Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Vân Đồn

Thời gian đi về chỉ mất gần 3 tuần. Hàn Mặc chia tay chúng ta tại bến cảng.

Hoàng thúc cầm bản kế hoạch, thở dài: "Cũng phải mất vài năm"

Chúng ta trở về đô thành Lạc Dương thì trời đã tối, Hoàng thúc bảo ta đi nghỉ ngơi, còn người vào cung diện thánh.

Ta đến biệt viện bên sông Nhị Hà.

Sân thềm lạnh lẽo, Tiên sinh chưa từng quay trở lại.

Ta thất thần ngồi ngoài bậc cửa, nghe gió rít bên tai, mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.

Lúc giật mình tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ta, hương hoa lan thoang thoảng trong không khí, mùi hương này ta không nhầm được, chắc chắn Tiên sinh đã về, vùng chạy ra ngoài, gió lạnh tạt vào người làm ta bất giác rùng mình, ta thấy đằng xa một bóng người mặc áo lông trắng đang tiến lại, vội vã chạy về hướng đó, thì ra là Hoàng thúc của ta. Người nhìn bộ dạng của ta, chỉ đành chép miệng:

- Ta vừa gặp A Anh trong cung, hắn nói quay lại lấy ít đồ rồi rời đi rồi.

Ta đứng yên lặng, lòng thất vọng vô cùng. Rốt cuộc, ta vẫn không gặp được Tiên sinh.

Chúng ta rời khỏi Lạc Dương, quay lại trấn biển Vân Đồn, Hoàng thúc đã trình kế hoạch lên trên, cũng đã xin được ngân sách, từng bước gây dựng kinh tế ven biển.

Các giao lộ, các làng nghề dần hình thành, Hoàng thúc đầu tư một xưởng đóng tàu, kế thừa từ những gì học được nước bạn, và sáng tạo thêm, những con thuyền gỗ được bịt một lớp sắt ở mũi và dưới đáy cho thêm chắc chắn. thuyền được bán nửa giá, với điều kiện đánh bắt xa bờ, người của Hoàng thúc đảm bảo các đầu mối thương nhân thu mua, mà lầu Phù Hoa cũng là một đối tác. Người lập ra một nông trường muối, dạy dân chài cách thu hoạch với sản lượng lớn. Một làng sơ chế hải sản cũng được thành lập. Không chỉ đánh bắt mà còn nuôi trồng, Hoàng thúc cho dựng một làng nổi, được nối từ rất nhiều con thuyền lớn, neo đậu cạnh một mỏm đá to không cách quá xa bờ, vừa có thể ở vừa đảm bảo nước đủ sâu để nuôi tôm cá, đặc biệt là ngọc trai. Người cũng mở ra các phường hội, chợ đầu mối, chợ hải sản, lấy ngày cuối tháng năm là ngày lễ hội Thủy Triều. Người nói rằng, có lễ hội sẽ có du lịch, người dân vui vẻ phấn chấn, người nơi khác nô nức đến thăm quan, kích cầu buôn bán.

Gần một năm, dân vùng biển đã tăng lên đáng kể, cảng Vân Đồn tấp nập lạ thường, không còn bóng dáng của một vùng biển nghèo khó. Những con thuyền lạ cũng bắt đầu cập bến, công lao phải kể đến Hàn Mặc, sau khi áp tải hàng hóa sang Chân Lạp trở về, hắn đã mời rất nhiều thương nhân đến cảng Vân Đồn.

Ta trong một năm đó là chân chạy vặt của Hoàng thúc, lúc rảnh rỗi sẽ dạy ngư dân một vài thứ tiếng để giao thương.

Mỗi buổi chiều sau khi xong việc, ta thường ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn xuống, gió biển mát rượi khiến lòng người khoan khoái.

Hàn Mặc tiến đến ngồi cạnh ta, đưa cho ta một vỏ ốc màu đỏ rực.

Hắn nói nếu áp lên tai, sẽ nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào.

Ta làm theo, sau đó nhìn hắn đầy nghi hoặc, nói rằng chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù.

Hắn nhăn mặt mắng ta không biết lãng mạn.

Ta nhìn hắn cười haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro