Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Sinh thần tuổi 14

Sinh thần 14 tuổi của ta, tuyết vẫn rơi nặng hạt, ngày cuối đông lúc nào cũng u ám và lạnh lẽo, nhưng ta không còn hỏi tại sao Tiên sinh không liên lạc với ta nữa.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Hoàng thúc đưa ta lên thuyền, nói rằng muốn đón sinh nhật ta trên biển.

Con thuyền đi khá xa bờ, Hoàng thúc đứng trên mạn thuyền không nói câu gì, ta nhìn theo ánh mắt người, chỉ thấy phía xa là hình bóng của một tòa kiến trúc rất cao, người nói hãy đợi màn đêm buông xuống.

Trời tối hẳn, trên đỉnh của tòa kiến trúc rất cao đó liền phát sáng, thứ ánh sáng rực rỡ huy hoàng, dù cách xa muôn trùng vẫn có thể nhìn thấy.

Ta ngạc nhiên rồi xúc động không không thôi, nhớ lại mình từng nói: "nếu ta là ngư dân đi đánh bắt xa bờ trở về, ta muốn có thể nhìn thấy một thứ gì đó của quê hương, để ta có thể yên tâm mà đi về hướng ấy, vì ta biết đó là nhà."

Hoàng thúc nhìn ta, cười trìu mến: "đây là Vọng Hương Đài, ngư dân trên biển nhìn thấy nó là nhìn thấy quê hương".

Ta thấy lòng mình quá đỗi ấm áp, thì ra người vẫn luôn nhớ, ta không kìm được cảm xúc mà ôm lấy người: "Cảm ơn người, Hoàng thúc"

Hoàng thúc vỗ về ta, nói rằng chiếc chìa khóa người tặng ta năm trước chính là chìa khóa cửa chính cửa Vọng Hương Đài. Tòa nhà này là quà sinh nhật của ta.

Vọng Hương, cái tên thật hay, nhìn về quê hương.

Tòa kiến trúc này được dựng lên bằng đá, có tất cả 9 tầng.

Tầng thấp dùng để buôn bán, tầng cao có các phòng riêng để ở. Trên sân thượng có 14 ngọn đuốc cực lớn tụ lại chính giữa, xung quanh có rất nhiều những tấm gương được đặt ở các vị trí đặc biệt giúp phản chiếu ánh sáng, giờ ta đã hiểu tại sao nhìn ở phía xa lại sáng đến vậy.

Tài sản đầu tiên của ta, chính là Vọng Hương Đài.

Vọng Hương Đài cũng vì tính đặc biệt của nó mà trở thành kì quan, thu hút du khách thập phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro