Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Chân Lạp

Con thuyền rẽ sóng đi về hướng Đông. Chúng ta lênh đênh trên biển, bình minh ngắm mặt trời lên, hoàng hôn nhìn mặt trời lặn.

Trong suốt thời gian ấy, Hoàng thúc dạy ta ngôn ngữ Chân Lạp.

Ta đã biết bắt cá ngoài đại dương, biết dự trữ nước mưa trong những thùng gỗ lớn, biết nhìn sao trời để xác định hướng đi, biết khi nào trời quang mây tạnh, khi nào mưa to gió lớn.

Nếu tiên sinh biết ta đã thực hành được những điều người dạy, hẳn người sẽ vui, chỉ là, từ lúc rời đi, ta chưa từng nghe được tin tức của người.

Ta thích ngắm mưa trên biển, khi đó đại dương sẽ bớt hiền hòa, bầu trời cũng không còn sắc xanh thăm thẳm, những con sóng bất ổn xô vào nhau, thuyền lắc lư mạnh hơn, mưa rơi mát lạnh từng hạt nặng trĩu làm tan đi vị muối biển mặn mòi. Ta sẽ đứng ở mũi thuyền mặc mưa làm ướt quần áo, ta khi đó thích chìm vào vẻ mênh mông vô tận có phần cô độc của khung cảnh, để làn mưa ôm lấy ta hòa vào bất tận.

Chúng ta cập cảng Kha Li của đất nước Chân Lạp là một tháng sau đó.

Ta liền choáng ngợp bởi sự trù phú tấp nập của một trấn ven biển. không biết bao nhiêu tàu bè, thuyền lớn, thuyền nhỏ neo đậu ở đây, giao thương ồn ào nhộn nhịp bởi đủ các loại tiếng, vô vàn chủng người lạ mặt, từ da đen, da trắng đến tóc vàng, tóc hung.

Hoàng thúc cười cười bảo ta: "Lạ lắm đúng không? Bến cảng phải như này mới xứng."

Người của chúng ta đưa hàng hóa xuống thuyền, một đám thương nhân bản địa ghé lại hỏi chuyện, Hoàng thúc trò chuyện với họ đôi câu, rồi đoàn thương nhân ấy dẫn chúng ta vào chợ.

Khu chợ này mới thực sự là trung tâm trao đổi hàng hóa, cái gì cũng có trên đời, ta để ý đến những tòa nhà có kiến trúc khác lạ, mái bằng và các cột trụ nhà lớn cùng những cánh cửa rộng, chất liệu xây nhà chủ yếu bằng đá.

Đoàn người dẫn chúng ta đến một cửa hiệu trống, Hoàng thúc bảo ta cùng gia nhân vào cất đồ trước.

Khi ta sắp xếp xong xuôi, xuống lầu thì thấy chỉ còn Hoàng thúc ngồi đó. Ta chạy lại cái bàn rót chén nước uống một hơi. Người nói:

- Cửa tiệm này ta tạm thuê, hàng hóa bán tại tiệm luôn, người Chân Lạp thích hương liệu, tơ lụa và trà của chúng ta, ngày mai để gia nhân trông coi cửa hàng, ta và ngươi đi khảo sát.

Ta gật đầu, mang sổ sách kiểm tra lại, dặn đám gia nhân khiêng đồ bày hàng ra, Hoàng thúc tìm người làm một cái biển hiệu.

Cửa hàng của chúng ta buôn bán khá thuận lợi.

Chúng ta ngày thì đi rong chơi, tiện thể tấp vào các cửa hàng hỏi xem giá cả, lúc thì ngồi quán ven đường hóng chuyện, nghe nhạc dân gian, tìm hiểu phong tục tập quán của họ.

Nhưng mục đích chính của Hoàng thúc là học hỏi kinh nghiệm người Chân Lạp, người muốn hưng thịnh bến cảng Giang Mạn. Chúng ta có khi trà trộn vào ngư dân đến nông trường muối, muối ở Giang Mạn vẫn phải nhập ngoại rất nhiều, sản xuất mới ở quy mô nhỏ.

Không chỉ muối, mà còn đến cả ngư trường của họ, ngư dân Chân Lạp đánh bắt xa bờ, nên hải sản có khối lượng và chất lượng tốt, họ không đánh bắt hải sản nhỏ, để có nguồn hải sản về sau.

Chúng ta còn đi tham quan xưởng đóng tàu, người Chân Lạp đánh bắt ngoài khơi xa, những con thuyền thường lớn và chắc chắn.

Ta cặm cụi say mê với khối tri thức khổng lồ, sáng đi khảo sát, tối về ghi chép lại, Hoàng thúc còn thu mua nhiều hạt giống lạ, người định sẽ trồng một vài loại hoa quả mà Giang Mạn không có.

Mỗi tối chúng ta ngồi lại với nhau nói những điều đã nhìn thấy, những thứ đã học được. Hoàng thúc hưng phấn ghi một bản kế hoạch thay đổi vùng biển của Giang Mạn. Từ việc lập nông trường muối, đến việc di dân, xây dựng các làng nghề ven biển.

Ta từng nói với người, nếu ta là ngư dân đi đánh bắt xa bờ trở về, ta muốn có thể nhìn thấy một thứ gì đó của quê hương ta, khiến ta có thể yên tâm đi về hướng ấy, vì ta biết đó là nhà.

Hoàng thúc nhìn ta bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó đập bàn, hô lên: ý hay. Rồi người bí bí mật mật đuổi ta về phòng.

Chúng ta ở Kha Li hai tháng thì Hoàng thúc quyết định đưa ta thăm thú thủ đô hoa lệ của Chân Lạp.

Khi đó trời sắp cuối đông, tuyết rơi nặng hạt.

Ta nghỉ chân ở một Lầu cao có tên Ngưng Bích, nằm giữa thủ phủ phồn hoa.

Hoàng thúc đợi ta ở lầu dưới, người ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm dòng người xuôi ngược, trên bàn còn ấm trà nóng và đĩa bánh hoa hạnh.

Ta ngồi xuống bên cạnh người, nhìn tuyết rơi ngoài trời, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ của riêng mình, ta đến Giang Mạn vào một ngày cuối Đông, mới đó đã gần một năm rồi.

- Tiểu nhị, hôm nay là ngày gì mà đường phố nhộn nhịp vậy?

Tiếng Hoàng thúc vang lên cắt đứt suy nghĩ của ta, tiểu nhị trả lời ngày 25 của tháng 12 có lễ hội lớn gọi là Giáng sinh, ngày Chúa ra đời, thờ Chúa là tôn giáo của Chân Lạp, mỗi nhà đều có một cây thông lớn trang trí bởi nhiều chuông vàng và hoa đỏ, mọi người tặng quà cho nhau mong một mùa Giáng sinh an lành, họ quây quần ăn một bữa lớn mà món chính là Gà Tây và rượu vang.

Ta nhìn xung quanh, thảo nào căn lầu nhìn rất ấm áp, ngoài những cây nến lớn được thắp lên lung linh thì rèm cửa cũng có màu đỏ, những dải màu sắc đỏ, xanh, vàng treo khắp phòng, chính giữa đặt cây thông lớn có gắn quả chuông vàng to.

Thì ra nơi này không có tết Trung Thu, nhưng có lễ Giáng Sinh cũng tựa như ngày đoàn viên vậy.

Có một vị khách chuyển từ bàn khác sang bàn chúng ta, nâng chén trà, cười nói:

- Thì ra hai vị cũng không phải người nơi này?

Ta nhìn người trước mặt có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu, liếc nhìn Hoàng thúc, người cũng vừa đảo mắt qua ta, có lẽ cũng mới nhận ra, đó là vị xưng là Hàn mỗ mà Nạp Lan Đình cô nương trong Lan Quế Phường đem lòng ái mộ.

- Đúng vậy, chúng ta đến từ Giang Mạn- Hoàng thúc nâng chén đáp lễ

- Thật khéo, ta cũng đến từ Giang Mạn, có thể ngồi cùng hai vị được không?

- Người đồng hương, đừng khách sáo

Người này tên Hàn Mặc, tuổi tầm 18, hắn cũng theo đoàn thương nhân sang đây tìm mối làm ăn, bán chủ yếu đồ thủ công mỹ nghệ, lương thực đặc sản Giang Mạn. hắn đã mở một cửa hàng trong kinh đô Chân Lạp, buôn bán rất tốt. Hàn Mặc muốn kinh doanh sâu vào nội địa Chân Lạp, nhưng thiếu nhân lực và phương thức vận tải, mà đám thương nhân đi cùng chỉ muốn buôn bán tại bến cảng.

Hoàng thúc nghe thấy thì rất có hứng thú, vừa hay người có nhiều nhân lực và thuyền lớn, liền đồng ý hợp tác làm ăn với hắn.

Hai người thảo luận với nhau, ai nấy đều tỏ ra hài lòng.

Xong việc, Hàn Mặc trò chuyện đôi câu rồi rất sảng khoái mà cáo từ, Hoàng thúc nhìn theo hắn, khen hắn tuổi trẻ tài cao.

Ta không có ý kiến gì về hắn, quay qua nói với hoàng thúc:

- Người nên xây kho trữ hàng ở cảng Vân Đồn, phòng trường hợp hàng hóa đến nơi chưa vượt biển được ngay. Cũng cần một kho ở cảng Kha Li, ta nghĩ tận dụng luôn cửa hàng chúng ta đã thuê, nơi đó rộng lớn và kín đáo, vừa làm kho vừa buôn bán được.

Hoàng thúc nhìn ta với đôi mắt hứng khởi, nói rằng ta rất hợp ý người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro