Hồi 14: Giao thừa
Chúng ta trở lại thành Lạc Dương cách thời khắc Giao Thừa vài canh giờ.
Trong cung tổ chức yến hội mừng năm mới, Hoàng thúc và Tiên Sinh cùng tiến cung.
Hàn Mặc biết ta cô đơn lẻ loi, rủ ta đi dạo phố.
Hắn hỏi ta muốn đi đâu, ta suy nghĩ một hồi, đề nghị đến Lan Quế Phường.
Hàn Mặc nhìn ta bằng ánh mắt không rõ là tư vị gì.
Ta cười thầm, Ngũ sư huynh không biết ta từng chứng kiến câu chuyện tình cảm động năm đó. Đến Lan Quế Phường biết đâu gặp lại cố nhân, tác hợp cho hắn.
Hắn kéo chiếc mũ lông trên áo khoác của ta trùm lên đầu ta, bảo rằng tóc ta quá chói mắt.
Ta nghĩ cũng đúng, ở Vân Đồn nhiều người Chân Lạp, màu tóc ta không có gì đặc biệt, nhưng ở Lạc Dương thì không phải vậy.
Nạp Lan Đình đã không còn ở Lan Quế Phường, chúng ta nghe hết vài vũ khúc mà không thấy cô ấy đâu.
Hoa khôi Lan Quế Phường cũng đã đổi người, Nạp Lan Đình lại như chưa từng tồn tại.
Chúng ta rời Lan Quế Phường, thong dong dạo bộ.
- Muội muốn tìm ai ở Lan Quế Phường ?
Hàn Mặc hỏi ta, nhưng ta chẳng có tâm trí đâu mà trả lời. Ta đang nghĩ nếu ta là cô nương ấy, ta sẽ làm gì sau khi bị người mình thích từ chối.
Ta còn chưa nghĩ xong thì đã nhìn thấy Nạp Lan Đình. Cô ấy bước ra từ cửa tiệm có tên Cầm Sư, Nạp Lan Đình cũng nhìn thấy chúng ta, nàng ngạc nhiên, rồi vui mừng, rồi lại đau đớn khẽ gọi: "Công tử"
Hàn Mặc ngoảnh lại, nhận ra là Nạp Lan Đình thì hơi thất thần, Nạp Lan Đình tiến lại gần phía hắn.
Trải qua hai năm, cô nương ấy dung nhan lại càng kinh diễm, bộ y phục đỏ nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng, như muốn đốt cháy ánh mắt người nhìn.
Nạp Lan Đình nhìn ta, rồi lại nhìn sư huynh ta, khẽ hỏi: "Công tử vẫn tốt chứ?"
Hàn Mặc liếc nhìn ta, bảo rằng muốn nói chuyện riêng với Nạp Lan Đình.
Ta thấy đường về tiểu viện bên sông Nhị Hà không quá xa, liền lấy cớ đi trước.
Gió Bắc lạnh giá cắt da cắt thịt.
Tiên sinh vẫn chưa về, ta ngồi đợi người trước bậc thềm cửa, nhìn những cành mai trắng rung rinh trong gió tuyết.
Tiếng chuông Trấn Vũ chợt vang lên, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang năm mới.
Trong tiếng chuông ngân vang khắp đại ngàn, Tiến Sinh đang bước về phía ta, pháo hoa nở rộ sau lưng người.
Người đến, mang theo cả bầu trời đẹp đẽ rực rỡ sắc màu.
Mang theo cả giấc mộng thiếu nữ của ta.
Ta bước về phía người, người đỡ lấy ta, trách ta không biết lạnh.
Ta lắc đầu, nói ta muốn đợi người về, muốn nhìn thấy người.
Người phủi những bông tuyết vương trên tóc ta, mắng ta là đồ đệ ngốc.
Ta bị mắng nhưng lòng ấm áp kì lạ, Tiên Sinh đối với ta thật dịu dàng, ta chỉ muốn ở bên cạnh người, trò chuyện với người, ngắm nhìn người lâu hơn một chút.
Ta ước gì thời gian trôi chậm lại, ta ước gì có thể cùng người làm thật nhiều việc mà hai năm qua chúng ta đã bỏ lỡ.
Muốn được cùng người đón xuân ấm, hạ sang, muốn cùng người nhìn thu tàn, đông đến. Muốn trải qua hết thảy các cảm xúc nhân gian, cùng người đi hết một năm ngắn ngủi. Đoạn tình cảm này ta rõ ràng chẳng thể nói ra, thế nên tư lợi, tham lam một chút, chỉ một chút thôi, để ta được trọn vẹn làm Thập Tứ của người.
"Nhân sinh như mộng. Vì một giấc mộng ta nguyện mơ cả một đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro