Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2



Hồi 2:
Trời sáng.
Những tia nắng ban mai đã bắt đầu chiếu xuống gương mặt trái xoan của Thị Thập.
Nàng thân mặc một chiếc váy hồng nhạt, viền vàng, đầu vấn khăn lụa, gài thêm vài cánh hoa cúc, gương mặt thanh tú diễm lệ, không cần trang điểm mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng.
Khe khẽ thở dài nàng cầm chiếc chổi đang định quét sân thì tiếng gỗ cửa vang lên.
Đôi mày liễu khe khẽ cau lại, rồi cũng chậm rãi bước ra mở cửa.
Một gã thanh niên mặc áo trắng như tuyết, gương mặt đẹp như bạch ngọc, môi mỏng, lông mày như kiếm, mắt sáng như sao trời đang hờ hững đứng ở cửa.
- Ngươi là ai?
Thanh niên đáp gọn lỏn:
- Ta tới để dậy cho Tàng Kiếm Giai Nhân một bài học.
THị Thập ngây người.
Ánh đao loé sáng như sao băng giữa trời đêm. Gã thanh niên áo trắng khe khẽ kêu:
- Thập Phương Vô Ảnh Đao.
Thị Thập ngây ngô:
- Này, theo ta biết thì khi thi triển chiêu thức không phải người ta thường hô lớn để tăng thêm khí thế hay sao? Sao ngươi hô chiêu thức lại cứ vo ve như muỗi kêu vậy?
Thanh niên áo trắng trầm ngâm rồi thở dài:
- Thực ra bình thường mỗi khi xuất chiêu tại hạ đều làm như vậy, có điều hiện giờ thì không phải lúc.
Thị Thập ô một tiếng rồi hỏi:
- Tại sao lại không phải lúc?
Thanh niên áo trắng nhìn trời:
- Giờ mới là đầu giờ Dần, thanh niên trai tráng ở độ tuổi chúng ta thì đều đã thức giấc để chuẩn bị ra đồng hoặc đi làm việc, thế nhưng các cụ già hoặc trẻ em vẫn còn đang say mộng đẹp, nếu tại hạ hét quá to nhỡ may khiến người ta thức giấc thì thật đáng tội lắm.
Thị Thập trợn mắt há mồm nhìn người thanh niên:
- Nhìn không ra, anh cũng biết nghĩ cho người già trẻ em.
Thanh niên mỉm cười:
- Tại hạ tuy là nhân sĩ võ lâm nhưng cũng là người có văn hoá. Tuyệt đối không làm gì có hại cho trẻ em.
Thị Thập gật đầu:
- Đúng vậy, tuy anh đến khiêu chiến nhưng lại không phá cửa mà vào như bọn côn đồ hôm trước mà đàng hoàng gõ cửa, đúng là kẻ có văn hoá hành xử cũng khác.
Nam thanh niên cười cười:
- Điều ấy cô nương lại sai rồi, thông thường đạp cửa mà khiêu chiến cũng là một phương pháp để tăng thêm sĩ khí bản thân. Chỉ có điều hôm nọ cô nương lại dựa vào việc mấy người bọn họ đạp hỏng cánh cửa nát của Tàng Kiếm Sơn để tố cáo mười mấy vị đồng bọn của tại hạ lên cửa quan khiến họ ngồi tù. Hôm nay tại hạ đến đây là để báo thù thì làm sao có thể ngu ngốc đi lên vết xe đổ của bọn họ nữa.
Thị Thập bật cười:
- Xem ra anh không chỉ là người có văn hoá mà còn là người có đầu óc nữa.
Nhìn thấy nụ cười như nắng mùa thu của nàng, thanh niên áo trắng không khỏi ngẩn người.
Quả thực rất đẹp, rất xứng với hai chữ GIAI NHÂN.
Rồi gã rùng mình, không được, đã gọi là Tàng Kiếm Giai Nhân thì đằng sau vẻ đẹp này hẳn là lòng dạ thâm hiểm, mỗi nụ cười hay ánh mắt đều ẩn chứa gươm đao.
Mười bốn vị huynh đệ của mình còn đang nằm trong đại lao vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và phá hoại tài sản không phải là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng dạ thâm hiểm của con ả ư?
Rồi gã nói khẽ:
- Nói nhảm đủ rồi, Tàng Kiếm Giai Nhân, tiếp lấy Thập Phương Vô Ảnh Đao của ta.
Ánh đao loé lên. Thị Thập hoảng hốt đưa tay lên theo phản xạ, chỉ kịp thốt lên:
- Nhầm rồi.
* * *
Nhìn người con gái dung mạo tuyệt thế đang khóc rưng rức ôm tay lại quay sang nhìn ả áo vàng dung mạo diễm lệ nhưng thân hình ục ịch bên cạnh.
- Xin lỗi, cho tại hạ xác nhận lại, cô đây là Tàng Kiếm Giai Nhân?
Thiếu nữ áo vàng hừ một tiếng rồi nói:
- Chính ta.
Gã tuy đã biết nhưng vẫn trợn mắt há mồm, tay chỉ thiếu nữ áo vàng lắp bắp:
- Nàng... cô... cô đây... mà cũng gọi...là GIAI NHÂN ư?
Thiếu nữ áo vàng mặt đỏ bừng mắt trợn lên quát:
- Tiên sư, tại sao gọi là Giai Nhân thì anh đi mà hỏi thầy bu tôi, họ đặt tên cho tôi là Trần Thị Giai Nhân thì gọi là Giai Nhân chứ không lẽ tôi gọi là Trần Thị Nam Nhân.
Lần này thanh niên áo trắng á khẩu, mồm há to như có thể nhét vừa một quả trứng gà vào trong.
Thì ra Giai Nhân nguyên bản là tên của thị chứ không phải biệt hiệu. Bà mẹ nó, vậy mà cũng được sao? Là thằng khốn nạn xỏ lá nào suốt ngày cứ ra rả bốn chữ Tàng Kiếm Giai Nhân. Thật sự là... con mẹ nó chứ.
Trần Giai Nhân nhìn biểu tình của gã thanh niên áo trắng thì cũng tức đến tím tái mặt mày rồi gắt:
- Được rồi, ngươi sáng sớm tìm đến cửa gây sự còn làm quản gia của ta bị thương.  Nói xem, là kẻ nào xui khiến ngươi?
Thanh niên áo trắng giơ tay nói:
- Khoan đã, Thập Phương Vô Ảnh Đao của tại hạ đã sớm luyện đến cảnh giới Lô Hoả Thuần Thanh thu phát tự nhiên, nhát đao của tại hạ tuyệt đối chỉ chém đứt hai phân móng tay ngón giữa của nàng, sao lại nói ta làm nàng bị thương?
Thị Thập nghe vậy mới bỏ ngón tay ra khỏi miệng rồi bù lu bù loa:
- Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu công sức mới nuôi dài móng tay hay không? Có biết ta tốn bao nhiêu nước trầu để chế thành nước sơn móng tay hay không? Lại nói năm móng tay trên tay vốn cực kỳ đều đặn thuận mắt, giờ một ngón cụt lủn các ngón còn lại phải làm sao? Ngươi không thấy như vậy là cực kỳ mất thẩm mỹ hay không? Tuy thân thể của ta không bị thương nhưng tâm hồn của ta cực kỳ tổn thương có biết không?
Thanh niên áo trắng ngu người, hết nhìn Thị Thập đang bù lu bù loa rồi nhìn Trần Giai Nhân đang gườm gườm nhìn mình đằng đằng sát khí rồi gãi đầu nói:
- Thôi được rồi, ta đến đây để đòi lại công bằng cho anh em ta đã bị ngươi hãm hại. Tàng Kiếm Giai Nhân, mau rút kiếm của ngươi ra.
Trần Giai Nhân hằm hằm:
- Ta không dùng kiếm.
Thanh niên áo trắng trợn mắt:
- Ngươi không dùng kiếm sao gọi là Tàng Kiếm Giai Nhân?
Trần Giai Nhân rít lên:
- Mẹ bố tiên sư, nơi đây là Tàng Kiếm Trang thì ta gọi là Tàng Kiếm có gì sai? Ai quy định Tàng Kiếm Giai Nhân nhất định phải dùng kiếm?
Rồi liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng đầy khinh bỉ như nhìn một thằng ngu.
Thanh niên áo trắng mặt đỏ bừng rồi thầm nhủ: "Bố của nợ, con ả này được gọi là Tàng Kiếm Giai Nhân nhất định là kẻ mưu thâm kế hiểm, ả nhất định đã âm thầm giấu kiếm trong tay áo rồi chờ mình không cẩn thận ra tay ám toán. Mẹ kiếp, ông đây còn lâu mới mắc bẫy."
Rồi nhìn lại Trần Giai Nhân tính toán: "Võ công trong thiên hạ không gì vượt quá tốc độ, ả thân hình ục ịch như thế kia nhất định di chuyển chậm chạp."
Rồi khẽ quá:
- Thập Phương Vô Ảnh Đao.
Nào ngờ chữ Đao vừa ra khỏi miệng, trước mắt gã đã xuất hiện bóng vàng như ngọn núi trước mắt.
Gã còn chưa kịp định thần, một bàn tay trắng muốt nhưng to bè đã hiện ra trước mắt.
Gã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Trần Giai Nhân đứng đó lầm bầm:
- Đã nói bà mày không dùng kiếm, sao chẳng ai tin thế nhỉ? Bây giờ con người ta sao lại thiếu niềm tin với nhau như vậy? Không lẽ mỗi lần giao thủ với người ta bà mày phải cởi áo mặc yếm đánh tụi bay mới tin bà không giấu binh khí trong người chắc?
Thị Thập đang tức tưởi chợt phì cười nói:
- Trang chủ, em thấy vậy rất đúng đó. Nếu trang chủ mặc yếm đánh nhau em sẽ ở bên cạnh bán thuốc chống ói, đảm bảo...
- Ta nói em nín.
* * *
Thanh niên áo trắng mơ màng mở mắt đã thấy hai người Thị Thập và Trần Giai Nhân đứng trước mặt.
Gã toan vươn vai thì lại phát hiện hai tay bị trói ngược ra phía sau không thể nhúc nhích.
Thị Thập tiến tới lạnh lùng:
- Một trăm quan tiền, ta sẽ thả ngươi.
Thanh niên ngẩn người nhìn Trần Giai Nhân:
- Tàng Kiếm Trang của ngươi lại túng thiếu tới vậy ư?
Gương mặt Trần Giai Nhân thoáng đỏ, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì thanh niên áo trắng đã lên tiếng:
- Cũng phải, người trong giang hồ chúng ta trước giờ lo luyện công, lo hành hiệp trượng nghĩa, lo phiêu bạt tìm bạn lữ, làm gì có thời gian mà làm việc kiếm tiền. Thực ra ta cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao mấy câu chuyện lưu truyền trong dân gian không bao giờ nhắc đến việc các bậc hiệp khách lấy đâu ra tiền mà suốt ngày ăn nhậu.
Trần Giai Nhân gắt:
- Bớt nói nhảm đi, tiên sư nhà mi, nếu không bỏ ra một trăm quan, đừng hòng chúng ta thả ngươi đi.
Thanh niên áo trắng cau mày mỉm cười:
- Hiện giờ tại hạ không mang theo tiền trên người. Hai cô có thể cho tại hạ gán thanh bảo đao ở đây để về nhà lấy tiền hay không? Vị cô nương áo hồng này có thể làm chứng, tại hạ là người có văn hoá, tuyệt đối sẽ không quịt.
Trần Giai Nhân nhìn sang thấy Thị Thập mỉm cười gật đầu thì cũng đồng ý.
Gã thanh niên bước ra khỏi cửa Tàng Kiếm Trang khẽ quay đầu lại, gương mặt thân thiện thản nhiên đã hoàn toàn biến mất.
Trên môi gã nở một nụ cười âm trầm.
- Tàng Kiếm Giai Nhân, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Sáng sớm hôm sau, Trần Thị Giai Nhân bị quan huyện bắt vì tội giam giữ người trái phép đòi tiền chuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc