Hạnh phúc mùa Giáng sinh
* Em thật sự rất hạnh phúc khi ở cùng anh vào Giáng sinh*
Hôm nay là Giáng sinh ngoài đường thì bao nhiêu cặp đôi tay trong tay nhau tung tăng trên những con phố mua sắm những khu chợ ẩm thực nhìn họ hạnh phúc biết bao nhưng tôi không quan tâm cho lắm chắc là vì mình quen với việc lúc nào cũng cắm mặt vào mấy cuốn sách dù là ngày lễ hay gì tôi cũng cắm đầu vào chúng bạn tôi còn bảo
" Tối ngày sách vở hẹn hò với nó luôn đi nhìn cậu như con mọt vậy điểm số có quan trọng đâu đi chơi đi "
Những lời rủ rê đó tôi toàn bỏ ngoài tai đến mức tụi nó cũng cảm thấy dù nói thế nào thì tôi cũng vậy nên đành thôi.Ba mẹ tôi cho tôi vì học mà không có những tuổi thơ trải nghiệm còn sợ tôi cứ như vậy mãi sẽ không lấy được chồng nhưng tôi như người vô cảm cũng chả quan tâm. Cho đến một ngày nọ một người khiến tôi rung động khi gặp trên chuyến tàu.
Hôm ấy mùa đông nên còn lạnh tôi muốn thăm ông bà của mình nên về Daegu chơi mấy hôm lúc lên tàu tôi ngồi kế một người con trai nhìn rất đẹp và khôi ngô tôi cũng chả quan tâm cho mấy chỉ nhìn lướt qua thôi.Lên tàu thì mở máy nghe nhạc ra nghe bài hát yêu thích của mình
" Only"
Ngủ thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy thì đã tới Daegu lúc nào không hay điều khiến tôi bất nhờ nhất là thấy đầu mình trên vai người con trai kia thì tôi lật đật xin lỗi người con trai ấy mà bước xuống tàu làm rớt luôn cả ví tiền của mình cũng không hay.
Một tiếng kêu có vẻ trầm ấm kêu tên tôi có vẻ rất gấp gáp :
- Này cô Lee Seo Young ơi cô làm rớt ví tiền này.
Tôi sờ khắp người đúng là mình làm rớt thật rồi trời ơi sao mà mình ngốc quá vậy có nhiêu đó cũng làm rớt nữa tôi bẻn lẻn quay lại nhìn thấy người con trai trên tàu cầm ví mình càng ngại hơn sao lại là người này ngại thật đấy hết dựa vào vai người ta rồi còn rớt ví để người ta nhặt họ mình ngốc quá đi thôi
- Cảm ơn anh nhiều nha ! Mà sao anh biết tên tôi vậy?
- Thì tôi thấy người rớt ví nên tìm chủ nó trả lại nên đã mở ví ra xem bên trong cô kiểm tra bên trong ví xem có mất gì không lúc tôi nhặt thì cô đi khá xa rồi tôi sợ có người nhặt trước lấy đồ bên trong thôi cô xem lại nha có mất gì không.
- Không mất gì cả đâu anh đừng lo.Mà anh tên gì vậy?
- Kim Taehyung.
- Cảm ơn anh Kim về chuyện hôm nay xin phép anh tôi đi trước. Hôm nào tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn về chuyện hôm nay anh cho tôi xin số được không
Anh ấy bấm số mình rồi còn lưu cả tên " Taehyung" vào nữa cơ .
Sau khi có số anh xong tôi bèn quay mặt đi tim tôi như muốn vỡ vì sự đặp liên hồi của nó lúc đó tôi cố bình tĩnh lắm nên mới có thể nói chuyện nghiêm túc đến mức như vậy.Lên xe buýt mà tôi cứ nghĩ về anh ấy mãi cảm giác nó lạ sao ấy cứ như là " Rung động" thật rồi.
Cuối cùng cũng đã tới nhà ông bà đi tới định tạo cho ông bà bất ngờ nhưng thấy kế bên nhà có một cậu con trai dáng người quen quen hóa ra là anh ấy nhà kế bên luôn thật trùng hợp mà chắc là mình có duyên với anh ấy chăng.
Tiếng nói từ trong nhà vọng ra với giọng đầy hớn hở và tươi vui đúng rồi tiếng nói của bà tôi quay lại
- Cháu tôi đến rồi này ông ơi con bé đến rồi ra nhanh đi ông ơi.
- Cháu đến rồi đây còn mua cả nhân sâm mà ông bà thích nữa này thấy cháu ngoan ghê chưa.
- Ngoan lắm còn ba mẹ cháu đâu?
- Dạ ba mẹ cháu mai mới xuống vì còn nhiều việc trên đấy bà ạ.
Ông lên tiếng với giọng nói vui vẻ:
- Thôi hai đứa đó lớn rồi mình đừng để tâm hôm nay cháu xuống bà nấu gì ngon ngon nha cháu đi đường xa mệt lắm vô nghỉ ngơi đi nha.
- Dạ.
Tôi liếc sang nhà bên kia thấy anh ấy đang nhìn sang mà nở một nụ cười vô cùng tươi .
Ông tôi nhìn sang nhà bên lên tiếng:
- Taehyung cháu về thăm ông bà à?
- Dạ thưa ông.
- Lát cháu nói ông bà cháu sang chơi ông đãi vì cháu ông mới về nên ông mời sang chung vui cháu cũng sang nhé.
- Dạ con sẽ nói với ông bà và con hứa với ông con sẽ sang.
- Không cần mang gì sang hết cả nha.
- Kì lắm ông à cháu mang chai rượu cháu mới mua sang để chung vui cùng gia đình ông cũng coi như quà biếu cháu mua hai chai lận. Lát cháu đem sang
- Vậy cũng được cháu vào nhà đi
- Dạ
Tôi nhanh nhẫu hỏi ông:
- Ai vậy ông?
- Thằng bé năm nào cũng sang chơi nên ông coi nó như người nhà luôn mà tối nay cậu ấy sang cùng với ông bà cậu ấy để mừng ngày cháu về thăm ông bà.
Tôi cùng ông bước vào nhà căn nhà xây dựng truyền thống nên rất đẹp và thoáng. Tôi ngồi với ông bà nói chuyện một lúc sau thì xuống cùng bà chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc tối nay.
Bảy giờ tối sân vườn cùng những món nướng đã dọn ra đầy đủ anh cùng ông bà cũng đã sang chúng tôi bắt đầu buổi tiệc với những tiếng cười đùa những tiếng hát vang những sự nhộn nhịp nguyên cả buổi tối. Tầm chín giờ thì hai ông ngồi tâm sự với nhau họ nói chuyện gì thì tôi cũng không rõ bỗng có tiếng bước chân về phía tôi và cất tiếng nói:
- Cô muốn đi dạo không về đêm khu phố này yên tĩnh lắm đi cho tiêu hóa thức ăn nữa.
Tôi gật đầu rồi cùng anh ấy ra khỏi nhà.Đúng như vậy khu phố này rất yên tĩnh và sạch sẽ nữa tới công viên gần đấy thì hai tôi dừng lại sau một lúc đi và ngồi ở chiếc ghế gần đó để nói chuyên cùng với nhau.
- Cảm ơn anh Kim về chuyện ngày hôm nay.
- Taehyung đi anh Kim nghe trang trọng sao đấy.
- Taehyung anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh 28 còn em?
- Em 25.Anh đang học nghành gì vậy?
- Anh học ngành bác sĩ ở Đại học Quốc gia Seoul.
- Em học thiết kế thời trang cùng trường với anh đấy.
- À. Anh nhớ anh có gặp em ở trường một lần lần đó hình như em thắng giải nhà thiết kế thế hệ mới đúng không.
- Vâng.Em nhớ ra anh rồi anh là anh Kim một người giỏi nhất khoa y mà mọi người đồn khắp trường đúng không.
- Đúng rồi mà hai chúng thật có duyên em nhỉ. Em có người yêu chưa.
- Em chưa có ba mẹ em còn lo em sẽ ế chồng nữa cơ mà.
- Gia đình em vui tính nhỉ.Em xinh thế sao mà ế được chứ.
- Muộn rồi mình về thôi anh em sợ ông bà lo tại có lần em đi lạc tới mười hai giờ mới tìm thấy đường về lúc đó gia đình em lo lắm nên mình về thôi.
Khoảng khắc đó anh biết không em đã rung động rất nhiều nhưng em không dám nói vì em sợ khi nói ra chúng ta sẽ không còn những khoảng khắc nói chuyện với nhau như thế nữa.Em muốn xác định lại chính mình có thật sự yêu không.
Tôi quay sang vừa đi vừa nói chuyện với anh:
- Anh biết không em là người rất nhút nhát và dễ tổn thương nhưng lúc nào em cũng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ mình không sao những áp lực gì em đều dồn nén một mình em cả.
- Sao em không chọn cách tâm sự cho nhẹ lòng.
- Em sợ mọi người nhìn em nhìn thấy em một cách yếu đuối và thương hại chắc do em quá tự cao nên em không chọn cách tâm sự.Nhưng em không sao đâu anh là người đầu tiên nghe những lời này đó nên anh đừng nói cho ai nha.
- Anh hứa nhưng em nói với anh rồi nên em phải tâm sự với anh biết chưa.
- Em biết rồi.
Đường về nhà sao có vẻ ấm hơn chắc do tôi đang hạnh phúc dù là mùa đông nhưng tôi thật sự đang rất hạnh phúc nên không còn một chút sự lạnh lẽo nào cả.
Sau vài hôm thì tôi trở lên Seoul cùng gia đình.Tôi đã gọi mời anh đi ăn để cảm ơn dụ chiếc ví của mình lúc ấy tôi nhận ra tôi với anh có quá nhiều sở thích giống nhau và nhiều thứ trong cuộc sống cũng giống nhau.Ngày hôm ấy tôi vui lắm cả ngày được nói chuyện với anh chơi đùa cùng anh lâu lắm rồi mới được như vậy nhờ anh tôi mới thoát ra khỏi nhiều áp lực trong cuộc sống.
Kể từ hôm ấy tôi và anh thân nhau vô cùng đến một ngày anh tỏ tình tôi tôi hạnh phúc lắm vì cuối cùng mối tình đơn phương bao nhiêu lâu cũng đã được đáp trả lại.Hai chúng tôi yêu nhau đã được ba năm rồi tuy có cãi nhau nhưng hai chúng tôi nhờ vậy mới hiểu nhau.
Có lần tôi và anh còn không nói chuyện với nhau cả tháng tôi đi về nhà mẹ luôn không nhắn tin không liên lạc gì với nhau cả anh cũng chẳng tìm kiếm tôi lúc đó tôi tức lắm còn định chia tay luôn cơ,nhưng cuối cùng ngày hôm đó anh đã đến nhà tôi xin lỗi anh nói" Anh và em lớn rồi hai chúng ta yêu nhau lâu rồi em đừng vì vậy mà bỏ anh nha anh không sợ điều gì chỉ sợ mất em". Sau hôm đó tôi về nhà cùng anh chung sống như trước.
Hôm nọ anh tặng tôi một chiếc túi xách và có tấm vé máy bay sang Pháp.Tôi hỏi anh sao lại sang Pháp anh đáp một cách rất vui vẻ.
- Tạo một bất ngờ cho em thôi mai mình đi rồi anh chuẩn bị tất cả rồi.
Lúc ấy tôi không cần làm gì cả chỉ lên máy bay thôi hành lí tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị rất kĩ không thiếu gì cả.Sau khi đến Pháp hai chúng tôi cạnh nhau không rời cứ quấn lấy nhau cho đến một hôm anh chở tôi trên chiếc xe Mercedes tới một nhà hàng mà tôi yêu thích mỗi khi sang Pháp.Bỗng đến phòng ăn mà anh đặt tiếng nhạc của Beethoven vang lên đây là bản nhạc tôi thích nghe nhất trong những đem giao hưởng những màn hình chiếu hành trình yêu nhau của chúng tôi cảm xúc lúc ấy khó tả lắm nên tôi không biết nói sao cho đúng anh bước tới với đóa hoa hồng đỏ rực cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh anh nói:
- Ba năm không ngắn cũng không dài vừa đủ cho anh tìm và hiểu em anh không muốn lấy danh nghĩa bạn trai nữa danh nghĩa đó ba năm là quá đủ rồi anh muốn làm chồng và là người đi cùng em đến cuối đời quan tâm và chia sẻ cùng em.Đồng ý làm vợ anh nha.
Tôi nói trong nước mắt của sự hạnh phúc:
- Em... em đồng ý.
Anh đeo nhẫn và trao cho tôi một nụ hôn vậy cuối cùng tôi cũng có chồng rồi.
Đám cưới chúng tôi diễn ra vào Giáng sinh với khoảng năm trăm khách mời tại đảo Jeju một đám cưới vô cùng lớn mà tôi cùng anh chi tiền vào lúc ấy hai chúng tôi không cần quan tâm đến việc đó.Bây giờ đối với em hôm nay với không khí thật ấm áp và hạnh phúc biết bao niềm hạnh phúc lớn nhất của em là năm nay được đón Giáng sinh cùng một mùa hạnh phúc Giáng sinh.Ánh mắt anh nhìn em ngày hôm nay em luôn ghi nhớ trong tim." Anh biết không em thật sự rất hạnh phúc khi đón Giáng sinh cùng anh một mùa Giáng sinh đặc biệt và tràn đầy niềm vui ".
Chồng à em yêu anh chúc Giáng sinh vui vẻ.
-------------------
Tặng các bạn một tác phẩm nhẹ nhàng vào ngày Giáng sinh❤️❤️
Marry Christmas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro