1
Phải bắt đầu từ đâu được nhỉ? Mặc Tư Lăng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa!
Mặc Tư Lăng không biết bản thân mình đã yêu Chu Cẩm An từ bao giờ, gã chỉ biết rằng rất lâu rất lâu về trước, trái tim gã đã biết yêu, biết rung động trước em.
Mặc Tư Lăng gặp em từ hồi em mới lên ba, bốn tuổi gì đó thôi. Cái hồi gã hay sang nhà bạn thân chơi ấy, thật may mắn vì đã gặp được em.
Chu Cẩm An là em trai của một người bạn thân trong nhóm ba người bạn của gã. Mặc Tư Lăng đã thầm thương đứa trẻ ngây ngô kia nên suốt ngày kiếm cớ qua nhà bạn chơi, chỉ với mong muốn được gặp em.
Bé con dễ thương lắm, lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu muốn chết. Em như cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo sau lưng các anh, chạy lon ta lon ton, nụ cười hồn nhiên khiến ai nhìn cũng yêu mến, giọng nói dễ thương bập bẹ mấy câu " anh ơi...anh ơi.." khiến tim Mặc Tư Lăng như mềm nhũn.
Chỉ tiếc là những điều ấy chưa phải là điều dành riêng cho Mặc Tư Lăng gã.
Dần dần thời gian trôi đi, nhóm bạn ba người vẫn thế, em cũng vẫn vậy, chỉ có điều tất cả đã lớn, đã trưởng thành hơn.
Mặc Tư Lăng không phủ nhận việc bản thân yêu em, chỉ có điều gã chưa dám nói. Gã muốn đợi em đủ tuổi, sau đó sẽ ngỏ lời rồi tiến đến kết hôn luôn.
Còn một điều gã chắc chắn thừa nhận rằng đó là việc bản thân luôn ghen tuông trước mọi thứ, nhưng gã sợ em kinh hãi căm ghét mình, chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn ghen tuông đang sôi trào khi mỗi lần thấy em gần gũi, thân thiết với mọi người, kể cả là với người thân trong gia đình em.
Thôi thì đợi khi em là của mình, Mặc Tư Lăng sẽ dạy dỗ lại sau vậy.
Mặc Tư Lăng đã nghĩ như thế đó, nhưng đời mà, mọi chuyện lại chẳng theo chiều hướng gã muốn tẹo nào.
Năm em mười sáu tuổi, vừa mới lên cao trung, một môi trường rộng lớn mới mẻ. Đùng cái em công khai người yêu với mọi người, điều đó như sét đánh ngang tai Mặc Tư Lăng vậy.
Nếu đó là một tên nhãi ranh nào cùng trường thì gã không nói, nhưng điều đáng kinh ngạc đó là người yêu em lại chính là Mộ Tử Dật- người bạn thân trong nhóm ba người của gã.
Cái chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Tại sao em và hắn lại yêu nhau? Hai người đã yêu đương vụng trộm sau lưng gã từ bao giờ? Tại sao ngay cả gã và anh trai em cũng không biết? Chết tiệt, cái chuyện chó má gì đang diễn ra trước mắt Mặc Tư Lăng thế này?
Mặc Tư Lăng bên ngoài vờ như không, chỉ cười cười chúc mừng cho Chu Cẩm An và Mộ Tử Dật, nhưng bên trong lại như đang phát điên phát dại, những suy nghĩ đầy điên loạn giận dữ xoay mòng mòng trong đầu gã.
Mặc Tư Lăng đã cố gắng nghĩ là đợi em và hắn chia tay thì gã sẽ tiến tới. Chắc gì hai người đã bền? Nên gã đợi được.
Nhưng địt mẹ, phải nói là mỗi lần đi chơi, đi ăn, mỗi lần qua nhà em thì Mặc Tư Lăng như phát khùng khi thấy cảnh thân mật giữa em và hắn.
Đồ đôi? Nhẫn đôi? Vòng đôi? Nắm tay? Dựa vai? Ôm eo? Nằm lên đùi? Cõng nhau? Ngồi cạnh? Up ảnh nhau lên mạng xã hội? Luôn nói những lời nói yêu đương mật ngọt? Thậm chí còn kéo nhau vào phòng em nơi riêng tư không ai thấy để làm gì?
Địt con mẹ nhìn ngứa cả mắt!
Đáng lẽ người làm những điều đó với em phải là gã mới đúng. Thằng chó rách kia nó dám cướp người của gã.
Nhưng người chó rách chẳng biết là Mộ Tử Dật hay bản thân Mặc Tư Lăng gã nữa.
Thử hỏi rằng có ai lại đi hôn trộm người yêu bạn thân mình nhân lúc em ấy ngủ chưa? Chẳng biết có ai lại đi trộm đồ lót, quần áo của người yêu bạn thân để thủ dâm, hít hà sục cặc chưa? Chẳng biết có ai chẳng có danh phận lại đi ghen tuông, chửi bới đay nghiến chính thất chưa?
Có đấy, chính là Mặc Tư Lăng gã, người bề ngoài luôn tỏ vẻ ân cần yêu chiều, luôn ủng hộ hạnh phúc của hai người nhưng bên trong lại đay nghiến nguyền rủa, luôn có những suy nghĩ đen tối khốn nạn như gã đâu.
Mặc Tư Lăng cố nén lại, luôn hòa nhã như bản thân thánh thiện lắm. Gã phải công nhận chính bản thân mình cũng thật tài giỏi, khi đã giữ được lớp mặt nạ kia hơn năm trời đấy!
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi, cũng như lớp mặt lạ thánh thiện tốt tính kia của gã, cũng dần dần bị nứt ra, vụn vỡ rồi rơi xuống.
Đó là khi em mười bảy tuổi, bé con ngồi cạnh hắn, trên cùng một bàn đối diện gia đình em và gã thông báo về một tin tốt lành.
Đó là việc em và hắn đã có baby, không nhầm đâu, bé con của gã đã có em bé với Mộ Tử Dật. Và đợi em đủ tuổi, khi ấy thai nhi cũng gần năm tháng thì cả hai sẽ đăng kí và tiến tới hôn nhân.
Trong khi mọi người đều vui vẻ đón nhận, chúc phúc cho cả hai thì chỉ riêng mình gã im lặng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào em.
Con mẹ nó, đó mà là tin tốt tin vui à? Tốt, vui cái đéo gì? Thằng chó kia dám động vào người của gã ư?
Chẳng ai biết rằng khi ấy đôi bàn tay lớn đang đặt dưới gầm bàn đã siết chặt lại, gân xanh nổi đầy lên. Cơ thể gã khi ấy bức rức khó chịu như phát hỏa. Gã thật muốn giết chết tất cả, sau đó thì bắt trói em lại bên cạnh mình.
Tại sao em lại mang cốt nhục của thằng khác mà không phải gã? Thật ước gì đứa trẻ trong bụng em chết quách đi cho xong, à không, phải cả thằng cha của nó cũng chết đi cho xong. Lũ dơ bẩn đó, em không nên dính dáng thì hơn, em chỉ được bên cạnh gã thôi, chỉ có Mặc Tư Lăng gã mới thương em, mới yêu em, mới xứng đáng với Chu Cẩm An mà thôi.
Nhưng đến khi thấy nụ cười vẫn hồn nhiên ngây thơ như xưa của em, một cỗ cảm xúc rối loạn cứ trực trào trong gã.
Tổn thương? Ghen tuông, căm ghét? Đau lòng? Hận thù? Ganh tị?
Mặc Tư Lăng càng nghĩ càng đau đầu, khi ấy gã như phát điên đến nơi, chỉ có thể đập phá đồ đạc, trút giận lên người khác, giết người để phát tiết.
Chết tiệt! Chết tiệt! Giờ gã phải làm gì đây? Mặc Tư Lăng không muốn Chu Cẩm An tổn thương, không muốn em kinh hãi chán ghét mình. Nhưng nhìn em hạnh phúc bên người khác, lại còn là bạn thân từ nhỏ của gã lại càng khiến gã phát điên. Mặc Tư Lăng chịu không nổi!
Đúng, gã ích kỉ, gã khốn nạn, gã tồi tệ vậy đấy. Mặc Tư Lăng đôi lúc cũng hận mình không thể có những suy nghĩ bình thường. Hận không thể vui vẻ chúc phúc cho em. Hận...không thể có em bên cạnh.
Tại sao em lại yêu đương với Mộ Tử Dật mà không phải gã? Rõ là gã yêu em trước cơ mà? Rõ là Mặc Tư Lăng gã là người quan tâm, yêu thương chăm sóc em hơn cơ mà? Gã có gì không tốt à?
Kể từ lúc Chu Cẩm An với Mộ Tử Dật thông báo rằng đã có em bé, tần suốt mọi người gặp gã có vẻ ít hơn. Thi thoảng gặp mặt trong những bữa ăn thấy Mặc Tư Lăng điềm đạm hơn trước nhiều, khi ấy nghe nói gã đang tập trung học hỏi để tiếp quản công ty sự nghiệp gia đình.
Cũng đúng thôi, con nhà danh giá như gã, cũng sẽ đến lúc phải dành thời gian cho công việc mà, nên mọi người có thể hiểu được.
Nhưng chẳng ai biết rằng, Mặc Tư Lăng-con cháu của Mặc gia danh giá, gia đình vốn có học thức, giàu sang bao đời, có tiếng trong và ngoài nước lại đang ủ mưu tính kế để cướp vợ bạn thân đâu?
Có lẽ Mặc Tư Lăng bị điên rồi, gã mắc bệnh thần kinh rồi!
_________
Đang viết hăng;)
Mà buồn ngủ nên ngưng tại đây thoi
Mọi người cứ từ từ, tui sẽ up truyện dần nhé.
50vote+15cmt up chương
06.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro