Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thật loá mắt

Đối mặt với câu nói có thể quy kết thành quấy rối này, Hứa tiểu thụ quyết đoán quăng một cái tát tới. “Cách lão tử xa một chút!”

“Vi phu là vì ngươi mới đáp ứng bắt tên hái hoa tặc này”. Hoàng Cảnh Du nhéo mũi hắn. “Cũng không thưởng một chút sao?”

“Còn muốn thưởng nữa hả?”. Hứa Ngụy Châu dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn. “Có chút tố chất của danh môn chính phái đi! Trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính nghĩa chẳng phải trách nhiệm của ngươi sao!”

“Đương nhiên không”. Hoàng Cảnh Du nói. “Những thứ này ai rảnh muốn quản thì quản, liên quan gì tới ta?”

Hứa Ngụy Châu: …

Được rồi sớm biết không nên đánh giá cao hắn! Đại hiệp trong TV quả nhiên đều là gạt người.

Vì đại công tử Lý gia quá yếu đuối nên hôm nay hai người vẫn chưa gặp hắn, sau khi dùng xong cơm chiều thì sớm về phòng.

“Ngủ sớm vậy?”. Hứa Ngụy Châu dãn quai hàn, chán đến chết mà gõ bàn.

Trước khi xuyên việt cũng tám chín giờ tối mới bắt đầu cuộc sống về đêm! Sớm vậy đã bò lên giường thật lãng phí!

“Không muốn ngủ à?”. Hoàng Cảnh Du cong khoé miệng. “Hay là thử ba mươi ngày ba mươi lần đi?”

Fuck!

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt >_< căm tức nhìn hắn một chút!

Thật phiền!

“Mang ngươi đi dạo nhé?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Khắp nơi tối như mực, biết đi đâu mà dạo?”. Hứa Ngụy Châu không hứng thú lắm.

“Tối như mực mới có chỗ dạo”. Hoàng Cảnh Du cười rất có thâm ý.

Hứa Ngụy Châu nheo mắt. “Biểu cảm của ngươi thật cực kì thiếu ăn đòn!”

“Trong gia đình giàu có luôn phát sinh chuyện hay ho”. Hoàng Cảnh Du xoa đầu hắn. “Đi không? Không chừng có thể thấy yêu đương vụng trộm”

Yêu đương vụng trộm có gì hay đâu mà xem, thật là sở thích biến thái! Hứa tiểu thụ hăng hái bừng bừng. “Được!”

Hoàng Cảnh Du lấy một bộ đồ đen trong ngăn kéo ra. “Thay đi, màu trắng rất gây chú ý”

“Ta mặc đồ của ngươi sao?”. Dù cực kì không muốn thừa nhận nhưng chiều cao của hai người quả thật không cùng một level! Hứa Ngụy Châu lẩm bẩm một chút.

Hơi khó chịu!

Nhất định đang cố ý khoe mẽ!

“Không phải của ta, là đặc biệt làm cho ngươi”. Hoàng Cảnh Du nói. “Ra ngoài chuyện gì cũng có thể phát sinh nên ta sớm chuẩn bị y phục dạ hành cho ngươi”

“Thật sao?”. Hứa Ngụy Châu nghe vậy hơi vui vui, y phục dạ hành nghe vào đã thấy nồng nặc khí chất đại hiệp!

“Ta tự mình thay cho phu nhân nhé?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Nằm mơ!”. Hứa Ngụy Châu cực kì không nể mặt, thay y phục phía sau bình phong, nhìn mình trong gương đồng, trong nháy mắt cảm thấy nội lực cuồn cuộn trong cơ thể!

Cho nên mới nói tạo hình cực kì quan trọng!

“Có cần đeo thêm kiếm không?”. Hoàng Cảnh Du nén cười.

“Thử xem!”. Hứa Ngụy Châu hăng hái bừng bừng.

Hoàng Cảnh Du tiện tay cầm bội kiếm của mình đưa hắn.

Hứa Ngụy Châu một tay tiếp nhận, sau đó lảo đảo một chút.

Hoàng Cảnh Du: …

Hứa Ngụy Châu thẹn quá thành giận. “Cười cái rắm!”

“Ta không cười”. Hoàng cung chủ vẻ mặt vô tội.

“Rõ ràng ngươi đang cười”. Hứa Ngụy Châu ném bảo kiếm về cho hắn, cảm thấy cực kì đả kích!

Nhìn hắn cầm lên dễ dàng, sao lại nặng như vậy!

“Phu nhân cầm bút là tốt rồi, đao kiếm cứ giao hết cho vi phu”. Hoàng Cảnh Du rất bình tĩnh.

Hứa Ngụy Châu trong lòng đầy khinh thường!

Ngươi là cái đồ thổ dân xài binh khí đồ đá!

“Đi thôi”. Thu thập xong đồ vật, Hoàng Cảnh Du dẫn hắn ra cửa.

Ám vệ thấy thì thở dài. Nửa đêm mặc y phục dạ hành chạy loạn trong nhà người khác, chuyện này truyền đi thì làm sao được…

“Đi đâu xem náo nhiệt?”. Hứa Ngụy Châu hăng hái bừng bừng hỏi.

“Đương nhiên là hậu viện”. Hoàng Cảnh Du nói. “Người ta nói Lý viên ngoại có bảy bà vợ, trẻ nhất mới lấy về năm ngoái, vừa tròn 18”

Fuck! Hứa Ngụy Châu một lần nữa nhận rõ ý nghĩa bốn chữ “xã hội phong kiến”!

“Chỗ có nhiều thê thiếp thì cũng có nhiều thị phi”. Hoàng Cảnh Du cong khoé miệng. “Đương nhiên cũng có náo nhiệt để xem!”

Hứa Ngụy Châu tán thưởng. “Thiếu hiệp ngươi thật có kinh nghiệm”

Hoàng Cảnh Du gõ đầu hắn, mang hắn nhảy ra tường.

Lý phủ rất lớn, có điều Hoàng Cảnh Du rất thạo phương hướng, nhìn giống y như ở nhà mình!

“Ngươi có chắc là trước kia chưa từng tới?”. Hứa Ngụy Châu bày tỏ một chút nghi vấn.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu. “Đương nhiên không”

“Vậy sao lại quen thuộc như thế?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.

“Muốn vào đây ở, ta đương nhiên phải nắm rõ đây là chỗ nào”. Hoàng Cảnh Du cười cười. “Tuy nói lớn nhưng bố cục rất đơn giản, nhìn qua bản đồ một lần cũng nhớ được tám chín phần”

Cứ thế mà được sao…

Hứa Ngụy Châu lần thứ hai cảm thấy bị đả kích!

Tuy hắn không phải mù đường, nhưng còn rất xa mới có thể nắm được loại kĩ năng cao cấp “nhìn bản đồ một lần là có thể nhớ kĩ đường” này!

Thật sự nhịn không được hâm mộ và đố kị!

“Đây là chỗ tiểu thiếp Lý phủ ở”. Hoàng Cảnh Du chỉ chỉ vài toà viện nằm phân tán phía trước.

Trong bóng đêm, phòng ốc chỉ hiện ra lờ mờ, mấy chiếc đèn lồng lớn lung lay chập chờn theo gió, yên tĩnh có chút doạ người.

“Cứ ở đây chờ vậy hả?”. Hứa Ngụy Châu sau lưng nổi da gà.

“Không cần chờ”. Hoàng Cảnh Du cười. “Tới rồi”

“Ai tới… ô!”. Hứa Ngụy Châu lời còn chưa dứt đã bị bịt miệng kéo vào bụi rậm.

“Suỵt…”. Hoàng Cảnh Du làm ám hiệu đừng lên tiếng với hắn.

Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn câm miệng, mở to hai mắt nhìn ra ngoài.

Một bóng đen trong nháy mắt bay qua tường, đáp xuống một toà viện.

Thế mà có thật! Hứa Ngụy Châu  bị chấn động rồi!

“Thế nào, ta đã nói có náo nhiệt để xem mà”. Hoàng Cảnh Du bị dáng vẻ của hắn chọc cười.

“Yêu đương vụng trộm?”. Hứa Ngụy Châu hỏi hắn.

Hoàng Cảnh Du gật đầu.

“Nhưng bây giờ vẫn chưa trễ lắm”. Hứa Ngụy Châu khó hiểu, mới mười giờ tối, cho dù người cổ đại ngủ sớm thì chẳng phải nửa đêm mới nên tới sao?

“Vì không trễ nên thủ vệ mới buông lỏng”. Hoàng Cảnh Du nói. “Có nhiều tiểu thiếp xinh đẹp như vậy ở hậu viện, Lý viên ngoại đương nhiên lo lắng, cũng không muốn xảy ra chuyện nên hắn sẽ tăng mạnh tuần tra vào đêm khuya. Thời gian này và lúc sáng sớm là an toàn nhất”

Hứa Ngụy Châu cảm giác thế giới quan của mình lại bị đổi mới!


Yêu đương vụng trộm cũng cần nhiều kiến thức như vậy!

“Có muốn vào xem không?”. Hoàng Cảnh Du hỏi

“Còn có thể vào xem ư?”. Hứa Ngụy Châu quả thật muốn quỳ lạy hắn!

Xã hội không có TV và PSP, có Hoàng cung chủ cũng giống như vậy!

Hơn nữa còn xem tận mắt!

“Chỉ cần phu nhân muốn xem, đừng nói là thiên viện của Lý phủ, dù là Hoàng cung đại nội ta cũng có thể mang ngươi vào!”. Hoàng Cảnh Du tràn ngập khí phách.

Hứa Ngụy Châu: …

Lời kịch lừa gạt tiểu cô nương này thật sự rất thường thấy!

Nhưng căn bản không có tác dụng với ta!

Lão tử là chuyên nghiệp đó nha!

Tường viện rất cao, có điều có Hoàng Cảnh Du ở đây, vấn đề này rõ ràng không thành vấn đề!

“Ưm… Bạch Thiên…”. Hai người vừa vào thì nghe được một tiếng rên rỉ mất hồn.

Hứa Ngụy Châu >_< một chút! Trước kia nghĩ sẽ rất thú vị, có điều một khi nghe rồi thì hơi… không thể dùng từ để diễn đạt.

“Ưm… a… a”. Tuy tiếng kêu trong phòng đã cố nén nhưng hai người ngồi xổm bên góc tường vẫn nghe được a! Hứa Ngụy Châu dùng ánh mắt khổ sở vô cùng nhìn Hoàng Cảnh Du – chúng ta về thôi!

“Không xem ư?”. Hoàng Cảnh Du dùng khẩu hình hỏi hắn.

Hứa Ngụy Châu quyết đoán lắc đầu!

“Lát nữa còn có tuồng hay để xem”. Hoàng Cảnh Du kề vào tai hắn thấp giọng nói.

Tuồng? Hứa Ngụy Châu khó hiểu.

Nghe xa xa có tiếng bước chân mơ hồ, Hoàng Cảnh Du cong khoé miệng, ôm Hứa Ngụy Châu nhảy vào một toà lầu hai bỏ trống kế bên.

Có thể thấy một đoàn người cầm đuốc tới gần, ước chừng vài chục người.

Fuck!

Hứa Ngụy Châu mở to mắt!

Bắt kẻ thông dâm?

Hoàng Cảnh Du nói. “Cả ngày rảnh rỗi không có gì làm, đương nhiên cũng chỉ có thể lục đục với nhau”

Tiếng huyên náo ngày càng gần, trong phòng người nọ rõ ràng nghe được, nhảy cửa sổ lộn ra ngoài tường viện.

“Ngươi có biết người vừa rồi nàng kêu “Bạch Thiên” là ai không?”. Hoàng Cảnh Du hỏi hắn.

Sao ta biết! Hứa Ngụy Châu buồn bực. “Phải hái hoa tặc không?”

“Nhìn võ công của hắn, đừng nói là hái hoa, ngay cả hái rau cũng khó”. Hoàng Cảnh Du nói. “Lý Bạch Thiên là nhị công tử của Lý viên ngoại”

“Nhị công tử?”. Hứa Ngụy Châu hít một hơi lãnh khí, cho nên đây là con chồng và mẹ kế?

Cách nhìn lần nữa được đổi mới thê thảm, lượng tin tức hơi lớn không tiếp nhận được!

“Mở cửa ra!”. Tiếng một nữ tử gọi cửa!

“Đoán xem người này là ai”. Hoàng Cảnh Du nói.

Hứa Ngụy Châu bĩu môi. “Không phải thê thì cũng là thiếp”

Hoàng Cảnh Du bật cười. “Biến thành thông minh rồi”

Hứa Ngụy Châu căm tức nhìn hắn một chút. “Lão tử vẫn luôn thông minh!”

Cửa phòng mở ra, một nữ tử tựa ở cạnh cửa cười lạnh nói. “Tỷ tỷ có việc gì sao?”

“Tiện nhân!”. Nữ tử gõ cửa rất hung dữ. “Lục soát cho ta!”

Người hầu đáp lại một tiếng rồi ào ào vào phòng, đùng đùng rầm rầm thành một mảnh, dẫn đến mấy viện khác cũng đốt đèn, rối rít ra xem chuyện gì xảy ra.

“Hắt xì!”. Hứa Ngụy Châu ngứa mũi.

Hoàng Cảnh Du cau mày. “Lạnh sao?”

“Không lạnh”. Hứa Ngụy Châu nói. “Có côn trùng bay vào mũi”

“Về thôi”. Hoàng Cảnh Du ôm hắn.

WTF còn chưa thấy cao trào sao về được! Hứa Ngụy Châu kháng nghị. “Nhìn một chút nữa đi!”. Cực kì hóng chuyện!

“Nếu cảm lạnh thì làm sao bây giờ”. Hoàng Cảnh Du không nói lời nào, dùng áo ngoài bọc lấy hắn rồi trở về.

“Kịch mới diễn phân nửa!”. Hứa Ngụy Châu vặn vẹo.

“Sáng mai ám vệ sẽ kể cho chúng ta nghe”. Hoàng Cảnh Du rất kiên trì.

Hứa Ngụy Châu buồn bực. “Ám vệ?”

“Ừ”. Hoàng Cảnh Du nói. “Tối rảnh không có gì làm, bọn họ còn thích xem náo nhiệt hơn ngươi”

Người tập võ vốn ngủ ít, hơn nữa khinh công cao, nên ám vệ Truy Ảnh cung đều dưỡng ra kỹ năng cao cấp tự tìm niềm vui này, cơ bản nơi nào có náo nhiệt thì chui đầu vào! Hữu hộ pháp ngủ nói mớ, Phạm đường chủ ngủ nghiến răng đã không còn là bí mật, duy nhất chỉ có Hoàng Cảnh Du và Hoa Đường là chưa bị nghe lén. Cung chủ là vì không dám chọc, còn Tả hộ pháp là nữ nhân nên cũng không thể quấy rối, tuy rằng có đôi khi nàng thật giống nam nhân!

“Ngươi nói xem lấy nhiều vợ như vậy để làm gì?”. Hứa Ngụy Châu vừa đi vừa khó hiểu.

“Hoàng đế có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, ở trên làm thì ở dưới bắt chước, người thường có tam thê tứ thiếp coi như bình thường”. Hoàng Cảnh Du nói. “Huống hồ Lý gia dù gì cũng là nhà giàu, không đến mức quá trớn”

“Hay ngươi cũng thử một chút xem sao?”. Hứa Ngụy Châu nhiệt tình đề nghị.

“Ngoại trừ phu nhân, oanh oanh yến yến trong mắt ta chỉ… ô!”

“Ngươi câm miệng đi”. Hứa Ngụy Châu rút tay từ miệng hắn về, kinh dị đến nổi cả da gà!

Thiếu hiệp ngươi không đến xã hội hiện đại đóng phim thật đáng tiếc!

Hoàng Cảnh Du đáy mắt mang ý cười, vươn tay nhéo nhéo gáy hắn.

“Có làm lớn chuyện hay không nhỉ?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.

“Đoán xem?”. Hoàng Cảnh Du nhướn đuôi mày.

“Chắc không đâu”. Hứa Ngụy Châu nói, dù sao gian phu cũng đã chạy, đứa ngốc mới thừa nhận mình ngoại tình!

“Vậy cũng chưa chắc”. Hoàng Cảnh Du cười cười. “Ở chốn nhà cao cửa rộng này, chuyện kì lạ rất nhiều”

Đại khái để chứng minh cái miệng quạ đen của Hoàng cung chủ, sáng hôm sau Lý phủ đã ầm ầm xảy ra chuyện lớn – Thất di nãi nãi cùng người ta thông dâm, bị Nhị di nãi nãi dẫn người bắt tại trận, từ trong nhà tìm ra một cái quần dính chất bẩn, đang trói ngoài nắng chờ thẩm vấn.

“Tối hôm qua người kia không mặc quần mà chạy?”. Hứa Ngụy Châu sau khi rời giường nghe được tin này, hơi ngẩn ra.

“Sao có thể”. Hoàng Cảnh Du lau mặt cho hắn. “Đai lưng cũng buộc chỉnh tề, có lí do gì sẽ quên mặc quần”

“Cho nên Nhị di nãi nãi cố ý hãm hại?”. Hứa Ngụy Châu hít một hơi lãnh khí.

“Vốn có thật, sao gọi là hãm hại?”. Hoàng Cảnh Du hỏi lại.

Ngược lại cũng đúng.

Hoàng Cảnh Du thở dài. “Thất di nãi nãi kia xem như xong đời”. Thông dâm a! Tội này ở hiện đại cũng sẽ xảy ra huyết án, huống hồ là cổ đại!

“Chuyện mình tự làm thì phải tự gánh hậu quả”. Hoàng Cảnh Du xoa đầu hắn. “Dẫn ngươi ra ngoài ăn sáng nhé?”

“… Không đi xem Thất di nãi nãi kia sao?”. Hứa Ngụy Châu hỏi.

“Chuyện nhà người ta, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay”. Hoàng Cảnh Du nói. “Huống hồ Lý đại thiếu gia trước nay ốm yếu, Lý viên ngoại tuổi già sức yếu, nắm quyền chính là Nhị thiếu gia Lý Bạch thiên. Nếu đã tư thông với hắn, đương nhiên cũng nên do hắn giải quyết”

Hứa Ngụy Châu lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thời gian ngắn như vậy mà đã hỏi thăm rõ ràng đến thế, thiếu hiệp ngươi thật sự xứng với danh hiệu vua tám chuyện!

QUẢNG CÁO




Thành Quỳnh Hoa ở phía nam nên không khí ẩm ướt trăm hoa đua nở, nước mưa từng giọt thỉnh thoảng rơi xuống từ mái hiên, khuấy đảo nắm ấm bên sông buổi sớm, bên cạnh có bà lão bán hoa ngọc lan, hết thảy đều yên tĩnh tươi đẹp.

Hai người tìm một quầy ăn sáng trong ngõ vắng, gọi vằn thắn và mì vịt, lại gọi thêm bánh nướng giòn rắc mè.

“Liệu có người vây xem hay không?”. Hứa Ngụy Châu nhìn xung quanh.

“Không đâu”. Hoàng Cảnh Du lau miệng cho hắn. “Có ám vệ ngăn lại ở đầu hẻm”

Hứa Ngụy Châu: …

Ngươi làm vậy người khác sao làm ăn gì được!

Hoàng Cảnh Du móc ra một thỏi bạc đặt trước mặt ông chủ. “Có đủ không?”

Ông chủ nhất thời mặt mày rạng rỡ. “Đương nhiên đủ, đủ luôn cả tháng, hai vị từ từ ăn, từ từ ăn!”

Hứa Ngụy Châu yên lặng >_< một chút.

Cái cảm giác nhà giàu mới nổi không đỡ được này a…

Quần điểm tâm này tuy ở sâu trong hẻm nhưng rất nổi tiếng trong thành! Sáng sớm người dân theo lệ thường tốp năm tốp ba kéo đến, bỗng dưng thấy đầu hẻm có khoảng 10 người áo đen đeo đao, nhao nhao giật mình!

Có người gan lớn bước tới hỏi thì mới biết Hoàng cung chủ đang ăn với Hứa công tử, không cho người khác vào quấy rối. Để tỏ lòng bù đắp, ai đến ăn điểm tâm đều có thể lĩnh một lượng bạc ở chỗ ám vệ!

Đối với dân chúng bình thường mà nói một lượng bạc không coi là nhiều nhưng cũng không tính là ít, bởi vậy trong thời gian ngắn truyền miệng, người bán hoa, người đốn củi, kẻ chiên bánh tiêu, người bán bánh rán đều như ong vỡ tổ đến xếp hàng lấy bạc, vui sướng tưng bừng, có thể so với cảnh ăn cơm chay miễn phí trên chùa ngày mồng tám tháng chạp!

“Chuyện gì thế?”. Sau khi ăn xong Hứa Ngụy Châu vừa ra tới đầu ngõ đã bị cảnh tượng hò hét phía trước làm kinh ngạc một chút.

“Không cần để ý”. Hoàng Cảnh Du bình tĩnh kéo tay hắn qua.

“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”. Hứa Ngụy Châu nhìn hắn.

“Nói đi”. Hoàng Cảnh Du gật đầu.

“Ngươi rốt cuộc muốn lợi dụng ta làm gì?”. Hứa Ngụy Châu đã vặn vẹo rất lâu về vấn đề này.

“Đương nhiên bởi vì thích phu nhân”. Hoàng Cảnh Du lưu loát không gì sánh được.

“Trả lời có lệ là tuyệt giao!”. Hứa Ngụy Châu giận.

Hoàng Cảnh Du cười lắc đầu, không nói gì thêm.

Hứa Ngụy Châu bĩu môi, thật sự một chút cũng không hề chân thành!

“Là Hoàng cung chủ và Hứa công tử!”. Có người dân thấy hai người, vì vậy la to.

Đạp Tuyết Bạch một đường chạy nhanh tới, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu phóng lên ngựa, động tác anh tuấn đến mức loá mắt người xem.

“Oa!”. Mọi người nhao nhao rạng rỡ ra mặt.

Vừa có bạc vừa có phúc được nhìn thấy tận mắt, thật sự có lời! Cực kì thoả mãn!

Nếu Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã rời khỏi, ám vệ Truy Ảnh cung cũng không cần tiếp tục phát bạc, vì vậy thu dọn đồ đạc rời đi. Quần chúng phía sau chạy tới không lấy được gì, đương nhiên tâm trạng không tốt, còn bị những người tới trước khoe khoang, vì vậy trong thành mọi người cãi nhau om sòm, náo loạn xôn xao.

“Muốn đi đâu?”. Trên con đường yên tĩnh, Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu.

“Về thôi”. Hứa Ngụy Châu không hứng thú lắm. “Đi đâu cũng bị người ta nhìn, một chút thú vị cũng không có”

“Cung chủ”. Một thuộc hạ cưỡi ngựa chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì?”. Hoàng Cảnh Du hỏi.

“Cũng không liên quan tới chúng ta”. Thuộc hạ nói. “Ở hậu viện Lý phủ chất củi thành đống nói muốn thiêu cháy nữ tử thông dâm kia”

“Thiêu cháy?”. Hứa Ngụy Châu nghe vậy giật mình.

Tuy thông dâm là tội lớn nhưng không đến mức thiêu sống tàn nhẫn như vậy a!

“Quay về xem”. Hoàng Cảnh Du quay đầu ngựa hướng về Lý phủ.

Mà trong lầu ba của một quán trà, một nam tử vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi sát cửa sổ, nhìn cho đến khi bóng lưng hai người biến mất trong góc đường, bên môi nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuzhou