Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pháo hoa

: hybrid.

__________

dưới lòng đất, nơi đường cống rảnh hôi hám, tóc tiên vẫn như thường lệ nằm cuộn tròn trong một góc tối. không có gì thay đổi trong không gian này – ánh sáng gần như không bao giờ lọt qua được, chỉ có bóng tối và tiếng chảy của nước qua. 

cô thích thế, sự yên tĩnh, sự cô độc, tất cả khiến cô cảm thấy an toàn. là một sinh vật mang dòng máu của rắn, tóc tiên không hề tìm kiếm sự xáo trộn, nhưng đôi khi, cuộc sống dưới lòng đất cũng không thiếu những điều thú vị mà cô không thể lường trước.

thân nửa người, dài và thon, phủ đầy vảy rắn óng ánh màu xanh đen. đôi mắt của cô luôn sắc bén, không chỉ là đôi mắt nhìn thấu mọi vật mà còn mang đến cảm giác lạnh lùng, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể chạm đến cô. 

mặc dù có thể trông giống như con người, nhưng những đặc điểm ấy khiến cô dễ dàng phân biệt mình với những kẻ khác.

trong một khoảnh khắc yên tĩnh khi cô vừa nhắm mắt, tiếng động nhẹ vang lên từ xa. tóc tiên nhíu mày, không hề bối rối nhưng cũng không muốn bị quấy rầy. 

tiếng động ấy lại gần hơn, vun vút trong không khí. một bóng dáng mảnh mai bay qua, gần như không gây ra tiếng động nào ngoài tiếng xạc xạc của đôi cánh gián.

"chị chóc chiên!" giọng nói đó vang lên đầy nghịch ngợm.

tóc tiên mở mắt, đôi mắt đen sắc bén nhìn thẳng vào bóng dáng đang bay lượn phía trước mặt. thy ngọc, con gián phiền phức đang vỗ cánh bay vòng quanh cô. dù là gián, nhưng thy ngọc chỉ có râu dài trên đầu và đôi cánh mỏng như thủy tinh, nàng di chuyển nhanh chóng và gần như không tạo ra tiếng động.

...và hơi hôi. 

cũng vì thế mà cứ cách nửa tiếng sẽ thấy em ấy biến mất dạng, để đi tắm.

"lại là em" tóc tiên nói, giọng lạnh lùng như thường lệ. "hôm nay có chuyện gì?"

thy ngọc cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vì tinh tú của riêng em. "chị lại đang ngủ à? mà thôi, em không đến để làm phiền đâu, em vừa tìm ra một thứ rất thú vị"

tóc tiên nhướng mày, không nói gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào thy ngọc, chờ đợi điều mà em sắp nói.

"chị không tin đâu," thy ngọc nói, đôi mắt em sáng lên với niềm hào hứng. "em đã tìm thấy một chỗ tuyệt vời để ngắm pháo hoa! một khe hở dẫn lên mặt đất, từ đó có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm!"

tóc tiên im lặng nhìn em, không hiểu rõ lắm. "pháo hoa? ở đâu mà em có thể thấy được pháo hoa dưới lòng đất này?"

"phải!" thy ngọc nói, vỗ cánh vòng quanh, sự phấn khích khiến giọng cô càng thêm cao vút. 

"em phát hiện ra một khe hở ở gần đây. thật ra, nếu chị nhìn từ đó lên, chị sẽ thấy cả bầu trời ngập đầy pháo hoa."

tóc tiên không thể phủ nhận rằng thy ngọc có khả năng phát hiện những thứ mà cô chưa từng nghĩ đến. cô không phải là người ưa thích sự ồn ào hay sự náo nhiệt, nhưng làm sao có thể từ chối khi thy ngọc lại kiên quyết như thế? cô có thể cảm nhận được sự háo hức trong giọng nói con nhỏ của cô.

"em muốn tôi đi cùng sao?" tóc tiên hỏi, vẫn với giọng điệu lạnh nhạt nhưng không phủ nhận sự tò mò trong lòng.

"chắc chắn rồi!" thy ngọc reo lên. "em muốn chia sẻ khoảnh khắc này với chị."

tóc tiên ngồi dậy, lắc đầu một cách bất lực nhưng cũng không thể từ chối. cô biết rằng thy ngọc sẽ không dễ dàng bỏ qua, và nếu đã đồng ý thì thôi, chỉ cần đi cùng em một chút thôi.

cả hai cùng bước đi qua những con cống tối tăm. thy ngọc bay lượn phía trước, đôi cánh gián lấp lánh trong bóng tối, còn tóc tiên vẫn chậm rãi di chuyển bằng đôi chân của mình, thỉnh thoảng đưa lưỡi ra để cảm nhận không khí. 

đường cống uốn khúc như những mê cung, nhưng thy ngọc rõ ràng đã thuộc hết từng ngóc ngách. tóc tiên, mặc dù không thể bay, nhưng cũng không hề vội vã. cô cảm thấy thoải mái khi bước đi một mình, không phải ai cũng hiểu được sự yên tĩnh mà cô tìm thấy trong bóng tối.

"chị thấy sao?" thy ngọc hỏi, quay lại khi nhận ra tóc tiên đã im lặng quá lâu.

"im lặng là sự bình yên" tóc tiên đáp, nhưng trong câu nói lạnh lùng ấy, có gì đó mà thy ngọc nhận ra. chỉ là cô không hỏi thêm.

cuối cùng, đến một nơi mà tóc tiên chưa bao giờ ghé qua. một khe hở hẹp, nhưng đủ để nhìn ra ngoài. ánh sáng từ trên mặt đất len lỏi qua, và bên ngoài, bầu trời đêm đang rực rỡ. 

ánh sáng chiếu xuống những mảng vỉa hè ẩm ướt trong cống, tạo thành những đốm sáng kỳ diệu. những đợt pháo hoa bùng nổ trong không trung, mỗi lần lại mang đến những sắc màu khác nhau, rực rỡ và sống động.

thy ngọc ngồi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn vào vùng sáng ấy. "chị thấy không? em đã bảo mà, pháo hoa đẹp lắm."

tóc tiên đứng đó, ánh mắt sắc lạnh của cô không rời khỏi pháo hoa đang bùng nổ trên bầu trời. cô không biết phải nói gì. khoảnh khắc này thật sự rất khác biệt so với những gì cô từng tưởng tượng. không phải là những khung cảnh yên tĩnh như dưới lòng đất, mà là một không gian rộng lớn, đầy màu sắc, đầy sự sống. 

tất cả như những điều mà cô chưa từng cảm nhận.

tóc tiên nhìn thy ngọc, ánh mắt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mang trong đó có sự dịu dàng chỉ dành riêng một người.

"đúng là đẹp thật," tóc tiên khẽ nói.

thy ngọc quay sang, nhưng chỉ thấy tóc tiên đang chăm chú nhìn mình. thy ngọc bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện, không ngừng nói về một ngày hôm nay của em. tóc tiên im lặng, lắng nghe từng lời của thy ngọc, nhưng trong lòng cô, có một cảm giác ấm áp mà chỉ khi bên em mới có được.

thy ngọc đang nói thì nghe tóc tiên gọi tên em, giọng cô nhẹ nhàng,

"thy ngọc," tóc tiên khẽ gọi.

thy ngọc quay lại, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi. chưa kịp hỏi gì, em đã cảm nhận được bàn tay tóc tiên kéo cô lại gần hơn, ánh mắt sắc bén của cô không rời khỏi thy ngọc.

một nụ hôn chậm rãi trong bóng tối, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại.

chỉ đôi ta.

____________________

: manifest tết âm gián em rủ xà nữ đi ngắm pháo hoa. 🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro