1
Giang Trừng cay đắng nói với Ngụy Vô Tiện : " Cha ta không thích mẹ ta, theo đó cũng không thích ta ".
Chính miệng Ngu Tử Diên cũng từng nói : " Ngươi nhìn cho cẩn thận rõ ràng, đây, mới là con trai ruột của ngươi, là chủ nhân tương lai của Liên Hoa Ổ. Dù bởi vì nó là do ta sinh ra nên ngươi mới không ưa nó, thì nó vẫn họ Giang! "
Mười mấy năm kết tóc làm phu thê, trái tim Giang Phong Miên thực sự nghĩ gì?.
: :
Còn nhớ năm đó Mị Sơn Ngu thị tưng bừng chào đón Ngu Tam nương tử ra đời. Cha ẵm nàng, thủ thỉ rằng hai chị của nàng đều đã theo nghiệp võ mong nàng khi trưởng thành sẽ như cành hoa đào dịu dàng mỏng manh để nam nhân trong thiên hạ có cơ hội che chở. Ngu Tam nương tử dần lớn lên, xinh đẹp có thừa nhưng cái nết...nó lạ lắm.
Nàng mạnh mẽ tới mức áp đảo cả cánh đàn ông, miệng lưỡi sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng. Với tử điện trong tay, nàng oanh tạc thiên hạ, không ai không nể, tên hiệu Tử Tri Tru cũng từ đó mà lưu danh chốn giang hồ.
Chính vì tính cách có phần khắc nghiệt, nàng không thích giao thiệp với người khác, cũng không thích ai giao thiệp với mình. Trái tim nàng hoàn toàn chưa trải qua ái tình, tinh khôi như ngọc.
Khác với nàng, Giang Phong Miên là chàng trai dịu dàng như nước, y có dáng vẻ đứng đắn và khuôn mặt thư sinh hiền lành. Y có tất cả chỉ là y không thể có người mình yêu. Tàng Sắc Tán Nhân, cô gái có nụ cười tựa nắng xuân đã luôn khiến trái tim y chật chội. Y biết mình chỉ là kẻ bên lề trong tình yêu của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch. Giang Phong Miên đau khổ, y muốn tranh dành, y muốn nàng là của y nhưng y không làm được... Y không làm được.
Nàng đi, y vẫn không thể làm trái tim mình thôi thổn thức. Y nhớ về nàng nhiều hơn bất cứ thứ gì....
Cha của Giang Phong Miên có ý ép hôn y với nữ nhân của Mị Sơn Ngu thị. Y không chịu. Y đâu có yêu người ta!, cưới về chỉ làm khổ nhau. Phong Miên phản đối nhiều ngày liền nhưng rồi cũng phải chịu thua, sau lưng y là Vân Mộng Giang thị, y là tông chủ tương lai, có những thứ y không thể tự làm theo ý mình.
Ngày hai nhà gặp gỡ bàn chuyện hôn sự, gặp được phu nhân tương lai của mình y mới ngớ người. Là Ngu Tử Diên..., người này y đã từng thấy qua... Nữ nhân của Vân Mộng Giang thị đều mang dáng vẻ e ấp của đóa sen chớm nở, y nhìn cũng đã quen, ngay cả Tàng Sắc Tán Nhân tuy nghịch ngợm thì vẫn có phần nữ tính. Còn Ngu Tử Diên, y không thấy nàng giống phụ nữ chút nào. Tuy nàng thấp hơn y một cái đầu, dáng người cũng nhỏ bé, nhưng cái cách ăn vận kia, khí thế kia, ánh mắt ghét bỏ kia... y cảm thấy rất muốn trốn tránh...
Ngu Tử Diên nghe nói Giang Phong Miên đã phản đối cuộc hôn nhân này rất mãnh liệt. Y không muốn thì thôi, cớ gì cha nàng cứ phải ép y đến đường cùng như vậy. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?. Nàng biết mình không phù hợp để làm một người vợ nhưng việc bị một người hiểu chuyện quyết tâm từ chối khiến nàng thấy rất khó chịu, dường như muốn đánh y một roi... Nàng tệ đến vậy sao?. Hay trong lòng y đã có người khác. Lúc này Ngu Tử Diên không yêu y nên nàng không bận lòng nhiều, dù sao y không phải loại thích gái gú, chơi bời, cưới y cũng được.
Ngày lành đã định. Ngu Tử Diên mặc hỉ phục đỏ, lên thuyền hướng về Vân Mộng Giang thị. Trước và gần ngày cưới, nàng đã nghe được không ít lời đàm tiếu, đã số chỉ trích đều hướng về nàng và Mị Sơn Ngu thị vì bức hôn Giang gia, song nàng cũng biết Giang Phong Miên quả thực đã yêu say đắm người khác, nghe nói cô ấy đã dời khỏi đây từ lâu rồi. Trong tim y không có nàng, trái tim nàng không nên có y, vô tình sẽ mạnh mẽ, không yêu sẽ tự do.
Nàng ngồi trong phòng tân hôn mấy canh giờ liền, cuối cùng tiếng huyên náo bên ngoài cũng dần lịm đi. Giang Phong Miên đẩy cửa bước vào, trên người y toàn mùi rượu. Y lật khăn che mặt của nương tử lên, dù y đang say nhưng cũng nhận ra người này không phải Ngu Tử Diên.
"...Giang... Giang tông chủ "
" Tam nương tử đâu? "
" ...Phu nhân chờ lâu đã ra ngoài đi săn rồi ạ... "
Chết tiệt. Giang Phong Miên mắng thầm trong bụng. Ngự kiếm bay thẳng về khu rừng gần đó.
Y bắt nàng về. Nói nàng từ giờ là người của Giang gia, phải hiểu giáo huấn...
Nàng bảo nếu về để nhìn y say xỉn rồi ói mửa thì nàng không về.
Y nói về động phòng, y sẽ không ói lên người nàng.
Ngu Tử Diên bị hai chữ động phòng làm cho tức giận, hai tai đỏ ửng, nhảy xuống ngựa đạp phu quân ngã nhào.
Cãi nhau inh ỏi cả cánh rừng, cuối cùng Ngu Tử Diên kêu y về trước, nàng sẽ đi sau. Thực ra nàng muốn chạy luôn, không có ý định sẽ trở về Giang gia. Nhưng Giang Phong Miên nói nếu y không thấy nàng về, y sẽ mách cha nàng, bảo ông đấy đánh nàng gãy chân, không thể đi săn nữa.
Ngu Tử Diên không sợ trời đất chỉ sợ cha mình, nàng dành cắn răng theo hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro