ví nơi tay, cô từ tốn đáp.

"Xin lỗi, em không mua nữa ạ."

Nói rồi lùi lại bước đi nhưng đâu có dễ như vậy một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô từ lúc nào, giọng nói từ tốn vốn có bông gắt lên kèm theo đe dọa:

"Cô đứng lại, đã bảo mua rồi sao còn bỏ đi. Cô phải mua gói tăm này."

"Chị bỏ ra." Cô chán nản nói: "Em nói là em không mua."

"Cái đồ vô đạo đức, người ta đã đi xin từ thiện còn lừa người ta, cô là loại người gì vậy."

"Em nói rồi, em không mua. Mong chị bỏ tay em ra."

Vẫn kiên nhẫn giải thích, bỏ mắc những lời lẽ càng ngày càng cay nghiệt phát ra từ miệng chị bán tăm "từ thiện" kia.

"Vô giáo dục, vô đạo đức, đừng tưởng tôi vậy mà dễ bắt nạt. Mọi người lại đây mà xem cô gái này mua tăm từ thiện mà không trả tiền này, mọi người ra mà xem."

"Chị im đi, chị đừng có nói láo."

"Mọi người mau ra mà xem, co ta có ăn có học mà hành sử như vậy có được không, mọi người mau ra mà xem bắt nạt những người khốn khổ như tôi này, ra mà xem."

Đám đông bắt đầu bu lại, có người chỉ, có người nói. Phần nhiều là do lời của chị ta nói quá lấp liếm tuyệt nhiên không nhắc đến cái giá trên trời mà mình vừa nói, chỉ tập trung than khổ đổ lỗi cho Linh mà thôi,. Dù ai trong hoàn cảnh này đều cảm thấy khó chịu, giật mạnh tay của mình để thoát ra, ai mà ngờ được cánh tay của cô vừa giả thoát thì cả người của chị bán tăm kia nhào xuống đất.

Tự hỏi mình đã quá đáng chăng!

"Mọi người mau xem, cô ta còn đánh tôi." Chị ta bù lu bù loa lên: "Khốn khổ cái thân tôi, vừa bị lừa đảo vừa bị đánh, còn gì thảm hơn hả. Ai giúp tôi với."

Sau lời nói là một vài tên thanh niên bước tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiến tại vây kín xung quanh.

"Cô làm gì vậy." Một người nói: "Còn không mau trả tiền cho chị ta đi."

"Tôi.."

"Còn nói nữa." Một người khác nói, đúng hơn là đe dọa: "Có trả tiền không?"

Hoảng hồn vì những người đột nhiên xuất hiện, bàn tay vội cầm chiêc ví, ngón tay run run đếm đếm vài cái rồi nói:

"Tôi... tôi không đủ tiền."

"Mày muốn dỡn mặt hả, muốn chết phải không."

Bàn tay thô to của hắn ta vung lên định tát cô một cái, nhắm vội mắt gồng mình lên chịu đựng cái tát đó.

Nhưng sau tất cả, nó đã không sảy ra.

Hé mở mắt, một thân hình quen thuộc đứng trước mặt. Mở choàng đôi mắt trước mặt là Hoàng, nó đang giữ chặt bàn tay của cái tên định đánh cô kia, di chuyển dịch về phía sau lưng của nó, cô thở dài một hơi.

"Này" Nó hỏi: "Không sao chứ."

"Ừm, tao không sao. May mà mày đến kịp, giúp tao trả tiền cho bọn chúng đi."

"Vậy bao nhiêu."

"500 nghìn." Cô ngập ngừng rồi lại nói: "Cho một gói tăm."

"Ăn cướp chắc." Nó gào to, quay qua đám người: "Các người là lừa đảo phải không?"

"Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy." Gã định đánh cô lúc trước hằm hè nói.

"Đúng vậy." Chị gái kia cũng đứng dậy từ bao giờ, chỉ về phía cô và nói: "Nhìn đi, bọn nó có tiền mua trà sữa uống mà không có tiền ủng hộ từ thiện sao. Chúng nó là lũ mất dạy, quân vô đạo đức, lũ vô cảm."

Lúc này Linh mới chợt nhìn về nơi tay của Hoàng, đúng thật là có hai cốc trà sữa nó được cố định trong chiếc túi mà nó sách trên tay.

"Thôi, đưa tiền cho họ rồi đi." Cô nói: "Tao chán lắm rồi."

"Mày điên à!" Nó cáu gắt lên: "Mầy có hâm không?"

Chứ không thì mày phải bảo tao làm sao, cô khó chịu. Khó chịu là khó chịu mấy người kia, không phân biệt phải trái đúng sai cứ vậy mà quy kết linh tinh, khó chịu với thái độ vô cảm của mọi người, rõ ràng hiểu rõ phải trái trong cuộc đối thoại vậy mà không một ai can thiệp, phải chăng họ sợ điều gì...

"Các người bảo chúng tôi có tiền mua trà sữa mà không có tiền úng hộ sao." Giọng thằng Hoàng vang lên: " Chúng tôi mua là mua dựa vào tiền của chúng tôi, các người, các người thì sao, 500 nghìn một gói tăm, như vậy có khác nào phường ăn cướp, khi chửi người khác hãy tự biết đến bản thân mình đi. Các người, thật sự quá bần tiện."

Chưa dừng lại nói nói tiếp:

"Này, của các người đây."

Nói rồi nó kéo theo Linh chạy thẳng, để lại đám đằng sau đang thẫn thờ. Là đứa đứng sau nên đương nhiên Linh nhìn thấy hết, lúc đó thằng Hoàng vừa nói xong thì ném ngay bịch trà sữa vô mặt tên lưu manh kia, vùng ra sau đạp thẳng hai tên chặn hậu rồi kéo cô đi, may mà đám đông cũng hiểu và nhường cho bọn cô một lối đi, bỏ mặc phía sau là tiếp quát tháo của đám "từ thiện" hão kia.

Thở dốc sau cuộc đào thoát ngoạn mục, cả hai nhìn nhau cười:.

"Sao mày liều thế." Cô thở dốc nói: "Không sợ bọn nó sao."

"Sợ gì, tao cho tiền chúng nó để chúng nó lừa tiếp người khác à. Không đáng."

"Mày cũng gan dạ đấy, sao lâu nay tao không có biết nhỉ." Cô cười: "Giờ thì Hoàng Ngố phải là Hoàng Anh Hùng rồi."

"Con điên."

"Thằng điên."

Nói rồi cả hai đứa phá ra cười như hai đứa trẻ vừa chơi vui vậy chẳng biết sợ là cái gì.

7 giờ tối không khí Noel đã tràn ngập các con đường, dòng người đổ xuống đường ngày một đông hơn. Những ban nhạc chúc mừng giáng sinh như hòa vào không khí sôi nổi đó, chạy dài trên con phố đi bộ không khó để bắt gặp vài cửa hàng bán đồ trang trí phụ kiện Noel, kéo tay thằng Hoàng vào một cửa hàng gần nhất, Linh hỏi to:

"Chị ơi, cho em xem cái này."

Trước mặt bọn nó là một cửa hàng bày biện đủ các loại mũ, đồ lưu niệm nhân ngày Noel trên tay Linh lúc này đang cầm một chiếc Băng đô tuần lộc với hai cái sừng con con màu nâu nhô lên, chẳng cần phải đợi cô đã đội tót lên đầu que nguẩy trước cái gương con cạnh quầy.

"30 nghìn em ạ."

"Dạ chị chờ em chút."

Chưa cần rút ví ra ngay, quay qua chỗ thằng hoàng đang ngáo ngơ hết nhìn đông lại nhìn tây bên cạnh, khẽ ho.

"Hoàng." Cô nói: "Thấy sao?"

"Gì vậy?" Nó bĩu môi: "Nhìn trông xấu thậm tệ."

"Gì chứ, dám che tao hả." Cô dơ tay đập cho nó phát, rồi ra lệnh: "Trả tiền ê!"

"Sao tao phải trả, may mua chứ tao mua đâu."

"Vậy mày mua thì mày mới trả chứ gì?"

"Đúng vậy, tao mua tao sẽ trả."

Như vớ được cái gì Linh cười tà. Nhón tay lấy ngay chiếc mũ Ông già Noel cạnh người, chụp ngay lên đầu nó, hô vang.

"Chị ơi cho em thêm cái nay, tính tiền cho bạn em ạ." Nói rồi quay qua Hoàng: "Đồ của mày đấy, trả đi bạn ê."

Nhìn cái bản mặt ngô nghê vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của thằng Hoàng làm Linh phải bật cười, bàn tay nó cứ như Robo vậy vỗ vỗ lên cái mũ mà cô vừa mua cho nó như cố giải thích chuyện gì vậy, phải một lúc như hiểu ra vấn đề nó mới nói:

"Tao thua mày rồi."

Lắc cái đầu đang đội cái mũ đỏ chót, tiến về quầy hàng, nó hỏi lại chị chủ:

"Của em hết 60 nghìn."

Chẳng cần mặc cả cho mất công, nó rút luôn tờ 100 nghìn ra trả đông thời ánh mắt cũng bắt đầu như đánh giá xung quanh không biết vô tình hay hữu ý nó chú ý đên Linh.

"Của em đây." Tiếng chị chủ nói

Sực tỉnh sau tiếng nói, nó cuống lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, nó cười gượng, tay vô vỗ cái đầu rồi nhận tiền của chị chủ.

"Gớm." Chị cười nói: "Chị là chị thấy hai đứa đệp đôi lắm, yêu nhau lâu chưa."

"Không đâu." Hoàng nói: "Bọn em chỉ là bạn thôi."

"Xời, chị biết cả." Cười toe toét rồi nói: "Thích mà cứ ngại, mày mà không hành động thì đứa khác nó cướp mất đấy."

Cười gượng, cặp lông mày của nó khẽ nhíu. Nó thở dài rồi nói:

"Dạ, em cảm ơn chị."

"Cố lên."

Bước ra ngoài, thấy nét mặt của thằng Hoàng cứ bí xị, Linh tiến lại. Lúc này đứng ngoài thấy loáng thoáng nó có nói gì với chị chủ quán những ở xa nỏ chẳng nghe được gì cả, chỉ thấy nó cười gượng, định bụng đợi nó ra rồi hỏi nhưng thấy cái mặt của nó làm cho cô mất hứng.

"Mày sao vậy." Cô sẵng giọng: "Bạn bè gì mà ki bo vậy, tặng tao một món mà cũng xị cái mặt ra như vậy sao."

Biết thừa cái tính của thằng Hoàng, nó chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi, lần nào mà chả vậy trách nó vài câu là lại đâu vào đấy ngay mà. Quả nhiên, vẫn kịch bản cũ:

"Xì." Nó bĩu môi: "Ki cái khỉ, tao mà ki chắc mày là ăn mày."

Cười khoái chí, choàng cái tay qua cổ nói cô giõng rạc tuyên bố:

"Phải thế mới là bạn bè chứ. Có chí khí!"

Nói rồi chạy thẳng đi trước, đâu biết rằng thằng bạn vốn vừa lúc trước đang cười nay đang thở dài lột chiếc mũ trên đầu xuống, chẳng biết nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Phải đến một lúc khi cái Linh ở xa gọi vọng lại nó mới tỉnh hồn:

"Mày làm gì vậy? Còn không mau đi."

Lại một lần nữa thở dài, nó chùm vội chiếc mũ đỏ ở tay lại đầu, miệng nặn ra một nụ cười, nó hô vang:

"Chờ tao! Chạy gì nhanh vậy?"

"May lên đi! Lê mề cái gì."

Bàn chân bước nhanh về phía hướng của cái Linh, đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro