Chương 47. Trong lao ngục
Thi Yến Vi nghe xong thì tâm trạng bỗng chốc rối bời, hai chân nặng như rót chì, hoàn toàn không nhấc lên nổi.
Thấy người bên trong chần chừ không chịu mở cửa, viên phường đinh kia liền lập tức nổi giận, nghiêm mặt cao giọng nói: "Nếu nương tử không chịu mở cửa, mỗ đành phải đắc tội thôi."
Thi Yến Vi cúi xuống, qua khe cửa lặng lẽ quan sát kỹ lưỡng hai người họ, quả thực ăn vận không khác gì đám phường đinh nàng thường gặp trên phố, trong lòng không khỏi sinh nghi, cũng không biết nên xử trí thế nào.
Có lẽ do động tĩnh gây ra quá lớn, hàng xóm xung quanh đều bước ra nghe ngóng tình hình. Trong đó có người nhận ra hai kẻ kia liền nhanh nhảu đứng ra làm chứng, chưa kể còn thi nhau góp lời, khuyên Thi Yến Vi nên sớm mở cửa, nói chuyện rõ ràng kẻo làm phật lòng quan sai rồi rước họa vào thân.
Từ lúc biết chắc bọn là thực sự là phường đinh ở đây, Thi Yến Vi chẳng những không thấy yên tâm hơn mà ngược lại càng thêm phần bất an.
Kể từ khi đặt chân đến Lạc Dương, nàng luôn cẩn trọng dè dặt, chưa từng để lộ thân phận thật cho bất kỳ một ai. Ngay cả với Lâm Vãn Sương, nàng cũng không tiết lộ nửa lời, lại luôn đội mũ che mỗi khi ra ngoài, tuyệt đối không để ai thấy được dung mạo, trong khi nàng cũng chưa từng đắc tội với ai...
Vậy thì tại sao phường đinh lại vô duyên vô cớ tìm đến nàng, mà còn đúng lúc Tống Hành đang có mặt ở Lạc Dương? Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy?
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến trái tim Thi Yến Vi đập thình thịch như nổi trống, sợ hãi và căng thẳng tột độ khiến cổ họng nàng khô khốc, hai cánh tay không kiềm chế được bắt đầu run lẩy bẩy, đầu óc xoay mòn, không thể nghe rõ lời viên phường đinh nói.
"Nếu nương tử không chịu phối hợp, mỗ sẽ lập tức phá cửa xông vào!" Giọng nói viên phường đinh bên ngoài càng trở nên gắt gỏng, rõ ràng đã mất sạch kiên nhẫn.
Tiếng quát tháo cùng tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm như hòa lẫn vào tiếng gió, mọi vật xung quanh đều trở nên mờ ảo, vặn vẹo, xoay vần...
Chẳng còn nhìn rõ được gì nữa. Bả vai Thi Yến Vi nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở nặng nề, cố gắng nắm chặt then cửa mở ra, tự ép mình phải trấn tĩnh lại, không ngừng tự nhủ rằng có khi nào nàng đã suy nghĩ quá nhiều chăng?
Cánh cửa vừa mở ra, thân hình Thi Yến Vi hiện ra trước mắt mọi người, viên phường đinh mượn ánh sáng tờ mờ của một buổi chiều chạng vạng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nghiêm giọng hỏi: "Hộ tịch đâu, giấy thông hành đâu?"
Hộ tịch của nàng vẫn còn nằm trong tay Tống Hành, còn giấy thông hành thì chưa từng có, lấy đâu ra để mà xuất trình đây?
Viên phường đinh thấy Thi Yến Vi quả nhiên không xuất trình cả hai thứ ấy liền cười khẩy, lạnh lùng nói: "Nương tử vừa không có hộ tịch vừa không có giấy thông hành, xem ra không chỉ không phải là người trong thành mà còn rất có khả năng là tiện tịch bỏ trốn đến Lạc Dương. Làm phiền nương tử theo chúng ta một chuyến."
Lúc này Thi Yến Vi cũng không có bất kỳ giấy tờ gì có thể chứng minh thân phận lương dân, đành ngậm ngùi cúi đầu không dám cãi. Nàng muốn nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo để giải tỏa cảm xúc nhưng lại phát hiện ra không còn sức để nắm lại thành quyền, chỉ biết nhắm mắt, mím môi, yếu ớt gật đầu, khó nhọc bước theo hai người về phía nha môn.
Từ đây đến ngục thất Lạc Dương cũng không tính là gần, nàng lê bước mất hơn nửa canh giờ mới có thể đến nơi. Viên phường đinh không chút khách khí đưa nàng vào đại lao, giao cho ngục tốt, ghé tai nói nhỏ mấy câu sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Bên trong nhà lao âm u, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Ngục tốt dẫn nàng vào một phòng giam tạm coi là sạch sẽ. Thi Yến Vi tự biết không có cách nào để biện bạch, đành im lặng suốt cả quãng đường, đứng ngây người ngay trước cửa lao.
Gương mặt ngục tốt tuy nghiêm nghị nhưng ngữ khí lại rất hòa nhã, vừa như trấn an vừa như dặn dò nàng: "Ngày mai sẽ có quan sai đến thẩm vấn nương tử, xin nương tử cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng."
Nơi đây chỉ nhốt mỗi mình nàng, ngoài ra không còn ai khác cả.
Thi Yến Vi quan sát những phòng giam xung quanh, mỗi một nơi từng có người ở qua đều bừa bộn và bẩn thỉu. Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu nàng: phường đinh kia ắt là do Tống Hành bày mưu đặt kế.
Trừ hắn ra, liệu còn ai lại hao tâm tổn trí dùng đến dạng thủ đoạn này, bắt nàng giam đến tận đây?
Nhất định hắn đang chờ nàng vẫy đuôi mừng chủ trước mặt hắn, quỳ xuống khóc rống lên cầu xin hắn để nàng được thoát khỏi nơi đây.
Ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan tràn khắp cơ thể.
Thi Yến Vi co người ngồi bó gối nép vào một góc tường, thân mình run rẩy không ngừng. Lần đầu trong đời nàng nảy ra ý nghĩ trái ngược với những phẩm chất đạo đức từng được dạy, dùng những lời xỉ vả ác độc nhất mà mong sao hắn sớm chết cho xong.
Đến giờ lên đèn, Tống Hành ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, trong tay là cuốn binh thư hơi ngả vàng.
Phía ngoài cửa gỗ hoa lệ, sơn son đỏ thắm, bộ hạ tiến vào bẩm báo, Tống Hành nhàn nhạt thốt lên một chữ "vào".
Một lang quân tuổi chừng ba mươi bước qua ngưỡng cửa, cung kính hành lễ với Tống Hành, nói: "Bẩm Tiết soái, mọi việc đã sắp xếp xong, hiện giờ Trịnh Tam nương đã bị giam giữ tại ngục thất của Lạc Dương."
Đã lâu không gặp, hắn cũng có chút nhớ nàng.
Đêm ấy chỉ mượn ánh trăng chậm rãi chạm vào nàng, thực tình không giải được cơn khát.
Tống Hành chậm rãi khép quyển binh thư, tiện tay đặt lên án, cổ họng phát ra tiếng "ừ" trầm thấp, phất tay hiệu người lui xuống. Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ, ngưng thần nhìn ánh trăng sáng rõ bên ngoài, lòng thầm nghĩ: Chỉ mong ngày mai nàng biết điều tỉnh ngộ, đừng sinh lòng phản trắc rồi nói toàn những lời ngỗ nghịch chọc giận ta
*
Không biết từ lúc nào mà đêm đã dần khuya, ánh trăng như nước len lỏi qua cửa sổ chật hẹp, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên nền đất. Thi Yến Vi dùng ánh mắt trống rỗng nhìn từng ánh sáng kia, trái tim như lặn sâu vào bóng đen vô tận, nơi không tìm thấy dù chỉ một tia sáng nào.
Cõi lòng bị đè nén đến cực hạn, nàng muốn ngủ một giấc nhưng làm sao có thể ngủ yên được, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng sự giày vò.
Đúng lúc này, ngục tốt bước vào thổi tắt ngọn đuốc trên tường, nhà lao lập tức chìm vào bóng tối đen kịt, rơi rớt lại chút ánh trăng lạnh lẽo đậu trên nền đất, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, quạnh hiu.
Từ khi bị bắt giam vào đây, Thi Yến Vi vẫn chưa kịp dùng bữa tối, trưa nay nàng chỉ ăn chút đồ ăn, thêm vào đó, mùi tanh sực nức trong phòng giam khiến nàng vừa đói vừa buồn nôn, dạ dày quặn thành từng cơn, không chợp mắt nổi dù chỉ một khắc, nàng co ro như một bóng ma nép mình vào góc tường, mãi đến gần sáng mới lờ mờ ngủ thiếp đi.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng, bên ngoài là ánh nắng chói chang, Thi Yến Vi đang nửa tỉnh nửa mê thì bị ngục tốt đánh thức, nói là Tấn vương muốn đích thân đến thẩm vấn nàng.
Tấn vương, quả nhiên là hắn. Thi Yến Vi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn.
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, hắn khoác một bộ trường bào phiên lĩnh màu đen hoa văn chìm phương thăng, mặt mày vô cảm đứng dưới ánh mặt trời, mắt phượng thâm thúy không rõ vui buồn, ánh kim quang rực rỡ phác họa từng đường nét cương nghị, khiến ngũ quan trên gương mặt càng rõ nét, sắc bén đến rợn người.
Thật đáng thương cho người huynh trưởng một lòng trung thành của nguyên thân, trước lúc qua đời lại gửi gắm nàng cho kẻ như vậy, khiến nàng gặp phải tai vạ này.
"Mở cửa ra." Tống Hành mím nhẹ môi mỏi, ánh mắt sáng quắc, lạnh giọng sai phái ngục tốt đi cùng.
Ngục tốt cung kính làm theo, lập tức lấy chìa khóa bên hông xuống mở cửa, khom người mời hắn bước vào.
Tống Hành không vội bước vào, chỉ đứng tại chỗ, phất tay hiệu đám người trong ngục lui ra.
Một lát sau, trong ngục chỉ còn lại hai người là hắn và Thi Yến Vi, Tống Hành bước những bước chậm rãi về phía nàng, đai lưng điệp tiệp phát ra ánh vàng kim sáng bóng, đâm vào mắt chói lóa, khiến Thi Yến Vi vô thức quay mặt tránh đi, toàn thân nàng không tự chủ mà co cụm lại, nép sát vào chân tường.
Tống Hành tiến lại gần, mãi đến khi đứng ngay trước mặt nàng, hắn mới từ tốn cúi người, những ngón tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên, cảm nhận được sự run rẩy không ngừng nơi hàm răng nàng, lạnh lùng cười khẩy: "Biết sợ rồi à? Đêm đó không phải nàng gan to đến mức liều cả tính mạng để bỏ trốn hay sao, còn tưởng nàng có rất nhiều bản lĩnh."
Thi Yến Vi thu mình vào góc tối không một chút ánh sáng, đã không muốn nhìn hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt cằm, không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, điều nằm ngoài dự kiến của nàng là trong mắt hắn không hề có nửa phần giận dữ hay căm hận mà chỉ có sự châm biếm nhàn nhạt, như thể đang nhìn một thứ gì đó vừa thú vị vừa buồn cười.
Tống Hành cúi xuống nhìn nàng từ trên cao, ngón tay dài thon của hắn hơi siết chặt lại, giọng nói trầm thấp vang lên: "Một mình lang bạt bên ngoài đã hơn ba tháng, nay bị ta tìm về nhưng đã khi nào nàng cảm thấy hối hận chưa?"
Sức lực trên tay hắn quá lớn, dù chỉ siết nhẹ cũng khiến cằm Thi Yến Vi đau đớn, đôi mắt nàng đỏ hoe, như thể có dòng nước mắt sắp phủ qua mờ mịt.
Thi Yến Vi không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối diện với ánh mắt khinh miệt ấy, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu bỗng hiện lên những cảnh tượng khi bị hắn bức ép, đe dọa, lăng nhục, hận ý bốc lên cuồn cuộn, cảm xúc bi thương ập đến.
Từ trước đến nay người sai chưa bao giờ là nàng, kẻ đáng chết phải là hắn mới đúng, vì sao nàng phải sợ hắn?
Thi Yến Vi hồi tưởng lại những chuyện đã qua giữa nàng và Tống Hành, đột nhiên nàng không còn sợ nữa, vậy ra khi một người bi phẫn tới cực điểm, sẽ không còn gì khiến người ấy phải sợ nữa.
"Hối hận? Vì sao ta phải hối hận?" Thi Yến Vi hỏi ngược hắn, thái độ bất chấp hết thảy, "Ta đã chịu đủ những ngày ở cạnh ngươi, làm vật để ngươi tiêu khiển phát tiết. Ta đường đường là một nữ tử trong sạch, được cha nương dưỡng dục đàng hoàng, chẳng nhẽ lại cam nguyện hạ mình làm món đồ chơi của ngươi? Nếu hôm nay ngươi một mực đòi câu giải thích, ta chỉ hối hận vì đã không nhìn thấu tâm địa bẩn thỉu của ngươi từ sớm, rời phủ cách xa ngươi thật nhanh thì đâu đến nỗi phải gánh chịu những chuyện nhơ nhuốc của sau này!"
Thì ra sự thay đổi và dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng chỉ là làm trò, nhằm chờ thời cơ phản bội, ruồng bỏ hắn mà thôi.
Tống Hành hít sâu vài hơi, cố nén cơn thịnh nộ choán cứ trong lồng ngực. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo và âm u, nhưng sóng sau chực trào lên sóng trước, trừng mắt nhìn về phía nàng.
"Ta là đường đường là tam trấn Tiết độ sứ được Thánh nhân tiền triều thân phong Định Bắc Hầu Tấn vương, bảo hộ bắc địa mười năm yên ổn, nhưng trong mắt nàng lại là thứ đốn mạt đê hèn. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ lang không chỗ dựa nhưng làm nhũ nhân cho ta vẫn là bôi nhọ, xúc phạm nàng đúng không?"
Nói đến đây, ánh mắt Tống Hành càng trở nên lạnh băng, hàm dưới nghiến chặt vì tâm tình tệ hại, cố nhịn xuống lửa giận sôi trào ở trong lòng, đột nhiên hắn buông cằm Thi Yến Vi ra, hai tay cởi đi thắt lưng vàng trên người.
"Như thế cũng tốt, nàng đã không biết tôn ti lại còn hoang dã khó thuần, ta cũng chẳng cần nể nang gì thêm, để xem một thân phản cốt nàng rốt cuộc có cứng hơn thủ đoạn của ta không?" Vừa nói, hắn vừa thô bạo nắm lấy hai tay nàng, vặn ngược bắt chéo ra sau lưng.
Hàn quang trong mắt Tống Hành dần tản đi, thay vào đó là dục vọng chiếm hữu khó có thể che giấu.
Thi Yến Vi lập tức nhận ra hắn muốn làm gì, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, nàng hoảng sợ mở to mắt, ra sức chống cự lớn tiếng mắng chửi hắn: "Tống Hành, ngươi không phải người! Đây không phải là Tống phủ của ngươi, ngươi định làm gì? Ngươi thả ta ra! Cút đi, đừng dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào ta! Ngươi sẽ không được chết tử tế..."
Dù Thi Yến Vi đã dốc hết sức lực để phản kháng nhưng với Tống Hành thì chẳng khác gì trò trẻ con, ngoài tác dụng gãi ngứa ra thì hoàn toàn vô dụng.
Tống Hành thong thả dùng thắt lưng trói chặt cổ tay nàng rồi mạnh tay giữ chặt eo nàng kéo lên, áp sát vào vách tường. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai nàng, thầm thì toàn những lời cay nghiệt như thoát ra từ âm ti địa ngục: "Làm gì ư? Đương nhiên là làm nàng, làm đến khi nào phản cốt trên người nàng đều hóa thành mị cốt, cầu xin ta ban phát cho nàng nhiều hơn."
Áo bào mất đi sự cố định của đai lưng, thoáng chốc trở nên lỏng lẻo, Tống Hành không màng đến tiếng chửi rủa của Thi Yến Vi, hắn nhanh chóng vén cao làn váy lên tới thắt lưng, bàn tay to lớn giữ chặt nàng, đích thân đẩy nàng ra pháp trường tàn khốc.
Đã lâu rồi nàng không làm chuyện kia với hắn, giờ còn bị đối xử một cách ngang ngược thì càng thấy ghê tởm khi bị hắn áp sát. Cổ thiên nga ngẩng cao, nước mắt rơi thành hai hàng, nghẹn ngào bật ra những tiếng rên rỉ vừa yếu ớt vừa bất lực.
Tống Hành mắt điếc tai ngơ, bỏ qua những thanh âm khó chịu phát ra từ nàng, quen tay quen thói cởi đi dây buộc trên kha tử.
"Tống Hành, ... Ngươi... sẽ không được chết tử tế... Ngươi... sẽ..." Thi Yến Vi còn chưa nói xong thì đã bị hắn cắt lời. Nàng chỉ còn biết nhắm chặt mắt khóc nức nở, không rõ là vì khó chịu, vì đau thương, vì oán hận, hay vì cả ba.
Nước mắt lăn dài trên má chảy xuống lồng ngực, chạm vào lòng bàn tay rát bỏng như thiêu đốt, Tống Hành hơi ngừng lại, dán ngực lên lưng nàng, bàn tay mò mẫm vuốt ve gương mặt nàng.
Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, Tống Hành dùng bàn tay dính nước mắt ghì lên bả vai gầy yếu của nàng, ánh mắt càng thêm phần lạnh lùng cứng rắn: "Dương Sở Âm, nàng nên cảm thấy may mắn vì hôm ấy không để gã nam nhân kia trồng hoa tường vi trong viện của nàng. Bằng không, lúc này sẽ không chỉ có hai người là ta và nàng, ta sẽ khiến hắn phải tận mắt nhìn thấy cảnh nàng khóc lóc cầu xin trước mặt ta."
Lời nói của hắn như độc xà phun nọc, xé toạc máu thịt khoét sâu vào cõi lòng Thi Yến Vi, siết chặt lấy trái tim nàng khiến nàng dù thở cũng không thể thở nổi, toàn thân cứng đờ, không nói nên lời.
Tống Hành nhạy bén nhận thấy sự khác lạ từ nàng, không khỏi thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm nàng càng chặt, giọng điệu trơ trẽn: "Ta chỉ nhắc đến tên gã kia một chút mà nàng đã căng thẳng đến mức này có phải muốn ta chết ngay rồi theo sau thủ tiết đúng không?"
Thi Yến Vi bị hắn hành hạ không ngừng. Nàng hít một ngụm khí lạnh, từng giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu làm mờ đi tầm nhìn, giờ phút này, điều duy nhất nàng có thể làm là liều mạng cắn chặt răng, không phát ra tiếng kêu mà Tống Hành mong đợi. Như thể chỉ cần có thế là có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, để nàng biết rằng mình vẫn là một con người đang sống sờ sờ chứ không phải là chim trong lồng hay cá trong bể.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hành động của Tống Hành đã từng bước lột đi chút sức lực còn sót lại trên người nàng, hai mắt bỗng tối sầm đi, toàn thân mềm nhũn, bủn rủn ngã khuỵu xuống đất.
Như một cánh hoa lê bị cuốn bay giữa cuồng phong mưa bão.
Tống Hành nhanh tay đỡ lấy nàng, hoảng sợ mở to hai mắt, trái tim trật đi nửa nhịp cùng ngã xuống theo nàng, kinh hoàng thốt lên: "Dương Sở Âm!"
Thi Yến Vi không nghe thấy tiếng gọi của hắn, dù lúc này nàng đã ngất đi nhưng vẫn cảm giác được cả người chua xót mệt mỏi vô cùng, dạ dày quặn lên khó nhịn, cổ họng khô rát như bốc hỏa.
Cảm giác khó chịu khiến nàng nhíu chặt đôi mày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả môi dưới cũng tự cắn đến rỉ máu.
Bên ngoài nhà lao, đám ngục tốt và thị vệ trông thấy Tống Hành áo bào xộc xệch, trong tay lại ôm một nữ lang xinh đẹp, búi tóc rối bù vừa bị hạ ngục hôm qua thì cũng mơ hồ đoán được phần nào, nhưng không một ai trong số đó dám hỏi han gì thêm, chỉ hận ngay lập tức bị khoét sạch đôi mắt, nếu nhìn thấy thứ gì không nên thì biết làm sao để gánh chịu hậu quả.
"Hồi phủ, thỉnh y sư lại đây." Tống Hành sắc mặt âm trầm, ngữ điệu cũng trầm thấp đến cực điểm.
Trong khoang xe ấm áp, Tống Hành cẩn thận ôm lấy Thi Yến Vi vào lòng, áp bàn tay lên ngực nàng, chỉ khi cảm nhận rõ nhịp tim của nàng, hắn mới thoáng chút an tâm.
Hắn không nên mất kiểm soát như thế.
Tống Hành thầm hận bản thân đã bị sắc đẹp mê hoặc, lòng ngực ngột ngạt khó chịu, càng lớn tiếng giục xa phu mau chóng trở về.
Xa phu nhận ra sự nóng lòng trong lời hắn, rối rít đáp ứng, không dám chậm trễ mà vung roi giục ngựa phi như bay về phủ đệ của Tống Hành ở Lạc Dương.
Chưa đầy hai khắc đồng hồ sau, xe ngựa đã dừng trước một tòa phủ đệ nguy nga, trùng điệp các tầng lầu nối tiếp.
Tống Hành vội vã bế Thi Yến Vi xuống xe, sải bước nhanh chóng tới chính phòng, nhẹ nhàng cởi vân đầu hài và áo khoác của nàng trước khi ân cần đặt nàng lên giường, bao bọc bởi chăn gấm mềm mại.
Chỉ một lúc sau, thị nữ mặc áo xanh đã đưa nước nóng tiến vào, Tống Hành lệnh nàng ta lui ra ngoài, dùng khăn sạch thấm nước tỉ mỉ lau sạch những vết tích đã khô lại giữa hai chân nàng, thay bộ đồ trong mà hắn đã sai người chuẩn bị sẵn từ trước.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiểu tư dẫn theo vị y sư tóc mai hoa râm chừng sáu mươi tuổi bước vào quý phủ. Vị y sư vừa trải qua quãng đường xóc nảy trên xe ngựa, lúc này vẫn còn đầu váng mắt hoa nhưng bộ xương già nua của ông phải gồng lên để theo kịp gia đinh đi sâu vào quý phủ.
Khi lão y bước vào cửa, Tống Hành không còn giữ vẻ nghiêm nghị cẩn trọng như thường lệ mà bày ra vẻ gần gũi thân thiện, ôn hòa mời ông chẩn trị cho nữ lang đang nằm trên giường.
Y sư không vội bước vào ngay để bắt mạch, mà đứng ở gian ngoài, vuốt chòm râu bạc, từ tốn hỏi: "Không biết trước khi nương tử ngất đi, đã gặp phải điều gì kích động chăng?"
Tống Hành nghiêng đầu, khẽ liếc bà mụ trong phòng, bà ta lập tức hiểu ý, dẫn theo hai tỳ nữ lui ra ngoài.
Sau khi đám người lui xuống, gian phòng trở nên tĩnh lặng, Tống Hành không biết nên mở miệng thế nào, bối rối ho nhẹ một tiếng, ngẫm nghĩ một lát rồi hạ giọng: "Mỗ vừa cùng nương tử làm chuyện phòng the, trong lúc cao hứng có lỡ lời nói vài câu khó nghe. Có lẽ nàng lại xem là thật, nhất thời kích động..."
Phải nói những lời này khiến Tống Hành không khỏi lúng túng, tay hắn khẽ vuốt viên ngọc phỉ thúy khảm trên thắt lưng, mi mắt rũ xuống.
Lão y này là một danh y chuyên về phụ khoa nổi tiếng ở thành Lạc Dương, hành nghề đã nhiều năm, chuyện nữ lang ngất trên giường lang quân tuy không phổ biến nhưng cũng từng gặp qua vài trường hợp tương tự, không phải chưa thấy tiền lệ.
Thấy thân hình hắn cao lớn như núi, cường tráng như hổ, y sư đã đoán được mấy phần, cất bước đi vào phòng trong, cách tấm rèm mỏng bắt mạch cho Thi Yến Vi.
Trên cổ tay nữ lang có vết dây hằn đỏ thẫm, y sư thầm nghĩ lang quân trẻ tuổi quá mức trầm hoan, mạnh tay không biết nương nhẹ thì không khỏi thở dài, sắc mặt như thường kê phương thuốc bổ huyết ích khí và một loại cao bôi ngoài, đồng thời dặn Tống Hành sai người đưa đường cát để để nàng dùng.
Tống Hành nhận đơn thuốc, sai người mang bạc tới làm phí chẩn bệnh cho y sư, rồi lại phân phó tiểu tư dựa theo phương thuốc đã có đến hiệu thuốc lân cận để mua thuốc.
Sau khi mọi việc đã xong, hắn gọi tỳ nữ mang đường cát đến, tự mình ngồi bên giường đút cho Thi Yến Vi ngậm.
Sau mấy lần như thế, hơi thở của Thi Yến Vi dần trở nên vững vàng và đều đặn hơn, đợi đến khi nàng tỉnh lại, nhíu mày hé mở đôi môi khô khốc, miệng thì thào: "Khát."
Nghe nàng kêu khát, Tống Hành lập tức đứng dậy ra ngoài rót một chén nước nóng, kiên nhẫn thổi nguội, lại thử một ngụm để chắc chắn không quá nóng rồi mới đỡ nàng dậy, tự tay đút cho nàng uống.
Vì đã cực kỳ mỏi mệt nên dù đã khôi phục một ít thể lực thì nàng vẫn không muốn ngồi dậy, Tống Hành cũng không biết nên đối diện với nàng thế nào, bèn gọi phòng bếp hầm canh gà đưa tới, hầu hạ nàng ăn xong mới đỡ nàng nằm lại trong chăn.
Chẳng biết từ lúc nào, trăng đã rời khỏi lầu đông, sắc trời dần tối, Tống Hành thấy nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhỏ giọng dặn tỳ nữ đứng ngoài cửa vào trông chừng nàng cẩn thận, nếu có việc gì phải kịp thời báo ngay với hắn.
Sáng hôm sau, Thi Yến Vi tỉnh lại, kinh ngạc nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.
Khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác biệt: không còn phòng giam lạnh lẽo, không còn bóng tối, và cũng không còn Tống Hành.
Thi Yến Vi nghi ngờ liệu nàng có phải đang mơ, liền dùng ngón tay trái cấu mạnh vào tay phải, đau nhói, không phải mộng.
Khi đang miên man suy nghĩ, nàng chợt thấy một tỳ nữ áo trắng đang ngồi trên ghế đẩu chăm chú canh chừng nàng, thấy nàng nay đã tỉnh thì mừng rỡ, vội lấy gối kê sau lưng đỡ Thi Yến Vi ngồi dựa vào đầu giường, lớn tiếng gọi những người khác: "Nương tử đã tỉnh rồi, mau mang nước vào đây!"
Chẳng mấy chốc, lại có tỳ nữ khác mang chén trà men xanh lại gần, dâng bằng cả hai tay đến trước mặt Thi Yến Vi, chủ động bắt chuyện với nàng: "Nương tử hãy uống ít nước ấm nhuận họng, nô tỳ sẽ gọi người bày biện cơm ngay."
Thi Yến Vi lặng lẽ nhận chén nước, cúi đầu nhấp từng ngụm nước đường, nhưng từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào, chỉ như một khúc gỗ tựa lưng vào đầu giường.
Vì lão y đã dặn mấy ngày tới nàng chỉ nên ăn mấy món dễ tiêu nên Tống Hành đã hạ lệnh, khiến thức ăn mang lên đều là những món canh và rau xào thanh đạm.
Thi Yến Vi dùng đôi tay vô lực cầm đũa, ống tay áo rộng rãi mềm mại trượt xuống để lộ hai vết hằn đỏ vẫn còn rõ trên cổ tay.
Tỳ nữ kia cùng lắm cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, xấp xỉ Luyện Nhi nhưng lại không có kinh nghiệm như nàng, vừa nhìn thấy đã sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.
Có lẽ vì hôm qua quá đói nên lúc này dù nhìn thấy cả bàn thức ăn nhưng Thi Yến Vi vẫn chẳng có một chút khẩu vị. Nàng miễn cưỡng dùng nửa bát cơm rồi sai người dọn bàn, súc miệng xong, nàng lại cuộn mình vào chăn ngủ tiếp, đến tận chiều, khi đã cảm thấy tỉnh táo hơn, lúc này mới tự mình vào phòng tắm ngâm nước nóng.
Đến xế chiều Tống Hành mới xử lý xong chính sự phức tạp, liền sải những bước dài đến tìm Thi Yến Vi.
Vừa bước vào phòng, hắn bỗng dừng lại, nhìn về phía một tỳ nữ mặc váy xanh lớn tuổi hơn hỏi: "Hôm nay nương tử thế nào rồi?"
Tỳ nữ kể lại một cách chi tiết những gì đã thấy: "Sáng nay nương tử tỉnh dậy dùng bữa sáng, uống thuốc xong lại ngủ tiếp; chiều nay bọn nô tỳ gọi nàng dậy dùng bữa tối, nương tử ngồi một lát thì nói muốn đi tắm, nô tỳ đã sai người đun nước ấm cho nàng. Tắm xong, nương tử không nói chuyện với bất kỳ ai mà chỉ nằm nghiêng trên giường ngây người, một lúc sau thì ngủ rất say, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Tống Hành xong liền biết nàng đang buồn phiền trong lòng, ậm ừ đáp lại, cũng không để ai thông truyền mà yên lặng bước vào phòng trong, phất tay hiệu tỳ nữ lui cả ra ngoài, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn dung nhan khi đang ngủ của Thi Yến Vi, chẳng rõ có phải đang hối hận vì hôm qua đã hạ thủ ngoan độc với nàng không.
Thi Yến Vi ngủ không yên giấc, đôi mày nhíu chặt, phiến môi mím lại, như thể đang rơi vào cơn ác mộng không thể giãy ra được.
Tống Hành nhìn nàng nhưng lại không nỡ đánh thức. Hắn đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi đứng dậy đến ngự thư phòng xử lý công vụ, cuối cùng mới tắm rửa.
Tống Hành lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho Thi Yến Vi, sau đó kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, nàng trong lòng hắn chỉ là một bóng hình bé nhỏ.
Đã bao lâu rồi hắn không được ôm nàng ngủ thế này?
Tống Hành ngẫm nghĩ, có lẽ cũng đã gần một trăm ngày.
Hương thơm quen thuộc từ cơ thể nàng bay vào mũi, Tống Hành bỗng dưng cảm thấy yên tâm, ngay cả những cơn đau đầu vì quá lao lực trong mấy ngày gần đây dường như cũng theo đó giảm bớt. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, tham lam hít vào mùi hương nhè nhẹ trên người nàng, dùng thân thể dán sát vào nàng, gần như mê đắm trong hơi ấm từ nàng.
Quá nửa đêm, Thi Yến Vi bị hơi nóng trên người hắn làm bừng tỉnh. Nàng khó chịu gạt tay hắn khỏi eo mình, muốn tránh xa hắn.
Tống Hành chinh chiến sa trường nhiều năm, tính cảnh giác lẫn phản ứng nhanh nhạy vượt xa người bình thường. Hắn ngay lập tức mở mắt, chỉ trong một động tác đã xoay nàng đặt xuống dưới thân, hai chân tỳ gối bên hông Thi Yến Vi, hai tay chống vào bả vai nàng, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khẽ mở môi mỏng trầm giọng hỏi: "Nương tử ngủ đủ chưa?"
Thi Yến Vi không có khả năng nhìn rõ trong đêm tối như hắn, dù nàng cố mở to mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang phủ lên người mình, người kia nếu không phải Tống Hành thì còn có thể là ai được nữa?
Dường như nàng lại lần nữa rơi vào cơn ác mộng hôm qua, trong đầu không thể ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc trước khi nàng ngất đi, Tống Hành làm theo bản năng, không ngừng thúc ép từ phía sau theo một cách cực kỳ tàn nhẫn, bụng dưới quặn đau, hàng mi dài cũng theo đó run rẩy, nghiến răng nghiến lợi căm giận nhìn về phía hắn, trong lòng hận không thể lập tức bóp chết hắn ngay lúc này.
Tống Hành bị thái độ bất thường cùng ánh mắt của nàng làm chột dạ, hắn đưa tay phải chạm vào vết sẹo trong lòng bàn tay trái, tự nhủ bản thân không được phép mềm lòng. Hắn nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt hung tợn: "Nàng bày ra cái vẻ phẫn nộ này cho ai xem? Chẳng lẽ hôm qua trong ngục chưa chịu đủ tra tấn, giờ mới khỏe lại đôi chút nên lại muốn nếm thêm?"
Nhưng lời vừa dứt, Tống Hành chờ rất lâu vẫn không thấy Thi Yến Vi sợ hãi xin tha, thậm chí cũng chẳng thèm giả vờ ngoan ngoãn. Thứ hắn nghe thấy là một tiếng cười phì đầy khinh bỉ.
Ngoài cửa sổ trăng ngả về tây, cơn gió đêm lạnh lẽo đột nhiên ùa vào, ánh sáng yếu ớt lọt qua lớp màn lụa trắng, tranh sáng tranh tối, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Thi Yến Vi.
Thi Yến Vi lắng nghe tiếng gió khe khẽ, tưởng tượng vẻ mặt Tống Hành khi nhìn mình ngay lúc này, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cao giọng chống lại hắn: "Nếu đây là thủ đoạn mà ngươi nghĩ có thể thuần phục ta..."
"Tống Hành, ngươi cũng chỉ có thế! Ngươi chẳng khác gì bọn mắt chuột đầu hoẵng, miệng nhọn má khỉ, ỷ vào quyền thế khinh nam bá nữ." [1]
[1] mắt chuột đầu hoẵng, miệng nhọn má khỉ: (gốc: 鼠目獐头, 尖嘴猴腮) là thành ngữ miêu tả vẻ ngoài xấu xí và vẻ mặt xảo quyệt của một người. Cụm thành ngữ này được sử dụng để chỉ người vừa xấu xí về ngoại hình vừa đáng khinh về tính cách.
"Ngọc có thể vỡ nhưng không thể thay đổi màu trắng trong của nó. Tre có thể đốt nhưng không thể hủy đi các đốt trên thân nó. Ta tâm bàn thạch, vững vàng không rời, dù bỏ mình cũng tuyệt đối không bao giờ khuất phục trước ngươi! Ngươi nên sớm bỏ ý định đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro