Chương 24 : Hứa Thanh Trúc .
Phía bên này , Tiêu Sơ Y cùng các trưởng môn của phái Vân Sơn đang thương thảo về những tiểu tiết của Đại hội võ lâm lần này .
Lê Tiên Lạc vuốt râu , cười nói : "Tiêu Các chủ xét về tuổi tác tuy còn trẻ thế nhưng lại dần dần kế thừa được những di nguyện của lão Các chủ , thật không hổ là tài không đợi tuổi a ! Xem ra sau này vị trí kế thừa của Thiện Hư Các nhất định sẽ hơn một bậc so với Bách Hiểu Các rồi !"
Tiêu Sơ Y khiêm tốn lắc đầu , giọng mềm mỏng nói : "Làm sao có thể so với phái Vân Sơn được . Lê trưởng môn lần này tới đây , là tự mình tham gia sao ?"
" Lão phu già rồi , không thể đọ sức cùng đám người trẻ tuổi được nữa , lần này tới là muốn cho đại đồ đệ của ta được học hỏi một chút . Cũng vừa hay để hắn có thêm kinh nghiệm tập luyện . Thế Hưng , mau qua đây chào hỏi Tiêu Các chủ một câu !"
Ngu Thế Hưng không ngại phiền hà lập tức đi qua , chắp hai tay , nói : "Tiêu Các Chủ , xin chào ."
Tiêu Sơ Y cười nói : "Lê trưởng môn , Thế Hưng và ta tầm tuổi nhau , chúng ta cứ xưng hô theo cách thông thường là được , không cần đa lễ ."
Đối diên với bộ dạng không mấy đoái hoài tới của Ngu Thế Hưng , Tiêu Sơ Y cũng chỉ biết cười cho qua .Hắn mặc dù tuổi đời còn trẻ , thế nhưng nói cho cùng cũng là từ sơm đã bắt đầu luyện tập cùng trải nghiệm , năm lên bảy tuổi bắt đầu tiếp quản Thiện Hư Các , tính đến nay cũng đã có bảy tám năm tuổi nghề , tính cách từ xưa đã có phần trầm ổn . Do đó đối với những người tầm tuổi trong giang hồ vừa đi vào mà nói , cũng được coi như là trưởng bối rồi .
Ngu Thế Hưng trong lòng thực ra cũng có ý không chịu , nếu không phải đang đứng trước mặt của sư phụ , hắn ta căn bản sẽ không đi qua như thế này . Luận về tuổi tác , Tiêu Sơ Y chẳng qua cũng chỉ hơn hắn ta tầm hai ,ba tuổi , luận về thực lực , hắn ta so với Tiêu Sơ Y cũng không thua kém là bao , luận về bối cảnh , Vân Sơn phái của hắn so với Thiện Hư Các còn lớn hơn . Chính là như vậy nói , hắn ta thực sự không hiểu tại sao còn phải đối với tên Tiêu Sơ Y bằng mặt chứ không bằng lòng làm gì .
Trong khi Tiêu Sơ Y cùng Ngu Thế Hưng mỗi người còn đang chìm trong một mối tâm tư , một tên hộ vệ liền tiến vào .
"Các chủ , bên ngoài có ba người cầu kiến ." Hộ vệ nói nhỏ bên tai Tiêu Sơ Y .
Tiêu Sơ Y gật đầu ,nói : "Có biết là ai không ?"
"Bọn họ không nói rõ thân phận ,chỉ bảo tìm Các chủ có việc ."
"Ta biết rồi .Ngươi dẫn bọn họ tới đại sảnh , một chút nữa ta sẽ qua ."
" Vâng ." Tên hộ vệ chầm chậm lui xuống .
Tiêu Sơ Y cười hối lỗi với Lê Tiên Lạc , nói : "Lê trưởng môn , thật ngại quá , vãn bối còn có chút viêc , thứ lỗi cho vãn bối đón tiếp chưa được chu đáo . Hy vọng Lê trưởng môn có thể vui vẻ lưu lại Nam viện mấy hôm ."
Lê Tiên Lạc hiểu chuyện ung dung nói : "Tiêu Các chủ quý nhân nhiều công chuyện , vậy lão phu cũng không làm phiền nữa , cáo từ ."
Nói xong , liền cùng Ngu Thế Hưng hướng cửa mà đi .
" Thanh Trúc , lên đây !" Lê Tiên Lạc hướng người đang đứng bên ngoài cửa – Hứa Thanh Trúc – nói .
Hứa Thanh Trúc ngoan ngoãn đáp lại một tiếng , lập tức đi tới bên cạnh Ngu Thế Hưng . Ngu Thế Hưng liền đổi sắc mặt nói : " Tiện nhân , ngươi dám đi bên cạnh ta ? Còn không mau cút ra đằng sau đi !"
Hứa Thanh Trúc sắc mặt chợt đỏ lên , không biết là do tức giận hay xấu hổ , vội nói : "Vâng , sư huynh ."
Ngu Thế Hưng ác độc lên tiếng : " Đừng gọi ta là sư huynh ! Ngươi không xứng đáng làm sư đệ của ta !"
Lê Tiên Lạc nhịn không được liền nói : " Thế Hưng , đủ rồi ! Thanh Trúc , ngươi cũng không được làm cho sư huynh ngươi tức giận , nghe thấy chưa ?"
Hứa Thanh Trúc gật đầu , nhỏ giọng nói : "Vâng , sư phụ ."
Âm thanh của ba người không lớn , nhưng cũng không nhỏ , điều này khiến cho người đang đi đi lại lại ở một con đường khác để đợi người – Trần Miểu Miểu – nghe thấy rõ mồn một .
Trần Miểu Miểu hiếu kì ngó dọc liếc ngang , phát hiện ở phía trước là một lão nhân thân vận sĩ trang với hai dải tóc mai điểm trắng , chỉ có điều thứ cầm trong tay ông ta không phải là cái phất trần thường thấy mà lại là một thanh kiếm có màu đen u ám . Nam tử đang theo sau thân vận trường sam trắng ngà có hai ống tay áo dài thượt , ở phần eo là dải thắt lưng màu đen thêu hình đám mây , bào tử trên thân họa xuống là rừng xanh tráng lệ . Giống như người đằng trước , trong tay của người kia là một thanh kiếm , chỉ có điều so với thanh hắc kiếm kia có phần tầm thường hơn nhiều .
Nhưng điều làm cho Trần Miểu Miểu chú ý tới nhất có lẽ là người đi đằng sau cùng . Nghe đoạn hội thoại ban nãy còn cho rằng người này có chút ủy mị , diện mạo cũng không được anh tú như đứa trẻ Thế Hưng kia , nhũng cũng không ngờ tới bộ dạng trẻ tuổi vừa có học vấn vừa thanh thoát như thế kia . Hắn vận thứ y phục giống như của tên Thế Hưng , không mang theo kiếm , cũng không có thứ khí khái tàn bạo cùng khốc liệt như trong trận chiến của tên kia , cả người toát ra khí chất ngây thơ cùng thuần khiết . Làm cho người ta tự nhiên có những suy nghĩ liên tưởng tới từ ngữ tốt đẹp này .
"Sư phụ , người nói xem tên Thanh Trúc đi đằng sau trông thế nào cũng thấy dễ coi hơn so với tên Thế Hưng kia rất nhiều nha , vì sao sư phụ của hắn dường như lại không thích hắn chứ a ?" Trần Miểu Miểu không hiểu nổi .
Giang Hồ tùy tiện liếc mắt một cái , lạnh nhạt lên tiếng : "Hắn không có bội kiếm , nhiều khả năng ở trong phái Vân Sơn nhất định là loại người bị người khác bắt nạt ."
Trần Miểu Miểu cả kinh , nói : "A ?Vì sao chứ ? Không có kiếm thì đã làm sao ?"
Giang Hồ nhíu mày : " Trở về sẽ nói rõ hơn cho ngươi ."
Nói đoạn , liền dừng bước chân , ngẩng đầu lên nhìn một cái , nhẹ giọng nói : "Đến rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro