Chương 25. Chiếm đoạt nàng
Tống Hành nghe vậy liền hơi dừng bước, thản nhiên nói: "Vào thư phòng rồi nói cụ thể sau."
Phùng Quý cung kính đáp lại, im lặng đi theo hắn.
Chủ tớ hai người về đến Thối Hàn cư. Tống Hành sải bước tiến vào thư phòng, Phùng Quý vội vàng đuổi theo, tự giác đóng cửa.
Thương Lục đang đứng dưới hành lang thấy thế cũng không dám tùy tiện tới gần thư phòng mà đến phòng trà pha trà giải khát.
Tống Hành hơi khuỵu gối, ngồi xuống trước án thư, cầm một cây bút lông sói ngắm nghía trong tay, bóng lưng thẳng tắp.
Phùng Quý chắp tay đứng trước bàn, nói: "Hồi bẩm gia chủ, Dương nương tử đã đệ đơn lên đô đốc phủ. Để đến được thành Trường An thì nàng phải đi qua năm cửa ngõ, người bảo lãnh là đại chủ nhân Thôi Tam nương và nhị chủ nhân Liễu Tam nương của Thanh Phong Phố."
Thành Trường An. Nàng thực sự ngây thơ đến mức cho rằng đến Thái Nguyên núp dưới chân thiên tử thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao?
Tống Hành cười lạnh, ném bút lông sói vào chậu rửa bút một cách chuẩn xác, nói tiếp, "Mai ngươi đi một chuyến đến đô đốc phủ, bảo hắn duyệt đơn cho nàng."
Phùng Quý nghe xong cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ nếu gia chủ đã không muốn buông tha Dương nương tử thì sao lại sai người duyệt đơn của nàng? Lẽ ra phải giữ lại đơn của nàng mới đúng.
Nhưng ý chủ tử đã quyết thì hắn tuyệt đối không được phép thắc mắc, dù cảm thấy nghi ngờ đến đâu vẫn phải gật đầu tuân lệnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng Quý nhìn Tống Hành cưỡi ngựa rời phủ rồi đến đô đốc phủ.
Thời gian qua mau, nhoáng một cái đã là bảy, tám ngày sau.
Hôm đó Thi Yến Vi dậy từ lúc bình minh, xắn tay áo lên chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi đến sáng mai sẽ rời khỏi Thái Nguyên đi thành Trường An, khi nào thời cuộc ổn định hơn rồi đến Cẩm Quan thành ở Tây Nam sau cũng không muộn.
Vốn nên là một ngày tràn ngập niềm vui và mong đợi nhưng chẳng hiểu sao sáng hôm ấy Thi Yến Vi cứ cảm thấy bứt rứt không yên, đến khi màn đêm buông xuống, nàng càng trở nên bồn chồn hơn, quá nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được.
Ngày kế tiếp, Thi Yến Vi tạm biệt Thôi Tam nương và Liễu Tam nương, bước ra khỏi tửu quán mướn một chiếc xe lừa ở khu chợ gần đó rồi đi về đô đốc phủ ở bắc thành.
Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, nhưng vì lượt người vãng lai qua thành Thái Nguyên rất đông nếu so với những thành trì khác, vậy nên bên ngoài đô đốc phủ đã có một hàng dài người xếp hàng.
Thi Yến Vi trả tiền xe cho xa phu, sửa sang lại quần áo rồi cất bước nhẹ nhàng, gia nhập vào đội ngũ đang xếp hàng.
Gần hai khắc đồng hồ (khoảng 30 phút) sau thì đến lượt của Thi Yến Vi, nàng nói với quan sai: "Dương Sở Âm, muốn đi Trường An."
Công sai nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thi Yến Vi, chắp tay làm dấu mời, cất cao giọng nói: "Mời Dương nương tử sang bên này."
Những người khác đều được thông qua ngay tại chỗ thì vì sao chỉ mỗi mình nàng bị mời đi? Thi Yến Vi sinh nghi, cẩn thận hỏi: "Lang quân muốn dẫn thiếp đi đâu?"
Viên công sai liền cười khẽ, giọng nói bình thản: "Dương nương tử đừng lo, mấy ngày trước trong thành Thái Nguyên xuất hiện gian tế do Hề Tộc phái tới, vì vậy Lục đô đốc đã đặc biệt giao phó, phải dẫn tất cả những ai muốn đi thành Trường An tới để ngài ấy đích thân hỏi một đôi câu trước khi được phép thông qua."
Thi Yến Vi thấy sắc mặt hắn thoải mái tự nhiên, nói năng đâu ra đó nên cũng không nghi ngờ nữa, lững thững theo hắn đến đông viện của đô đốc phủ.
"Là chỗ này, còn phải mời Dương nương tử tự mình đi vào." Viên công sai vừa nói vừa khom lưng ra hiệu mời với nàng.
Thi Yến Vi khẽ "ừ" một tiếng, nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc sơn màu đỏ, trong lòng không hiểu sao chợt cảm thấy bất an, trái tim không thể khống chế trở nên loạn nhịp, giống như bên trong có mãnh thú hung cầm đáng sợ nào đó đang ở trong bóng tối chờ đợi nàng...
Nghĩ đến quyền thông qua đang nằm trong tay vị Lục đô đốc ở trong phòng kia, nàng buộc mình phải bình tĩnh lại, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn và hoang đường trong đầu, sau khi hít một hơi thật sâu thì đẩy cửa đi vào.
Thi Yến Vi sợ mạo phạm đến vị Lục đô đốc này nên không dám tự tiện nhìn thẳng, nàng cúi gằm mặt chậm rãi đi về phía trước một đoạn, chắp tay trước ngực quỳ gối thi lễ nói: "Thiếp Dương thị Sở Âm, bái kiến Lục đô đốc."
Vừa dứt lời, người đang ngồi ngay ngắn trước án đã đứng dậy, trầm giọng nói: "Dương nương tử gọi sai rồi, mỗ cũng không phải Lục đô đốc gì đó."
Giọng nam quen thuộc lọt vào tai, Thi Yến Vi suýt nữa đã cho rằng mình nghe lầm. Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt không thể phân biệt vui giận của Tống Hành bỗng đập vào mắt.
Hắn quá cao lớn, khôi ngô vạm vỡ, mỗi một hành động lại mang theo cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, khiến người khác nhìn thấy mà hoảng sợ.
Thi Yến Vi tựa như nhìn thấy quỷ, sống lưng phát lạnh, da đầu run lên từng đợt, hai chân nặng như rót chì, khó khăn lùi về phía sau.
Tống Hành bước từng bước về phía nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt phù dung dần mất đi huyết sắc từ trên cao, khẽ mở môi mỏng nói: "Khá khen cho tiểu nương tử khí khái đầy mình, đáng tiếc xưa nay mỗ không biết cách thương hương tiếc ngọc, chỉ giỏi mỗi việc bẻ cánh hùng ưng." *
* Phần này mình edit không sát lắm, thoại gốc của Tống Hành ác hơn nhiều so với bản edit. Cụ thể ý của Tống Hành là hắn chuyên làm mấy việc bẻ cánh (làm thịt) ưng để nấu lên ấy. Nhưng mình edit không thoát ý được, đọc cứ không thuận tai thế nào nên để tạm thế đã.
"Ngươi đừng lại đây!" Hơi thở của Thi Yến Vi như nghẽn lại, nàng suy sụp hét to lên, run rẩy xoay người sang chỗ khác đẩy cửa thì nhận ra cánh cửa kia đã bị ai đó khóa lại từ bên ngoài từ lúc nào, không hề mảy may suy chuyển.
"Tống Hành, giữa ban ngày ban mặt lại đang ở đô đốc phủ, ngươi muốn làm gì? Trong mắt ngươi liệu có còn vương pháp!" Thi Yến Vi đã không thể kìm nén được nỗi sợ hãi và lửa giận trong lòng, dựa vào cửa gọi thẳng tục danh hắn, lớn tiếng chất vấn hắn.
"Vương pháp?" Tống Hành tựa như nghe được thứ gì đó rất buồn cười, hắn giơ tay nâng chiếc cằm trắng nõn của nàng lên, cười lạnh nói: "Nàng phải biết, xưa nay vương pháp không thể kiềm chế kẻ cầm quyền."
Tống Hành cụp mắt nhìn dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa căm hận của nàng, chỉ cảm thấy con khổng tước này có vẻ ngang bướng quá mức, cần phải rèn giũa tính tình thật cẩn thận. Vừa nghĩ liền buông bàn tay đang giữ cằm nàng ra, đảo lại cầm lá đơn mà nàng định trình lên.
"Mỗ hỏi nàng, nàng ở Trường An không thân không thích thì tìm người thân ở đâu? Còn nữa, rõ ràng nàng mới làm đầu bếp ở Thanh Phong Phố chưa đầy nửa năm nhưng trong đơn lại ghi từ khi chuyển từ Văn Thủy đến Thái Nguyên thì luôn làm công ở phòng bếp Thanh Phong Phố. Theo mỗ thấy, đơn của nàng lộ ra rất nhiều sơ hở, hành vi chẳng khác nào nữ gian tế được Hề Tộc phái tới. Trên đơn còn có dấu tay cùng chữ ký của Thôi Tam nương và Liễu Tam nương, ai biết liệu đó có phải đồng lõa của nàng không, vậy nên mỗ phải phái người áp giải hai người họ đến đây, đích thân thẩm vấn mới được!"
Hắn vừa nói xong, Thi Yến Vi nhớ lại mấy lời quan sai nói để lừa nàng đến tận đây, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tên khốn Tống Hành chẳng những muốn chụp cái mũ gian tế lên đầu nàng mà còn định dùng sự an nguy của Thôi Tam nương và Liễu Tam nương để ép nàng đi vào khuôn khổ.
Cơn tức lấn át sự sợ hãi, Thi Yến Vi cắn răng nghiến lợi nói: "Chuyện giữa ta và ngươi thì liên quan gì đến các nàng? Ta không muốn làm thiếp của ngươi, khiến ngươi mất sạch mặt mũi, đắc tội ngươi, muốn đánh muốn giết thì cứ đến tìm ta, sao phải liên lụy những người vô tội!"
"Gian tế cũng tốt, nô tỳ bỏ trốn cũng được, ngươi cứ chụp cho ta bất kỳ tội danh nào ngươi muốn, ta chết cũng được sạch sẽ."
Tống Hành thấy nàng thà chết cũng không chịu phục dưới gót chân hắn mềm giọng xin tha, hắn không khỏi hơi cúi đầu chăm chú nhìn nàng, thầm nghĩ không biết sao nàng trời sinh đã có cốt cách phản nghịch, nhưng như vậy cũng tốt, sau này làm sao để thuần hóa nàng cũng là đề bài hết sức thú vị.
"Chết là cách dễ dàng nhất trên đời. Nàng có biết, gian tế sau khi bại lộ thân phận sẽ phải chịu dạng tra khảo nào trước khi chết không?" Khi Tống Hành nói, đáy mắt hắn lóe lên ý cười nhạt nhẽo, như thể đang chế giễu nàng không biết trời cao dày.
Hắn vừa nói ra những lời này, Thi Yến Vi không khỏi nghĩ đến vẻ mặt hung ác và thủ đoạn tàn nhẫn mà những kẻ phản diện trong phim truyền hình thường sử dụng để tra tấn đối thủ. Cùng với đó, nếu tình tiết này xảy ra trong thực tế thì chỉ sợ so với phim ảnh hay diễn kịch sẽ càng đẫm máu và khốc liệt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thi Yến Vi càng lúc càng tái nhợt, khóe miệng run run một lúc lâu cũng không thể nói ra một chữ.
"Xem ra Dương nương tử chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy hôm nay mỗ phải khiến nàng mở to mắt ra mà nhìn cho rõ." Nói xong, hắn cao giọng gọi người tới mở cửa, kéo cánh tay Thi Yến Vi về hình phòng ở đô đốc phủ.
Đầu óc Thi Yến Vi trống rỗng, không thể trốn thoát nên chỉ có thể bị động đi theo bước chân của hắn, lảo đảo đi về phía hậu viện phủ nha.
Tống Hành chỉ dùng một tay kéo đã có thể kéo nàng vào hình phòng tối tăm dưới lòng đất, những tên cai ngục đeo trường đao vừa thấy hắn thì đều cung kính quỳ gối hạ bái.
Tống Hành ra hiệu để bọn họ đứng lên, tiện tay chỉ một tù nhân đang bị trói chặt trên cọc gỗ thở thoi thóp, hạ lệnh để một tên ngục tốt đứng gần đó dùng nước muối tạt tỉnh hắn. Ngục tốt gật đầu tuân lệnh, múc một bầu nước muối ở trong thùng tạt vào nam tử đã bị quất tới bong da tróc thịt, trong phút chốc, nam tử bị nỗi đau kim châm muối xát làm cho tỉnh táo lại, phát ra tiếng la thảm thiết gần như tuyệt vọng, hết sức bi thương.
Chỉ cần nghe tiếng hét đó thôi đã khiến nàng không dám nhìn thẳng.
Thi Yến Vi cúi đầu càng lúc càng thấp hơn, từ khi bị Tống Hành kéo vào hình phòng, nàng thậm chí không dám mở mắt, mùi máu tươi nồng nặc khiến dạ dày nàng quặn lên từng đợt, tiếng rên la thảm thiết liên tục quanh quẩn bên tai khiến nàng gần như không thể thở nổi.
Tống Hành mạnh mẽ nâng cằm Thi Yến Vi, ép nàng nhìn người đàn ông đang bị tra tấn trong phòng, giọng điệu hết sức lạnh lùng: "Ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ, nàng hy vọng người bị đóng vào cọc là chính nàng hay Thôi Tam nương và Liễu Tam nương?"
Thi Yến Vi ắt hẳn không dám nhìn cảnh tượng máu thịt lẫn lộn vào nhau, đôi mắt ra sức nhắm chặt cũng không thể ngăn lại hai hàng nước mắt chảy ra. Nàng liều mạng quay mặt đi, nức nở nói: "Ta không muốn nhìn, không muốn nhìn! Ngươi buông ra ta, buông ra ta..."
Nước mắt ấm áp chảy dọc theo gò má Thi Yến Vi, rơi trên mu bàn tay Tống Hành. Hơi ấm kia tựa như nhỏ lên lồng ngực Tống Hành, ấm nóng khiến ngực hắn như bị nén chặt lại, cuối cùng không đành lòng ép buộc nàng thêm nữa, vội vàng thu tay bế ngang người nàng lên, nhanh chóng rời khỏi hình phòng đang tù túng đến cực điểm.
Ánh nắng mùa thu dịu dàng chiếu tới, mùi máu tanh và tiếng la hét cũng theo đó biến mất, cả thần kinh lẫn cơ thể đang căng cứng của Thi Yến Vi dần thả lỏng, nàng từ từ mở mắt, hơi thở như lan.
Tống Hành cảm nhận sự biến hóa của người trong lòng, rủ mắt nhìn nàng, điều chỉnh lại ngữ điệu, mở miệng hỏi: "Dương nương tử còn muốn làm gian tế nữa không?"
Từ trước đến nay nàng dựa vào đâu để cho rằng hắn là chính nhân quân tử cẩn trọng đoan chính? Rõ ràng hắn là kẻ điên vì đạt mục đích thì không từ thủ đoạn! Bây giờ Thi Yến Vi mới thực sự sợ hãi trước thủ đoạn của hắn, vội vàng lắc đầu, run giọng phủ nhận đáp: "Không, ta không phải gian tế... Cầu xin ngài bỏ qua cho Thôi Tam nương và Liễu Tam nương... Việc này không liên quan gì đến hai người họ."
Tống Hành nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng, lạnh lùng thốt: "Bỏ qua cho các nàng cũng được, nhưng về phần nàng, mỗ nhất định phải có được."
Người xưa có câu, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Thi Yến Vi không muốn nhận hết khuất nhục dằn vặt rồi chết ở hình phòng, càng không muốn Thôi Tam nương và Liễu Tam nương chịu liên lụy rồi phải mất mạng, chuyện tới nước này, ngoại trừ tạm thời thuận theo hắn thì không còn biện pháp nào khác.
Thi Yến Vi nắm chặt vải áo trong tay, nhắm mắt lại như đang cam chịu, môi thơm khẽ mở, thanh âm bị đè xuống cực thấp, hệt như tâm trạng nàng lúc này: "Được, ta nghe ngài, nhưng ta không muốn làm thiếp."
Tống Hành nghe xong bật cười, cánh tay rắn chắc ôm nàng vào lòng gần thêm một chút, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn xuống, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: "Sao nào, còn muốn làm chính thê? Khẩu khí của nàng cũng thật..."
Lời còn chưa nói rõ đã bị Thi Yến Vi mặc kệ, trực tiếp ngắt lời hắn.
"Đừng nói là thiếp, kể cả làm chính thê thì ta cũng không thể sống trái lương tâm mà thuận theo ngài, càng không muốn chết cũng phải làm quỷ nhà ngài. Ngài là bậc quyền quý, cả đời sẽ không theo đuổi thứ gọi là tình yêu đích thực, vậy nên ngài đối với ta chẳng qua chỉ là nhất thời, gặp sắc nảy lòng tham mà thôi. Ngày nào đó ngài chán ngấy ta, nếu ta không phải thiếp của ngài may ra còn có được tự do. Đến lúc đó, cầu xin Tống tiết sử nể tình ta không có công lao cũng có khổ lao mà xem xét, thả ta rời đi."
Gặp sắc nảy lòng tham, lời này cũng không phải là giả. Nâng nàng làm quý thiếp nàng không cần, vậy hắn không ngại chiều theo ý nàng nuôi dưỡng bên ngoài như ngoại thất không danh không phận, để xem xương cốt trên người nàng cứng rắn hay thủ đoạn của hắn cứng rắn hơn.
Tống Hành tự suy tính một phen rồi hạ giọng dỗ dành nàng, hắn nói: "Xem ra nàng đã nghĩ thông, nhưng còn chưa hầu hạ gối chăn mà đã tính toán khổ lao trước là thế nào? Ngày nào đó mỗ chán ngấy nàng, đương nhiên sẽ thả nàng rời đi. Sao nào, nàng đã yên tâm chưa?"
Thi Yến Vi cắn răng chạm vào cổ hắn, mặc cả: "Dù sao đi nữa mọi việc đều phải có kỳ hạn, cũng để người ta có gì đó hy vọng, ta lấy thời gian gói gọn trong một năm làm hạn định có được không? Nếu ngài chỉ yêu thích gương mặt và cơ thể này của ta, chỉ sợ chưa đến một năm ngài đã cảm thấy chán ngấy nó."
Tống Hành một tay ôm nàng, một tay nhéo vào vòng eo nhỏ không bằng nắm tay của nàng, hắn nén cười, trầm giọng hỏi: "Một năm. Tiểu nương tử này, nàng cũng quá mơ mộng, sao nàng không đề nghị là ba đến năm tháng luôn đi?"
"Vậy... Hai năm thì thế nào?" Thi Yến Vi thật sự sợ hắn, nàng vô thức rụt cổ lại, cẩn thận hỏi dò.
Dựa vào dung mạo, thân hình cùng khí chất thoát tục của nàng chỉ chơi mỗi hai năm thì sao mà đủ được. Sắc mặt Tống Hành lập tức đông cứng, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra hai chữ: "Năm năm."
Thi Yến Vi cắn môi, biết không thể lay chuyển được hắn, lần thứ hai nhượng bộ, liền làm ra vẻ ánh mắt mờ mịt hết sức đáng thương, chống lại ánh mắt bá đạo của Tống Hành: "Ngài nên biết trong lòng ta không có chút tình ý nào với kẻ dùng thủ đoạn lẫn quyền lực để bức bách ta. Năm năm đối với ta mà nói thực sự quá dài, ta sợ mình không nhịn nổi đến lúc đó... Không bằng hai bên đều lùi một bước, ba năm được không?"
Tống Hành xưa nay ăn mềm không ăn cứng, thấy nàng dùng đôi mắt trong veo ngập nước chăm chú nhìn hắn, trái tim khẽ rung lên. Hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô trầm mặc chỉnh đốn lại suy nghĩ, chợt nghĩ trước mắt phải dỗ được nàng đã, còn lại những việc khác thì từ từ mưu tính sau cũng không muộn, bèn tạm thời gật đầu đồng ý với nàng: "Được. Cứ làm theo lời Dương nương tử. Hai người chúng ta lấy ba năm làm hạn định, trong ba năm này, nếu nàng dám có ý nghĩ rời đi, mỗ là kiểu trong mắt không chịu được hạt cát, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì."
Thi Yến Vi nằm trong lòng hắn yếu ớt gật nhẹ đầu, vô thức nhớ đến ba mẹ và Trần Nhượng. Nàng thực sự muốn trở lại thế giới ngập tràn ánh nắng ấm, nói cho bọn họ biết lúc này nàng bất lực, tủi thân, sợ hãi và bất an đến nhường nào rồi nằm trong vòng tay bọn họ khóc nấc lên.
Nhưng, vì sợ Tống Hành nhìn ra điều gì, Thi Yến Vi chỉ có thể vùi mặt vào lớp áo trong trước lồng ngực hắn, im lặng rơi lệ khiến vạt áo hắn ướt đẫm một mảng lớn, giống như vừa bị một cơn sóng nhỏ tấp vào.
Tống Hành ôm nàng suốt đường rời khỏi đô đốc phủ, ngồi xe ngựa đưa nàng trở về Thanh Phong Phố, trước khi chia tay còn không quên cúi người ghé sát vào tai nàng, thấp giọng dặn dò: "Ngày mai giờ Dậu, sẽ có xe ngựa tới nơi đây đón nàng về biệt viện, về phần muốn nói với chủ quán thế nào thì tùy nàng."
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào vành tai, sống lưng Thi Yến Vi cũng theo đó mà trở nên tê dại. Trong lòng nàng cực kỳ chống đối, bài xích hắn lại gần liền rối rít đưa tay đẩy hắn ra, nói câu "đã biết" xong thì cuống quýt rời khỏi xe ngựa.
Liễu Tam nương thấy nàng đi rất lâu mới về, đôi mắt còn ửng đỏ cả lên nhịn không được bèn hỏi thêm hai câu. Thi Yến Vi đành đáp bên ngoài gió lớn, cát bay vào mắt, nàng dụi mắt mà không chú ý lực đạo, đè tay hơi mạnh nên mới bị thế.
Thi Yến Vi nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, gió thổi cả đêm cũng không cảm thấy lạnh, cũng không bỏ vào miệng dù chỉ là một mẩu đồ ăn nhỏ. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Thôi Tam nương lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nàng, tự mình bưng cơm canh đến, khuyên nàng nên ăn chút gì đó.
Thôi Tam nương nhận ra nàng có điểm gì đó không ổn, cầm đũa gắp đồ ăn vào bát, ánh mắt tập trung nhìn chuyên chú vào nàng, quan tâm hỏi: "Hôm qua nghe Tam nương nói cô có chuyện gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra thế này?"
Tối qua Thi Yến Vi đứng bên cửa sổ thổi hứng gió lạnh một hồi, lúc này nàng rối bời đến mức không nghĩ ra được lời nói nào hợp lý để đối phó với Thôi Tam nương nên chỉ biết im lặng không lên tiếng. Thôi Tam nương thấy nàng không muốn trả lời, cũng không vặn hỏi nữa, lẳng lặng nhìn nàng uể oải dùng bữa cho xong.
Tới giờ Dậu, Phùng Quý đúng hẹn, sai người đón nàng đến biệt viện.
Tòa biệt viện kia chỉ cách Tống phủ khoảng một khắc đồng hồ (~15 phút) đi đường, vừa bước vào đã thấy tường xanh ngói biếc, lan can chạm khắc uốn lượn theo dáng vẻ bậc thềm, cùng với đó là lầu điện san sát, quần thể kiến trúc được liên kết với nhau bởi các dãy hành lang ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Tống Hành sắp xếp để nàng sống ở đây, tỳ nữ lão mụ cùng một số hộ vệ đều dư dả để nàng sai phái.
Trong tay Tống Hành không biết có bao nhiêu tòa nhà xoa hoa lộng lẫy nhưng hẳn vì nơi này khá gần với Tống Phủ nên mới an bài để nàng ở đây, đỡ phải đi đi về về thêm phiền phức.
Trong lúc Thi Yến Vi đang trầm tư suy nghĩ thì một nhóm tỳ nữ lão mụ lũ lượt vây quanh phòng chính.
Căn phòng kia được bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã lại xa hoa, dưới cửa sổ là một chiếc giường La Hán được chạm khắc bằng gỗ đàn hương, trên chiếc bàn gỗ lê hoa ở giữa là một bình sứ trắng cổ cao, được cắm mấy cành hoa quế đủ màu sắc. Bức tường phía đông kê một giá sách, bên trên là nhiều món đồ trang trí quý giá làm bằng sứ được đặt xen kẽ cùng nhiều bộ sách quý. Bức tường phía đông thì treo bức "phù nhạn thuỷ điểu đồ" của Cố Khải Chi thời Đông Tấn, cùng một bức hoành phi phượng hoàng mẫu đơn gập làm ba.
Bên trong lư hương năm chân bằng bạc chạm hoa kim ngân rỗng trên bàn là hương tử đằng có nguồn gốc từ Kha Lăng quốc [1], hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng.
[1] Kha Lăng quốc: vương quốc Kalingga, thuộc Ấn Độ ngày nay
Lưu mụ đi đầu, dẫn theo một đám người đi vào giữa phòng, miệng nở nụ cười nhìn nàng cung kính hỏi: "Dương nương tử thử nhìn xem có chỗ nào không ổn không? Lão nô sẽ sai người mua thêm hoặc thay đổi lại."
Thi Yến Vi không hề cảm thấy hứng thú, tùy tiện nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu, ngồi xuống giường La Hán, giọng điệu đều đều đáp: "Mọi thứ đều ổn, cứ để vậy đi."
Nàng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã có tỳ nữ mặc váy xanh đứng ngoài cửa truyền lời: "Dương nương tử, nước ấm đã chuẩn bị xong, mời nương tử sang đó cởi áo tắm rửa."
Thi Yến Vi "ừ" một tiếng đáp lại, đứng dậy lững thững ra khỏi phòng, vừa bước vào phòng tắm, liền dùng lý do không quen để người khác hầu hạ, bảo mọi người trong phòng đều lui cả ra ngoài.
Khi nàng tắm rửa xong trở lại ngồi trên tháp thì đã là giờ Tuất (19h), ngước mắt lên nhìn, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, bóng cây sâu thẳm.
Tỳ nữ tên là Luyện Nhi mang khăn tới đang lau khô tóc cho nàng thì chợt nghe Hương Hạnh đẩy cửa đến báo, gia chủ đã tới đây.
Nàng vừa dứt lời thì Tống Hành đã sải bước đến hành lang, Thi Yến Vi chậm chạp đứng dậy khỏi ghế, chắp tay trước ngực thi lễ.
Thấy tóc nàng vẫn còn chưa khô, Tống Hành khẽ cau mày, bảo Luyện Nhi tiếp tục lau tóc cho nàng rồi bước qua cửa, đi vào phòng tắm rửa bằng nước lạnh.
Lau khô bọt nước trên người xong, Tống Hành đứng sau tấm bình phong thay một bộ trung y màu nguyệt bạch, khoác trường bào cổ tròn huyền sắc, sau đó quay người ngồi đối diện Thi Yến Vi.
Thi Yến Vi lặng lẽ ngồi ở một góc, thấy cổ áo hắn hơi mở để lộ một đoạn cơ bắp vừa rắn chắc vừa bóng loáng, trái tim căng thẳng và sợ hãi đến mức như muốn thoát ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay nàng cũng vì thế mà ướt đẫm mồ hôi.
Đầu ngón tay trỏ của Tống Hành nhè nhẹ gõ lên mặt bàn, phát ra thanh âm trầm đục, Lưu mụ liếc mắt thoáng nhìn hắn, biết hắn không kiên nhẫn nổi nữa liền mang tới một cái khăn sạch sẽ khác, cùng Luyện Nhi hong khô, chải suôn mái tóc giúp Thi Yến Vi.
Chẳng biết đồng hồ điểm đến cạnh giờ nào thì Lưu mụ mới ngừng động tác, nghiêng đầu nháy mắt với Luyện Nhi, dẫn theo nàng lặng lẽ lui ra ngoài.
Tống Hành đi đến trước mặt Thi Yến Vi, ánh mắt dõi theo khuôn mặt như đóa phù dung của nàng, lướt qua chiếc cổ thiên nga thon dài trắng nõn rồi dựng lại ở quả cầu tuyết cao vút được bao bọc bởi lớp kha tử mềm mại, hơi thở dần dần nóng lên.
Bàn tay to lớn của hắn dễ dàng luồn qua nách nhấc bổng nàng lên, tay còn lại nâng nàng lên cao ngang tầm mắt, ánh mắt rực sáng chuyên chú nhìn nàng, "Nàng sợ à?"
Thân thể hắn cao lớn cường tráng, cơ bắp rắn chắc chạm vào khiến nàng cảm thấy khó chịu, sức lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nàng không ngờ hắn có thể dễ dàng bế nàng chỉ bằng một tay, cũng không chút tốn sức lực nào để chế ngự nàng, bắt ép nàng yên ổn trong lồng ngực.
Giữa nàng và Tống Hành không có nửa phần tình cảm, dù đây là lần đầu tiên nhưng Tống Hành chưa chắc đã quan tâm và để ý đến tình cảnh của nàng. Hắn nhất định sẽ lấy cảm thụ của bản thân làm trọng.
Thi Yến Vi sợ hãi vô cùng, việc bất giác nhớ đến một Trần Nhượng luôn dịu dàng càng khiến sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Khuôn mặt nàng thoáng dậy lên nét bi thương, hai tay nắm chặt vải áo mềm mại, lặng im xoay đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng gật gật cằm.
Thói đời vậy đó, nàng không có cách nào chống lại cường quyền của Tống Hành, không có bất kỳ ai có thể cứu vớt nàng, điều duy nhất nàng có thể làm là tạm thời giao phó thể xác, giữ vững ý chí bản thân.
Tống Hành đã mong chờ ngày này từ rất lâu, thấy nàng dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mình, ý muốn phải có được nàng càng trở nên mãnh liệt.
Dù lúc này nàng đang rất sợ hãi, cơ thể run lên khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thương tiếc, nhưng điều đó cũng không khiến dục vọng chiếm hữu và sự rạo rực từ sâu trong tâm hồn hắn biến mất. Hắn quyết định sẽ thuận theo bản năng.
"Sợ cũng vô ích, sớm hay muộn thì lần này nàng vẫn phải chịu khổ. Tiểu nương tử cố gắng nhẫn nhịn nhé."
Thân hình khổng lồ bỗng chốc áp thẳng xuống, giống như một ngọn núi sừng sững, thân hình hắn hoàn toàn phủ kín cơ thể nàng.
Bờ vai hắn vừa dày vừa rộng, cánh tay cũng thập phần tráng kiện, so sánh giữa hai bên thì cơ thể bên dưới của nàng càng lộ ra vẻ mảnh mai yếu ớt.
Thi Yến Vi cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh hắn không biết mệt mỏi cầm kiếm chém giết kẻ địch trên chiến trường, nàng nhắm mắt quay mặt đi, sống lưng tê dại, toàn bộ cơ thể như phát run, nàng sợ phải nhìn thấy hắn.
Tống Hành lại không cho phép nàng trốn tránh, hắn mạnh mẽ quay mặt nàng lại, bắt lấy cánh tay ngọc ngà khoác qua tấm lưng như tường đồng vách sắt của mình rồi vùi đầu vào cần cổ trắng như tuyết nhẹ hôn xuống, sau đó lại bấu vào vòng eo nhỏ như dương liễu không bằng một nắm tay của nàng.
Chẳng mấy chốc, cảm giác đau đớn như bị xé rách dồn dập truyền tới, tựa như có một thanh trường kiếm cứng rắn ra sức bổ vào giữa người nàng.
Nàng chưa bao giờ có cảm giác đau đớn ở nơi đó đến như thế.
Thi Yến Vi không dám tin mở to mắt, cả trán lẫn đuôi mắt từng giọt thủy châu mặn đắng chậm rãi chảy ra, hai tay liều mạng đánh vào lồng ngực hắn. Nàng cố gắng đẩy hắn ra, bên trong cổ họng là thanh âm tuyệt vọng dồn nén đến cực điểm, lọt vào tai hắn nghe đáng thương và đau đớn vô cùng.
Tống Hành cũng không dễ chịu, máu nóng dồn lên, làm ấm lớp cơ căng cứng cùng những giọt mồ hôi đang sôi lên sùng sục, hắn chật vật cố gắng nhịn xuống. Nhưng khi cúi đầu đối diện với đôi mắt xinh đẹp đang rưng rưng nước mắt của nàng, Tống Hành không còn kiềm chế được nữa, dục vọng nguyên thủy như dòng thác chẳng mấy chốc đã lấp đầy lồng ngực hắn. Hắn thở hổn hển, quyết tâm dùng tay trái bắt lấy hai bàn tay trắng nõn của nàng cố định trên đỉnh đầu, dùng môi mỏng phủ lên cánh hoa môi đỏ như chu sa của nàng, nuốt hết những tiếng nức nở vừa yêu kiều vừa đáng thương ấy vào bụng.
Thi Yến Vi bị giam chặt dưới cơ thể cường tráng và vạm vỡ của hắn, tuyệt vọng cảm nhận hắn đoạt lấy từng tấc từng tấc một, cũng giống như từng bước từng bước một, chịu đựng cảm giác bị tra tấn.
Tống Hành hôn tới vệt nước mắt trên mặt nàng, một lúc lâu sau, nhận ra nàng đã không còn sức để phản kháng, hắn buông tay nàng ra, để nàng mặc sức cào cấu vào cánh tay và eo lưng hắn như một con thú nuôi bị bỏ đói, xem đó như tình thú trên giường.
Đêm ấy, Tống Hành lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác trước nay chưa từng có, mộng cảnh dù chân thực đến đâu đi nữa, những biện pháp khác dù có thể khiến hắn thoả mãn đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng thể bì được một góc. Hắn giật mình chợt nhận ra, bản thân đã sống uổng phí rất nhiều năm vừa qua, khó trách phần lớn nam tử trên đời này đều dễ sẩy chân ở con đường này.
Ước chừng một lúc lâu sau, Tống Hành cao giọng gọi nước đến lần thứ ba, nể tình nàng là lần đầu tiên liền từ bỏ ý nghĩ, đứng dậy rời khỏi giường. Sợ nàng xấu hổ không muốn người khác nhìn thấy cảnh bản thân chật vật nên hắn tự mình lau rửa sạch sẽ cho nàng.
Thi Yến Vi mắt sưng như quả hạnh, cổ họng khô rát, nước mắt thấm ướt mái tóc đen nhánh tán loạn trên gối đầu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cuộn người ôm lấy bụng, hơi thở yếu ớt mỏng manh.
Tống Hành mặc áo bào xong, thấy nàng cực kỳ khó chịu liền gọi người đi lấy cao dược đã được chuẩn bị sẵn từ trước, kiên nhẫn giúp nàng bôi thuốc, mặc tẩm y rồi ôm nàng lên, sai Lưu mụ đổi mới đệm giường trước khi đặt nàng xuống và đắp chăn kín lại.
Lưu mụ thấy dấu vết để lại trên đệm, bà hơi cau mày, đợi Tống Hành đi khỏi mới phân phó Luyện Nhi đang trực đêm ở giường La Hán kê bên ngoài đi vào, chú ý thật kỹ tình trạng của Dương nương tử.
Quá nửa đêm, Dương nương tử cảm thấy khát nước, nàng cất tiếng gọi, Luyện Nhi nghe thấy liền mặc thêm áo khoác rót một ly nước ấm mang tới. Thi Yến Vi miễn cưỡng ngồi dậy uống hai hớp rồi ngả người xuống chăn gấm, ngủ mê man. Đó là lần duy nhất trong đêm, nàng sai bảo Luyện Nhi.
Ngày hôm sau, thấy Thi Yến Vi mãi vẫn chưa dậy, Lưu mụ sợ nàng thân thể khó chịu, không thể dậy nổi nên đứng trước cửa gọi nàng mấy lần. Bà gọi mấy lượt vẫn không nghe được tiếng đáp từ bên trong nên đành phải mở cửa đi vào. Vừa đến đầu giường thì đã thấy Thi Yến Vi đang co lại trong chăn, cả người rùng mình, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn thành hình xuyên.
Lưu mụ vội vàng đặt mu bàn tay lên trán nàng, cảm giác nóng hổi bừng bừng, trong lòng bị dọa đến nhảy dựng, hoảng hốt không biết làm sao liền tìm cách trút giận lên đầu người khác.
"Ngươi trực đêm kiểu gì thế hả? Nương tử sốt cao thế này rồi nhưng ngươi thậm chí còn không để ý tới! Nếu để sốt cao nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nghĩ gia chủ có bỏ qua cho chúng ta không!"
Luyện Nhi mới chỉ mười lăm tuổi, bị Lưu mụ chỉ vào mũi mắng mỏ một trận liền sợ đến mức khóc thành tiếng, nước mắt như vòng tay trân châu bị đứt dây, liên tục rơi xuống.
Lưu mụ tự biết bà tra hỏi nàng có phần gay gắt quá mức, điều chỉnh sắc mặt, vẻ mặt lo âu lệnh cho nàng: "Ngươi đứng đó khóc lóc làm gì, còn không mau phái người mời nữ y công ngoài phủ đến chẩn bệnh cho nương tử! Còn nữa, nhớ sai người đi nấu chút nước nóng, lấy thêm khăn sạch đưa vào đây!"
Luyện Nhi gạt nước mắt chạy đi. Đầu tiên nàng nhờ Hạnh Hương đang đứng dưới hành lang sưởi nắng đi đun nước, rồi lại tìm một gã sai vặt tay chân nhanh nhẹn, mau chóng rời phủ, mời nữ y Đỗ Tam nương tới đây.
Trong phòng, Thi Yến Vi bị sốt rất cao, nàng liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, miệng lẩm bẩm những lời mà Lưu mụ không thể nghe rõ.
Lưu mụ cũng không bận tâm đến những lời nói nhảm của nàng, chỉ chuyên tâm giúp nàng lau người, thay quần áo. Bà cúi đầu nhìn những vết bầm xanh xanh tím tím trên người nàng, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
Là cánh phụ nữ với nhau, chẳng nhẽ bà lại không biết lần đầu tiên của nữ nhi gia đại để đều sẽ phải trải qua chút gì đó đau đớn. Huống hồ vóc dáng sức lực của gia chủ đều vượt xa những nam tử bình thường, thể trạng giữa hai người có chênh lệch quá lớn, so với hắn thì nương tử thật khó mà thích ứng được. Chưa kể gia chủ xuống tay không biết nặng nhẹ, hoàn toàn không có nửa phần thương tiếc kiềm chế, vậy nên, nhất định Dương nương tử đã đón nhận hắn theo một cách cực kỳ gian nan.
Đỗ Tam Nương phải đi một quãng đường xa mới đuổi tới. Trước hết phải bắt mạch cho Thi Yến Vi, thấy cổ tay nàng có dấu vết màu đỏ, thậm chí trên đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra bên ngoài chăn gấm còn loang lổ rất nhiều vết lốm đốm, nhịn không được hạ giọng hỏi Lưu mụ mấy câu. Hỏi xong, liền bảo các nàng đều lui cả ra ngoài.
Nửa khắc đồng hồ sau, Đỗ Tam nương mặc lại quần áo cho Thi Yến Vi, dém kỹ chăn rồi mở cửa gọi người đưa bút mực tiến vào. Nàng hạ bút kê đơn thuốc tiêu sưng hạ sốt, lại lấy ra hai loại thuốc mỡ bôi bên ngoài khác nhau, giải thích kỹ càng về cách sử dụng cho Lưu mụ nắm rõ.
Trước khi rời đi, Đỗ Tam nương kéo Lưu mụ ra sau tấm bình phong, thấp giọng dặn dò bà: "Nữ lang thân thể gầy yếu, đêm hôm trước hình như nàng hóng gió rồi cảm lạnh, sao mà chịu cho nổi một lang quân đang tuổi tráng niên ra sức giày vò mình. Vậy nên vết thương lúc này vẫn còn đang đỏ tấy, nàng cũng vì thế mà phát sốt. Lão bà nếu gặp nhớ nhắc nhở lang quân, dù sao đi nữa cũng phải chăm sóc thân thể cho nữ lang thật tốt."
Lưu mụ thấy lời nàng nói có phần chê trách, xấu hổ đưa tiền chẩn bệnh cho Đỗ Tam nương rồi sai người tiễn nàng rời phủ, bên cạnh đó bà còn không quên sai phái một tiểu tư khác, cầm đơn đến cửa hiệu gần nhất bốc thuốc.
Thi Yến Vi uống thuốc xong, ban ngày sốt thêm mấy đợt, mãi đến lúc trời chập choạng tối mới bắt đầu hạ sốt, gắng gượng nuốt xuống ít cháo trắng.
Lúc Tống Hành đến thì bên ngoài trời đã tối. Lưu mụ đang ngồi bên mép giường dùng khăn ấm chườm lên trán nàng, giúp nàng đánh lui cơn sốt.
Tống Hành thấy vậy, khẽ nhíu mày, đi đến bên giường trầm mặt hỏi Lưu mụ: "Đêm qua vẫn còn tốt sao đột nhiên lại phát sốt rồi?"
Lưu mụ đương nhiên không dám nói đó là lỗi của hắn, chỉ rũ mắt uyển chuyển đáp: "Nữ y công nói đêm trước Dương nương tử bị trúng phải gió lạnh, hôm qua lại là lần đầu tiên thừa sủng nên có thể nàng cũng đã bị thương. Hai việc này kéo đến cùng lúc, dẫn đến sốt cao đột ngột. Lão nô đã dựa vào đơn thuốc, sắc thuốc và bôi thuốc mỡ lên vết thương của Dương nương tử, nàng cũng đã ăn được bát cháo trắng, hiện tại cũng đã hạ sốt rồi, gia chủ không cần phải lo lắng thêm."
Tống Hành biết Lưu mụ sợ hắn, cố tình tránh nặng tìm nhẹ. Hắn nhìn nữ lang dưới lớp chăn gấm bởi vì khó chịu đau đớn mà chân mày nhăn tít cả lại, hắn bất giác cũng cảm thấy khó chịu, bình tĩnh nói: "Ngươi dẫn hai người kia ra ngoài, lấy thuốc mỡ mang tới đây."
Lưu mụ nhỏ giọng đáp lại, đi lấy thuốc mỡ mang đến cho hắn rồi dẫn Luyện Nhi cũng những người khác đang đứng ở gian ngoài lui cả ra.
Tống Hành ngồi xuống bên mép giường, kiên nhẫn dùng khăn ấm chườm lên trán nàng. Khoảng hai khắc đồng hồ (khoảng 30 phút) sau, thấy lông mày của nàng hơi giãn ra thì đưa tay lên sờ thử trán nàng, phát giác nhiệt độ đã giảm đi ít nhiều liền lui về phía cuối giường, vén chăn trên người nàng, khom lưng giúp nàng bôi thuốc.
Nhiệt độ giảm xuống khiến ý thức của Thi Yến Vi dần quay trở lại. Nàng vừa mới mở mắt đã thấy thân hình cao lớn của Tống Hành, cơ thể theo bản năng bài xích hắn, co quắp dịch vào bên trong giường.
Tống Hành kéo mắt cá chân nàng lôi nàng đến gần, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa trấn an nàng: "Đừng sợ, nàng đã bị thương thế này rồi, nếu ta còn chạm vào nàng thì có khác gì cầm thú không chứ? Nàng đừng buồn phiền nữa, ta chỉ giúp đang nàng bôi thuốc thôi."
Thi Yến Vi ôm chăn, trong mắt nàng đều là vẻ sợ hãi và đề phòng hắn. Đêm qua, hắn giống như một con mãnh thú hung ác không biết mệt mỏi chinh phạt trên người nàng, dù cho nàng có nghẹn ngào xin tha khẩn thiết đến mấy đi nữa thì hắn cũng mặc kệ, không hề có sự kiềm chế. Cảm giác đau đớn như bị một thanh kiếm đâm tận xương cốt khiến nàng chìm sâu vào bóng tối bất tận, bên trong không thấy dù chỉ là một tia sáng le lói nào đó, nàng phải gồng mình hứng trọn mưa móc lôi đình từ hắn.
Bỗng nàng bị suy nghĩ vừa xẹt qua đầu làm cho sợ hãi, giương cằm nhìn chằm chằm nhìn về phía Tống Hành vốn không còn vẻ trầm ổn lạnh nhạt như xưa, ôm thật chặt chăn gấm trước ngực cố nén sự dè chừng đối với hắn, nghiêm túc nói: "Tống tiết sử, ta và ngài cùng lắm cũng chỉ là chút tình manh duyên mỏng, há có thể cùng ngài sinh con đẻ cái, còn phải thỉnh ngài mở lòng từ bi, sai người nấu một chén canh tị tử [2] mang đến đây."
[2] canh tị tử: thuốc tránh thai
Tống Hành nghe được lời này liền tức giận đến mức không thể kiềm xuống được, ngón tay tăng thêm sức lực, khiến nàng cau mày, liên tục hít vào.
Nàng thực sự căm ghét hắn đến mức dù hắn săn sóc nàng một cách tận tâm, giúp nàng lau người bôi thuốc cũng như chỉ dùng những lời lẽ tốt đẹp an ủi nàng, nhưng nàng thì sao, vừa tỉnh lại chẳng những không nói được câu nào hay ho mà còn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Nàng nói giữa hai người bọn họ cùng lắm chỉ là chút tình manh duyên mỏng, rồi nói thẳng không muốn sinh con đẻ cái cho hắn, đúng là nửa phần khéo léo vờ vịt cũng lười làm.
Đáng tiếc, hiện tại nàng nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, nàng có muốn hay không, có tình nguyện hay không, kiểu quan hệ giữa nàng và hắn là gì, đó đều là những chuyện nàng không thể tự mình định đoạt.
Vấn đề con cái cũng thế, chỉ có hắn cho phép hay không cho phép, chứ không phải nàng muốn hay không.
Ngẫm nghĩ xong, Tống Hành quay sang rửa tay trong chậu đồng, dùng khăn ướt chậm rãi lau kỹ từng khẽ ngón tay.
"Ta dốc lòng chăm sóc nàng, giúp nàng bôi thuốc không phải để nghe những lời khó nghe đó." Tống Hành dùng ngón tay với những vết chai mỏng xoa nhẹ hai bên gò má vẫn còn hơi ấm nóng của nàng rồi chợt dùng sức giữ chặt cằm nàng, lạnh giọng chất vấn: "Nàng cứ không thức thời như thế, chọc ta không vui?"
Cảm giác đau đớn từ tứ chi bách hài không ngừng truyền đến, Thi Yến Vi ngập một bụng tủi thân, oán giận ngửa đầu chống lại ánh mắt hàm chứa giận dữ của Tống Hành, hơi nóng bốc lên đầy đầu, nàng liều mạng vạch tội hắn: "Ta vì sao mà bị thương, cơn sốt này từ đâu mà có, Tống tiết sử hẳn là người rõ nhất! Chẳng lẽ ngài tát ta trước một cái, sau đó bố thí cho ta một viên đường, ta liền mang ơn ngài sao? Hay là nên vẫy đuôi mừng chủ trước mặt ngài cho phải đạo? Ta là người đang sống sờ sờ, cũng có trái tim, tính cách và lập trường riêng, ta không phải một con chim tước để ngài nuôi dưỡng điều khiển!"
Ban đầu Tống Hành vốn chỉ hơi tức giận, thấy nàng chống đối không quản miệng lưỡi, nói ra toàn những lời khó nghe. Hắn kiêu ngạo đáp, "Chẳng nhẽ nàng cho rằng nàng có gì khác với những con chim tước kia? Chỉ là loại sủng vật nuôi nhốt trong lồng sắt làm thú vui cho người khác tiêu khiển mà cũng dám vọng tưởng có tính cách và lập trường riêng? Đúng là buồn cười đến cực điểm!"
Cùng hắn thảo luận đề tài liên quan đến nhân cách bình đẳng thì quả đúng là ông nói gà bà nói vịt, đàn gảy tai trâu, chỉ tổ lãng phí nước bọt.
Thi Yến Vi nổi giận cười lạnh, tạm thời đặt mình vào vị trí con chim tước mà hắn cứ mở miệng là đâm chọt, phản pháo hắn: "Hẳn Tống tiết sử vẫn nhớ rõ đêm qua ngài đã làm chuyện cầm thú gì với con chim tước kia. Sao lúc đó ngài không nhớ rõ bản thân vẫn là một con người, là Hà Đông tiết độ sứ vẻ vang sáng chói, cao quý không thể với tới trong mắt người đời đi."
Tống Hành bị nàng làm cho nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời, nhưng thấy sắc mặt nàng đỏ bừng vì bị sốt, cánh môi trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, hắn cũng không thể trút giận lên đầu nàng, đành buông tay, lạnh lùng thốt: "Dương Sở Âm, từ trước đến nay ta không hề nhận ra nàng trời sinh miệng lưỡi bén nhọn, nhưng thôi bỏ đi, nể tình nàng bệnh nặng liệt giường, ta không thèm chấp nàng nữa."
Nói xong, hắn ta đứng dậy khỏi mép giường, cao giọng gọi người vào, nghiêm mặt hỏi đêm qua ai trực đêm.
Một lúc sau, Luyện Nhi được đưa vào, Tống Hành ngồi xuống chiếc ghế bành sơn màu đỏ, dùng đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn nàng, lớn tiếng chất vấn nàng: "Đêm qua ngươi trực đêm thế nào đấy hả? Nương tử bị sốt cao như thế nhưng tận khi trời sáng người khác mới phát hiện ra?"
Hắn chỉ cần liếc mắt một cái, Luyện Nhi đã há hốc miệng run rẩy quỳ xuống đất, hoảng sợ nhận lỗi trước mặt hắn: "Do nô tỳ chăm sóc không chu toàn, không kịp thời phát hiện ra tình hình khác thường của nương tử, kính xin gia chủ trách phạt."
Ngoài cửa sổ vầng trăng treo cao, hoa tường vi mùa thu nở rộ, hai con chim non đậu trên cành hoa tranh cãi, rỉa lông cho nhau, khung cảnh tươi sáng hoàn toàn tương phản với bầu không khí nặng nề u ám trong phòng.
Gió đêm thổi tới mang theo mùi hoa quế thanh mát, say đắm lòng người, nhưng lúc này, không một ai còn tâm trạng để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời đó.
Chợt thấy Tống Hành trường thân ngọc lập, [3] thân hình như hạc, mày kiếm giãn ra đến thái dương, ngữ điệu trầm thấp: "Xem ra ngươi vẫn còn thành thật, không dám chối bỏ trách nhiệm, người đâu, mang xuống đánh mười bản cho ta!"
[3] trường thân ngọc lập: là một câu trích từ chương 31 cuốn "Nghiệt hải hoa" của Trung Quốc, miêu tả vóc người cao lớn cường tráng
Thi Yến Vi thấy nàng mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, gần bằng tuổi cô bé con bác họ nàng, vóc dáng so ra còn thấp và gầy hơn hẳn cô bé ấy, dù thế nào cũng không thể nhẫn tâm để nàng bị phạt đánh vì mình.
Huống chi nếu để mười bản trút xuống, ngay cả một thanh niên khỏe mạnh cường tráng cũng phải nằm mười ngày nửa tháng nữa là một nữ lang nhỏ bé như nàng, chỉ sợ sẽ mất đi nửa cái mạng. Thi Yến Vi gắng gượng ngồi dậy, yếu ớt ngăn cản hắn: "Khoan đã!"
"Không được đánh! Đêm qua em ấy chỉ ngủ ở sạp nhỏ bên ngoài, là do ta ỉ mạnh không chịu rên dù chỉ một tiếng, nghĩ bị cảm lạnh nên mới thấy khó chịu, uống canh nóng ngủ một giấc là sẽ khỏe. Em ấy cũng không phải thần tiên từ trên trời hạ phàm, đang ngủ ngon lành thì sao biết được ta có điểm bất thường? Việc này không liên quan gì đến em ấy, mong Tống tiết sử giơ cao đánh khẽ, đừng vì nhất thời tức giận mà vô cớ đả thương người khác."
Luyện Nhi đang quỳ rạp nghe nàng nói thế tim đập thình thịch, thầm nghĩ vị Dương nương tử này nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng lại nguyện ý ra mặt chống đối gia chủ vì một tỳ nữ nhỏ nhoi như nàng, nhưng không biết giờ gia chủ hiện đang nghĩ gì, liệu có vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với Dương nương tử hay không.
Nhưng nàng nào biết rằng, vốn dĩ gia chủ không thể trút giận lên người Dương nương tử nên mới viện nàng làm cớ để thị uy, ép Dương nương tử phải cúi đầu, thần phục dưới gót chân hắn.
Mày kiếm Tống Hành hơi nhướn lên, thoáng nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh rơi xuống mặt Thi Yến Vi, trầm giọng hỏi: "Nàng nói cứ như thể ta là kẻ tiểu nhân, vô duyên vô cớ làm liên lụy người khác?"
Thi Yến Vi đè xuống sự sợ hãi trong, ngước mắt nhìn hắn bật lại: "Chẳng lẽ không phải?"
Luyện Nhi thấy cả hai đều dùng tư thế giương cung bạt kiếm không khỏi sợ đến ngây người, càng không dám nhiều lời, phủ phục trên mặt đất, đầu cúi gằm xuống cực kỳ thấp.
"Được, Dương Sở Âm, nàng được lắm." Lửa nóng trong người Tống Hành bốc lên đến đỉnh đầu, lệnh cho lão mụ thô sử vừa mới vừa đi vào: "Lôi ra ngoài đánh hai mươi bản."
Hai lão mụ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lập tức tỉnh táo lại, nếu nói mười bản chỉ là trừng trị Luyện Nhi tội không chịu trông coi kỹ, thì hai mươi bản này nhất định do hai vị chủ tử trút giận lên nhau, khiến hạ nhân bên dưới khi không lại phải chịu liên lụy.
"Không được! Không được đánh." Thi Yến Vi nóng nảy như kiến trong chảo nóng, giãy dụa muốn đứng dậy, bỗng nhiên khí huyết dâng lên, nàng vỗ ngực ho khan mấy tiếng, ho đến khi vành mắt cũng trở nên đỏ ửng.
Trông nàng yếu đuối và đáng thương đến mức khiến Tống Hành giật nảy trong lòng, vội vàng tiến lên khẽ vuốt sau lưng nàng, giúp nàng thuận khí.
Thi Yến Vi tiện đà đẩy tay hắn ra, khóe miệng giật nhẹ, cáu giận nói: "Ngài dùng em ấy để thị uy, dọa đánh dọa giết trước mặt ta rồi giờ giúp ta thuận khí để làm gì? Sao ngài không sai người lôi ta ra ngoài, đánh ta chết quách cho xong, để ta không còn cơ hội đứng trước mặt ngài khiến ngài tức giận nữa!"
Nếu có thể, Lưu mụ thật sự muốn chạy tới bịt kín cái miệng sắc bén của Dương nương tử.
Sắc mặt gia chủ lúc này đã khó coi đến cực điểm, khiến ai nấy đều không khỏi sợ hãi. Nếu chẳng may chọc đến vảy ngược của ngài, thật khó để nói trước liệu có thể giữ lại mạng nhỏ của Luyện Nhi hay không. Lưu mụ nghĩ tới đây, lén lút nhìn sang Tống Hành.
Cơn tức của Tống Hành rõ ràng đã lên đến đỉnh điểm nhưng vì Thi Yến Vi vẫn đang bị bệnh, hắn không biết phải xử lý nàng thế nào nên chỉ có thể nhịn xuống.
Hắn hết nhắm mắt hít sâu một hơi thì lại mở mắt, cuối cùng trầm giọng nói: "Cút ra ngoài, phạt tiền tiêu vặt ba tháng."
Xử lý xong Luyện Nhi, hắn nhìn Lưu mụ đứng khép nép bên kia: "Chăm sóc nương tử thuốc thang cho tốt." Cơn giận đè nén trong lòng không tìm ra chỗ để phát tác, lại nghiêm mặt nói câu: "Cấm không được thêm đường."
Câu cuối này thực ra có vẻ dư thừa. Chén thuốc nếu thêm đường ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, gia chủ cũng từng phải uống thuốc, sao có thể không biết điều này, bèn nghĩ lửa giận trong người ngài chưa tiêu nên mới cố ý nói ra để trút giận. Lưu mụ oán thầm trong lòng, thi lễ xong thì dẫn Luyện Nhi đang kinh hồn bạt vía lui ra ngoài.
Tống Hành không nhìn Thi Yến Vi nữa, ôm một bụng cáu kỉnh, phất tay áo bỏ đi.
Phùng Quý để ý thấy sắc mặt chủ tử không tốt, vừa rồi lúc ngài và Dương nương tử cãi nhau, hắn đứng ngoài cửa đều nghe rõ mồn một, chợt nghĩ Dương nương tử rất giỏi nói mấy lời đâm vào lòng người, nếu không phải gia chủ hiện đang cao hứng, chưa chắc đã dung được miệng lưỡi nàng không biết chừng mực, dĩ hạ phạm thượng đến như thế.
Mấy ngày sau đó, Tống Hành chưa từng đặt nửa bước chân tới biệt viện. Đám tỳ nữ nô bộc hầu hạ trước mặt nàng không khỏi đều có phần lười biếng, chỉ mong nàng không đắc tội đến mức bị gia chủ bỏ rơi.
Những ngày Tống Hành không đến trái lại đều là những ngày tháng vui vẻ thanh nhàn của Thi Yến Vi. Tuy nàng không có quyền rời phủ nhưng mỗi ngày đọc sách, ngẩn người hoặc ngủ nướng đều miễn cưỡng có thể khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Bên cạnh đó, ngoại trừ việc mỗi ngày đều phải uống hai chén thuốc đắng chát khiến cổ họng như co rút lại, thì nàng cũng không có chuyện gì khác phải làm.
Ngày thứ bảy, tổn thương lẫn bệnh trạng trên người Thi Yến Vi rốt cuộc cũng bình phục hoàn toàn. Chiều hôm đó, nàng khoác áo choàng dệt nổi màu hoa mai ngồi sưởi nắng dưới giàn hoa tường vi, ánh mặt trời ấm áp mùa thu chiếu xuống, nàng tựa mình trên ghế, mơ màng ngủ thiếp đi.
Giờ Dậu. Tống Hành hồi phủ nhà họ Tống. Thương Lục chờ sẵn ở hành lang, chỉ đợi Tống Hành tới liền sai người trình lên một cây đàn tỳ bà khảm trai vừa mới được chế tác, hỏi hắn nên xử trí thế nào.
Tống Hành chỉ nói giao việc này lại cho Phùng Quý, cũng không hề hỏi thêm gì nữa.
Không lâu sau, lại có người từ biệt viện đưa tin tới, nói sức khỏe Dương nương tử hiện tại rất ổn, bắt đầu ra ngoài tản bộ nhiều hơn.
Có câu nếm tủy mới biết mùi vị, Phùng Quý biết khoảng thời gian này Tống Hành nhịn rất vất vả. Mới chỉ bảy ngày ngắn ngủi nhưng mỗi ngày đều phải ngâm nước lạnh ba lần. Mấy ngày trước Dương nương tử lâm bệnh, ngài còn có thể nhẫn nhịn, vì tức giận mà không chịu đến thăm nàng. Nhưng giờ Dương nương tử đã khỏi hẳn, không biết liệu ngài có thể chịu được thêm nữa không?
"Gia chủ, nếu Dương nương tử đã khỏe lại, chi bằng sai người đưa đàn tỳ bà khảm trai này đến biệt viện bên kia, vừa hay có thứ để Dương nương tử giải sầu, không phải cô quạnh lẻ loi như trước nữa."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro