Chuyển nhà
Ngày tám tháng sáu như được lưu vào trong trang nhật kí là ngày buồn nhất đời tôi.
Hôm nay, tôi sẽ chuyển nhà tới một thành phố khác - tạm biệt Cao Bằng nhé! Tôi ngoảnh đầu lại nhìn lại ngôi nhà đã có người mua, nhìn lại giàn nho xanh đang đơm hoa.
Thành phố tôi sẽ đến là Sơn La, cũng thuộc vùng tây bắc, nhưng nó nó phồn vinh hơn nơi tôi tùng sống nhiều. Ngồi lên chiếc xe buýt, tôi cứ nhìn lại nơi ấy xa dần, mờ nhòa dần sau đó khuất luôn sau núi lớn.
Lúc ấy, tôi mới ngồi xuống yên vị cạnh chị Tâm. Tâm là chị ruột của tôi, chỉ hơn tôi hai tuổi, học lớp mười tính chị hiền lắm và thương tôi lắm. Chị với tôi đồng cảm hay sao ý. Mặt chị giờ buồn lắm, khóe mắt đã ngấn nước tự khi nào. Bất chợt, chị quay sang hỏi tôi :
" Mày buồn không, Hoàng? "
Tôi im như tờ, mặt bỗng dưng có dòng nước nóng hổi nào đó chảy qua, mũi tôi cũng nóng lên. Im mãi một lúc tôi mới quay sang chị trả lời :
" Buồn! Buồn lắm chị! "
Rồi chị quay đi, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
***
Tôi xuống xe, giật mình vì sự ồn ào của nơi này. Bến xe đông nghịt người. Thấp thoáng còn thấy bóng mấy bà, cô bán dong kêu inh ỏi đòi khách mua hàng. Nơi này, thật sự rất khác nơi tôi sinh ta và lớn lên. Bến xe nơi tôi nhỏ lắm, đâu có to như thế này cũng đâu có hàng rong quán xá? Toàn là khoảng trống vắng giữa một vùng sâu vùng xa. Trong khi tôi đang quanh đi, quẩn lại với dòng suy nghĩ thì nghe tiếng bố gọi :
" Tâm, Hoàng đi thôi! "
Rồi tôi chạy lai chỗ bố và mẹ đang khệ nệ xách đồ đạc. Tôi và chị xách giùm bố mẹ một ít đồ đạc, hành lí.
Cả gia đình tôi đi ra khỏi bến xe và bắt tắc-xi về nhà mới. Nhà mới tôi khác nhà cũ, nhà cũ ở mặt đường nhưng nhà mới lại trong ngõ, ngõ này tên " Nhà máy xi-măng, thành phố Sơn La ". Nhà mới của tôi rộng hơn nhà cũ khoảng một mét rưỡi. Nhà trước là rộng bốn mét dài bẩy mét thì nhà này rộng năm mét rưỡi, dài tới mười hai mét còn hai tầng nữa. Tôi khá ngạc nhiên vì nhà này cũng có một giàn nho xanh mơn mởn đang độ ra hoa. Tôi vào nhà đầu tiên luôn. Tôi không chánh khỏi sự tò mò, chạy tham quan khắp nhà.
Đầu tiên là phòng khách. Tiếp đến là cầu thang. Sau đó là phòng bố mẹ, rồi đến nhà bếp và phòng cuối cùng tên " WC ". Trên tầng hai, đầu tiên là gian thờ. Phòng tôi sau đó là phòng chị Tâm. Cuối cùng là sân phơi.
Vì nhà tôi trong ngõ nên cũng yên tĩnh hơn bến xe. Tôi định ra ngoài đi dạo vòng nên mặc áo khoác mỏng vào * Sơn La mùa thu cũng khá lạnh nhỉ? * .
Vừa bước ra ngoài cửa, tôi thấy một con bé đang chơi ở nhà đối diện nhà mình. Kể ra thì con nhỏ đó cũng xinh. Tóc dài, môi mọng, mũi cao. Bỗng nó nhìn thấy tôi, nó cười làm lộ cả hàm răng trắng muốt. Đặc biệt là nó có răng khểnh. Tôi chưa thấy ai xinh như vậy! Mặt tôi đỏ cả lên, may sao giờ là buổi chiều tà nên có nắng chiếu mặt tôi. Chắc nó không nhận ra. Nó tự nhiên chạy ra chỗ tôi, nói :
" Xin chào! Anh mới chuyển đến hả? Làm quen nha?! "
" A... ờ ờ "
Tôi chưa hết bàng hoàng thì nó nói tiếp :
" cho anh nè "
Nó đưa cho tôi một chùm nho xanh. Thật sự là tôi ghét nho xanh lắm! Nó chua dã man con ngan. Tôi chỉ thích nho chín thôi. Nhưng nó cho thì nhận chứ không lẽ vứt? Đành xin vậy :
" Cảm ơn! Mà em bao nhiêu tuổi vậy? Tên gì? "
Tự dưng muốn biết. Tôi chẳng hiểu tôi nữa rồi.
" Em tên Phương Linh. Mười bốn tuổi còn anh "
" Anh anh cái má mày! Bằng tuổi, tên Hoàng "
Tôi ức chế! Làm như tôi già lắm không bằng. Sao nó xinh mà khiến người ta ức chế quá vậy? Cơ mà... nó sắp...
" Người đâu mà vô duyên! Người ta không biết thì gọi anh chứ sao? "
Nó nói, mắt rưng rưng. Thôi chết cha! Về thể nào cũng bị mẹ mắng do trêu gái cho mà xem.
" Thôi thôi, cho tao xin! Mày đừng khóc. Bữa nào tao cho mày khóc bù chứ khóc ở đây... biết tao trêu mày mẹ tao cắt tiết tao mất. "
Tôi dỗ nó từ bốn rưỡi đến tận năm giờ. Nó khóc dai thật! Dai như đỉa ấy! Cũng may tôi đưa nó ra cây hoa sữa đầu ngõ rồi đứng xem nó khóc. Nó khóc mà mọi người nhìn tôi quá trời.
Tôi định đưa nó đến cuối ngõ mà may sao nó nín đòi tôi đền bù nước mắt cho nó. Nó đòi tôi trèo cây hái hoa sữa. Tôi nhanh trí chọn cành thấp nhất để khỏi phải trèo. Nó nhận được hoa lại nhoẻn miệng cười.
Tại sao nó cứ cầm hoa sữa ngửi ngửi nhỉ? Có gì thơm đâu? Hăng thì có. Vậy mà bảo thơm. Giờ tôi mới biết : Những người xinh thường bị điên.
" A! Nhà cậu có giàn nho hay hái hoa nho cho tớ đi "
" Mày có hoa sữa rồi còn gì? "
Nó hâm thật! Vừa có hoa sữa rồi lại còn hoa nho. Nó bảo nó thích hoa nho nhất. Nó bảo tiếp :
" hoa nho không thơm như hoa sữa nhưng hoa nho đẹp hơn, đẹp một cách giản dị. "
" Thôi thôi, muộn rồi! Tao xin, tao xin. Mai tao hái cho. Chào!
" Nhớ nha! Chào! "
Rồi! Thoát! Mệt cả người, nhỏ này rất xinh nên mức điên của nó cũng không phải thường gì. Mai chắc chết quá.
Cơ mà, cũng nhờ nó tôi mới biết : trên đời này có hoa nho. Bộ nho có hoa sao? Cơ mà không có hoa sao có quả? Chắc vậy... nhưng thôi hỏi chị Tâm cho chắc. Hỏi mẹ, mẹ lại bảo không biết cho mà xem. Tôi liền chạy đi tìm chị Tâm. Mà bà Tâm trốn xó nào rồi? Sao tìm mãi chẳng thấy vậy?
***
Rồi! Chúc mọi người năm mới nha. Dài 1103 đó! Dài nhất đấy! Nhấn sao ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro