Hồi 6: Viễn dương
Hôm sau ta tỉnh dậy, đã thấy Hoàng thúc ngồi bên bàn, người nói, chúng ta sẽ ra khơi.
Ta muốn hỏi ý tiên sinh, Hoàng thúc lắc đầu, nói rằng A Anh đã đi rồi.
Ta hỏi Tiên sinh đi đâu, Hoàng thúc nói người không biết, A Anh nói sẽ trở lại, chỉ là không nói khi nào.
Ta thấy trong lòng hụt hẫng, Tiên sinh đi không nói với ta lời từ biệt.
***
Hoàng thúc muốn mở rộng làm ăn khu vực biển, sẵn tiện đưa ta đi luôn.
Ngày khởi hành chính là tết Trung thu, chúng ta rời thủ phủ của Giang Mạn vào ngày nhộn nhịp nhất, ta ngồi trên xe ngựa nhìn dòng người tấp nập, có lẽ ta không hợp với những ngày vui vẻ đoàn tụ như thế này.
Hoàng thúc vung tay mua một con thuyền lớn xa hoa đầy đủ tiện nghi, chúng ta đón Trung Thu trên mũi thuyền, mặt trăng tròn vành vạnh in bóng xuống làn nước mênh mông, tiếng sóng biển từng đợt dạt dào, biển trong đêm ta nhìn không rõ có màu gì, chỉ cảm thấy con người thật nhỏ bé trước sự mênh mông vô hạn.
Trung thu có bánh nướng, có trà xanh, có một bếp lửa tí tách nướng hạt dẻ, ta ngồi một bên hí húi làm chiếc đèn kéo quân, Hoàng thúc khen rất vui mắt, người nói:
- Chúng ta không cần nhuộm tóc nữa, rồi ngươi sẽ thấy, ở bên kia đại dương có những người giống chúng ta.
Ta gật gù ý hiểu những điều hoàng thúc nói, chúng ta với người dân lục địa này khác nhau màu tóc. Bà ngoại ta đến từ bên kia đại dương, người có nét đẹp rất khác lạ và đặc biệt là có mái tóc màu bạch kim. Sự khác lạ ấy di truyền cho mẹ ta, Hoàng thúc và cả ta nữa, nên để tránh phiền phức chúng ta luôn nhuộm tóc đen.
Hoàng thúc hít một hơi, ngâm nga câu thơ
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Con thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Ta nghe trong lòng như có một luồng khí mới, liền ngâm tiếp câu sau
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng
Hoàng thúc ca lên
Câu hát căng buồm với gió khơi
Thuyền ta chạy đua với mặt trời
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi
( Đoàn thuyền đánh cá-Huy Cận)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro