Gian Dâm
Vô Ưu vừa mới trải qua tiết thể dục đầy gian khổ. Sao lại nói gian khổ, tất nhiên là vì cậu không có duyên với thể dục rồi. Từ nhỏ, cậu đã bị bệnh liên miên hại cha mẹ cậu chạy đôn chạy đáo mang con đi chữa bệnh, mỗi lần như thế mẹ cậu đều sốt sắn đến nỗi mà khóc sưng cả mắt vì họ chỉ có một mình đứa con trai này thôi. Sau khi Vô Ưu lớn lên, có thể nói là khoẻ mạnh hơn một tí nhưng vì di chứng mà thể chất lại kém hơn nam sinh bình thường rất nhiều.
Vì vậy không thể tránh khỏi những lời cay nghiệt ác ý. Bản tính Vô Ưu lại không thích gần gũi người khác, ngoài mặt thì lãnh đạm, bình tĩnh bên trong đã rối thành một cuộn dây tơ. Mọi người lại không hiểu, cứ cho cậu là một thiếu niên kiêu ngạo, tỏ vẻ thanh cao.
Lại nói Vô Ưu lớn lên rất đẹp, da trắng ngần, mái tóc đen tuyền, ngũ quan hài hoà, mang hướng dịu dàng lại không làm mất vẻ nam tính, phải nói thật là rất thanh tú. Có thể nói là một thiếu niên "xinh đẹp".
Vô Ưu liền ra canteen trường mà mua 2 chai nước. Trên khuôn mặt còn vương mồ hôi, cậu mua cho mình một chai, cho Cố Lương một chai. Từ lúc mới vào trường đã ngay lập tức làm khó dễ cậu, là một tiểu tổ tông của nhà họ Cố mà ai cũng dè dặt. Lại nói Cố Lương tính tình rất ưa bạo lực, ra tay đều không nương lại có gia thế chống lưng một tay che trời, một bộ dáng kiêu ngạo đến giáo viên trong trường còn phải nể vài phần.
Lúc Vô Ưu đến được sân bóng rổ cũng là lúc trận đấu đang cao trào. Cố Lương điêu luyện vượt qua đội đối thủ thuận lợi đến được rổ, chiếc áo bóng rổ mỏng vì bị mồ hôi thấm đẫm mà từng cơ bắp săn chắc thoát ẩn thoát hiện. Vô Ưu bị cuốn theo nam nhân, cậu liền nuốt nước miếng một ngụm, tim đập thình thịch. Vô Ưu bị phản ứng của mình làm cho đến ngại, chỉ dám cúi đầu xuống không xem tiếp nữa, vành tai đã đỏ từ bao giờ. Chẳng biết trận đấu tới đâu rồi, cho tới khi nghe tiếng reo hò của nữ sinh trong trường cậu mới ý thức được hiện tại.
Vô Ưu chần chừ, cuối cùng bước về phía nam nhân. Bàn tay cầm chai nước đã siết chặt hơn từ lúc nào. Không còn cách nào khác, muốn yên ổn thì không nên làm trái lời nam nhân.
Mọi người thấy cậu đến đều nhích mắt sang bên này. Có người còn ôm bả vai Cố Lương, khúc khích thì thầm gì đó. Khuôn mặt hắn vẫn không đổi sắc, tựa hồ còn có chút khó chịu.
"Rầm".
Cả người Vô Ưu ngã nhào xuống đất, từ nhỏ Vô Ưu đã nổi tiếng là rất hậu đậu. Nãy còn bị chơi xấu, bị gạc chân, hại câu bị té đau, hai cánh tay vì bị trượt dài nên để lại vết sướt nhẹ. Xung quanh vang lên tiếng cười cợt nhả.
"Sao mà mày hậu đậu thế".
"Đứng lên coi, té một cái mày bị liệt lun rồi à".
"Moẹ, ẻo lả như con gái vậy".
Vì ngày thường Vô Ưu rất được thầy cô sủng ái, luôn được đem ra làm tấm gương, nữ sinh trong trường lại rất thích mẫu nam thần học bá dịu ngọt. Nên mỗi ngày đến lớp, không ít thì nhiều Vô Ưu cũng nhận được thư tình của các nàng.
Nam sinh cho rằng cậu ẻo lả, thấy như cái gai trong mắt. Chướng mắt từ rất lâu, dựa vào cái gì để nữ sinh trong trường xem trọng cậu hơn bọn họ. Đây gọi là một kiểu ghen tị điển hình của nam nhân nên khi Vô Ưu bị ngã đau cũng không thấy ai lên tiếng bất bình.
Vô Ưu bình tĩnh đứng dậy phủi bụi, rồi tiến đến nam nhân giơ chai nước ra. Đợi mãi chẳng thấy hắn phản ứng, xung quanh lại vang lên tiếng xì xào chế nhạo. Cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây nên liền gấp gáp đưa mắt liếc nhìn hắn. Vừa ngước lên liền thấy Cố Lương đang nhìn chầm chầm mình, đôi mắt hắn vừa sắc vừa bén, như đôi mắt của diều hâu vậy, chỉ là không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, có cái gì ẩn sâu trong đôi mắt đen thẫm đó.
Cậu vùi chai nước vô tay hắn rồi chạy mất hút, bộ dáng rõ ràng đang rất gấp gáp.
Cố Lương chỉ cong môi cười khinh một cái. Xung quanh cũng vang lên những tiếng nói ngày càng náo nhiệt hơn.
"Tụi mày có để ý cặp mông nó không vừa to vừa tròn, có khi còn to hơn cả bà cô dạy tiếng anh hôm bữa".
Người vừa nói là cái tên hồi nãy gạc chân Vô Ưu, cậu bị hắn làm khó dễ không ít. Những nam sinh khác nghe đến chủ đề 18+ liền ráo rít đáp.
"Yên chút đi".
Cố Lương không nặng không nhẹ cảnh báo, lời của hắn rất có trọng lượng, chả ai dám cãi.
Mọi người nhìn theo dáng dấp hắn đi xa mà không khỏi khó hiểu.
Cố Lương với Vô Ưu là bạn từ nhỏ, vì ba mẹ Vô Ưu làm thuê cho ba mẹ hắn. Cố phu nhân thấy tính tình Cố Lương cô lập liền không ngừng tạo điều kiện cho Vô Ưu cùng trường với hắn, để con bà có bạn. Chính vì lý do này mà cả hai đã sớm thân thuộc tính cách của đối phương nhưng trong mắt Vô Ưu bây giờ, Cố Lương ngày càng xa cách, cậu không còn hiểu cách hắn nghĩ, việc hắn làm. Tuy cùng trường nhưng cả hai lại ngầm khẳng định vạch ranh giới ra. Mà Vô Ưu lại mang ơn Cố Phu Nhân rất nhiều nên cậu luôn hoàn thành vai trò chạy vặt cho hắn.
Chỉ là ba mẹ Vô Ưu dự định chuyển về quê sống, bắt đầu một khởi đầu mới tại nơi đây. Mẹ cậu bảo cậu nên nói chuyện và chào tạm biệt hắn rõ ràng. Cậu biết gia đình mình mang ơn gia đình hắn rất nhiều, đi mà không một lời từ biệt thì thật là không tôn trọng người khác. Nhưng Vô Ưu lại không biết cách mở lời, huống hồ cả hai đã rất lâu rồi chưa có một cuộc nói chuyện ra hồn.
Ngày mai là cậu chuyển đi rồi, vẫn không biết cách nào mở lời với hắn. Thôi vậy, lần này thất lễ rồi.
Vô Ưu tan học đã rất lâu, nhưng cậu không muốn về nhà đành ra công viên ngồi một lát. Nói là công viên nhưng nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Không biết tự lúc nào mà kim đồng hồ đã điểm 18h30. Trời cũng đã dần chuyển sắc màu.
Toang vừa đứng dậy đã có một bàn tay chụp lấy người cậu. Chưa kịp để Vô Ưu phản ứng, chiếc khăn đã bịch thật chặt miệng cậu. Rồi trong vô lực, Vô Ưu nhắm mắt bất tỉnh. Người ôm cậu vào trong lòng hưng phấn đến nổi thở ra từng hơi thở nặng nhọc.
Vô Ưu mơ hồ cảm nhận cơn đau ngày càng sâu sắc ở cái địa phương cậu không muốn nhắc tới nhất.
"A... a... đau quá... hức... ngươi là ai... Ngươi đang làm cái gì vậy buông ta ra".
Vô Ưu cảm nhận được vật to lớn hình trụ đang ra vào trong cái hoa huyệt nhỏ của mình. Cậu sốc nặng, tuyệt vọng giãy giụa, hai cánh tay dốc sức đẩy người đàn ông bên trên ra nhưng không được. Mắt bị che khuất càng làm cho Vô Ưu nhạy cảm, sợ hãi hơn.
"Khóc cái gì mà khóc, con đĩ cái mau thả lỏng cho ông nhanh lên".
Vừa nói hắn vừa vỗ bôm bốp lên cặp mông trắng mịn của cậu, xúc cảm rất tốt. Cũng ngừng đút con cặc vào sâu bên trong chờ cho cậu thích ứng.
Vì mới bị phá trinh xong nên thân thể Vô Ưu càng run thêm bần bật. Thật sự rất đau, tuy cậu không thấy nhưng biết rõ cái đó của hắn quá lớn. Vô Ưu càng khóc dữ dội hơn, cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.
Vô Ưu là một thư sinh điển hình, cậu khinh biệt mấy thứ này nên từ lâu đã không đụng vô huống hồ cơ thể còn mang đặc điểm kì lạ như thế. Hắn ta lại không tỏ vẻ thấy điều gì bất thường, e là gặp phải đại biến thái hàng thật giá thật.
Nước mắt chảy dài trên má Vô Ưu càng ngày càng nhiều, cậu cảm thấy chua sót, đau khổ không thôi, miệng không ngừng la hét, tay không ngừng đấm người bên trên.
"Xin ngươi... Xin ngươi làm ơn thả ta ra".
Thấy mỹ nhân khóc thương tâm như thế, người bên trên thương xót mà hôn lên má em an ủi. Tay vẫn không quên đánh đau mông thịt, bàn tay kia dời lên nhéo cái vú em đến đỏ.
"Câm miệng".
Ngực của cậu có thể nói là đủ đầy, không quá to cũng không quá nhỏ lại rất mịn. Làm hắn rất hài lòng, làn da trắng sữa mịn màng rất thơm, thơm cái mùi làm hắn phát cuồng.
"Muốn khóc chút tôi sẽ cho em khóc đã, em xem em dâm như thế, đã dâm với bao nhiêu thằng rồi, đã cho bao nhiêu thằng đụ rồi".
Cằm của Vô Ưu bị bóp đau, cậu giãy giụa né tránh lại bị nam nhân hôn xuống. Bờ môi của hắn dán lên đôi môi mềm mịn của cậu. Nam nhân điên cuồng tàn phá khuôn miệng, lưỡi cạy răng ra lại cuốn lấy lưỡi cậu. Chỉ còn tiếng nhóp nhép vang lên, hai tay Vô Ưu vô lực đặt trên ngực hắn. Sau cùng khi cậu tưởng chừng không thở được, hắn mới buông tha cho cậu. Khi buông ra còn kéo theo một sợi chỉ dài, Vô Ưu cảm nhận được một bàn tay to lớn đang men theo gương mặt mình.
Nếu bây giờ cậu thấy được chắc chắn sẽ nhìn ra đôi mắt cuồng dã của nam nhân, đôi mắt chiếm hữu thoả mãn khi thấy cậu nằm dưới thân mình.
"Nó đều phát điên vì em".
Đôi tay Vô Ưu bị kéo, chạm lên nửa thân cặc chưa được đút vào. Lúc nãy nam nhân cho cậu uống thuốc kích dục, nên giờ cả người Vô Ưu đã đẫm mồ hôi tựa lúc nào lại nói bản tính của người song tính khi bị phá trinh rất dâm. Những điều này nam nhân thì biết nhưng cậu thì không.
Vô Ưu chỉ biết cổ họng mình khát khô, chạm vào con cặc to lớn cả người còn nóng hơn, ngứa, rất ngứa. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, muốn, muốn hơn nữa. Vô Ưu bàng hoàng với suy nghĩ của mình, cậu bấu tay để giữ ý chí. Liền muốn xoay đầu rút con cặc bên trong mình ra.
"A".
Kẻ cưỡng dâm liền nắm eo cậu thúc một thúc thật sâu vào bên trong. Hắn thở dài thoả mãn.
"Không... Không... Buông tôi ra... Khốn... A... A... Dừng... Dừng".
Không đợi Vô Ưu mở miệng, hắn không ngừng khúc eo. Mỗi lần rút ra nước dâm của cậu đều chảy đầy côn thịt hắn. Hắn lại điên cuồng hơn. Hai mép thịt đỏ hỏn bao bọc lấy côn thịt, lồn nhỏ của Vô Ưu vừa hẹp vừa nhỏ hai vách thịt lại rất biết cách lấy lòng nam nhân, hút côn thịt đến sướng. Mỗi lần rút ra thịt đều bị kéo theo như muốn giữ lấy hắn.
"Háaaaa... a... đừng... đừng như vậy... a...".
Nam nhân túm tóc cậu bẻ ngược lại lần sau.
"Sướng không đĩ nhỏ".
Vô Ưu bị đâm đến thần trí vô lực, lại khó chịu văn vẹo hông.
"Ha... sướng... muốn... nhanh... nhanh hơn nữa... ư".
Có câu trả lời như ý, hắn không ngừng gia tăng tốc độ. Vòng eo chó đực ra sức dọng con cặc vào bên trong. Sướng, đúng là bé đĩ nuôi từ nhỏ của hắn không làm hắn thất vọng mà.
"Không phải hứa lớn lên sẽ lấy tôi sao, bây giờ muốn bỏ đi rồi, là đang muốn lấy thằng khác".
Vô Ưu mụ mị đầu óc, lại nghe hắn nói hưu nói vượn cậu không hiểu chỉ ra sức lắc đầu.
Nam nhân nắm eo cậu, xoay một vòng về phía hắn. Để chân cậu vòng qua eo mình. Còn hắn thì vô tư thưởng thức hai trái cherry bị cắn đến đỏ.
Côn thịt Vô Ưu so với hắn thì rất bé, cương cứng sướng đến nổi phun ra từng dòng tinh dịch lên cơ bụng hắn. Cậu thút thít dựa vào bả vai hắn, vừa rên vừa khóc đúng là muốn bức hắn đến chết.
Côn thịt chạm đến một điểm mà Vô Ưu giật thót cả mình.
"Không được... ha... không được".
"Không được như này sao".
Nói rồi hắn thúc thật mạnh vô, tử cung chưa từng bị ai chạm vô, giờ đang bị khai phá tàn nhẫn. Hắn tựa hồ rất gấp, càng ngày càng dồn sức, mặc kệ người phía trên mắt nước mũi đã tèm lem.
Sau một hồi, hắn cũng đạt được ý nguyện. Bé con của hắn thật hư, cắn chặt hắn như thế, là đang muốn cắn chết chồng em sao. Đôi mặt hắn ngước nhìn con cặc của mình đang dồn dập tiến vào trong lồn em. Trên khoé môi vương một nụ cười thoả mãn.
Hắn ôm em lên rồi bước từng bước lên cầu thang. Mỗi lần như thế côn thịt càng đi sâu vào bên trong. Vô Ưu vùi mặt mình vào sâu trong bả vai nam nhân, còn cắn hắn một cái để trả thù tất cả đều được thu vào tầm mắt cùa nam nhân.
Đến giường hắn gấp đến nổi mà đè cậu xuống, hôn lấy bờ môi cậu mà ngấu nghiến.
Tay hắn đặt trên bụng Vô Ưu ấn xuống.
"Không... không thích... a... a".
"Tôi bắn vào trong cho em mang thai con tôi nhé".
"Không... không được... ha... không được đâu mà".
Vừa nói cậu vừa khóc, hắn hôn lên má cậu an ủi. Hắn chỉ thông báo chứ không có hỏi ý kiến. Tay hắn đánh bôm bốp vào mông cậu.
"Không cho tôi bắn, thế cho thằng nào bắn, em dám nói chuyện với thằng khác, em dám né tôi".
Hắn gằn giọng hỏi, động tác không biết là vô tình hay cố ý mà càng mạnh bạo, cả người Vô Ưu kịch liệt run rẩy, sao có thể chịu nỗi từng cú thúc như trời giáng của hắn.
"Không... không... có... mà".
Vô Ưu không biết tại sao mình lại cần giải thích với hắn, nhưng nếu không làm hắn sẽ hành cậu đến chết mất.
"Đừng đánh nữa... đau em...".
Đúng là có hiệu quả, hắn chỉ niết mông đã đỏ hỏn của cậu, rồi hôn lên má cậu.
Hắn vật cậu một lúc lâu, sau đó mới ôn tồn rót từng dòng tinh vào sâu bên trong lồn non. Vô Ưu bị "yêu thương" đến ngất đi.
Sau vài phút, nam nhân rút côn thịt mình ra. Nhìn "con cháu" mình đang chảy ra, không nhanh không chậm rút điện thoại ra chụp lại một tấm.
Hắn cởi bịch mắt cho cậu. Vui vẻ mà hôn lên mắt, tay lại không yên phận mà dời xuống lấy tinh dịch mà men theo kẻ mông đâm rút. Tiếc quá, thôi để lần sau vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vô Ưu đau khắp người liếc nhìn xung quanh. Một căn phòng xa hoa không phải phòng cậu, từng ký ức mới dần dần hiện hữu. Vô Ưu nén đau sót mà bước xuống giường. Trên má đã lấm tấm nước mắt, không tin hôm qua mình có thể thốt ra những lời đó.
Khác với những gì mà cậu tưởng tượng, bên ngoài tuy rộng lớn nhưng không có ai. Đôi ngươi cậu lại va vào cánh cửa chính, giờ phút này không cần nghĩ gì nhiều cậu nén cơn đau dưới thân mà chạy thẳng ra ngoài, trên người mặc độc một cái sơ mi rộng thùng thình.
May quá, hắn không khoá cửa. Vô Ưu gấp đến nỗi tông vào người ta. Vừa liếc mắt nhìn thấy Cố Lương, Vô Ưu ôm chặt lấy hắn khóc không ngừng. Cố Lương yêu thương mà ôm cậu lên, cậu vùi đầu vào bả vai hắn hít ngửi mùi hương làm cậu an tâm.
Nhưng mà. Nhưng mà ở đây đều là núi rừng không có nhà dân. Sao, sao Cố Lương lại ở đây. Vô Ưu cong mắt nhìn xuống hắn, bắt gặp ánh mắt chiếm hữu của hắn nhìn em. Hắn nâng tay em lên, hôn lên mu bàn tay, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ nhắn của em một giây. Tựa hồ muốn hỏi.
"SAO EM DÁM TRỐN".
-----------------------------------------------
"Nhà bạn giàu bạn sinh ra từ vạch đích
Nhà tôi nghèo tôi vạch đít ra cho bạn xem:))))".
Tui còn nhiều bộ lắm, hãy ủng hộ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro