Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: Ta đã từng thích một người nhiều như vậy.

Ta khóc sưng cả mắt, nói với Tiên Sinh ta không thể gặp người khác, người khẽ cười, bảo rằng sẽ dẫn ta đi, không phải gặp ai cả.

Chúng ta đến khu phố của người Chân Lạp. Một năm trước, khi Vân Đồn mở rộng giao thương, khu phố này cũng được xây dựng cho những thương nhân từ nước khác đến ở, phần lớn là người Chân Lạp.

Người Chân Lạp không đón Tết Nguyên Đán, họ đón Tết Dương Lịch.

Hôm nay là ngày cuối năm, cũng chính là đêm Giao Thừa của họ.

Trời càng tối, Khu phố người Chân Lạp càng nhộn nhịp đông vui, tuyết vẫn rơi nhưng khung cảnh thật ấm áp, các cửa hàng được trang trí bởi nhiều câu đối, đèn lồng đỏ, còn có cả dải pháo dài chờ qua nửa đêm sẽ đốt.

Ta bị không khí vui vẻ của dòng người ảnh hưởng mà trở lên phấn chấn, quên mất cả việc chiều nay đã khóc tê tâm liệt phế như thế nào.

Chúng ta dừng chân trước một cửa hàng lớn, mọi người quây lại thành một đám, chăm chú xem múa lân, ta đứng cạnh Tiên sinh bị người xem xô đẩy, người nắm lấy tay ta, nói rằng cẩn thận kẻo lạc.

Giữa khu phố, người ta dựng một đài cao để biểu diễn. Chúng ta đứng lẫn trong đám người, tiên sinh vẫn nắm tay ta, lặng lẽ xem hết một màn nhạc kịch. Khi giờ Hợi sắp qua, giờ Tí sắp điểm, pháo giấy bắn tung trời, một ông lão phúc hậu đứng trên bục chúc mọi người những điều tốt lành trong năm mới, từng đợt, từng đợt pháo nổ vang khắp đường phố, mọi người đều hò reo hú hét, tay bắt mặt mừng mà chúc phúc cho nhau.

Ta bất giác nhìn Tiên sinh, nhận ra người cũng đang nhìn ta. Tiên sinh của ta vẫn ưu tú đẹp đẽ như vậy, những bông tuyết lất phất rơi đậu trên mái tóc của người. Tiên sinh của ta mà không thuộc về ta, ta không nghĩ tương lai, cũng không ngoảnh lại quá khứ, có lẽ là si mê vọng tưởng, cũng có lẽ là ngưỡng mộ không thôi, ta chỉ muốn một điều duy nhất, đó là có thể ở mãi bên người.

Ta nhìn Tiên sinh mỉm cười, chúc người năm mới an khang mạnh khỏe.

Người nhìn ta, chúc ta vui vẻ hạnh phúc.

Người ngước lên bầu trời cao, nói rằng người rất vui, được cùng ta đón sinh thần của ta và của người.

Lúc đó ta mới biết chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng, cách nhau tròn một giáp.

Người nói rằng ta đã thành niên còn người thì đã già.

Ta lắc đầu, bảo người không già, trong mắt ta người là nam nhân đẹp nhất.

Người cười, nói lúc nhìn ta từ phía dưới Vọng Hương Đài, chút nữa người đã không nhận ra ta.

Ta thắc mắc, vậy tại sao người vẫn đến tìm?

Người trả lời nhẹ bẫng: "Linh cảm"

Tiên sinh đưa ta đến một xe hàng bán vài đồ thủ công xinh xắn, chọn một sợi dây kết tinh xảo màu đỏ, đầu dây còn treo cái chuông bạc.

Người nói tóc ta trông như một đám mây, rồi bện một nửa đám tóc trắng lòa xòa dài đến lưng của ta, dùng cái dây đỏ cột lại, cái chuông bị động kêu leng keng.

Người nói, đây là món quà sinh thần đầu tiên người tặng ta.

Ta thấy quầy hàng chỉ còn một cái dây tương tự, liền chọn cái dây đó, cũng bện một nửa đám tóc đen của người, cũng dùng cái dây đỏ cột lại, cái chuông nhỏ bị động cũng kêu lên leng keng.

Ta nói, hôm nay cũng là sinh thần của người, ta tặng người món quà đầu tiên.

Chúng ta lại cùng nhau trở về, ngày cuối đông tuyết rơi nặng hạt, nhưng ta không thấy lạnh nữa.

Có lẽ người không biết, ta từng đọc trong một cuốn sách cổ, những chiếc dây bện màu đỏ giống nhau có ý nghĩa rất đặc biệt, khi được thắt lên tóc, chúng sẽ nối tâm hồn của hai người với nhau.

Ta nghe tiếng chuông kêu lên theo từng bước chân, trong lòng vui vẻ.

Thời niên thiếu, ta thích một người, thích thật nhiều thật nhiều, mà không thể nói được với ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro