Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: đại ca gương mẫu

Khắp dãy hành làng, mọi thứ diễn ra chỉ trong một giờ ra chơi mà thời đại đã thay đổi. Huỳnh cậu đuổi thằng Hùng chạy khắp dãy hành lang, toàn bộ sân trường phải náo loạn. Nhiều lớp thò đầu ra cửa chỉ để xem cảnh thằng Hùng bị đập tơi tả, đó là cảnh mà tụi nó luôn muốn. Có thể hiểu được là Huỳnh muốn dành chức đại ca với thằng Hùng, thay hắn cai quản trường. Một phần là cậu không cho thằng Hùng làm loạn nữa, cùng lúc đó chấm dứt cái con Châu hay ăn theo hắn, một phần cũng do cậu muốn đem trường trở nên kỷ luật hơn.

-Hùng có ở đây không. -Huỳnh tìm từng lớp nói.

-mày chốn ở đâu, ra đây, thằng hèn. -Huỳnh nói câu khích tướng nhằm kéo Hùng ra.

Hùng nó cứ chốn, nó biết mình không đánh lại Huỳnh, chắc đây sẻ là ngày cuối cùng nó làm đại ca.

-mày không ra thì tao sẻ tuyên bố, tao thắng.

Mọi người ai cũng chờ đợi, đàn em của Hùng đứng sang bên xem thử nên chọn ai làm đại ca.

-mọi người thấy đấy, tôi đã thắng. Đàn em của thằng hèn đó không lẽ tụi bây phải theo nó sao. Theo tao đi, tao có thể khiến ngôi trường này mạnh lên. -Huỳnh hùng hồn tuyên bố, câu nắm chắc phần thắng trong tay.

-mày nói đủ chưa thằng Khốn. -tiếng nói phát ra từ lớp 10c3.

Là thằng Hùng, cuối cùng nó cũng lòi cái mặt chó của nó ra. Những học sinh xung quanh kể cả đàn em của nó bây giờ không nhìn nó với ánh mắt tôn trọng sợ hãi mà với một nụ cười khinh bỉ. Trong phúc chốc, nó mất hết tất cả địa vị mình đang có. Nhìn những thằng từng phục tùng cho nó bây giờ đứng sau Huỳnh, một cái thằng nó đã dám đụng tới.

-tao nghĩ mày chốn đi còn hay hơn, ra đây chi để tao làm nhục. -Huỳnh giơ tay bóp mạnh, miệng cậu nở nụ cười khinh.

Hùng tức quá lao vô, nó cầm cây chổi trong lớp ra quất túi bụi vào Huỳnh. Cậu thì đơn giản, lách nhẹ và lùi về sau nên không có đòn nào trúng được. Huỳnh thừa cơ lướt mạnh tới xoay ra sau, khoá cái tay đang cầm chổi làm Hùng đau quá nó buông cái chổi ra. Huỳnh đạp Hùng té đập mặt xuống đất, đàn em của Hùng nhìn nó bị đánh một cách hứng thú, coi như trả mối nợ mấy tháng qua bị nó hành.

Từ đó về sau, Hùng không còn đến trường nữa, nó nghỉ học vì quá nhục. Châu bạn gái Hùng không được nó bảo kê nên cô bị mấy đứa khác lôi đầu ra đánh, mối hận mấy tháng qua trả nợ hoàn toàn. huỳnh được mấy đàn em kính nể, được cái bạn trong lớp và học sinh khác quan tâm, cậu như cứu họ khỏi cái bạo lực khốn nạn do Hùng bày ra.

Tuy nhiên, mấy tụi đàn em càng ngày càng vâng lời thầy cô hơn do nhiễm phong cách của Huỳnh. Cậu suốt ngày cứ học và học mặc dù làm đại ca, mấy đàn em thì tụ tập ăn chơi còn cậu không lúc nào hộp mặt hết. Học sinh khác chào hỏi câu cũng rất bình thường không phân biệt đai ca hay gì, cậu như là một ông trùm lương thiện.

Tình cảm của cậu và My đang có bước tiến triển khi có lần cậu tỏ tình với My ngay trước cổng trường làm toàn bộ học sinh ngạc nhiên hưởng ứng. Còn bây giờ, thứ quan trong nhất của học sinh, thi học kì 2.

-tụi bây thuộc hết phần lượng giác chưa, thằng nào không thuộc đừng trách tao ác. -Huỳnh liết mắt răng đe.

Cậu đang kèm cho mấy thằng đàn em học, tụi nó mà không kèm là ở lại lớp chắc luôn, cậu là đại ca mà không quan tâm tới tụi nó thì không được.

-đại ca, cho tụi em nghĩ xíu đi, học nản lắm.

-đúng đó đại ca, đi chơi vui hơn, học chi sau này cũng ra đường bán vé số.

-thằng nào ý kiến bước lên đây. -Huỳnh khoanh tay nhìn xung quanh nói.

-ít ra tụi bây lên lớp hết, được chứ.

-đại ca nghĩ tụi em ngu lắm à, lên lớp là chuyện nhỏ.

-cái phần lượng giác còn không biết thì làm gì, vào thi quay cóp à ???

Không ai chống đối lại cả, cậu kèm chúng học ngày đêm. Thầy cô cũng biết trong trường này Huỳnh là học sinh có tiếng, việc nhờ cậu kèm học là chuyện ai cũng vui. Tuy nhiên, kì thi này đã khiến cậu rất ức chế, lần đầu tiên cậu đi gây gỗ với người khác.

Trong giờ thi tiết sử, Huỳnh nằm úp mặt lên bàn, chưa có phát đề nên ai nấy nói chuyện khá vui. Huỳnh không lo lắng lắm, cậu thuộc hết rồi và mấy câu hỏi thêm cũng nắm chắc trong tay.

-lát chỉ tui nha ông. –Cậu bàn dưới nói lên.

-ông thuộc rồi đúng không. –cậu bàn trên nói xuống.

Cái khổ của mấy thằng học giỏi là thế, là đối tượng để người khác hỏi bài. Cậu im lặng không trả lời, tay quay quay cây viết.

-2 thằng kia có để cho đại ca tao yên không. –đàn em của Huỳnh ngồi ở bàn tổ 3 dòm qua nói.

-đại ca hiền quá đó. –một thằng dí vào tai Huỳnh.

-kệ đi, họ chỉ hỏi thôi mà. –Huỳnh cười trả lời lại.

-bây giờ là 7h15, học sinh bắt đầu làm bài thi, thời gian làm bài là 45p. –Loa trường thông báo.

Huỳnh bắt đầu suy nghĩ, cậu đọc lướt qua cảm thấy, bài cũng đơn giản, chỉ khó có vài câu hỏi thêm. Nếu cậu vận dụng mấy kiến thức cô giảng có khi điểm cao. Cầm bút và viết liền mạch, cậu không quan tâm bất cứ ai xung quanh. Cho dù có người nào hỏi bài hay gì cậu sẻ không để ý tới khi đang làm bài. Trong lớp đang bắt đầu có sự nhốn nháo, giáo viên này canh thi rất khó, cô không hề tha cho người nào, miễn thấy mở miệng hay có phao là bắt liền.

Thời gian đã trôi qua, còn 5p là hết giờ làm bài, Huỳnh nằm úp xuống bàn, cậu đang suy nghĩ câu cuối. Câu này yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức với công đoạn lịch sử, nhưng phần này cậu thoáng quên, không thể nhớ lại.

Thằng ngồi bàn sau cậu đang lén lút coi phao, giáo viên lúc này chăm chú vào giáo án không kiểm tra.Thằng bàn sau cứ nói nhỏ với Huỳnh làm cậu rất khó chịu.

-ông giữ giùm phao được không, tui sợ bà cô đó lấy quá.

-tự mà cầm lấy. –Huỳnh thủ thỉ lại.

-tui quăng nha, ông cuối xuống lấy.

Nói rồi, thằng đó quăng xuống dưới ghế, nhưng bà cô phát hiện liền gọi tên cậu.

-em Huỳnh, dưới chân em có mảnh giấy nào thế.

Huỳnh giật mình, lần đầu tiên cậu bị gọi như vậy, biết trả lời sao đây.

-dạ thưa cô, là phao của bạn này. –Huỳnh chỉ tay xuống bàn dưới.

-em còn trối à, có ai cầm phao đi quăng lên để tui thấy không.

-cô à, cô nghĩ em dùng phao, em làm xong nãy giờ rồi. –Huỳnh cãi lại, cậu quá tức, bà cô mù à.

-tui sẻ ghi em vào sổ, còn cố cãi.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên kết thúc phần thi, học sinh đem nộp bài thi và giáo viên đi ra khỏi lớp. Huỳnh ngồi đó hăm hăm cái mặt, giờ cậu đang rất điên, rất muốn đập chết cái thằng khốn đó. Tức quá khiến cậu dồn lực đập mạnh tay lên bàn và nói.

-tụi bây đâu. –Huỳnh ra lệnh, ánh mắt tức tối quét qua lớp.

-dạ đại ca, cần em giữ thằng chó này lại không.

-tụi bây chứng kiến thôi không làm gì đâu, thằng này nó chạy đằng trời.

Thằng đó run sợ, nó làm Huỳnh tức giận, chỉ quăng phao lên ai biết bà cô nhìn đâu.

-anh ơi, em biết lỗi, lúc đó quên nhìn bà cô.

-vậy ai kêu mày quăng lên chỗ tao, AI KÊU. –Huỳnh lại nắm áo nó xách mạnh lên.

-mày thích làm tao điên đúng không, muốn biết tao điên thế nào à.

Huỳnh ném mạnh làm thằng đó té ra sau, nó cố chạy nhưng tụi đàn em đứng chặn ngoài cửa, không cho bất cứ ai ra. Học sinh lớp khác cũng qua coi Huỳnh nó xử ai, họ còn thắc mắc thằng nào gan dám đụng đến đại ca trường này.

-đừng đánh em, anh kêu em làm gì em cũng làm hết, em xin lỗi đừng đánh em.

-mày đi chết đi. –Huỳnh ra lời thách thức.

-Huỳnh, anh dừng lại được không. –tiếng nói phát ra ngoài cửa lớp.

Là My, cô qua đây vì nghe tin Huỳnh sắp đánh người, cô không tin được một học sinh ngoan như cậu lại đi đánh người khác.

-đại tỷ, thằng đó gây chuyện trước, đại ca không muốn làm vậy đâu. –tụi đàn em đang cố nói giúp.

-cậu giải quyết bằng chuyện đánh người, có phải người yêu của tôi không vậy.

-My à, em không cần xen vào chuyện của anh.

-vậy anh làm vậy không ảnh hưởng đến em à. –My tức tối mắng quát.

Huỳnh cậu rất sợ My, nói thẳng ra là dại gái. Cậu không thể làm gì được, bản thân muốn đánh chết thằng ôn đó.

-được không đánh nữa. tụi bây tha hồ xử nó. –Huỳnh ra lệnh.

-được thôi thưa đại ca, em ngứa tay rồi.

-bây giờ tôi đứng ở đây nè, ai dám bước lên đánh thì đánh tôi trước đi. –My khoanh tay nói.

-hay mình chia tay đi anh.

-My à, đừng làm anh khó xử. –Huỳnh đứng năn nỉ. (dễ thương thiệt J)

My không nói gì, cô bước ra khỏi cửa trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Mấy tụi con gái ai cũng ngưỡng mộ đại tỷ, hành động rất quyết đoán. Họ còn thấy cảnh tượng hay hơn nữa, Huỳnh chạy theo nói những lời xin lỗi rất tình ái. Tụi đàn em của Huỳnh ai nấy cũng cười, đại ca tụi nó sợ gái hơn sợ thú dữ.

-đại ca tao tha cho mày đấy, nên vui đi vì nãy giờ mày nằm viện rồi.

-cảm ơn mấy anh. –thằng đó chạy ra khỏi lớp.

Vậy đó, điều mà cậu chẳng muốn nhớ, tuy nhiên bây giờ cậu đã tốt nghiệp THPT. Và giờ đây, cậu là giám đốc FPT thành phố Hồ Chí Minh. Cậu cũng cưới My làm vợ và hai người sống rất vui vẻ. Tuy nhiên mọi chuyện chưa hết, khi có rất nhiều tụi giang hồ khác muốn lật đổ cậu. Nguyễn Huỳnh –ông chủ FPT, đại ca có tiếng tăm của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dangkhoa925