Giận
Giận
Ty Chul
--------------------------------------------------------------------
Tại nhà Thiện Anh..
Trí Nghiên chán nản nằm dài trên ghế sofa, tay không ngừng lật tới lật tui những trang báo, mắt chính là đang dán vào cuốn báo kia, nhưng tâm trí rõ ràng lại đang lơ lửng ở chốn nào, thậm chí cuốn báo còn đang trong trạng thái lật ngược.
*Cạch* *cạch* Có tiếng mở cửa, Trí Nghiên vẫn nằm đọc báo và như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên chính cảm xúc của Trí Nghiên đã phản bội chủ nhân, một tia mừng rỡ lóe lên trong ánh mắt Trí Nghiên.
“Gì chứ, thấy người ta về mà vẫn nằm im ở đó được hả?" Thiện Anh vừa bĩu môi nói vừa bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Thường ngày khi cô về Trí Nghiên sẽ nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy bảo bối của mình, tuy nhiên hành động hôm nay của Trí Nghiên lại khiến Thiện Anh một phen suy nghĩ.
Trí Nghiên vẫn tiếp tục nằm bất động, không một câu trả lời. Dĩ nhiên điều này khiến cho con người đang mệt mỏi vì công việc cả tuần dày đặc kia bắt đầu có chút không thể kiềm chế. Thiện Anh đi tới giựt lấy cuốn báo trên tay Trí Nghiên. “Gì đây, để báo ngược mà đọc được à? Đùa sao?" Thiện Anh ánh mắt bực dọc hỏi Trí Nghiên.
Vẫn không một tiếng trả lời. Trí Nghiên ngồi thẳng dậy, thản nhiên với tay lấy cốc nước trên bàn uống mà không thèm ngó ngàng gì đến người kia. Thiện Anh có phần bàng hoàng. Cô không biết mình đã làm sai điều gì mà vừa về đến nhà đã nhận được "thái độ đáng ghét" của Trí Nghiên như vậy. “Bình tĩnh, bình tĩnh, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đã, bình tĩnh nào.” Thiện Anh lẩm bẩm tự kiềm chế bản thân không nổi giận.
Bỏ túi xách xuống, Thiện Anh từ từ ngồi lên ghế sofa, nắm lấy tay Trí Nghiên kéo trọn người người yêu vào lòng mình. Thiện Anh nhỏ nhẹ nói :”Cục cưng hôm nay sao vậy? Ai làm bảo bối của chị không vui?"
Trí Nghiên vẫn im lặng. Thiện Anh lúc này đã đạt đến giới hạn của mình. Trong lòng tự nhủ nếu lần này vẫn tiếp tục không trả lời thì cô cũng sẽ mặc kệ luôn. Ôm Trí Nghiên chặt hơn nữa, đôi tay thon thả không ngừng vuốt ve từng lọn tóc mềm mượt của Trí Nghiên, Thiện Anh giống như trước đây dùng giọng mè nheo làm nũng với Trí Nghiên :”Bảo bối. Đừng như vậy mà. Hay là chị có làm gì không phải khiến cho em giận? Nếu đúng là vậy em cũng phải nói chị mới có thể biết mình sai ở đâu được, bảo bối.” Thiện Anh lúc này tuyệt đối không thể giữ bình tĩnh hơn nữa. Mỗi khi bị Trí Nghiên giận vô cớ như vậy, cô đều cảm thấy tâm trạng một mảng hoảng hốt.
Trí Nghiên lúc này cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Thiện Anh, ánh mắt đầy nét thâm tình nhưng cũng không khỏi xuất hiện một tia giận dỗi, dù là rất nhỏ. Sau đó Trí Nghiên liền mở miệng nói ra mấy chữ, giọng nói lãnh đạm đến mức làm Thiện Anh có chút hoảng sợ nhưng xen lẫn vào đó vẫn có bóng dáng của một đứa trẻ đang nũng nịu :”Người ta giận chi rồi.” Thiện Anh trong chốc lát cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt dĩ nhiên cứng đờ đi, trong đầu lại không biết có bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới như sóng biển “Giận mình?”, “Mình đã làm gì sai?”, “Tại sao lại giận mình?”, “Mình có làm gì sai đâu.”, "Phác Trí Nghiên em là bị điên hay tôi bị điên mà tại sao tôi lại không biết tại sao tôi bị giận thế này đây?"
Thiện Anh nét mặt tối sầm lại, lập tức buông ra cái người đang dựa vào lòng mình, lấy lại vẻ nghiêm túc thường có :”Tại sao giận tôi? Tôi làm gì em? Hả? Có biết hôm nay tôi rất mệt không? Em hình như là rất rảnh rỗi hả? Tôi không phải gặp em là để em vô duyên vô cớ giận dỗi đùa giỡn như vậy đâu." Thiện Anh bực dọc nói, rõ ràng là cô không biết mình sai ở chỗ nào mà lại bị giận một cách vô lý như vậy.
Lửa giận trong người Trí Nghiên vốn vẫn đang âm ỉ đến lúc này cũng bắt đầu bùng cháy :"Chị đang nổi giận với tôi? Có biết tôi cả ngày ở nhà đợi chị về hay không? Tại sao lại về trễ như vậy? Cũng không phải mỗi hôm nay, cả những ngày trước, ngày nào cũng ra khỏi nhà, bỏ tôi ở nhà như đứa ngốc vậy. Chị còn dám nói?" Cơn giận của Trí Nghiên đến đây chính thức bùng phát. Suốt mấy ngày qua, không có ngày nào là Trí Nghiên không phải đợi Thiện Anh. Trên cuộc đời này, Trí Nghiên ghét nhất là chờ đợi. Chỉ bởi vì chính là Thiện Anh, nên mới có chuyện vô lý như vậy, khiến Trí Nghiên cam tâm tình nguyện chờ đợi. Giọng nói của Trí Nghiên có chút nhỏ dần nhỏ dần, đặc biệt ở những chữ cuối cùng tốc độ phát ra lại đặc biệt nhanh một cách bất thường. "Có biết.. có biết.. người ta nhớ chị lắm hay không?” Trí Nghiên nũng nịu nói.
Thiện Anh như hiểu ra ngọn ngành sự việc, không kiềm chế được mà cười phá lên, cũng không quên chọc ghẹo Trí Nghiên vài câu :”Hahahaha, có biết, có biết cái gì? Chị nghe không rõ, em nói nhỏ quá.” Trí Nghiên lúc này đương nhiên giận đến đỏ mặt tía tai, cô quát :”PHÁC THIỆN ANH! Không vui!” Thiện Anh nhìn thấy Trí Nghiên nổi giận, cũng không muốn tiếp tục chọc ghẹo đứa trẻ đáng yêu này thêm nữa, lập tức kéo trọn người Trí Nghiên ôm vào lòng, vòng tay Thiện Anh siết chặt quanh eo Trí Nghiên, vỗ về :”Nhớ chị, là nhớ chị đúng không? Nhớ chị nên mới như vậy đúng không?”
Trí Nghiên tuy được Thiện Anh ôm như vậy cảm thấy sướng muốn chết nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Thiện Anh một cái :”Có cái gì mà nhắc lại, không lẽ người ta không được phép nhớ chị?” Thiện Anh nghe thấy lời nói của Trí Nghiên, tâm trạng cũng không khỏi phấn khởi hơn mười phần, bao nhiêu mệt mỏi vốn đã giảm bớt nay liền không còn nữa. :”Được một đứa trẻ đáng yêu như em nhớ đến, trong lòng chị có thể không vui sao, trong lòng chị chẳng lẽ không muốn hay sao?" Nghe được những lời ngọt ngào từ người yêu mình nói ra, Trí Nghiên cảm thấy tâm trạng mình như đang nhảy múa, tuy nhiên nếu mà không răn đe cái người này, Trí Nghiên sau này tuyệt đối không có tiền đồ. Vì thế quyết định, im lặng quay đầu không nhìn Thiện Anh. “Bảo bối, đừng giận nữa có được không?” Thiện Anh vừa nói vừa áp hai lòng bàn tay mình vào hai má Trí Nghiên, quay khuôn mặt nhỏ nhắn đó đối diện với mình “Hôm nay chị thật sự có rất nhiều việc phải giải quyết, những hôm trước cũng như vậy, vì là thời điểm gần cuối năm nên công việc rất bận rộn. Không phải chị không biết em ở nhà chờ chị có bao nhiêu ủy khuất, chị cũng đã thực sự cố gắng mỗi ngày hoàn thành côn giệc thật sớm để về với bảo bối. Chị mệt còn không hết em lại nỡ giận chị hay sao đây?” Thiện Anh lập tức trưng ra bộ mặt cún con để Trí nghiên có thể nguôi giận, tuy nhiên, từng lời nói của Thiện Anh đều là thật lòng, nửa điểm cũng không có giả dối.
Hốc mắt Trí Nghiên bất giác đỏ lên khiến cho Thiện Anh lại một lần nữa trở nên hoảng hốt :”Làm sao vậy? Bảo bối của chị tại sao lại khóc đây? Người ta đã rất thật lòng giải thích với em rồi mà.” Thiện Anh vừa nói, hai tay vừa đưa lên lau đi nước mắt đang chảy xuống trên mặt Trí Nghiên, trong lòng cũng trở nên đau nhói.
“Đáng ghét!!” Trí Nghiên nói rồi liền dụi đầu vào cổ Thiện Anh làm nũng. Lúc sau mới ngẩng đầu nói với Thiện Anh :”Làm cái gì thì làm, không được quá sức, làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Chị nhìn xem, cơ thể cứ cho là chuẩn đi nhưng thực sự quá ốm, không có da thịt, nếu còn tiếp tục không chú ý, sẽ lại càng ốm hơn nữa. Chị mà ốm đi, em không thích đâu. Em chỉ thích ôm người nào da thịt đầy đủ thôi." Tri Nghiên nghiêm mặt nói với Thiện Anh, nếu không dùng những lời này đốc thúc Thiện Anh, cái người cứng đầu đó tuyệt đối sẽ không chịu nghe lời.
"Không thích thì đừng ôm nữa, buông ra. Tìm người nào béo tốt hơn tôi mà ôm." Thiện Anh giận dỗi đẩy Trí Nghiên ra khỏi người mình.
“Tại sao em lại không được ôm người yêu của em? Nói cho chị biết, chị mà không cho em ôm thì cũng không có ai thèm ôm chị đâu.” Trí Nghiên đùa giỡn, càng siết chặt vòng eo Thiện Anh vào người mình hơn nữa. Thiện Anh lúc này chỉ còn biết ngồi im và tận hưởng cái ôm ấp áp mà Trí Nghiên mang đến. Bất chợt Trí Nghiên buông Thiện Anh ra :”Lúc nãy người ta còn chưa nói hết. Làm cái gì thì làm, tuyệt đối không được phép ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không được có ý đồ bất chính với các cô gái trẻ khác hay bất cứ ai, cho dù là nam hay nữ, và cũng không được không nhớ em, biết chưa?"
“Hahahaha..” Thiện Anh lại tiếp tục có được một trận cười sặc sụa. Kể từ khi bên cạnh Trí Nghiên, cô có cảm giác mình đã cười rất nhiều so với trước đây. Đôi khi cô cũng sợ cái người này sẽ chọc cho cô cười đến mức ngày nào đó miệng rộng đến mang tai mất.
"Chị có thể đừng cười một cách nham nhở như vậy và ngay lập tức trả lời câu hỏi của người ta được không?" Trí Nghiên nhíu mày nhìn Thiện Anh, trong lòng không khỏi nghi hoặc, "Cái người trước mặt có đúng là người yêu của mình không đây?"
Trí Nghiên nhận được câu trả lời bằng một nụ hôn nhẹ từ Thiện Anh. Mỉm cười hạnh phúc, Thiện Anh dịu dàng nói với Trí Nghiên :”Đứa ngốc, ngoài em ra ai cũng không có khả năng khiến cho chị để mắt tới, việc nhớ nhung một mình em đã chiếm gần hết thời gian của chị rồi.”
Nhận được câu trả lời thích đáng, Trí Nghiên hài lòng xoa đầu Thiện Anh :"Thiện Anh ngoan.” Hình ảnh Trí Nghiên lúc này không khác gì một trưởng bối.
"Cái gì chứ? Em làm như thể chị là con em vậy.” Thiện Anh bỉu môi.
"Không phải con, là vợ."
Chính nhờ câu nói bá đạo của Trí Nghiên, một bầu không khí ngượng ngừng kéo đến, mặt Thiện bất giác ửng đỏ lên. Trí Nghiên lại tiếp tục phá tan bầu không khí đó bằng một câu nói khác :”Em vẫn chưa hết giận đâu.”
“Lại làm sao nữa đây? Người ta phải làm gì mới vừa lòng em đây?"
"Bắt đền chị."
"Muốn chị đền cho em cái gì?"
Thiện Anh vừa mới dứt câu liền bị Trí Nghiên đè nằm xuống sofa, sau đó lại nhanh chóng tham lam ngấu nghiến lấy đôi môi của Thiện Anh. Môi hai người quấn chặt lấy nhau, Thiện Anh mới đầu có phần bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cũng đã đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Trí Nghiên. Nhận thấy đối phương đã bắt nhịp được với mình, Trí Nghiên hôn một lúc càng mãnh liệt hơn. Hai chiếc lưỡi như cá gặp nước quấn lấy nhau không rời, Trí Nghiên nhạy bén khám phá tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng Thiện Anh. Nhiệt độ không khí càng ngày càng nóng lên..
"Trí Nghiên, chị vừa mới về, lại rất mệt, để chị nghỉ ngơi đã."
"Không thích."
"Trí Nghiên, chị chưa có tắm, đợi chị tắm đã."
"Chị làm sao vậy? Hay là mèo mỡ với ai rồi nên bây giờ chán em đúng không?"
"Em bị điên. Ai mà mèo mỡ!" Thiện Anh không đồng ý với lời nói của Trí Nghiên, lập tức lớn tiếng phản đối. Nói cái gì cũng được, nhưng mà Thiện Anh tính đến bây giờ tuyệt đối chưa có phản bội Trí Nghiên lần nào.
"Nếu vậy thì tiếp tục."
"Đại sắc lang" Phác Trí Nghiên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Thiện Anh. Hôm nay Trí Nghiên nhất định phải khi dễ Thiện Anh đến mức không bước xuống giường được nửa bước. Sau khi tiếp tục đè Thiện Anh nằm xuống sofa lần thứ hai, Trí Nghiên lại bắt đầu vùi mặt vào cổ Thiện Anh mút mát, hít lấy hương thơm trên cơ thể Thiện Anh, hương thơm khiến Trí Nghiên mê mẫn cả một cuộc đời.
"Trí Nghiên.. Vào phòng ngủ đi em." Thiện Anh có phần gấp gáp nói với Trí Nghiên
"Chị lằng nhằng quá, ở đâu cũng là nhà của chúng ta, hơn nữa, em cũng muốn tìm cảm giác mới lạ." Trí Nghiên vừa nói, ánh mắt lóe lên tia ma mãnh.
Câu nói của Trí Nghiên dĩ nhiên khiến Thiện Anh bất giác cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Cô còn chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo liền bị người kia nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi sau đó rất nhanh chóng chiếc áo đáp đất một cách ngoạn mục. Trí Nghiên cúi đầu, phả vào tai Thiện Anh từng làn hơi nóng hổi :”Có biết chị mặc áo sơ mi như vậy rất câu dẫn người khác hay không?"
"Chị cố tình câu dẫn em mà." Thiện Anh đương nhiên không chịu thua Trí Nghiên. Vẻ mặt cũng trở nên không đứng đắn, rõ ràng là muốn chọc ghẹo Trí Nghiên nữa rồi đây.
Trí Nghiên nghe thấy liền cởi luôn áo ngực của Thiện Anh ném xuống sàn nhà. Một tay Trí Nghiên bắt đầu chơi đùa với 1 bên ngực Thiện Anh, không ngừng xoa nắn hai khỏa mềm mại đó, bên còn lại cũng đương nhiên không dễ dàng gì được Trí Nghiên bỏ qua mà mút mát không ngừng. Thiện Anh lúc này không còn giữ được bình tĩnh được nữa với kích thích mà Trí Nghiên mang lại, cả người cũng nhanh chóng trở nên tê dại, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên nhỏ càng làm Trí Nghiên thêm phần phấn khích.
Chơi đùa chán chê với bộ ngực, Trí Nghiên dần chuyển xuống vùng bụng Thiện Anh. Trí Nghiên tiếp tục liếm xung quanh bụng Thiện Anh theo vòng tròn. Khoái cảm kéo đến khiến Thiện Anh như muốn phát điên lên. “Trí Nghiên a.hh.. Đừng đùa mà.. Nghiên..”
Nhận thấy người yêu mình có vẻ không còn giữ được dáng vẻ như ban đầu, Trí Nghiên ngoan ngoãn nghe lời không đùa nữa, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục thám hiểm xuống phía dưới, cô dùng răng của mình để kéo phẹc-mơ-tuya quần của Thiện Anh ra, rất nhanh chóng chiếc quần jeans dài và quần lót được đáp sàn. Giờ đây cơ thể Thiện Anh hoàn toàn phơi bày trước mắt Trí Nghiên, Trí Nghiên luôn không kiềm chế được trước Thiện Anh, Trí Nghiên bỗng nhiên cảm thấy cảm kích, đứng thẳng dậy :"Chị chính xác là nữ thần."
Thiện Anh nghe thấy và biết được Trí Nghiên đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cô nói bằng giọng ngượng ngùng :”Đừng loạn ngôn, tiếp tục công việc của em đi!"
“Vợ yêu, không cần phải ngượng ngùng như vậy, em chỉ là nói sự thật, vợ yêu thật sự rất đẹp.” Trí Nghiên tiến lại gần, ngồi lên người Thiện Anh, Trí Nghiên tự động cởi áo mình ra, Thiện Anh nhận ra liền giúp đỡ Trí Nghiên để có thể nhanh chóng hơn, không lâu sau toàn bộ quần áo trên người Trí Nghiên cũng được cởi ra nhờ sự giúp đỡ của Thiện Anh.
Trí Nghiên tiếp tục trườn xuống, tách hai chân Thiện Anh ra, nhìn ngắm nơi tư mật của Thiện Anh hồi lâu làm Thiện Anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngượng đỏ mặt.
"Đừng có nhìn nữa, Phác Trí Nghiên!"
"Bảo bối ngượng ngùng như vậy thật đáng yêu nha."
Thiện Anh không còn lời nào để nói với con người trơ trẽn kia. Cô đành tùy ý Trí Nghiên muốn làm gì thì làm. Trí Nghiên đương nhiên cũng biết giới hạn nên không trêu đùa Thiện Anh quá lâu, cô cúi mặt chôn vào nơi nhạy cảm vốn đã ẩm ướt từ sớm của Thiện Anh, Trí Nghiên dùng lưỡi quét nhẹ khiến Thiện Anh rùng mình cong người lại, tiếp tục liếm nhẹ xung quanh, Trí Nghiên cắn nhẹ hạt đậu kia làm cho Thiện Anh không khỏi hét lên, cô nhấn chặt đầu Trí Nghiên vào nơi tư mật của mình. Trí Nghiên biết Thiện Anh lúc này đã bị mình bức đến phát điên, tuy nhiên cô không có ý niệm buông tha Thiện Anh quá sớm như vậy, Trí Nghiên tiếp tục dùng lưỡi xoáy vào trong, Thiện Anh nắm chặt tóc Trí Nghiên, tay còn lại nắm chặt trên ghế sofa như thể muốn xé tung nó vậy.
“Trí Nghiên a.hh.. đừng đùa nữa mà, vào trong đi…” Thiện Anh không chịu được nài nỉ.
Trí Nghiên lại trườn lên phía trên, nhìn thấy gương mặt đang nhiễm xuân sắc của Thiện Anh, trong lòng không khỏi cảm giác phấn khởi, cắn nhẹ vành tai Thiện Anh, liếm xung quanh nó, thì thầm bằng giọng nói dụ hoặc chết người của mình: “Như ý chị."
Vừa dứt lời, hai ngón tay Trí Nghiên bất chợt đâm mạnh vào trong Thiện Anh, sung sướng bất ngờ kéo đến, Thiện Anh bấu chặt vào tấm lưng trắng nõn của Trí Nghiên, tuy bị bấu rất đau, có thể chảy máu và để lại những vết trầy nhưng Trí Nghiên thích điều này, điều đó chứng tỏ Trí Nghiên có thể khiến cho Thiện Anh hạnh phúc. Nhận thấy Thiện Anh đã dần bắt kịp nhịp độ, Trí Nghiên cho tiếp 2 ngón tay vào, càng ngày càng tăng lên lực đạo.
Thiện Anh sung sướng không ngừng, những tiếng rên phát ra cũng ngày càng lớn, cô không ngừng gọi tên Trí Nghiên.
“Ahh..~~.. Trí Nghiên ah..hh.. mạnh một chút nữa… tiếp…đ..i..emm..”
Từng câu nói của Thiện Anh lại góp phần cho ngọn lửa tình trong lòng Trí Nghiên bùng cháy, Trí Nghiên cho tay mình ra vào ngày một mạnh hơn. Người dưới không ngừng gào thét kêu gọi tên người trên, người trên không ngừng ra sức khiến người dưới hạnh phúc. Cả không gian bao trùm bởi những tiếng rên rỉ đầy ám muội.
Khi thấy Thiện Anh gần đạt đến đỉnh điểm của mình, Trí Nghiên ra sức ra vào thật nhanh. Cuối cùng, Thiện Anh cũng đến đỉnh điểm, cô uốn éo thân mình, cong người, phía dưới cũng tuôn trào thật nhiều. Trí Nghiên quả thật không bỏ sót thứ gì, cúi xuống mút mát tất cả những thứ còn sót lại.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Trí Nghiên bế Thiện Anh đi vào phòng ngủ. Thiện Anh nằm tựa đầu trên tay Trí Nghiên, cả thân thể nép sát vào người Trí Nghiên. Trí Nghiên ôn nhu vén mái tóc có phần hơi ướt của Thiện Anh do mồ hôi sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiện Anh, thì thầm nói :”Thích không?”
“Không thích.” Thiện Anh lại tiếp tục trêu ghẹo Trí Nghiên.
"Một chút phong tình chị cũng không chịu hiểu."
“Haha.. ngốc.. em có thấy biểu tình của người nào không thích mà giống như chị hay không?” Thiện Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mũi Trí Nghiên.
“Cũng đúng nha.. Lúc nãy.. chị.. rất là nhiệt tình nha.. Hahahahaha..”
“Em.. đáng ghét!” Thiện Anh đánh vào ngực Trí Nghiên rồi vùi đầu vào đó theo kiểu làm nũng, bộ dạng đó thật khiến Trí Nghiên lại ngay lập tức muốn khi dễ con người kia.
“Đáng ghét hay đáng yêu?” – Trí Nghiên cầm tay Thiện Anh hỏi. Bộ mặt còn giả bộ hết sức nghiêm túc.
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Trí Nghiên Thiện Anh cũng thật không muốn trêu ghẹo thêm nữa, trìu mến nhìn Trí Nghiên nói :"Yêu còn không hết."
Trí Nghiên tâm trạng vui vẻ cộng thêm hạnh phúc nhìn Thiện Anh :”Vậy em sẽ khiến chị yêu em hơn nữa." Bộ mặt sắc lang của Trí Nghiên lúc này thật sự đã lộ diện, Thiện Anh không còn lời gì để nói, cô đã hoàn toàn sập bẫy của Trí Nghiên. Không đúng, ngay từ đầu đã là sập bẫy, hiện tại phải gọi là lún sâu.
“Lần này người ta muốn nằm trên!”
"Nằm mơ thì được chứ không có cửa nằm trên đâu!"
Và không lâu sau, trong căn phòng đó lại vọng ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt ngượng ngùng. Cả hai quấn quýt lấy nhau đến tận khi trời gần sáng, không ai chịu nhường ai, người nằm dưới muốn được nằm trên, người nằm trên lại không muốn người nằm dưới được nằm trên, “cuộc chiến” cứ thế diễn ra, cả hai mê luyến lẫn nhau, họ cứ thế chìm trong thế giới riêng của họ.
Mười giờ sáng.
Thiện Anh mở mắt ra, ánh nắng chíu rọi vào phòng, khí trời hôm nay thật đẹp, không khí trong lành, tâm trạng Thiện Anh tốt hơn rất nhiều những ngày trước khi phải làm việc mệt mỏi. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu khi cô khẽ nhích người với lấy chiếc điện thoại, một trận đau nhức từ thắt lưng kéo đến, bộ phận phía dưới cũng đồng loạt biểu tình. Nắm chặt gra giường, Thiện Anh nhớ đến cuộc chiến tối hôm qua, con người kia, con người kia đã ăn cô đến sạch sẽ.
“PHÁC TRÍ NGHIÊNNNNNNN.” Thiện Anh hét lớn. Như chợt nhận ra điều gì đó, Thiện Anh nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải.
Trí Nghiên, phải rồi, Trí Nghiên đi đâu rồi? Nhìn lên bàn, có một tờ giấy note nhỏ, kế bên là một miếng sandwich và một ly sữa. Thiện Anh khẽ nhíu mày cầm tờ giấy lên.
“Bảo bối. Ngoan ngoãn ở nhà. Em quên mất hôm nay phải đến còn có việc phải làm. Thức ăn sáng em để trên bàn, em đã phải dậy từ sớm để làm đó, chị cũng biết người nấu ăn không ngon mà phải không, nhưng vì chị em đã rất cố gắng rồi, cho dù dở cũng phải ăn hết. Em biết hôm nay kiểu gì chị cũng không thể xuống giường được nên đã đặc biệt chuẩn bị cho chị. Hôm nay cũng không cần phải bận tâm đến công việc, em đã xin phép cho chị được nghỉ một ngày rồi. Thoải mái ở nhà mà nghỉ ngơi, không được đi lung tung, ở nhà đợi em. Quan trọng nhất phải làm là, phải nhớ em, biết chưa? Yêu bảo bối."
Miệng bất giác nở nụ cười, con người này, lúc nào cũng vậy, luôn đáng yêu như vậy, cưng chiều cô như vậy. Thật muốn vĩnh viễn giữ mãi hạnh phúc này. Cái gì cũng không cần biết. Giờ đây Thiện Anh chỉ muốn được cùng Trí Nghiên chung một chỗ, mỗi ngày đều có Trí Nghiên bên cạnh. Chỉ cần có Trí Nghiên, Thiện Anh cảm thấy mình không cần bất cứ gì khác nữa. Thiện Anh yêu Trí Nghiên. Yêu đến điên cuồng. Thứ tình cảm này… Hiện tại, Thiện Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Yêu nhau, chỉ cần hai người có thể luôn hướng về nhau. Thiện Anh biết, Trí Nghiên rất yêu cô, và cô cũng vậy.
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro