Hồi 1: Giang Mạn
Giang Mạn có hoa mai trắng, có gốm Bát Tràng, có trà tương tư, có lầu Phù Hoa, có canh gà Thiên Ngọ, có cả mưa phùn thấm gót giai nhân.
Ta đến Giang Mạn vào một ngày cuối đông tuyết rơi trắng xóa, non sông gấm góc tựa như một bức tranh thủy mặc.
Ta khi đó vừa tròn 12 tuổi.
Chủ nhân lầu Phù Hoa là Hoàng thúc của ta, Ngọc Quan Hoa, một vương gia hào hoa phong nhã, không màng công danh, không tranh vương quyền.
Sau khi làm tiệc tẩy trần cho ta, người dẫn ta đến lầu Phù Hoa.
Lầu Phù Hoa nằm bên sông Nhị Hà, bốn mùa con nước phù sa màu đỏ, căn lầu nằm giữa rừng mai trắng xóa, tựa như lạc vào cõi ảo mộng hư vô.
Ta thường ngồi cạnh hoàng thúc lặng lẽ thưởng hoa uống trà, người lúc đó sẽ bâng quơ mà kể ta nghe vài câu chuyện lạ, có chuyện dân gian, có chuyện đời thường, có cả điển tích điển cố từ rất xa xưa, hoặc có lúc người nói muốn đi ra ngoài kia, bên ngoài Giang Mạn, nơi có biển cả và đại dương bao la, nơi mênh mông xanh thẳm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và tiếng sóng biển dạt dào.
Hoàng thúc đưa ta đi khắp nơi, khi ngồi thuyền ngâm thơ, khi tấp quán xá ven đường hóng chuyện thiên hạ.
Ta đôi lúc sẽ cầm bút vẽ linh tinh nhiều thứ chợt hiện trong tâm trí, vẽ hoa mai nở, hoa mai tàn, vẽ con thuyền trôi, vẽ cầu Thê Húc đỏ tươi bắc qua sông Nhị Hà, vẽ cả Hoàng thúc của ta, Ngọc Quan Hoa mới 25 tuổi.
Ta thi thoảng sẽ cùng hoàng thúc cưỡi ngựa chạy dọc triền đê, vó ngựa tung bay trên những bãi bồi phủ đầy tuyết trắng, chúng ta cưỡi ngựa đến khi mệt lả, rồi sẽ dừng lại bên đường uống chén rượu thơm.
Ta cũng có khi lười biếng chẳng muốn làm gì, cùng hoàng thúc ngồi trên lầu ngắm trăng, nghe tiếng hát người lái đò vọng lại
Mặt sông sóng gợn, sóng ngân nga
Một mảnh tình riêng, mảnh tình ta
Muốn như cuồng phong, ôm tất cả
Tung hoành ngang dọc trời bao la...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro