Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Sinh thần tuổi 13

Ngày đó tuyết rơi lớn, chúng ta tạm biệt Chân Lạp ra khơi, quay về Giang Mạn.

Ta đứng bên mũi thuyền, nhìn về phía đất nước phồn hoa ấy, thấy từng đợt pháo hoa nở rộ trên trời.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, người Chân Lạp qua nửa đêm sẽ đón tết Dương Lịch, đón một năm mới đến.

Và ta, lại rời đi trong một ngày vui.

Tròn một năm rồi.

Ta đến Giang Mạn vào một ngày cuối đông, tuyết rơi nặng hạt, hôm đó là sinh thần ta 12 tuổi.

Ta rời Chân Lạp vào một ngày cuối đông, tuyết rơi nặng hạt, hôm nay là sinh thần ta 13 tuổi.

Sinh thần năm ngoái, Hoàng thúc đón ta bên bờ Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt là dòng sông ngăn cách ranh giới giữa hai nước Giang Mạn và Đại Nguyên, người tặng ta một con ngựa trắng.

Sinh thần năm nay, Hoàng thúc cùng ta lênh đênh trên biển, người tặng ta một chiếc chìa khóa, nói rằng sẽ có ngày cần dùng.

Tuyết vẫn đang rơi, từng đợt từng đợt, ta tự hỏi có khi nào tuyết sẽ phủ kín cả đại dương không?

- Có khi nào biển đóng băng không?

Hàn Mặc từ lúc nào đứng bên cạnh ta, nhìn ta cười hỏi. Lần này tiện đường, Hàn Mặc về cùng chúng ta. Không ngờ hắn lại nói ra câu hỏi ta đang nghĩ. Ta không nói gì, hắn tự độc thoại:

- Điều gì cũng có thể xảy ra, mặt hồ cũng có thể đóng băng, có lẽ sẽ có một nơi rất rất lạnh, ở đấy mặt biển cũng đóng băng.

Gương mặt hắn nhìn nghiêng có nét thanh tú hào sảng, lông mày đen dài, đôi mắt rất sáng, ta thấy ở hắn cũng có cái gì đó giống tiên sinh, có lẽ là sự tự do phóng khoáng. Hắn quay qua nhìn ta, lại nói:

- Muộn rồi, tiểu cô nương mau ngủ đi, ta đi ngủ đây, đừng đứng ngoài lâu quá nhé.

Nói xong liền rời đi, từ đầu đến cuối ta chưa nói được câu nào, con người này cũng thật kì lạ.

Ta nhìn màn đêm tĩnh lặng, tuyết vẫn đang rơi, rơi giữa hư vô rồi tan vào dòng nước. Tiên sinh từng nói với ta "Nhân sinh như mộng", ta bái người làm thầy vào một ngày tuyết trắng, người rời ta đi vào một ngày tuyết còn chưa rơi.

           " Ta chầm chậm lắng nghe thanh điệu của tuyết rơi

               Nhắm đôi mắt vọng tưởng chúng mãi không ngừng lại

               Người không cách nào lại gần, nhất định không phải vì quá vô tình

               Mà chỉ vì quá mê đắm khung cảnh đẹp đẽ ngoài song cửa

                         Ta chầm chậm thưởng thức thanh điệu của tuyết rơi

                         Nghe phảng phất bên mình tiếng người gọi ta âu yếm

                         Mở mắt ra chỉ thấy một trời tuyết vô tình

                         Ai đến bầu bạn với ta quang cảnh tươi đẹp một đời này?"

                                                                                             (bài hát Thanh Âm của Tuyết rơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro