Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi


01.

"Hứ, không chơi với anh nữa. Chia tay đi!"

"Anh xin lỗi mà, bé ngoan đừng giận anh nữa~"

Lee Sanghyeok dụi cái đầu xù vào cổ em người yêu cùng đội, nũng na nũng nịu như con mèo mặc cho con sóc kia dãy đành đạch lên đòi chia tay chia chân. Chuyện là dạo này lịch trình của hắn bận quá, chẳng quan tâm tới con sóc nhỏ này được nhiều, hôm nay tính về sớm thì lại có việc phát sinh, cuối cùng bỏ lỡ mất ngày sinh nhật của em yêu nên giờ phải dùng thủ đoạn làm nũng để dỗ sóc.

Mà Choi Hyeonjoon dễ giận nhưng cũng rất dễ mềm lòng cho nên luôn là nạn nhân của con mèo đen xảo quyệt này. Thế là thành ra đang giận lại tự nhiên thấy mình hơi khắt khe, trách nhầm người yêu trong khi anh ấy rất bận rộn với công việc.

"Hyeonjoonie không hiểu cho anh, còn dỗi anh nữa, anh bị tổn thương luôn rồi!"

Nghe giọng điệu buồn bã của người kia, Choi Hyeonjoon bỗng nhiên cảm thấy bị tội lỗi nhấn chìm, lập tức bối rối nhưng chưa kịp mở lời thì mèo đen đã hôn lên môi cậu. Tâm trí cậu bị ngừng lại ở khoảnh khắc đó, chỉ biết lúng túng thuận theo, hai mắt nhắm hờ, bàn tay bị hắn nắm lấy, đặt lên ngực.

"Em có cảm nhận được không?"

Choi Hyeonjoon đỏ mặt, tim đập thình thịch, né tránh ánh mắt của hắn. Lee Sanghyeok nhếch mép, ghé sát vào tai cậu, vừa nhẹ nhàng cắn vành tai đã đỏ ửng vừa nói.

"Nó chỉ đập vì em thôi!"



02.

"Em muốn chia tay. Anh không nghe lời em gì cả."

Lee Sanghyeok kéo Choi Hyeonjoon xuống ghế sofa, rơi vào lòng hắn. Cậu bị hắn ôm lấy thật chặt, không cho chạy đi đâu, vừa hôn vừa dụi khắp nơi.

"Nè Lee Sanghyeok- Lee Sanghyeok- anh có nghe không hả?"

Choi Hyeonjoon càu nhàu, chống cự lại mấy cái hôn của người kia. Mùi rượu nồng khiến cậu cảm thấy khó chịu, mỗi một tấc da bị đôi môi của người kia âu yếm lập tức bị nóng chảy, chẳng mấy chốc, Choi Hyeonjoon bị hắn hôn cho mềm người.

"Đừng giận anh nữa. Anh không chịu đâu!"

"Mặc kệ anh. Đừng nhìn em với cái ánh mắt đó!"

Choi Hyeonjoon khó khăn mở lời, lồng ngực phập phồng vì khoang miệng vừa bị người kia càn quét.

Hắn bất chợt im lặng, giống như nhớ mùi hương cậu vô cùng, cả người bất động mà giữ chặt con sóc bông.

"Em thơm quá nè"

"Anh thì toàn mùi rượu thôi!"

"Bụng dạ đã không tốt còn uống nhiều rượu.."

Choi Hyeonjoon phụng phịu, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Lee Sanghyeok mỉm cười, đè chặt Choi Hyeonjoon trên ghế sofa, cụng trán với em yêu nhà mình, chóp mũi cũng vừa vặn chạm vào nhau.

"Đừng nói chia tay. Anh sẽ buồn đấy!"

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu, Choi Hyeonjoon nhắm mắt, hàng mi cong rung lên nhè nhẹ, chậm rãi thưởng thức cái hôn dịu dàng của đối phương. Từ chóp mũi, tới trán, rồi đến má, xuống xương quai xanh mảnh mai rồi lần mò đến đầu ngực, đến vòng eo mảnh khảnh của cậu.

"Hôm nay chúng ta làm nhé"

"Em có sự lựa chọn không?"

"Không đâu em yêu!"


03.

"Anh này, chúng ta chia tay đi!"

Lee Sanghyeok đang gọt táo thì dừng lại. Hôm nay em yêu hắn lại giận dỗi hắn gì à?

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt vẫn rất dịu dàng như lúc đầu cả hai quen nhau.

"Em muốn chia tay cũng được! Nhưng trước khi chia tay, ngày mai anh có thể bắt cóc em một ngày được không?"

Người yêu hắn mỉm cười rạng rỡ, hàm răng thỏ lộ ra trông rất đáng yêu, bảo sao cười xinh như này, sao hắn không thương cho được. Choi Hyeonjoon gật đầu nhẹ.

"Được"

Tiết trời đã sang đông, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dắt tay Choi Hyeonjoon, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ và quần áo ấm, khiến Choi Hyeonjoon bị quấn đến độ như xác ướp phải kêu tha.

Lâu rồi, Choi Hyeonjoon mới cùng anh người yêu ra ngoài chơi. Bọn họ dạo quanh công viên một vòng, những tán cây xơ xác vì gió lạnh. Ánh nắng nhạt nhoà hôn lên những nẻo đường nhỏ, rơi trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, những sợi tóc trên trán hắn xoã lung tung nhưng lại hợp tới lạ, Choi Hyeonjoon nhìn hắn không chớp mắt, thật lâu...Sau đó cậu mới nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn xuống những bước chân của cả hai trên nền đất.

Tiếp đó cả hai đến trước một quán bánh ngọt, hắn theo thói quen gọi món bánh socola mà cậu yêu thích. Choi Hyeonjoon vẫn yên lặng, khẽ mỉm cười nhìn dáng người trước mắt, khẽ ghi nhớ thật lâu.

"Sao vậy? Thấy người yêu của em rất đẹp trai phải không?"

Choi Hyeonjoon bĩu môi, tỏ ý chê bai.

"Sao rồi! Giờ còn muốn chia tay với anh nữa không?"

"Tạm thời em vẫn chưa đổi ý đâu!!"

Bàn tay của Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu thật chặt, không muốn rời đi một giây một phút nào. Ngay cả cách một lớp gang tay, Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó.

"Em muốn đi xem phim không?"

Choi Hyeonjoon kéo chiếc mũ len xuống thấp, nhìn hắn trầm ngâm.

"Nhưng đừng chọn phim kinh dị, em không muốn la hét như mấy lần trước đâu!"

Lee Sanghyeok bật cười, khẽ áp tay lên khuôn mặt người yêu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ, tựa như nụ hôn đầu dưới tán cây ở trường trung học.

"Theo ý em"

Vậy mà hoá ra hắn đã bỏ tiền ra thuê cả rạp chiếu phim cho cậu từ trước. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ sau nà- à lát nữa phải nói với hắn không được phí phạm tiền như vậy nữa.

Nhìn màn hình to phía trước dần sáng lên, cậu mới phát hiện vậy mà lại là bộ phim hai người vẫn thường xem với nhau ở nhà, đó là một bộ phim cậu rất thích.

Đã mất công thuê cả rạp phim như vậy! Anh ấy lại muốn xem bộ phim này!

Nhưng Choi Hyeonjoon cũng không nói gì, cũng có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể cất lời.

Đừng làm như thế! Nếu anh cứ như vậy, em sẽ không lỡ rời đi mất!

Có cái gì đó chạm vào vai Lee Sanghyeok, hắn nhìn qua, phát hiện Choi Hyeonjoon đang tựa đầu lên vai mình, dù nhìn nghiêng vẫn có thể thấy ánh mắt mơ màng của người kia. Sau đó, ánh mắt ấy lại bình lặng nhìn về màn hình phía trước, tựa như đã buông bỏ một thứ gì đó.

- Anh!

- Ơi anh đâ-

Nghe thấy tiếng gọi nhỏ ấy, hắn theo bản năng lập tức quay sang, nhưng liền chạm vào bờ môi mềm mại của người kia.

Gương mặt phóng to của Choi Hyeonjoon trắng bệch, đôi mắt đóng chặt lại. Bờ môi cậu run rẩy, chạm lên đôi môi hắn, ngay sau đó cậu lưu luyến rời đi, đôi mắt nhắm chặt mở ra, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn có hơi bất ngờ vì đây là một trong những lần hiếm hoi cậu chủ động như vậy.

Lee Sanghyeok biết Choi Hyeonjoon yêu hắn rất nhiều, và hắn yêu cậu điên cuồng đến tận xương tuỷ. Người hắn yêu lại nhìn ngắm kĩ gương mặt hắn như suốt cả ngày nay em đã làm, Lee Sanghyeok lại không thể tránh được cảm giác nặng trĩu và chua xót trong tim.

Đây chắc là nụ hôn cuối cùng của hai người họ. Chỉ cần Choi Hyeonjoon buông tay, bọn họ sẽ thật sự kết thúc!

Choi Hyeonjoon mỉm cười.

"Anh à, em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta chia tay thôi!"

"Được. Ngủ ngon nhé!  Em của anh!"

Lee Sanghyeok trả lời, anh cắn chặt hàm răng của mình, đau đớn đến thấu xương.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên tất cả những viễn cảnh về bọn họ ùa về thiêu đốt trái tim cậu, sự chóng mặt gia tăng làm cậu nhắm mắt lại.

Lần đầu gặp anh Wangho cùng những tuyển thủ khác trong đội.

Lần cuối cùng Jihoon và bạn bè đi ăn.

Lần gặp lại những đồng đội cũ ở DRX.

.....

Và lần đầu tiên hai người họ gặp nhau trong kì thi đấu chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên nhận ra mình thích anh.

Lần đầu tiên giận hờn khi về chung nhà.

Tất cả những ký ức khiến trái tim cậu như nổ tung, Choi Hyeonjoon nở nụ cười nhẹ nhàng, tay cậu dần lìa khỏi tay hắn, Lee Sanghyeok lại siết chặt tay cậu một lần nữa. Hắn cảm thấy xung quanh khó thở, dường như tất cả không khí xung quanh đều bị cướp mất đi, cơ thể cậu như một tấm vải mỏng, mềm và nhẹ.

Lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt sau nhiều năm.

04.

RẦM!!

- Anh Sanghyeok, sao anh lại mang anh Hyeonjoon đi!

Ryu Minseok xông vào, nhưng gọi mãi mà người phía trước cũng không có phản ứng gì!

Cho tới khi nó cùng anh Wangho và Lee Minhyung bước tới gần, Han Wangho giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lee Sanghyeok, lại nhìn sang Hyeonjoon bên cạnh. Bàn tay anh run rẩy, nắm chặt lại thành nấm đấm, cố kiềm nước mắt, trong khi Ryu Minseok không thể giữ nổi bình tĩnh mà chạy tới người anh của nó, cố gắng lay người đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng kia tỉnh dậy trong tuyệt vọng.

Lee Sanghyeok như người mất hồn, đôi mắt hắn trống rỗng và tràn ngập thống khổ. Chỉ cho tới khi Han Wangho muốn bế Choi Hyeonjoon rời đi, Lee Sanghyeok mới phản ứng, hắn ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Choi Hyeonjoon, nhìn ba người kia với ánh mắt đe doạ, giống như họ là kẻ tội đồ chia cắt hai người.

"Anh Sanghyeok, chúng ta cần đưa em ấy quay trở lại bệnh viện"

Ryu Minseok nghẹn ngào nói.

"Không..không ai được phép mang em ấy đi đâu cả!"

Lee Sanghyeok gào lên, cố gắng ôm lấy người kia, như muốn đem cả cơ thể lạnh như băng ấy dấu đi cho riêng mình.

"Hyeonjoon, anh ấy không còn nữa rồi! Anh đừng như vậy.."

"Không, em ấy chưa chết! Em ấy chỉ đang giận dỗi,.. em ấy sẽ tỉnh lại thôi!"

"Hyeonjoon à, làm ơn tỉnh lại đi em, anh xin lỗi, anh đùa đấy, anh không muốn chia tay!"

"Tại sao em lại chọn lúc này để ra đi chứ? "

"Đừng bỏ anh"

-------------------------------------

Lễ tang được tổ chức ngay ngày hôm sau.

Đó cũng là ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok.

Trong đám tang, người ta cũng không thấy hắn khóc, ít nhất là không mang dáng vẻ của người con trai đã gào thét trong bệnh viện tối hôm trước.

Lee Sanghyeok chỉ đứng lặng lẽ nhìn tấm ảnh thờ của người hắn yêu, rồi lẳng lặng rời đi.

Bẵng qua vài tháng sau, cuộc sống có lẽ cũng dần quay trở về quỹ đạo, ít nhất đó là những gì người ta nghĩ.

Lee Sanghyeok đặt một bó hoa thật to đặt trước bia mộ của Choi Hyeonjoon. Hôm nay là sinh nhật của em, hắn nghĩ hẳn em ấy sẽ thích lắm.

"Đợi anh một chút thôi!.."

_End_



Tết sắp về, xả truyện buồn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro