
Hoàng hôn dư vảng
(Trần Linh × Giản Trường Sinh – kết mở)
//
Hoàng Hôn Xã luôn mang một bầu không khí khác biệt. Ở nơi ấy, từng mảnh ký ức, từng tiếng đàn, từng vệt sáng của hoàng hôn như hòa tan vào nhau, tạo thành một chốn vừa thực vừa mộng. Giữa tất cả, Trần Linh và Giản Trường Sinh vẫn luôn song hành, dẫu thế giới ngoài kia biến ảo khôn lường.
Ngày ấy, Trần Linh mới gia nhập, còn mang theo sự bướng bỉnh và kiêu ngạo, một ánh mắt kiêu hãnh pha lẫn phòng bị. Giản Trường Sinh nhìn thấy điều đó, nhưng không vội can thiệp. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo, chậm rãi mở ra cho Trần Linh một khoảng trời bình yên.
Họ cùng luyện tập dưới sân, mồ hôi hòa vào nhịp trống. Họ cùng ngồi trong đêm, thắp đèn dầu để tập điệu mới. Đôi khi là tranh cãi, lời nặng nhẹ va chạm như sóng, nhưng rồi lại dịu xuống trong tiếng cười, trong một ánh mắt hiểu ngầm. Tình cảm chẳng cần gọi tên, bởi chính sự đồng hành lâu dài đã hóa thành minh chứng.
Hoàng Hôn Xã có những kẻ lập dị, có những tiếng cười vang vọng khắp lầu gỗ, có những đêm rượu say quên trời đất. Trong tất cả ồn ào ấy, Trần Linh và Trường Sinh lại tìm thấy khoảng lặng của riêng mình. Một cái chạm khẽ, một lần sửa áo, hay chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau dưới hiên, đủ khiến trái tim bất giác run lên.
Tình cảm ấy, không phải là lửa bùng cháy, mà là than hồng ngấm ngầm, ấm áp và dai dẳng. Nó hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ nhặt: lúc Trường Sinh lặng lẽ đưa tay đỡ Trần Linh sau một màn biểu diễn mệt mỏi, hay khi Trần Linh cố tình giả bộ lạnh nhạt để giấu đi ánh mắt lo lắng.
Các thành viên khác của Hoàng Hôn Xã đôi khi trêu chọc, đôi khi chỉ lặng lẽ quan sát, rồi phì cười khi thấy cả hai vô thức nghiêng về phía nhau. Tựa như một vở hí dài, chẳng cần kịch bản, từng cử chỉ đã trở thành lời thổ lộ ngầm.
Một lần, sau đêm diễn lớn, mưa đổ xuống bất ngờ. Trần Linh đứng dưới mái hiên, ngước nhìn trời, tiếng mưa rơi lách tách. Trường Sinh bước đến, không nói gì, chỉ giơ chiếc ô che trên đầu cậu. Họ bước đi song song, bóng hai người nhập vào nhau trong màn mưa như kéo dài vô tận. Trần Linh khẽ cười, nụ cười ấy ẩn chứa bao điều chưa thốt thành lời.
Thời gian xoay vần, ngày nối ngày. Câu chuyện của họ chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng hai người, mà luôn hòa chung vào đại gia đình Hoàng Hôn Xã – nơi tiếng đàn, tiếng trống và tiếng cười hòa điệu. Nhưng giữa tất cả, có một sợi dây vô hình chỉ buộc chặt hai trái tim.
Trong tiếng gió cuối cùng của một ngày dài, cả Hoàng Hôn Xã vẫn còn vương lại âm thanh trò chuyện, ánh đèn chao nghiêng hắt lên gương mặt từng người. Trần Linh khẽ dựa vai vào Trường Sinh, không nói một lời, chỉ để im lặng phủ lên như một lớp sương. Sự bình yên này mong manh, như tấm lụa dễ xé, nhưng cũng thật hiếm hoi.
Trường Sinh nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi dõi theo bóng dáng người bên cạnh, tựa như muốn khắc sâu từng hơi thở, từng nhịp tim vào đáy lòng. Bởi anh biết, con đường trước mặt có lẽ chẳng dễ dàng, nhưng khoảnh khắc này, họ đã thực sự song hành.
Ngoài hiên, trăng đã lên. Bóng cây đổ dài trên mặt đất, hòa vào ánh sáng mờ nhạt như muốn níu giữ. Những câu chuyện của họ – về giang hồ, về nghệ đạo, về những nỗi đau và cả hạnh phúc – vẫn chưa kết thúc. Chúng chỉ tạm dừng ở đây, lặng lẽ chờ một khởi đầu khác.
Trong ánh chiều lặng lẽ, tiếng cười và bóng hình của Hoàng Hôn Xã dần nhòa vào màn đêm mới chớm. Câu chuyện giữa Trần Linh và Giản Trường Sinh vẫn chưa đến hồi kết, giống như dòng sông không ngừng chảy, chỉ tạm lặng yên trong khoảnh khắc này. Và có lẽ, tình cảm ấy, sự gắn kết ấy… chỉ có thể để lại trong lòng người đời một khúc thơ ngân nga, thay lời chưa kịp nói:
Trong khói trà nhạt, ý cũ chưa tàn
Người cùng ta, một đời chẳng vãn.
Trăng khuya lặng, gió sớm miên man,
Nắm tay nhau, vượt ngàn mộng ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro