Chap 6
Nước cà phê muối do cô tạo ra để anh uống, vị hòa lẫn vào nụ hôn của 2 người. Cô tức tối đẩy anh ra, anh nhìn cô mà cười nhẹ.
"Sao vị cà phê muối như thế nào?"
"Anh làm gì vậy chứ. Tôi pha cho anh mà anh không uống, anh định cưỡng hôn tôi à."
Cô quay mặt ra chỗ khác và bước lên phòng. Cô diện cho mình một bộ đồ dã ngoại cực dễ thương, đội thêm cái nón vành màu hồng tươi, chút duyên dáng cùng giày bata màu xanh da trời. Cô xách chiếc ba lô của mình rồi xuống dưới nhà, anh thấy cô định đi nên ngạc nhiên.
"Cô định đi đâu vậy?"
"Tôi đi đâu kệ tôi."
Cô liền chạy đi ra ngoài, để lại anh ở nhà. Anh liền cho người theo dõi cô.
Đường đá chông chênh, núi cao vời vợi, vì đường đi lên Giáo đường là rất khó. Vị trí thuận lợi về mặt thời tiết nhưng lại khó khăn về mặt đường đi. Cô đã đi được nửa đường thì dừng lại tại một mái hiên nhỏ để nghỉ ngơi, thời tiết bắt đầu se lạnh vì trời cũng đã sắp tối, nên cô liền lấy áo khoác của mình mặc vào mà đi tiếp cho tới khi đến Giáo đường. Đi được tới 6h tối thì cô đã tới chân núi, có một lối cầu thang đá dẫn đến đỉnh núi. Cô bước lên đi được một lúc thì có một con chim bạch bay ngang qua làm cô giật mình, cô trượt chân mà bị té trầy xước nhẹ ở đầu gối. Nhưng cô vẫn đứng lên đi tiếp, công sức chưa bao giờ uổng phí cả. Cuối cùng cô cũng đã đến được Giáo đường. Cô nhẹ nhàng bước đi thì gặp một bà sơ, khuôn mặt hiền từ rất quen thuộc.
"Ta đợi con rất lâu rồi."
"Bây giờ đi theo ta."
Cô rất ngạc nhiên.
"Con hãy ngồi xuống đây."
"Con có nhớ những gì diễn ra trong quá khứ không?"
Cô lắc đầu.
"Ta sẽ giúp con nhớ lại nó để có thể tránh được những chuyện sắp xảy tới với con."
Bà bắt đầu niệm vào đầu cô một câu thần chú. Cô bắt đầu ngất đi, những chuyện xảy ra kiếp trước chạy ùa về nhưng cô vẫn không nhớ được.
"Ta không ép con nhớ nhanh. Thôi tối rồi con đi nghỉ đi."
"Dạ."
Cô sắp đón nhận được câu trả lời mà mình tò mò bấy lâu.
Buổi tối thật nhẹ nhàng và ấm áp, cô đứng nơi cây cổ thụ già. Suy ngẫm về giấc mơ, nó không hề đơn giản như cô nghĩ, cô thấy được cô, anh ta, Mộc Nhiện nhưng mối quan hệ là gì. Cô quay đầu lại định vào nghỉ ngơi thì có một người nào đó đẩy cô xuống vách núi, cô hốt hoảng sợ hãi.
"Á...........á............á........"
Nghe tiếng la mọi người hốt hoảng chạy ra, thì không thấy ai đâu. Cô bị ngất hoàn toàn trong lùm cây kia. Khi thức dậy, thì thấy mình đang nằm trong hang một con gấu. Cô sợ hãi tột cùng, nhưng chú gấu dễ thương lại đưa thức ăn cho cô. Lúc này cô hiểu ra và xòe tay đón nhận nó. Đầu cô bỗng chốc đau lên, mọi thứ thật là choáng váng. Mắt cô đỏ lên, mặt cô biến đổi hoàn toàn và dường như đó không phải là cô nữa.
Cô biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng lại bị cơn đau hành hạ và rồi cô quay lại trạng thái ban đầu. Có một tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đi về phía cô.
Cô tỉnh lại sau một cơn mê âm thầm thì mở mắt ra đã thấy mình ở nhà của anh ta. Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngồi chéo chân và cầm tờ báo đọc. Cô ngồi bật dậy, anh quay qua và nhìn lấy cô rồi bưng cho cô một tô cháo.
"Dì Dương nấu cho cô rồi đấy. Ăn đi."
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Đồ ngốc mốt đừng đi một mình nữa, nguy hiểm lắm."
"Tôi đi thì liên quan gì đến anh cơ chứ."
Vẫn với nụ cười đó, anh liền bước đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro