Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Anh đưa cô lên xe, lấy áo đắp cho, khuôn mặt dễ thương ôm lấy tay anh ngủ ngon lành như một con mèo con. Anh đưa mắt nhìn Mộc Nhiện qua ô cửa kính xe với ánh mắt nghi ngờ và tức giận. Lúc này Mộc Nhiện thấy chiếc xe đen to đằng kia đang chạy tới phía nay cô giả bộ như mình đang tìm chị mình chạy theo nên bị xe tông tại chỗ. Mộc Nhiện được đưa đến bệnh viện và chuẩn đoán là bị thương ở phần chân, đã được băng bó và nằm nghỉ tại chỗ.

Còn cô khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm bên anh. Anh vì chăm sóc cô mà ngủ thiếp đi, khuôn mặt anh nhìn khi ngủ thật dễ thương và đẹp trai. Cô len lén lấy điện thoại ra chụp rồi cất đi. Lúc này anh ngủ dậy và lại gần cô.
"Cô dậy rồi à mèo con?"
"Tôi không phải mèo con."
"Vậy là mèo gì chứ?"
"Tôi không phải động vậtttttttttttt."
Mặt cô ửng hồng, cô ngồi lộ chiếc chân thon thả mượt mà trắng ngọc của cô làm anh liếc qua.
"Cô định câu dẫn tôi à."
"Tôi ...........không câu dẫn anh chỉ là do chiếc đầm bị xé rách thôi."
Vừa nói mặt cô vừa đo đỏ. Anh ép sát cô vào thành cửa xe rồi lấy tay chống lại, còn tay kia nắm phần dưới chiếc đầm mà xé rách làm lộ hết cả phần chân xinh đẹp ngọc ngà của cô.

(Chú ý đây là phân đoạn tình cảm.😆😆😆😆)

Anh nhìn lấy khuôn mặt của cô mà nhìn chăm chú, cô cảm thấy hơi nghẹt thở, mặt cô dần đỏ hơn. Bờ môi quyến rũ hơn bao giờ hết, anh chạm lấy chiếc cằm cô mà đưa lên, rồi lấy môi anh chạm lấy môi cô làm cô bất ngờ và sửng sốt. Cô giẫy giụa dữ dội, nhưng rồi từ từ cô hạ xuống vì cự không lại, lưỡi anh nút chặt lấy lưỡi cô không cho phép bỏ ra, hai vị hoàn toàn hòa lẫn vào nhau. Cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không tài nào cự lại sức của một chàng trai to con. Cô đành khóc, nước mắt cô lăn dài trên khóe mi làm anh dừng lại nụ hôn ngọt ngào, lấy tay lau nước mắt cho cô.
"Đồ đại biến thái kia."
"Ta tưởng cô không sợ gì chứ."
Anh cười một cách nham hiểm. Cô đẩy anh ra và mở cửa đi xuống xe. Anh ở trong xe và la lên một tiếng.
"Hòm thư nhá."
Cô không quan tâm mà chạy vào nhà, chiếc đầm xinh đẹp bị anh xé rách đi thì nhìn cô vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.

    Mưa rơi lẻ tẻ trên đường
    Còn ta và nàng nhẹ nhàng đi.....

Cô thường có thói quen đọc sách khi rảnh, cô không giống những cô gái khác thích sự sang trọng hảo huyền, trong phòng cô được cô sắp xếp ngắn nắp, phong cách trang nhã, cổ điển, pha một chút hiện đại làm nổi bật căn phòng. Chiếc giường ngủ để giữa phòng, cô yêu màu xanh nước biển, nhẹ nhàng yên bình. Giá của cô đựng toàn sách vở chồng chất, bàn trang điểm của cô cũng rất giản dị không quá cầu kì.

Ting......
"Hòm thư cô lấy chưa?"

Có người gửi tin nhắn cho cô, cô tò mò chạy xuống dưới nhà ra hòm thư lấy đồ thì thấy một bản đồ. Chỗ đánh dấu là Giáo đường Tam Nha, cô sực nhớ ra giấc mơ mà mình mơ thấy.

--------------------------------------
"Vì bà đã phá vỡ kế hoạch của tôi thì bà sống làm gì."
"Tôi sẽ cho bà cùng đứa con gái mà bà tin tưởng yêu thương cùng nhau đoàn tụ."
"Ngươi đã làm gì con bé."

Mộc Nhiện nhìn bà với ánh mắt như một mụ đàn bà ghê gớm. Cô lại gần bà sau đó lấy mũi dao đâm lấy bà, cảm giác đau đớn, sinh lực bay xuống hạ giới, vì sinh lực của bà rất mạnh đủ phá tan thành phố tầm thường kia nên Mộc Nhiện rất thích năng lượng đó. Mắt bà nhắm nghiền lại, trước khi chết bà con nói một câu.
"Tình yêu của các con hãy tự giải quyết. Đừng phạm sai lầm như ta từng làm."

Bà cũng đã từng được yêu ai đó và ai đó yêu thương mình nhưng số phận của bà và ông ấy không được may mắn. Ông và bà vì mâu thuẫn mà cắt đứt tình cảm trước đây. Làm mỗi người một ngã vì không muốn 2 đứa cháu mà bà yêu thương bị cắt đứt tình cảm chỉ vì mụ yêu quái này. Mắt bà nhắm nghiền, về phần xác thì Mộc Nhiện lấy một chiếc bao to bỏ bà vào trong rồi đưa bà ra Hố đen tử thần mà quăng bà xuống đó (Hố đen tử thần sao mà giống thùng rác công cộng quá nhỉ😅😅😅).
-------------------------------------
Sáng sớm long lanh ánh nắng ban mai, cô ngồi thưởng thức ly cà phê sữa nóng ấm mà cô bỏ vào tình yêu mình nơi đó để làm ra nó. Cà phê vẫn còn dính trên mép miệng của cô, thình lình sau lưng anh bước tới mà lấy tay quẹt vào chỗ cà phê bị dính rồi đưa tay lên liếm vị của nó.
"Nó ngon thật."
"Nè anh định hù người ta chết à. Anh tới đây làm gì?"
"Em là phu nhân của ta thì làm sao mà ta không tới thăm được."
"Ai phu nhân của anh chứ đồ đại biến thái này."
"Đại biến thái ta đây cũng có thể có phu nhân như nàng à."
Mặt cô đỏ gượng rồi lấy tay cầm ly cà phê vào bếp. Cô rót cho anh một ly nước, anh uống vào vị cảm giác giống nước muối. Anh đưa mắt nhìn cô đứng dậy hôn cô rồi đưa số nước muối mà cô pha cho anh uống mà cùng nhau.........................thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro