Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh an lành nhé

Seoul mùa tuyết rơi lạnh lẽo, băng giá. Tuyết dày trắng dã xoa mờ khung cảnh nơi thành phố xa hoa, sầm uất, khiến cho nơi đây như trong phút chốc biến thành tàn tích còn dư lại của một nền văn minh cổ chìm trong băng sương. Những hạt tuyết xếp chồng lên nhau, phủ lấp những tòa cao ốc, những mái hàng đã bạc sơn và trĩu nặng trên những cành thông chất đầy viên cầu Giáng Sinh trắng muốt.

11 giờ 32 phút, nàng bước xuống sân ga, người đông nghìn nghịt ráo riết chạy vào ra trong những quầy vé. Dòng người vồn vã xô nàng lặng thinh, va nàng chững bước trên vạch vàng xỉn màu. Jimin liếc nhìn đồng hồ, màu nâu đặc quánh như caramel cuộn tròn trên thân da trắng đỏ vì lạnh.

11 giờ 35 phút ngày 24 tháng 12 một năm trước, tay nàng không chìm nghỉm trong buốt rét thế này, mà ngón tay mềm đan vào lòng tay em, ấm áp và ngập trong thương yêu nóng tràn.

Nàng đi trong buốt giá, đoạn dừng lại rồi tấp vào một cửa hàng tiện lợi, nơi trước đó, vẫn hằn trong trí nhớ nàng, là một công viên nhỏ với những bụi cây già mà em và nàng vẫn hằng ngày tưới nước cho chúng.

Nàng thích cacao nóng, nhưng mùi vị của nó đã trở nên nhạt thếch và vô vị kể từ khi rời xa cái ấm của em. Chỉ còn cà phê hợp với khẩu vị dần tàn sắc của nàng. Cacao không ngọt, nhưng nếu có em, đường cũng không sánh bằng, nhưng nếu không còn em nữa, vậy thì nó cũng chẳng khác cà phê đen là bao.

Tùy tay, nàng nhấc một lon cà phê pha sẵn ra khỏi kệ, cũng chẳng màng nung ấm chúng, chỉ vội trả tiền rồi lại hòa mình vào dòng người băng băng trên con phố nhộn nhịp.

Giữa những bước chân vội vã, nàng như lạc lõng. Cái chết trẻ bám víu lấy bóng nàng, xa xa trước phố xá đông đúc và gốc thông sừng sững treo chi chít những dây đèn nhấp nháy, những chiếc chuông đồng rung rinh theo từng cơn gió bấc.

11 giờ 55 phút, 5 phút, trước khi tất cả mọi người đều cùng nhau hướng đến ngôi sao trên đỉnh mà cầu nguyện, những mong ước nhỏ bé gửi gắm từ sâu trong tâm tư của mỗi người, từ hạnh phúc, đến an lành, rồi giàu có,... Chẳng thiếu điều gì. Chỉ còn nàng, nàng đã chuẩn bị điều ước ra sao?

Jimin cúi đầu nhìn đôi giày đen tương phản với nền tuyết trắng, trăm mối suy tư vo tròn thành những viên tuyết trắng tinh vụn vỡ dưới đế giày. Nếu hỏi nàng mong muốn điều gì, nàng sẽ chẳng cần đến một tích tắc để suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay là em, Kim Minjeong từng là của nàng. Nhưng rồi nàng sẽ bật cười tự giễu ngay khi nàng thốt ra tên em, và dù có cho nàng một ngàn điều ước, nàng cũng sẽ chỉ chọn em, và rồi chợt nhận ra mình tham lam quá thể.

Nàng mong muốn em và mong em hạnh phúc, và rằng sẽ thật éo le cho nàng khi hai lý tưởng ấy không bao giờ cùng phe mà lại đứng đầu hai chiến tuyến đối địch nhau.

Bên em, nàng hạnh phúc, nhưng bên nàng, em không bao giờ yên tâm.

Vừa nghĩ, bước chân của nàng càng gần hơn với tán thông rực rỡ, những mảng xanh đỏ tràn lên đôi mắt ngẩn ngơ. Nàng nhìn lên ngôi sao vàng lấp ló qua những lớp lá dày, đôi mắt trĩu nặng nỗi muộn phiền kéo chùng tâm trạng nàng xuống như thể có trăm bàn tay đương bấu lấy cơ thể nàng, kéo nàng chìm sâu vào trong bùn lầy đen đặc không tên.

Nàng nghĩ một hồi lâu, tới khi bàn tay trong túi áo không thèm tự giữ ấm cho mình nữa.

"Giáng Sinh an lành nhé, Kim Minjeong."

12 giờ 7 phút, thân nàng lạnh cóng tựa mềm người trên ghế ngồi nơi xa. Jimin mệt thẫn thờ, nàng gượng mình mở lon cà phê nguội ngắt, nặng nề kéo từng giọt đắng vào cổ họng khô khan.

Đêm Giáng Sinh trôi qua lâu quá, nàng chẳng buồn nhìn vào đồng hồ nữa, thế giới đông nườm nượp như cách ly nàng khỏi một miền cô đơn, tĩnh mịch.

Điện thoại đổ chuông, tiếng chuông reo bài nhạc em yêu thích, kéo Jimin vào những kỷ niệm sâu thăm thẳm và như thể chúng chỉ mới xảy ra ngay đây. Nàng không bắt máy, để thanh âm em vẫn thường ngân nga bên nàng kéo dài hơn một chút. Nàng sống như một kẻ đã chết, con tim nàng từ trần từ ngày buông em, nàng chỉ còn tồn tại trong những hồi ức miên man, trong những thước phim cũ rích nàng đã tua đi tua lại đến bạc màu.

Chuông reo liên hồi, dường như trở thành thứ thuốc an thần duy nhất giữ cho nàng đôi chút tỉnh táo ít ỏi ngay lúc này, vì giọt cà phê đắng tràn thanh quản cũng đã chẳng còn tác dụng nữa.

Jimin nhìn xuống lớp cà phê đen dần đóng cứng lại nơi thành lon, lòng trĩu xuống trăm ngàn ưu tư còn bỏ ngỏ.

12 giờ 18 phút, 11 phút trôi qua như cả thế kỷ bỏ mặc nàng mà đi trước, Jimin khẽ ngẩng đầu nhìn bóng cây thông lấp lánh lần cuối trước khi nàng rời đi.

Để nàng phải ngẩn người, con ngươi bàng hoàng rụt lại và những mạch máu nhạt nhòa nổi cộm lên khi lỡ lướt thấy bóng hình thân quen.

Em và dáng người quen thuộc của em, đứng lẳng lặng trước cây thông với đôi bàn tay chắp lại, đôi mắt nhắm hờ và cặp lông mày thả trôi trên mí mắt. Những hành động nhỏ của em: phủi áo, nhìn chân rồi lại hướng lên nhìn sao, cuối cùng là cầu nguyện, tất cả... đều không khác nàng một mili.

Nhưng điều khác duy nhất, mà có lẽ chỉ lúc này nàng mới nhìn ra, tóc em đã dài rồi. Chúng dài và dày hơn trước rất nhiều, cũng không còn ánh lên sắc vàng mà nàng đã từng đùa với em rằng đó là loại vàng có giá trị nhất, hơn tất thảy thứ trên đời nữa.

Nàng từng nói rất thích em để tóc ngắn, và Minjeong tóc ngắn chính là thiên thần rạng rỡ nhất thế gian.

Và rằng có lẽ, chính nàng cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày nàng lại tự tay đánh mất vẻ đẹp của thiên thần ấy nơi dương gian trần tục, để rồi có hối hận hay nuối tiếc cũng không còn kịp nữa rồi.

Chần chừ mãi, đến khi băng ghế gỗ dần hóa thành tảng băng, nàng vẫn chẳng dám bước về phía em dù chỉ một bước. Bàn chân như bị đinh đóng chặt trên nền đất lạnh cứng, để con tim nàng chìm trong trăn trở không yên.

12 giờ 20 phút, tay em chậm rãi hạ xuống, những khớp ngón tay đỏ ửng lên vì tiếp xúc với cái lạnh quá lâu, và chóp mũi em cũng hồng hào, đuôi mắt em thấm màu đỏ lựu... hệt như lúc em vô lực níu lấy góc áo nàng, khuỵu xuống cầu xin nàng đừng bỏ rơi em.

Tim Jimin quặn thắt, động mạch chủ cũng xoắn lại như chẳng thiết tha để con tim này đập nữa. Ngập ngừng cũng dần biến tan, nàng bước về phía em, từng bước nhỏ để chữ trong đầu dần hình thành, rồi bước lớn khi những từ ngữ lộn xộn dần được nàng xếp thành câu.

"Minjeongie!"

Nghe tiếng, em quay người, thanh âm lạ lẫm đến quen thuộc. Em chẳng còn nhớ rõ chủ nhân của giọng nói này là ai nữa, nhưng cách gọi như thế, chỉ có một người duy nhất gọi em...

"Yu Jimin?"

Chỉ kịp nghe tiếng em ngơ ngác thốt tên mình, trong nháy mắt vui sướng lẫn lắng lo, thân em gục xuống ngay trước mắt nàng, nhẽ bẫng và đột ngột khiến nàng thậm chí còn không kịp thót tim.

"Minjeong!!"

Và chẳng quan tâm mặt đất có trơn trượt hay gồ ghề nữa, nàng cứ thế phi như điên về phía em. Thế giới dường như trôi chậm lại để nàng kịp tới trước khi mái tóc đen và tấm thân gầy của em chạm đất.

"Chúa ơi..."

Nàng vội ôm lấy em, tay lạnh ngắt xoa tay em cứng đờ, nàng hoảng loạn lục tung khắp người những viên kẹo nàng luôn mang theo. Bàn tay tê buốt khua loạn xạ khiến nàng trông thật buồn cười và xấu xí. Jimin hoảng tới mức mồ hôi túa ra ngoài, những giọt mặn pha lẫn đắng cay không có lòng thương xót mà cứ thế chảy tràn vào trong mắt, khiến hình ảnh em trở nên mờ nhòa.

"Đừng....làm ơn đừng là mơ."

Nàng ghì chặt em trong lòng, đôi mắt em nhắm nghiền sao mà khiến nàng xót xa quá. Viên kẹo cuối cùng còn nằm trên tay nàng cũng gấp gáp lăn vào khuôn môi em.

Nàng vốn không phải là người thích đồ ngọt, càng đừng nói đến việc mang kẹo bên người, chỉ là những điều nàng làm cho em đã dần trở nên quen thuộc đến mức nó đã vô tình trở thành thói quen mà nàng muốn bỏ cũng không được. Trong áo khoác, áo gió, áo dạ, chẳng nơi đâu là thiếu đi kẹo, những viên kẹo dẹt, những viên tròn vo hay lâu lâu cả socola nâu và những viên đường nguyên chất, tất cả đều không thiếu. Duy chỉ thiếu người cần chúng mà thôi, vì Jimin sẽ để chúng nơi đó đến khi chúng chảy nhão nhoét trong túi áo mới chịu đem đi giặt rồi thay đồ ngọt loại khác vào.

"Jimin...?"

Em thều thào, giọng em nhỏ và nhẹ lắm, như là gió dịu dàng xoa lấy tóc mai nàng, cả không gian tĩnh lặng chỉ mình nàng và em nghe rõ hai chữ "Jimin".

"Đỡ chưa? Để chị đưa em về nhé? Nhà em có gần đây không?"

Nàng vồ vập hỏi em, vừa lo lại vừa mừng. Lo vì sợ em chưa ổn, mừng vì em câu đầu tiên em nói là gọi tên nàng sau ngần ấy tháng năm.

"Không xa lắm..."

Mắt em đỏ hoe nhìn nàng, viền mắt đọng lại một đường trắng nổi bật lên như thể em vừa mới khóc một trận lớn lắm. Em muốn nói với nàng rằng mình đã ổn hơn và không muốn phiền nàng tới vậy, nhưng cả cơ thể như bị rút sạch sự sống của em tuyệt nhiên không cho phép em làm điều đó.

Đầu óc em tê dại để khung cảnh trước mắt nhiễu loạn như màn hình những chiếc tivi cũ nát đầu những năm 2000. Em chập chững, bước trượt bước hụt đứng lên theo nàng, thân em mềm oặt dựa vào nàng như thể đó là điểm tựa duy nhất em có thể buông lỏng bản thân.

"Sắp đến rồi...em tự đi được."

Em biết nàng sẽ chẳng dám bỏ tay em ra để em tự mình bước về đâu, vì đáy mắt nàng phun trào những con sóng lớn, vỗ vào em như muốn nhấn chìm tất thảy. Và trong cơn dữ dội ấy, em thấy nàng hoảng sợ, kinh hãi và bàng hoàng, tất cả những cung bậc cảm xúc lạ lùng mà trước giờ em chưa từng một lần chứng kiến qua.

Minjeong khẽ mỉm cười, có lẽ điều ấy...khá đặc biệt với em.

Đôi tay nàng run bần bật dìu em đến căn nhà nhỏ gọn nằm cuối phố, cách nơi em ngã chỉ khoảng 520 bước chân.

12 giờ 35 phút 36 giây, 10 phút 24 giây kéo nàng về quá khứ đã kết thúc. Nàng nâng tay em lên ổ khóa rồi cẩn thận giữ cửa để em vào nhà. Từ đầu đến cuối tiêu cự của mắt nàng chỉ đặt lên mình em. Trong khi đôi mắt lặng nước của em chỉ dám đối mặt với nàng đúng một lần.

"Mai gặp nhé."

Em nói, trước khi nhìn nàng và cánh cửa dần khép lại, kéo bóng nàng mờ đi và ánh đèn vàng vọt của hành lang thu lại ngay trước mắt.

Ngày mai lại gặp...

Nàng lẩm nhẩm, như một lời ca, khóe môi không tự chủ được mà nâng lên.

"Gặp em vào ngày mai, sáng nhé, Minjeongie."

Nàng cao giọng, để em nghe thấy tiếng mình rõ ràng hơn.

12 giờ 45 phút, nàng đăng ký khách sạn và ở lại thành phố thêm một ngày. Nàng vốn không muốn nán lại nơi đây quá lâu, sợ mình không chịu đựng được, sợ mình rồi sẽ tan nát trước vô vàn cảnh tượng nàng cùng em dạo khắp nơi. Nhưng chỉ vì ba chữ "Ngày mai gặp" của em, nàng nguyện chết chìm trong miền ký ức này mãi mãi cũng sẽ không than trách một lời.

1 giờ 0 phút 42 giây, áo dạ buông dài trên cây treo quần áo và Jimin nằm cuộn người trong chăn.

1 giờ 2 phút 21 giây, nàng không còn bị mất ngủ nữa, có lẽ là do quá mệt, hoặc có lẽ ngàn tấn đá trong lòng nàng cũng đã hóa thành bông.

Mong rằng đêm ngắn nhưng ngày sẽ dài hơn...

8 giờ 17 phút 37 giây, Jimin trả phòng. Tiếp tân nở nụ cười hỏi nàng có việc gì mà trả phòng gấp thế. Nàng cười, lông mày cũng giãn ra.

"Gặp người thương."

8 giờ 23 phút 52 giây, lần đầu tiên nàng mua bữa sáng và một hộp sữa kể từ 12 tháng trở lại đây. Nàng sốt ruột, nỗi bồn chồn cồn cào lên từ nơi đáy lòng khi nàng bước mỗi bước một gần gốc thông dựng thẳng đứng.

Để rồi khi gần tới, nàng mới chợt nhớ ra mình đã không hề báo địa điểm cho em vào ngày hôm qua trước khi nàng rời đi. Nàng toan dừng lại, nhưng niềm hân hoan bước ra từ hư vô bỗng thúc giục nàng cứ tiến về phía trước.

Jimin chẳng còn cách nào khác ngoài việc cứ thế đi về phía đông, vô định và nôn nao.

Và rồi em xuất hiện, áo dạ quần ống suông phủ đôi giày em trắng muốt. Em đứng cạnh băng ghế hôm qua nàng ngồi, bờ vai vô giác run lên theo từng cơn gió Bắc.

"Minjeongie."

Nàng khẽ gọi, để em biết nàng đã tới

"Jimin."

Mắt em như sáng lên trong gang tấc, Minjeong hướng về phía nàng mà bước tới.

"Jimin này..."

Dừng lại trước mặt nàng, bàn tay em kéo lấy lòng tay nàng từ trong túi áo, cái ấm rộn ràng từ đầu ngón tay em truyền đến nàng như muốn nung chảy trái tim thổn thức thành nước.

"Lời ước của Sinh nhật nói ra thì sẽ không còn hiệu nghiệm, nhưng Giáng Sinh thì không giống, nói ra thì vẫn sẽ thành hiện thực nếu ta đủ tin tưởng vào nó."

Em nói, vừa đưa một vật tròn trịa, lành lạnh vào giữa tay nàng, đoạn, em tiếp lời.

"Jimin biết em đã cầu nguyện gì vào ngày hôm qua không?"

Em hỏi nàng, nhưng dường như em không muốn nàng trả lời. Vì thế mà em cũng chẳng dừng lại để nàng đáp, em nói...


"Em ước Jimin quên em đi, và em cũng sẽ không còn nhớ tới Jimin nữa."


Chiếc nhẫn bạc lộ ra trong tay nàng khi hơi ấm tay em dần tách xa. Nhẫn bạc sáng loáng, mới tinh và vẹn nguyên như ngày nàng tặng em, lời thề và hẹn ước của nàng gắn liền với nó.

"Quên em đi nhé, em quên Jimin là ai rồi."
"Nhưng nếu thế ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà..."

Nàng vội bào chữa, lửa trong tim mới nhen nhóm được chút ánh sáng thì đời bạc bẽo đã dội cho nó một xô nước lạnh dập tan niềm hy vọng le lói cuối cùng.

"Con tim từng yêu Jimin bị chị đập tan nát rồi, em không xây lại được, mình kết thúc tại đây nhé? Rồi chúng mình...sẽ chẳng còn ai phải đau vì ai nữa."

"Chúc chị Giáng Sinh an lành, và...

...Không có em."

8 giờ 31 phút 12 giây 01 tích tắc, Minjeong cười lên rồi, em cười đẹp lắm, và nụ cười em in bóng trong giọt nước mắt trong suốt của Yu Jimin.

Điều khác thứ hai nàng nhận ra...là em đã không còn là của nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro