Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Huyệt Quan Nguyên

Cổ tay nữ lang tản ra mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, đôi nhu đề mềm như không xương chạm vào mu bàn tay hắn, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay dịu êm khiến người khó mà kháng cự lại.

Cõi lòng Tống Hành nóng bừng lên, lập tức đặt sách xuống, theo bản năng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của Thi Yến Vi.

Gió lùa vào qua khe cửa, thổi tung vệt tóc hai bên thái dương, mang theo một chút hơi lạnh.

Nhưng Thi Yến Vi lại không hề nhận ra, ngược lại còn căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Nàng trấn định, kéo bàn tay hắn tựa vào ngực một cách tự nhiên, hé môi cười với giọng điệu dịu dàng: "Có gia chủ ở bên thì sao thiếp phải sợ những thứ yêu ma quỷ quái huyễn hoặc kia."

Giọng nói nữ lang thánh thót như tiếng oanh khiến Tống Hành chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn không nghe lọt được bao nhiêu, cúi đầu không chút do dự nhìn chằm chằm vào váy nàng.

Bàn tay thô to không chút kiêng dè, luồn vào dưới váy.

Thi Yến Vi lẳng lặng liếc nhìn quyển sách y thuật rồi bỗng vươn tay vòng qua thắt lưng Tống Hành, chậm rãi lùi lại kéo hắn đến trước giường La Hán, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ.

"Những gì gia chủ nói với thiếp vào đêm hôm trước, thiếp đều đã suy nghĩ kỹ càng. Bốn tháng nay gia chủ đối xử với thiếp không tệ, chi tiêu ăn mặc không có điểm nào không tốt. Khi thiếp rời phủ thấy không ít người già phụ nữ và trẻ con phải lang thang ăn xin dọc đường giữa cái lạnh cắt da nhưng cũng chỉ đổi được mấy đồng bạc, lúc này thiếp mới bàng hoàng nhận ra cuộc sống yên ổn mà gia chủ mang đến cho thiếp là thứ nhiều người dù mơ cũng không thể có được. Huống chi gia chủ còn sẵn lòng cho thiếp một danh phận sau khi có thai, đó là muốn tốt cho thiếp, nếu thiếp vẫn vì ước định hoang đường trước kia mà một mực gây sự với gia chủ thì khác nào thân lừa ưa nặng, mua dây buộc mình, vô duyên vô cớ để người ngoài chế giễu."

Nữ lang trước mắt lúm đồng tiền như hoa, mắt cong thu thủy, đôi môi anh đào căng mọng hết khép lại mở, mọi thứ từng bước xâm chiếm khiến sự tự chủ mà hắn luôn tự hào hầu như không còn.

Tống Hành sao có thể nhịn được nữa, thuận thế đẩy nàng đến bên giường La Hán, một tay thăm dò dưới váy nàng, cười hỏi: "Nương tử chủ động quyến rũ ta, còn nói toàn những lời dễ nghe, nhưng nàng đã khỏe lại rồi chưa đấy?"

Bức thêu mẫu đơn đỏ thắm chẳng biết đã hiện ra trước mắt từ lúc nào, hơi thở nóng bỏng của Tống Hành bỗng trở nên dồn dập, hắn càng muốn tìm kiếm cảnh xuân tươi đẹp làm say lòng người kia, thẳng thừng lột đi món đồ vướng víu.

Thi Yến Vi vươn tay đẩy cổ tay hắn, quay đầu vờ như thẹn thùng, nhỏ nhẹ nói: "Còn chưa khỏe hẳn, chiều nay thiếp vừa ra ngoài với nhóm Lưu mụ, giờ vẫn thấy hơi khó chịu."

"Nương tử đừng sợ, đêm nay ta không động vào chỗ đó là được chứ gì." Tống Hành vừa nói vừa ngựa quen đường cũ, cởi bỏ dây buộc kha tử.

Chu ngọc bị đặt giữa ngón tay, Thi Yến Vi hơi nâng cằm rên thành tiếng, mày đẹp có chút nhíu lại.

Tống Hành vươn tay để vuốt hàng chân mày trên mặt nàng, tiếng nói trầm thấp: "Nương tử ngoan đây vốn là chuyện vui sướng, sao nàng lại cau mày thế kia?"

Hắn mơn trớn từng tấc một khiến làn da tuyết trắng lại nóng bừng lên, Thi Yến Vi chán ghét phản ứng của cơ thể này đối với hắn nên không thể không cắn chặt răng, triệt để xem mình là con rối bị lên dây làm cho xong nhiệm vụ. Nàng chạm nhẹ vào thắt lưng ngọc trên eo hắn rồi lần xuống dưới.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sắp sửa kéo đến thì Tống Hành đã kịp thời nắm lấy những ngón tay thon dài như ngọc, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của nàng, thở gấp hỏi lại: "Ta nói nương tử phải dùng tay khi nào?"

Nếu không dùng tay thì dùng gì? Thi Yến Vi đột nhiên cảm thấy bất an, lấy lại tinh thần rồi cúi đầu, cắn chặt phiến môi dưới đến trắng bệch, da đầu cũng run lên từng đợt, đầu óc trống rỗng đến mức nàng không thể tập trung suy nghĩ.

"Nương tử đang nghĩ đi đâu vậy?" Tống Hành cười nhạo buông tay nàng ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mê người của nàng, khóe miệng nhếch lên bật cười thành tiếng rồi cao giọng nói: "Nương tử cứ tự cắn môi như thế thì có gì thú vị, việc này nên để cho ta."

Dứt lời, hắn cạy hàm răng nàng ra, không cho nàng lại cắn môi dưới, khi đầu ngón tay hắn rời đi thì Thi Yến Vi vẫn còn lạc trong cảm xúc khẩn trương và lo lắng nên càng không kịp phản ứng lại. Tống Hành cúi xuống, không cho phép nàng tránh né, hắn hôn lên môi nàng, cắn nhẹ cánh môi nàng như có như không.

Môi lưỡi quấn quýt không rời thêm một lúc, Thi Yến Vi bị hôn đến hít thở khó khăn, đại não càng thêm phần trống rỗng, cho đến khi làn da chợt thấy hơi lạnh, vạt váy chẳng biết đã bị kéo lên tới hông từ lúc nào, lộ ra vải lót trắng tinh.

Thi Yến Vi nhất thời tỉnh táo lại, thừa dịp Tống Hành đang hôn nàng đến mê mẩn thì dùng sức đẩy vai hắn ra, thoát khỏi cánh môi nóng rực kinh hô gần như lập tức: "Không được! Gia chủ vừa mới nói là sẽ không chạm vào thiếp..."

Tống Hành thản nhiên nhìn nàng, thở hắt ra một hơi rồi giữ chặt vòng eo yêu kiều, trầm giọng trấn an: "Ta chỉ nói là không chạm vào đó chứ chưa nói là không chạm vào nàng. Nương tử đừng làm loạn nữa, ta chỉ muốn thoa thêm thuốc cho nàng thôi."

Thi Yến Vi nửa tin nửa ngờ nhìn đôi mắt phượng hẹp dài kia, muốn hỏi hắn vì sao ngay cả thuốc hắn cũng không cầm, là định lừa nàng đúng không?

Nhưng nàng còn chưa kịp nói ra thì đã bị Tống Hành ôm lấy, lông mày đen nhánh hơi nhíu lại.

Thi Yến Vi chợt cảm thấy hơi khó thở, vươn tay phải vò vải áo trên vai Tống Hành

Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Thi Yến Vi nắm chặt áo hắn, hơi thở rối loạn. Tống Hành rủ mắt nhìn vành tai ửng hồng cùng gương mặt nhuộm ráng chiều của nàng, nở rộ như đóa hoa đỏ thắm.

Tống Hành đá chiếc giường gỗ đàn hương gây cản trở đến cuối giường, hận không thể muốn nàng ngay bây giờ, vừa gấp rút cởi thắt lưng điệp tiệp bằng ngọc thạch trên hông vừa nói năng một cách càn rỡ: "Nương tử đã thoải mái rồi thì để ta vui vẻ chút nào."

Dưới ánh nến vàng cam, quần áo hai người vương vãi khắp sàn, luồng nhiệt tỏa đều từ than ngân sương chất đầy trong chậu đồng nóng đến hun người.

Khi mọi việc kết thúc thì vạn vật đã chìm sâu vào màn đêm, giữa không trung là vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng màu nhiệm cùng hằng hà sa số những vệt sáng giăng khắp bầu trời. Ánh trăng như nước xuyên qua kẽ lá, rơi thành vệt lốm đốm to nhỏ lớn bé khác hẳn nhau, đậu trên lớp đất bùn ẩm.

Thi Yến Vi yếu ớt nằm trên chăn gấm, hơi thở nhẹ bẫng.

Dấu răng cùng ấn đỏ có phần nhức nhối sau khi dính mồ hôi khiến Thi Yến Vi không khỏi buồn bực, nàng lén liếc nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn đục khoét rồi vùi đầu vào gối mềm.

Tống Hành xuống giường, ăn mặc chỉnh tề xong thì sai người đưa nước nóng tiến vào, vì sợ nàng cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy nên không thắp đèn mà nương theo ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, nhúng ướt khăn vắt khô đến một nửa, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên người nàng

"A..." Thi Yến Vi bị hơi nóng thiêu đốt kêu lên vì đau đớn, lập tức nhắm mắt xoay mặt đi, không chịu nhìn kẻ đầu sỏ là Tống Hành lấy một lần.

Tối nay nàng không chịu thuận theo như trước, có lẽ là vì không muốn tiếp nhận chuyện này, Tống Hành nhận ra nàng không tình nguyện, khổ nỗi tên đã trên dây đâu thể không bắn ra nên chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng kiềm chặt người nàng.

Thấy nàng có vẻ tức giận nên Tống Hành thầm mắng mình sở khanh vì ban nãy đã cư xử thô lỗ. Hắn điều chỉnh lại ngữ điệu, an ủi nàng: "Hai chỗ này bị trầy mất rồi, nương tử cố chịu đựng chút, lau sạch rồi thoa thuốc xong nàng sẽ thấy dễ chịu hơn thôi."

Thi Yến Vi chậm rãi mở mắt ra, nâng cằm lên, hốc mắt phiếm hồng nhìn thẳng hắn.

Nàng đã nếm qua những thủ đoạn của hắn nên không định lấy cứng đối cứng dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương, mà đổi thành giọng điệu bình tĩnh, điềm đạm hỏi hắn: "Có phải hôm nay thiếp làm gì khiến gia chủ không vui, nên gia chủ mới vì chuyện này mà đối xử với thiếp như thế?"

Hai câu này giống như hai nắm đấm nện thẳng vào tim hắn, khiến hắn á khẩu một lúc lâu vẫn không trả lời được. Mãi rất lâu sau, hắn mới miễn cưỡng nặn ra một câu: "Hôm nay ta đã thất lễ rồi, sau này ta sẽ không làm vậy với nương tử nữa, nàng cứ yên tâm đi."

Thi Yến Vi nghe xong nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát lại bày ra vẻ phải chịu oan ức cực lớn trước mặt hắn, nhẹ giọng thầm thì đòi câu xác nhận: "Lần này gia chủ có lật lọng nữa không?"

Dù chỉ là một câu ngắn gọn thôi nhưng lại gợi lên chuyện Tống Hành bội ước muốn nạp nàng làm thiếp, đúng là một câu hai nghĩa.

Tống Hành đối diện với cặp mắt trong veo còn phủ đầy hơi nước, trong lòng chợt có cảm giác nặng nề khó tả. Hắn tránh đi ánh mắt đáng thương nhưng đầy mong đợi của nàng, cúi đầu tiếp tục lau đi những vết loang lổ bám trên người nàng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa mà hắn không quen dùng để đáp lại: "Đương nhiên sẽ không nuốt lời, nương tử tin ta lần này đi."

Hắn vừa dứt lời, Thi Yến Vi đã cụp mắt xuống, nàng không muốn nghe những câu tiếp theo, chỉ cắn răng thầm nhịn xuống cảm giác khó chịu.

Dưới ánh trăng mông lung bất tận, nữ lang nằm trên giường tựa như chú thỏ ngọc trắng như tuyết bị tổn thương, chọc người luyến tiếc thương xót.

Tống Hành càng thấy hối hận hơn, lấy thuốc mỡ cẩn thận tỉ mỉ bôi lên người nàng xong thì lấy bộ tẩm y sạch sẽ, kiên nhẫn mặc vào cho nàng.

Thi Yến Vi không nhớ rõ đêm qua nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì đã cuộn người trong chăn ấm.

Có lẽ vì thời tiết hôm nay không tốt lắm, một mảnh mờ mịt phủ lên màn cửa khiến Thi Yến Vi có ảo giác vẫn chưa tới hừng đông.

Từ sáng sớm Luyện Nhi đã nhặt hết quần áo rơi lả tả ở gian ngoài, cho vào chậu rồi gửi vào phòng giặt, dù cũng không biết đã thu dọn y phục của Thi Yến Vi biết bao lần nhưng khi nhìn thấy kha tử đỏ tươi nằm trên mặt đất nàng vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Lúc Thi Yến Vi vừa tỉnh lại thì vừa hay Luyện Nhi cũng mới về từ phòng giặt, nghe thấy tiếng Thi Yến Vi đang gọi người trong ngưỡng cửa thì vội vàng đi vào phòng trong, hỏi nương tử có muốn ngồi dậy không.

"Em bảo người chuẩn bị chút nước nóng trong phòng tắm, ăn sáng xong ta muốn tắm rửa." Thi Yến Vi phân phó xong thì vịn vào giường gắng gượng ngồi dậy, nghỉ ngơi thêm một lúc mới đeo giày, đến giá áo phía sau bình phong lấy quần áo sạch sẽ xuống mặc vào.

Luyện Nhi nghe xong cũng không vội rời đi mà chủ động giúp nàng cài khuy áo, nhìn thấy những vết xanh tím rải rác trên cổ, xương quai xanh lẫn cổ tay, thậm chí trên ngực cũng có ấn ký thì càng cảm thấy sợ hãi gia chủ. Ngài là người không có lấy nửa điểm hương tiếc ngọc, mỗi lần qua đêm đều luôn khiến nương tử phải chịu dày vò.

Vừa nghĩ đến đây liền mang tâm trạng có phần thất thần ra khỏi cửa, sau khi dặn Liên Nhị đến phòng bếp truyền lệnh thì lại gọi Hương Hạnh tìm người đun sôi nước mang đến phòng tắm.

Ăn sáng xong, Hương Hạnh bưng chén thuốc tới, Thi Yến Vi tùy tiện tìm cớ đuổi nàng đi rồi đổ toàn bộ chén thuốc kia xuống bồn hoa dưới cửa sổ.

Bồn hoa dưới cửa sổ được phủ men sẫm màu nên dù ngày nào Thi Yến Vi cũng đổ hết thuốc vào thì chỉ trong thời gian ngắn, những nhánh cây kia vẫn sẽ không có nhiều thay đổi, do đó cũng không cần lo lắng về việc bị Lưu mụ, Phùng Quý hay những người khác phát hiện ra.

"Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, nương tử vào phòng tắm đi ạ." Luyện Nhi đứng dưới mái hiên truyền lời cách cánh cửa.

Thi Yến Vi nhanh chóng khép cửa sổ lại quay về phía cửa lên tiếng đáp lại. Nàng đặt chén rỗng lên bàn, mở cửa rời khỏi chính phòng, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Mới qua một đêm nên những vết rách kia vẫn chưa hoàn toàn khép lại, giờ chạm vào nước khiến cảm giác nhói đau bỗng ùa tới. Thi Yến Vi phải từ từ phải làm quen một lúc thì mới không bị kích thích quá mức bởi luồng nhiệt kia.

Thi Yến Vi lấy đậu tắm lau người, trong lòng thầm mắng Tống Hành đúng là một tên biến thái, cũng không biết hắn học những trò... đồi bại đa dạng ấy ở đâu ra, ban đầu muốn dùng những... to bằng bắc châu long nhãn nhưng bị nàng cản lại, thế là chuyển sang xuống tay với ngực và chân nàng, cho dù nàng mềm rắn đủ đường thì vẫn không chịu thôi đi.

Nàng vừa nghĩ đến đây thì tâm trạng càng buồn bã chán nản, tắm rửa một cách qua loa, mặc lại kha tử trung y, áo trong rồi đến áo ngoài xong thì quay về phòng, lấy cuốn sách y khoa suýt chút nữa thì bị Tống Hành phát hiện nằm trên giá ngồi xuống giường, tiện tay mở ra đến xem.

Khi Lưu mụ đi vào thì gian ngoài không một bóng người, đằng sau tấm màn châu là dáng hình xinh đẹp như cúc tựa lan đang ngồi trên giường, bà liền biết nương tử đang ở bên kia, thấy trong tay nàng hình như là quyển sách đang đọc dở thì vội vàng đi vào trong nói thêm một câu: "Sao nương tử lại ngồi trong đó đọc sách, không sợ hỏng mắt sao?"

"Nếu vậy thì nhờ Lưu mụ cầm hỏa chiết tới thắp nến cho ta với." Thi Yến Vi nói xong, lại lật một trang.

Dù sao trong khố phòng cũng để sẵn đèn, ban ngày châm thêm hai cây cũng không thành vấn đề. Lưu mụ nghĩ thế liền đích thân dùng hỏa chiết thắp nến trên chân đèn.

Thi Yến Vi trốn trong phòng xem sách y liên tiếp hai ngày thì tìm được một số biện pháp tránh thai.

"Pha thủy ngân với dầu để uống liên tục mỗi ngày, khi đang đói bụng thì ăn kèm với quả táo tàu to thì vĩnh viễn không thể có thai, cũng không làm tổn hại sức khỏe."

"Trứng tằm để trên tờ giấy chừng dài một thước, đốt thành bột rồi uống với rượu, cả đời không thể sinh đẻ."

Hoặc sau khi hành phòng ấn xoa huyệt Quan Nguyên để làm dịch thể chảy ra.

Độc tính của thủy ngân người cổ đại có thể không biết nhưng Thi Yến Vi là người hiện đại, nàng đương nhiên biết rõ đừng nói nuốt vào, thủy ngân bay hơi trong không khí nếu vô tình hít phải còn dẫn đến ngộ độc.

Còn chuyện đem trứng tằm đốt chung với giấy rồi dùng tro hòa chung với rượu để tránh thai cả đời, Thi Yến Vi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không có căn cứ khoa học, huống chi trứng tằm cũng không dễ tìm được, nếu nàng đến hiệu thuốc tìm mua loại dược liệu quý hiếm này thể nào cũng bị Lưu mụ nghi ngờ, bà ấy chỉ cần mời Vương thái y am hiểu các loại sách y thuật đến hỏi là biết ngay công dụng.

Và nếu Tống Hành biết nàng vẫn mang suy nghĩ muốn tránh thai nhất định sẽ giận tím mặt, sợ rằng không những thu hồi quyền lợi mỗi tháng được rời phủ ba lần mà còn sai người giám sát nàng chặt chẽ hơn trước.

Đến lúc đó thì đúng là lên trời không được xuống đất không xong, nàng không tài nào thoát khỏi móng vuốt hắn.

Nghĩ kỹ lại, giờ nàng đang có chứng lạnh tử cung, nếu kết hợp việc xoa ấn huyệt Quan Nguyên mỗi khi xong việc thì khả năng tránh được cũng phải lên tới bảy tám phần.

Thi Yến Vi hạ quyết tâm, sợ đốt sách phát ra mùi cháy khét sẽ làm người ngoài chú ý nên chọn cách giấu hai bản sách y vào góc khuất trước khi đến kệ rút quyển "Linh quái tập" ra xem.

Một ngày nữa lại trôi qua, Thi Yến Vi ăn tối xong thì đi dạo trong vườn, lúc trở về chính phòng thì đã là giờ lên đèn. Lưu mụ sai người thắp sáng dãy đèn dương giác treo dưới mái hiên rồi châm toàn bộ nến trên chân đèn hình hoa sen. Chỉ trong chớp mắt, ánh nến đã bừng sáng như ban ngày.

Lư hương bằng bạc hoa văn kim ngân chạm rỗng đang đốt loại hương liệu thông thường được mua hôm nàng rời phủ, hương thơm hun đầy khắp phòng, cảm giác như đang đắm mình giữa biển hoa sơn chi.

Mẹ của Thi Yến Vi, Thi Văn Tịnh thích nhất là làm vườn, hoa sơn chi là loại hoa Thi Văn Tịnh thích nhất, vì thế nên Thi Yến Vi cũng rất thích mùi hương của hoa sơn chi.

Vừa ngửi thấy mùi hoa quen thuộc kia đã không nhịn được mà khẽ ngân nga giai điệu về hoa sơn chi.

Từ đó đến nay, chỉ khi hát nữa bài hát đương đại hoặc tấu những khúc tỳ bà được học lúc còn ở hiện đại thì Thi Yến Vi mới mơ hồ cảm nhận được nàng vốn là người hiện đại đang sống sờ sờ chứ không phải ngoại thất nương tử lấy sắc hầu người bị Tống Hành giam cầm ở đây.

Mùa đông lạnh giá, bầu trời tối đi rất nhanh, sau khi dùng bữa tối ở quan thự Tống Hành cưỡi ngựa tới biệt viện hành sơn. Lúc này đã là giờ lên đèn, nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng trưng, ánh nến lung linh huyền ảo phân tán khắp nơi, nhìn từ xa thật huy hoàng loá mắt.

Tống Hành vừa tới thì thấy Thi Yến Vi mặc nhu quần màu bạch nguyệt, đùi đắp một chiếc chăn mỏng, đang tập trung nâng sách dưới ánh đèn, miệng khẽ hát một bài đồng dao, nhìn nàng rất có vẻ điềm tĩnh thoải mái. Tống Hành ngưng mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng thực sự giống với Cô Xạ thần nhân, vừa gặp đã khiến người quên đi trần tục.

Hương Hạnh vừa đi vào thêm trà cho Thi Yến Vi, lúc bước ra tới cửa thì bỗng thấy Tống Hành sải bước dưới hành lang. Nàng không tránh khỏi giật mình, hớt hải chạy xuống nghênh đón.

"Ngươi lui ra đi, không cần thông truyền." Tống Hành phất tay hạ lệnh xong thì tự đẩy cửa, bước chân nhẹ bẫng đi vào trong phòng.

Thi Yến Vi chỉ nghĩ là Hương Hạnh đánh rơi thứ gì đó nên cũng không ngẩng đầu lên nhìn, miệng vẫn lẩm nhẩm câu hát.

Tống Hành lắng tai nghe một lúc nhưng vẫn không thể nghe rõ được gì. Tiểu khúc mà nàng đang hát nghe rất lạ tai, vốn không phải là tiểu khúc được lưu truyền rộng rãi.

Có lẽ ca dao của Hoằng Nông hoặc Văn Thủy gì đó. Tống Hành cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng dừng trên cuốn sách trong tay Thi Yến Vi.

Một lúc sau Thi Yến Vi mới nhận ra sự xuất hiện của người khác, bởi nếu là Hương Hạnh thì nhặt xong đồ sẽ lẳng lặng rút lui, nào có lý để nán lại bên cạnh nàng. Nghĩ đến đây liền lập tức đề phòng, ngẩng đầu lên nhìn thử.

Gương mặt tuấn tú như quan ngọc của Tống Hành lọt vào mi mắt khiến Thi Yến Vi bối rối kẹp thẻ gỗ mỏng sau đó gấp lại, đặt lên bàn nhỏ, thong dong đứng lên hành lễ: "Thiếp bái kiến gia chủ, gia chủ vạn phúc."

"Nương tử không cần đa lễ, nàng ngồi xuống đi." Tống Hành vừa nói vừa cầm cuốn sách nàng mới đọc được hơn mười trang lên, hỏi: "Hai ngày nay nương tử đều đọc cuốn này à?"

Thi Yến Vi ngồi lại vị trí ban đầu, nhỏ nhẹ đáp: "Hai ngày trước thiếp đọc "Sưu thần ký", hôm nay mới đọc quyển "Linh quái tập" này."

Tống Hành nghiêng mặt nhìn nàng, trêu chọc: "Trong "Sưu thần ký" cũng phải có hơn ba bốn trăm mẩu chuyện, xem ra nàng đọc cũng nhanh đấy, mới hai ngày mà đã đọc sang "Linh quái tập" rồi."

"Thiếp nào có bản lĩnh đọc nhanh như gió, thiếp chỉ chọn bừa để đọc thôi, gia chủ đừng lấy thiếp ra giễu cợt." Thi Yến Vi gác tay phải lên bàn nhỏ, mím môi không nhìn hắn, làm bộ ngượng ngùng mở miệng oán trách.

Tống Hành nghe vậy ý cười càng sâu, dứt khoát vươn bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thưởng thức, cười nói với nàng: "Ta mới nói đùa có hai câu mà đã xem là thật rồi, ta giễu cợt nàng khi nào chứ? Nàng chọn ra chuyện nào rồi, kể ta nghe thử xem sao?"

Mùi hoa sơn chi lan tỏa đến từng ngóc ngách trong phòng, Tống Hành ngửi được mùi hương thanh mát thoang thoảng kia, ánh mắt tinh tường đầy vẻ mong đợi dừng trên khuôn mặt như đóa phù dung của Thi Yến Vi nghe nàng nghiêm túc kể cho hắn nghe về câu chuyện nàng đã đọc được.

Muốn nghe kể chuyện thì chắc không xem lại sách đâu nhỉ? Thi Yến Vi cảm thấy hắn thật khó để đối phó nhưng gương mặt lại không biểu hiện cả ra ngoài, kể cho Tống Hành nghe câu chuyện về "Can Tương Mạc Tà" và "Tống Định Bá bắt quỷ" mà nàng mới ôn lại một lượt tối qua.

Thanh âm trong trẻo như tiếng oanh lọt vào tai khiến Tống Hành thấy cực kỳ thoải mái, liền mặt dày bảo nàng kể tiếp hai mẩu chuyện khác.

Thi Yến Vi lười đôi co với hắn, vươn tay xoa cần cổ có chút khó chịu, làm như thuận miệng hỏi: "Hai ba ngày nay thiếp toàn ở trong phòng đọc sách nên phần cổ mỏi nhừ cả rồi, gia chủ biết y quán nào có nữ châm công giỏi xoa bóp, châm cứu trị đau cổ không?"

"Nương tử cần gì phải đích thân đến y quán, cũng không cần phải đợi lâu như vậy, ngày mai ta lệnh Phùng Quý mời nữ châm công tới chẩn bệnh cho nàng chẳng phải càng tiện hơn hay sao?" Tống Hành nói xong thì bỗng đứng dậy đi đến cạnh Thi Yến Vi, bàn tay to lớn đặt lên cổ nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Thi Yến Vi không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại hạ mình xoa cổ cho nàng. Hành động này khiến nàng kinh ngạc đến mức ngồi lặng người trên đệm mềm một lúc mới từ từ lấy lại tinh thần.

Đợi đến khi định thần xong, nàng cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy nữ châm công mà Tống Hành sai người mới đến ắt hẳn là người thường xuyên được mời đến Tống phủ. Trong mắt người này, không thể nghi ngờ gì nữa, nàng cũng có thể được xem là nữ chủ nhân của căn biệt viện này, nếu tùy tiện hỏi về huyệt Quan Nguyên không chừng sẽ khơi dậy nghi ngờ.

"Cũng có gì bất tiện đâu ạ, thiếp đọc sách một lúc giờ cũng thấy hơi lười, muốn ra phủ dạo chơi thả lỏng gân cốt. Xin gia chủ nể tình câu chuyện thiếp vừa kể nghe khá hay, sáng mai ngài để thiếp rời phủ đi gặp nữ châm công nhưng không trừ vào số lần thiếp được phép rời phủ có được không?"

Thi Yến Vi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tập trung nhìn thẳng hắn.

Mặt mày ẩn tình, sóng mắt lưu chuyển.

Ngọn lửa trong lòng Tống Hành cứ thế bị nàng nhóm lên, hơi nóng truyền đến tứ chi bách hài, như bị hàng trăm con côn trùng gặm cắn.

"Nếu ngày mai nương tử còn có thể xuống giường rời phủ thì không tính nữa." Bàn tay to lớn của Tống Hành bắt đầu không an phận, từ sau cổ xuống phía trước.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã giằng co đến tận giường, để lại bóng người in lên màn trướng bằng lụa mỏng phất phơ theo gió. Từng vết mồ hôi tuôn rơi cùng búi tóc tán loạn, trâm cài nằm ngổn ngang trên đất.

Hai tay Thi Yến Vi vô lực, ánh nước trong trẻo phủ đầy con ngươi như dòng suối tinh khiết, chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng người.

"Sáng mai.. sáng mai thiếp còn muốn ra phủ gặp nữ... y công, vạn mong gia chủ thương tiếc..." Thanh âm trầm thấp của Thi Yến Vi hòa lẫn với tiếng khóc nức nở.

Tống Hành ngồi thẳng dậy, ôm lấy bờ vai trắng nõn thon gầy của nàng, mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, nói một cách nghiêm túc: "Nương tử ngoan, nếu nàng chịu khóc thành tiếng, ta hứa sẽ chỉ làm hai lần."

Thi Yến Vi có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại muốn nhìn thấy nàng khóc bèn nhịn xuống, thầm mắng hắn là kẻ biến thái rồi quay đầu đi, cắn răng không chịu nói thêm gì.

Nàng nghĩ cùng lắm thì đêm nay và sáng mai ngâm nước nóng hai lượt rồi lùi lại thời gian xuất phát chứ cần gì phải đón ý hùa theo hắn.

Tống Hành thấy nàng ngoan cố chống cự thì giật nhẹ khóe miệng khẽ cười một tiếng, không nhẫn nhịn thêm nữa.

Lại hai khắc đồng hồ nữa trôi qua, Thi Yến Vi ngã xuống giường, hai mắt sưng húp như quả đào, nước mắt chảy dài trên mặt.

Luyện Nhi bưng nước nóng vào như thường lệ, Thi Yến Vi miễn cưỡng lấy chăn che khuất cơ thể rồi bảo nàng ấy chuẩn bị nước nóng trong phòng tắm.

Tống Hành thấy nàng muốn đi tắm liền lấy khăn lau người rồi xoay người đến trước tủ quần áo khảm trai, tìm một bộ thường phục sạch sẽ khác thay vào.

"Tối nay mới làm có hai lần thôi nhưng nàng đã khóc thế rồi, đúng là miệng cọp gan thỏ." Tống Hành đứng giường, đeo lại đai lưng điệp tiệp ngọc thạch kim mang, trêu chọc nàng.

Thi Yến Vi không thể nghe thêm nữa, lật người kéo chăn che cả mắt lẫn tai, sự chán ghét dành cho hắn lại lên một tầm cao mới.

Đêm đã sâu, thời điểm Luyện Nhi tiến vào gọi nàng đi tắm thì Tống Hành đã rời đi từ lâu. Thi Yến Vi vén chăn lên, cố nén khó chịu xuống giường, ánh trăng mông lung chiếu xuống thân thể càng làm khiến làn da trắng như mỡ đông, nõn nà hơn tuyết.

Thi Yến Vi nhặt áo khoác rơi dưới đất lên khoác vội lên người khó khăn đi vào phòng tắm, tìm vị trí đại khái của huyệt Quan Nguyên theo như sách miêu tả, ấn đi ấn lại rất nhiều lần.

Mãi cho đến khi nước nóng trong thùng dần nguội đi, Thi Yến Vi mới dừng lại động tác, dùng nước ấm sạch sẽ trong thùng rửa lại lần nữa trước khi mặc vào trung y tiết khố, phủ thêm áo ngoài đi về chính phòng nghỉ ngơi.

Trưa ngày hôm sau, Thi Yến Vi kéo lê thân thể bủn rủn ra khỏi phủ, sau khi hỏi thăm một lượt thì tìm được y quán khá có danh tiếng.

Y quán này chỉ tiếp nhận các nữ bệnh nhân, những thị vệ kia không được phép bước vào nên đành đi đi lại lại loanh quanh đó.

Lúc Thi Yến Vi tiến vào xem bệnh thì Lưu mụ, Luyện Nhi hay những người hầu gái khác đều bị ngăn lại ở bên ngoài.

"Không biết nương tử bị bệnh gì? Có đau nhiều lắm không?" Nữ châm công gọi là Ngụy Nhị nương tử thận trọng hỏi dò nàng.

Thi Yến Vi cũng không biết các thầy thuốc của triều đại này gọi chứng đau cổ vai gáy là gì liền vươn tay xoa bóp phần gáy đã hết đau từ lâu, cau mày nói: "Bình thường cũng không thấy triệu chứng gì đặc biệt, nhưng đọc sách luyện chữ trong một thời gian dài thì sẽ thấy hơi đau."

Ngụy Nhị nương nhẹ nhàng nhẹ nhàng ấn vào cột sống cổ, hỏi nàng chỗ này có đau không.

Thi Yến Vi gật đầu, đáp chính là nơi này.

Ngụy Nhị nương liền ngay lập tức kết luận, "Nương tử bị chứng tê mỏi nhưng triệu chứng cũng không đáng kể, trước mắt thiếp sẽ điều trị cho người bằng phương pháp cứu ngải, [1] Nếu triệu chứng thuyên giảm thì không cần châm cứu thêm nữa."

[1] phương pháp cứu ngải: "Cứu" là dùng sức nóng tác động vào các huyệt vị, đường kinh. "Cứu ngải" được hiểu nôm na là việc đốt dược liệu (lá ngải cứu khô) để thực hiện xông, tức dùng sức nóng tác động lên huyệt để kích thích, tạo nên phản ứng của cơ thể giúp phòng và điều trị bệnh.

Thi Yến Vi chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ với nàng: "Ra là thế, vậy làm phiền châm công nương tử."

Ngụy Nhị nương lấy ra điếu ngải và những vật dụng khác, ngải cứu được đốt lên rồi hơ xung quanh phần cổ của Thi Yến Vi, hơi ấm tỏa ra làm đả thông kinh lạc, thoải mái đến mức khiến nàng tí nữa là ngủ quên.

Mãi đến khi Ngụy Nhị nương vỗ nhẹ vào vai lay tỉnh thì Thi Yến Vi mới kịp xua tan cơn buồn ngủ, nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này. Nàng khẩn thiết nói với Ngụy Nhị nương: "Thật ra hôm nay thiếp tới là vì một chuyện khác muốn được thỉnh giáo châm công nương tử, không biết châm công nương tử có nguyện giải đáp thắc mắc của thiếp không?"

Có câu lương y như từ mẫu, Ngụy Nhị nương thấy nàng thực lòng muốn biết, ánh mắt đầy vẻ chờ mong lẫn ưu phiền sợ bị từ chối bèn đáp: "Nương tử cứ nói, đừng ngại, chỉ cần thiếp biết thì nhất định sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." [2]

[2] tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Nguồn chú thích: Wordpress Phuongvusontrang.

Thi Yến Vi suy nghĩ một lúc, mang theo vẻ lo sợ bất an lên tiếng hỏi: "Thiếp muốn biết huyệt Quan Nguyên [3] nằm ở vị trí nào."...

[3] Huyệt Quan Nguyên được coi là một trong những huyệt vị hiểm yếu nhất của cơ thể. Đây là nơi hội tụ của mạch nhâm cùng với 3 kinh âm ở phần chân.

Cái tên của huyệt cũng chính là biểu hiện cho vai trò to lớn này. Quan có nghĩa là cửa, là điểm khởi đầu. Nguyên được hiểu là sự rộng lớn, mới mẻ. Như vậy, huyệt Quan Nguyên là nơi xuất phát của các nguồn khí từ bên ngoài đi vào cơ thể.

Ngoài cái tên này, huyệt Quan Nguyên còn được gọi là huyệt Đan Điền, huyệt Đại Trung Cực, huyệt Đơn Điền, huyệt Tam Kết Giao, Hạ Kỷ, Thứ Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro